Kỹ sư tự truyện
Chương 30
Chiều chủ nhật Phấn lên, gọi tao ra đón. Tao ra Mỹ Đình đón về phòng phấn. Phòng phấn bị phá khóa rồi. Vào phòng không thấy xe máy, máy tính đâu. Phấn ngơ ngác. Đm, chắc là cuối tuần bị trộm dọn phòng rồi. Phấn mở tủ quần áo, bới bới rồi kéo ra cái ví, kêu may quá chắc nó không tìm ra. Tao hỏi gì đấy, phấn kêu tiền em tiết kiệm. Hic hic, mất mẹ xe với máy tính còn kêu may quá. Phấn chạy sang mấy phòng kia hỏi thì lắc đầu không biết, mọi người ra xem, bàn tán các kiểu, khuyên bảo cảnh giác thế lọ thế chai. Phấn mặt buồn, tao ngồi cạnh, cũng không biết động viên thế nào. Mất thì mất rồi. Phấn thở dài bảo thôi không sao. Em sẽ mua cái xe khác, máy tính cũng không cần lắm mua sau.
Phấn kể tiết kiệm được tương đối tiền, ý định sau ra trường đi làm sẽ kinh doanh thêm gì đó… Tao thở dài. Hôm đó ngủ lại nhà phấn, tâm trạng không tốt nên ôm nàng ngủ cả đêm, không manh động gì.
Sáng hôm sau dậy sớm về đón thằng thông đi làm.
Vẫn là lão râu xồm ra hỏi han chỉ bảo, gật gù bảo biết vẽ hơn rồi, bây giờ sẽ cho bọn em làm quen với bản vẽ công trình thật, các thủ tục pháp lý, cứ nghiên cứu đi, làm tư vấn thiết kế phải hiểu tiêu chuẩn, hiểu quy định… 2 thằng không khác gì bọn đi học, khác cái học để làm chứ không phải học để thi.
Thừa nhận là được tìm hiểu các tiêu chuẩn xây dựng đã giúp sức lớn cho việc làm đồ án tốt nghiệp cũng như việc làm sau này của tao. Bọn tao ngấu nghiến đọc, rồi lại vẽ. Buổi trưa ở đây gọi mang cơm, công ty trả tiền, cuối tháng trừ vào lương. Ban đầu không quen lắm nhưng sau cũng quen hết, lão tóc dài hỏi 2 chú uống được rượu beer không, thằng thông bảo cũng tạm được anh ạ, hắn gật gù vậy cuối tháng bảo sếp tổ chức giao lưu, đéo gì nhân viên mới mà không thấy tổ chức test môn rượu gì cả. Giám đốc trẻ thiêng thật, vừa nhắc đến thì đi lù lù vào, bảo có dự án mới gì gì đó rồi dặn lão râu xồm chiều đi cùng hắn gặp chủ đầu tư. Tao đoán lão râu xồm chắc là thân cận nhất hoặc trình cao nhất.
Trưa tao với thằng thông lại ra trà đá. Thấy Luật cùng với đám nhân viên công ty đấy chắc đi ăn cơm về, chợt để ý Luật nhìn về phía này, không hiểu sao tao lại quay mặt đi né tránh. Lúc sau quay ra thì đã không thấy đâu, có lẽ đã vào văn phòng rồi. Công ty Luật ở tòa nhà to vl. Ngồi tào lao bí đao với bà bán nước lúc rồi vào. Lại sự nghiệp cày cuốc kiến thức…
Tối đó lại qua phấn, động viên tinh thần, phấn cũng không có vẻ buồn nhiều lắm, thấy tao sang phấn bảo ở khéo mất xe lại hay, tao bảo hay gì, phấn kêu thì được anh quan tâm hơn, hôm nào cũng sang với em. Tao cười, lại thế nữa, nụ hôn sâu, chống đẩy mạnh, căng cứng rồi thả lỏng. Xong 1 cuốc. Phấn bảo cuối tuần đi mua xe với em nhé, tao gật gù. Nghĩ bụng có vẻ phấn nhiều tiền gớm. Phấn bảo hôm nay vừa đi làm thẻ ATM, không để tiền trong nhà nữa, nguy hiểm thật. Phấn hỏi chỗ anh còn phòng hay cho em qua ở chung đi. Tao cười bảo đấy là phòng thờ của chủ nhà cũ mà, phấn trả lời luôn ôi thế thôi em không ở đâu.
Hết tháng 7. Trình độ bọn tao thật là khác xa so với lúc trước, có thể nói so với bọn sinh viên thông thường thì trình độ bọn tao đã hơn hẳn 1 bậc. Tất nhiên không tính những thằng cũng đi làm kiểu như bọn tao. Đầu tháng 8 cũng là cuối tuần, công ty phát lương. Giám đốc trẻ cũng gọi bọn tao vào, đưa mỗi thằng 2 triệu rưỡi, kêu anh nghe nói các chú nắm bắt nhanh, sắp tới khá nhiều việc, hy vọng các chú làm tốt, tháng đầu anh gửi tạm thế này, sau làm được việc anh em nói chuyện lại về tiền lương, anh em thanh niên với nhau có gì cứ nói, không phải ngại. Bọn tao cảm ơn.
Nhận đồng lương này thấy nó khác với lương gia sư hay lương up bài ngày trước. Tao gọi điện cho phấn bảo anh mới nhận lương, tối anh mời em đi ăn gì nhé. Phấn cười tít mắt vâng vâng dạ dạ.
6h chiều phấn gọi điện, em bận, em đi làm, xong tí em về nhé. Tao hơi buồn. Thằng thông chiều làm về đã lấy xe phóng về quê. Tuần trước tao về rồi nên tuần này nó về. Ở nhà 1 mình chán ở phòng lại ban công, đi ra đi vào đến hơn 7h gọi điện cho phấn, phấn nghe máy, tiếng nhạc nhẽo hát hò vẫn vang vang, phấn bảo chờ em tí, chắc khách sắp về rồi ạ. Ừ lại chờ. Chờ mãi, chờ mãi không thấy phấn gọi. Đến 8h phấn nhắn tin khách ngồi lâu quá, anh ăn gì trước đi kẻo đói, tí em về mình đi nhé. Tao thấy buồn…
Nằm ngủ quên. Có chuông điện thoại, phấn gọi, 22h30. Phấn bảo em xin lỗi, khách ngồi lâu quá.
Tao bảo không sao, em về nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Phấn nói Anh… Tao nghe chưa hết câu thì tao tắt máy. Tỉnh ngủ. Phấn gọi lại, phấn bảo anh giận em à, tao bảo không, chỉ thấy hơi buồn thôi. Phấn bảo anh ở nhà em qua nhé, tao bảo thôi muộn rồi, phấn bảo không, nhất định phải gặp anh.
Phấn qua. Lên phòng, phấn nhắc lại em xin lỗi, khách quen, em bảo về trước nhưng khách không cho. Tao cười nhẹ bảo không sao mà, công việc thôi. Phấn lảng qua chuyện nói anh định mời em gì, anh đã ăn gì chưa, tao bảo ngủ quên nên chưa ăn gì, phấn bảo thế đi ăn đi thôi, em cũng chưa ăn. Đưa phấn đi ăn, 11h rồi, chỉ có ăn đêm linh tinh chứ có gì nữa. Ăn xong về phòng, tao bảo phấn ngủ đây hay về, phấn nói theo anh nên về hay ở. Tao bảo tùy hứng lý qua cầu. Phấn kêu thế để qua cầu xem có hứng không nào. 1 nháy.
Nằm ôm phấn, phấn bảo em làm nốt kỳ này, đến kỳ sau chuẩn bị tốt nghiệp thì nghỉ không làm nữa.
Tao không nói gì, đã coi đó là 1 nghề thì nó cũng giống như việc tao đi làm thêm bây giờ hay lúc trước thôi, chỉ có điều nghề hơi đặc biệt này, tao chỉ sợ phấn không giữ nổi mình trước cám dỗ đồng tiền, mà phấn lại xinh đẹp như thế…
Hôm sau phấn bảo chở phấn đi mua xe. Phấn bảo thích xe vespa lx, tao trố mắt bảo xe đấy đắt mà. Phấn bảo em biết, em đủ tiền mà. Mãi về sau tao mới biết thời điểm đó mỗi tháng phấn kiếm được 20 – 30 củ từ công việc ngồi bàn, đấy là còn hạn chế chạy show và giữ mình, nếu chăm chỉ và bung lụa thì số tiền có thể hơn nhiều, khách của phấn toàn lớp nhiều tiền nên việc bo là luật bất thành văn. Tao thật bất ngờ. Phấn mua cái LX màu trắng. Nhìn phấn ngồi xe lx sang chảnh như tiểu thư nhà giàu. Tao thấy mình có chút tủi phận.
Cuối tháng 8 bọn tao vào học, các nữ nhân nhà trọ tao lên đủ, tao với thằng thông lại được ăn cơm đàng hoàng. Giám đốc trẻ bảo cứ đi học bình thường, làm nửa buổi cũng được, các chú sẽ là nòng cốt phát triển công ty sau này. Bọn tao học sáng, trưa đi học về thì qua công ty luôn, cũng đã bắt đầu mó tay vào công việc, công việc là triển khai bản vẽ cho ông kiến trúc, chính là ông kính cận, còn lão mặt trắng thì chuyên làm khối lượng.
Lão râu xồm và tóc dài thì làm hết kếu cấu, thuyết minh rồi cũng vẽ. Có hôm mấy anh em làm đến hơn 8h tối mới nghỉ. Thực ra thì cũng ít đi học, chủ yếu lên công ty, thi thoảng mới qua trường. Lão râu xồm vẫn nhắc nhở làm thế nào thì làm phải ra trường đúng hạn đấy. Bọn tao vâng dạ. Sau 2 tháng thì bản in của bọn tao cũng đẹp như bản in của mấy lão kia, 1 phần vì trình độ, 1 phần là làm theo form sẵn rồi.
Đi học, đi làm thành ra không còn rảnh như trước. Đợt ấy công ty nhiều việc thành ra nhiều hôm còn về muộn, có hôm về sớm thì mấy lão kia lại rủ team đế chế 3 – 3. Mấy đứa con gái toàn ăn cơm trước, bọn tao về ăn sau, lại phải tự rửa bát. Bận rộn, thời gian dành cho phấn cũng ít đi, không có thời gian là online yahoo vào room vớ vẩn nữa, cũng không có thời gian sang phòng Bắc Ninh nằm dài chém gió.
Cuối cùng thì Bắc Ninh cũng dẫn bạn trai về nhà trọ ra mắt. Thằng lồn cao m8, râu quai nón, mắt 1 mí rất xmen nhưng trông hơi gian. Giới thiệu đang đi làm kinh doanh bất động sản. Bọn tao hời hợt chào. Tối đó tao sang phòng Bắc Ninh hỏi kiếm đâu thằng người yêu như người I rắc thế. Bắc Ninh bảo rắc là rắc thế nào, đẹp trai thế mà rắc. Tao bảo anh nhìn thấy gian gian, Bắc Ninh kêu em cũng thấy thế, nhưng cứ yêu cho vui đã. Tao cười bảo khéo nó thịt xong nó phắn, Bắc Ninh cười hihi bảo thịt em khó xơi lắm, anh còn chưa thịt được em cơ mà. Tao nghĩ bụng đúng là chưa thịt được mày, chẳng qua tao đéo muốn thịt thôi. Băc ninh kể nó đang tán tỉnh em thôi, em thấy cũng được được, chưa nhận lời yêu.
Tao lại nằm lỳ ở phòng Bắc Ninh, Bắc Ninh kéo dậy, tao không dậy, Bắc Ninh bảo ê em có người yêu rồi không phải như lúc trước đâu nhé. Tao cười nói yêu thì ra chỗ khác mà yêu, ở phòng này anh làm chủ. Bắc Ninh kêu bó tay lão này. Bỏ xuống phòng 2 đứa ngoại thương, chắc buôn dưa lê.
Trời thu gió heo may. Bầu trời toàn màu trắng nhạt, không rõ mây mà cũng chẳng thấy trời, được cái là dễ chịu. Trưa hôm đó ngồi trà đá, đang bấm điện thoại nhắn tin trêu tóc vàng thì thằng thông đá đá chân, ngẩng nhìn nó, nó hất hất hàm, tao quay lại phía sau. Luật đứng đó tự lúc nào.
Tao thẫn thờ vài giây, cố tỏ vẻ thản nhiên chào hỏi ơ em đi đâu đấy. Luật nhìn tao, không nói gì, tao bảo ngồi uống nước, bà cho cháu cốc trà đá với đĩa hướng dương nữa đi ạ. Thằng thông kéo ghế sang, Luật lại ngồi xuống. Luật hỏi anh làm ở đây à, tao ngạc nhiên, sao ẻm biết nhỉ. Tao gật đầu, bọn anh mới làm thêm ở đây. Luật cười nhẹ hỏi mới được mấy tháng rồi thế. Tao bảo không, mới mà. Luật cười, không nói gì nữa.
Tao hỏi em đi đâu thế, Luật tủm tỉm bảo em làm gần đây, ngày tòa nhà kia anh. Tao giả vờ ngạc nhiên bảo ơ thế gần chỗ anh, dạo này vẫn ở cửa hàng à, tình yêu tình báo thế nào, bao giờ cưới, ra trường đi làm ổn định là lấy chồng, hết 1 đoạn cuộc đời. Luật chỉ cười bảo em còn bé, tao buột miệng bảo cũng không bé lắm đâu. Như có cái gì chỉ 2 đứa hiểu, Luật đỏ mặt 1 chút. Ngồi 1 lúc Luật kêu thôi em về văn phòng, trước khi về Luật còn nói 1 câu, từ nay đừng trốn nữa nhé. Cái câu nói này sao giống cái lần cảm xúc nhất thời ngày xưa thế, ngày xưa Luật cũng nói tớ thấy cậu cứ trốn, lảng tránh tớ…
Nói thế là ý gì, hay là nó biết mình làm ở đây từ lâu rồi, đm. Thằng thông bảo tôi đoán nó thấy anh em lâu rồi. Tao gật gật, nghi lắm. Thằng thông tiếp, thế đéo nào càng ngày nhìn Luật càng ngon thế, đi làm nhìn lại ngon hơn bao nhiêu.
Tối online, ngứa tay để stt trên yahoo rằng:
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác heo may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm đá lá rời đầy…
Nếu như bây giờ thì chúng nó gọi là thả thính. Tóc vàng luôn là đứa nhảy vào đầu tiên, nàng hỏi tâm trạng gì thế huynh, có muội đây rồi, đứa nào đi kệ xác nó. Tao bảo muội thì làm sao thay thế được. Tóc vàng bảo huynh thấy có ai chiều huynh như muội không mà còn chê. Tao bảo chiều gì, mới đưa tay đã bị giữ. Tóc vàng pm Á, sư huynh dâm tặc, chuyện xửa xưa nhắc lại làm gì… Nói về tóc vàng, bao lần đứng trước cửa nhà ẻm hôn nhau, lần thì bị mẹ ẻm bắt gặp, lần thì bị bố ẻm đứng trên tầng nhìn thấy. Ấy vậy mà không nên chuyện, tóc vàng đúng như 1 đứa em thân thiết, tình cảm có lẽ khó phát triển, phần vì khoảng cách người thành phố người nhà quê, phần vì phong cách cá tính mỗi bên.
Mỹ nhân pm bảo vào room chơi, room đang bàn kế hoạch offline, mọi người hỏi thăm anh mãi.
Tao bảo sao nghe giữa nói em có người yêu, ghét anh rồi mà. Mỹ nhân hihi bảo trêu tí thôi, hôm nào offline anh phải đưa em đi đấy. Hơn 10h thấy nick Luật sáng, 1 lúc Luật pm bảo người quay lưng đầu không ngoảnh lại là ai, chắc không phải phải em, em có ngoảnh lại dặn anh đừng trốn mà.
Tao im không trả lời, Luật hỏi sao không nói gì. Tao bảo thằng thông khen em càng ngày càng xinh, ngon.
Luật gửi lại hình mặt cười nhe răng rồi bảo sao 2 ông vẫn vô duyên như ngày trước thế nhỉ.
Mỹ nhân bảo thứ 7 offline room. Anh xếp lịch đi em qua đón. Tao bảo ok, đéo biết ra gì không mà mỹ nhân khen vui lắm.
Nhằng cái thì đến cuối tuần, ăn mặc tử tế, mỹ nhân đến đón vì tiện đường, offline mãi ngoài Mỹ Đình, mỹ nhân ngồi sau dặn bảo anh giả vờ làm người yêu em nhé, em chém trên room bảo bọn nó anh là người yêu em rồi.
Tao chột dạ hỏi sao anh không biết gì, mỹ nhân kêu đợt này anh không online, bọn nó hay hỏi, thiếu anh là bọn nó không có đồng đội nghịch, em chém là em bắt anh không được online nữa, em là người yêu anh. Vl cô bé, sống ảo quá rồi…
Nhốn nháo ở quán cafe đã gần 20 người. Trai có, gái có, xinh có, xấu có, già có, trẻ có. Mỹ nhân đến, đám đực rựa bu lấy hỏi han, vài thằng hỏi tao là ai đấy, tao khai tên nick yahoo, chúng nó đồng thanh ồ men, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp, hân hạnh quá. Chúng nó cũng thông báo nick rồi nhận nhau, chuyện trò rôm rả. Ngồi 1 lúc nữa chờ đợi thì có thêm vài người nữa đến. 1 Ông có vẻ đứng tuổi đứng dậy hô hào phát biểu, kêu gọi mọi người đóng tiền để đi liên hoan, đóng tiền trước. Mỹ nhân kêu em đóng cho anh và em rồi nhé, tao hỏi đóng bao giờ, mỹ nhân kêu tiền thừa từ lần trước, em pm cho hội trưởng là trừ 2 suất vào đấy rồi. Tao hỏi ơ thế em đi mấy lần rồi, mỹ nhân kêu cả lần này là 4.
Cái tên mà mỹ nhân gọi là hội trưởng lần lượt đi thu từng người, ghi chép vào sổ, bắt ký tên đàng hoàng, tao không quan tâm nữa, ra ngoài cửa đứng hút thuốc. Có mấy thằng cũng ra cửa hút thuốc, hỏi ra thì có thằng tao biết, có thằng tao không biết nhưng bọn nó đều biết tao. Có lẽ do tao hay lên voice hát hò, chửi nhau.
Mấy thằng hỏi bác là người yêu em mỹ nhân hả, tao gật đầu, mấy thằng suýt xoa kêu sướng nhất bác. Tao cười bảo nhìn ngoài thế thôi, bên trong cũng chán lắm. Các cậu tít mắt cười.
Kéo nhau đi ăn, bữa ăn khá hỗn tạp, tao thấy đéo có gì vui, thằng đéo nào cũng lại mời nhau, uống kiểu này có mà say vỡ mồm, tao giữ sức giả vờ không biết uống, chỉ nhấp môi là chính. Mỹ nhân được săn đón nhiệt tình, hay là vì thế mà nàng thấy vui không biết. Tao ngồi cạnh 1 bà hơn tao 3 tuổi, kêu là đang làm giáo viên. Nhìn cũng tri thức lắm. Hỏi nick yahoo thì tao thấy cũng quen quen mà lại lạ lạ, bả kêu thường tàu ngầm xem mọi người, nghe mọi người hát hò thôi, hôm nay cũng đi offline lần đầu.
Nói chuyện với mụ nhiều hơn, mụ kêu cũng là fan của tao, nhưng chỉ khi tao hát hò thôi, khi chửi nhau thì không phải fan. Tao cười nhẹ. Để ý bọn kia vẫn đang hung hăng mời rượu, sợ mỹ nhân say, tao qua chỗ mỹ nhân, mỹ nhân thấy tao thì đứng dậy bảo đây là anh xxx, nick yahoo là… Ngoài đời cũng là người yêu em như em đã bảo. Mấy thằng kia giãn giãn ra, tao ghé tai nói với mỹ nhân là uống vừa thôi. Mỹ nhân cười kêu em có uống đâu, nhấp môi tí mà.
Tao lại ra chỗ bà giáo viên ngồi chém gió tiếp. Mãi thì cũng ăn xong, các cháu rủ nhau đi hát. Vào phòng hát, quá là hỗn tạp. Tao ngồi tầm 15p thì rủ bà giáo viên ra ngoài cafe, bà này có vẻ cũng không thích không khí ồn ào tạp nham trong quán hát nên đồng ý. Ra ngồi cafe nói chuyện kỹ hơn, thấy có nhiều điểm chung ra phết, bà giáo viên hỏi tao là người yêu em mỹ nhân à, tao cũng gật đầu, bả ấy bảo thế quay lại mà trông người yêu đi không bọn kia nó tán mất, tao cười nhạt bảo kệ nó đi chị, nếu nó đã muốn theo người khác thì cũng không giữ được đâu. Hỏi han đang ở trọ đâu thì tao chém ở khu giải phóng, thế beep nào mụ kêu ơ thế gần chỗ chị. Tao bảo lúc đi là đi xe cùng ẻm mỹ nhân, giờ muốn về mà không có xe về phải ngồi chờ. Bà giáo viên kêu thế về cùng chị luôn…
Ừ thì về cùng, cơ mà không về giải phóng, mà tạt mẹ vào nhà nghỉ khu Mai dịch. Vẫn là câu chuyện đau đầu vào nghỉ tí rồi về. Vào trong tao nằm nghỉ luôn, bà giáo viên ngồi giường, ban đầu là nắm tay, rồi cởi cúc, rồi dập… dập tê tái. Xong xuôi bà giáo viên rủ về, tao bảo thôi chị cứ về trước, em chờ bạn em…
Chịch xong thì buồn ngủ, lang thiu thiu thì mỹ nhân gọi anh đang ở đâu, tao bảo đang ngồi ngoài trà đá, bọn em cứ hát đi, mỹ nhân bảo chuẩn bị về rồi. Tao bảo thế qua đón anh đi, mỹ nhân kêu nhưng có đứa con gái nó say, em phải chở nó về, anh đi xe ôm taxi về được không. Đm, tao tắt máy luôn. Biết thế nãy đi mẹ cùng bà giáo viên về cho xong. Mỹ nhân gọi lại, kêu hay anh ngồi sau giữ nó nhé chứ em chở nó say cũng ghê. Tao bảo thôi được, anh đang ở nhà nghỉ, qua đây. 15p sau mỹ nhân qua, tao xuống đang định trả tiền nhà nghỉ thì thấy con bé ngồi sau xuống xe, chạy vội ra nôn ồng ộc. Rồi cứ ngồi chỗ, có vẻ say quá thì phải. Tao lại vỗ vỗ lưng hỏi han, con bé ọe ọe.
Tao bảo mỹ nhân nó say quá, cho nó lên nhà nghỉ nó nghỉ ngơi đi đã, say kiểu này không giữ được mà đi đường gió máy nguy hiểm. Mỹ nhân nhìn tao 1 thoáng, rồi gật đầu. Có lẽ cũng là tin tưởng tao. Tao với mỹ nhân cùng dìu em bé say rượu vào phòng, tao phải nói phủ đầu là khi nãy mệt quá vào đây nằm nghỉ chờ em, mỹ nhân không nói gì…
Chả nhẽ cứ ngồi trông con bé kia sao. Hỏi mỹ nhân là quen biết gì với con này thì mỹ nhân bảo cũng là bạn trên room, chính là con bé nick xyz đấy, 2 lần trước offline nó cũng đi. À, con nick yahoo xyz tao cũng có tương tác một số lần. Bảo Mỹ nhân là thôi kệ mẹ nó ngủ đây chứ, chờ nó tỉnh đến bao giờ. Mỹ nhân ngập ngừng. Tao đệm tiếp 1 câu nữa là thế em không phải về sớm sao, phụ huynh không ý kiến à. Mỹ nhân bảo hay anh ở lại trông nó giúp em cho em về trước. Đệt, tự nhiên ôm rơm nặng bụng. Mỹ nhân nài nhỉ mấy câu, tao đành nhận lời.
Mẹ kiếp, lần sau kiếu đến già. Ngồi xem tivi chán chê, lay lay gọi gọi em say nhưng em ngủ mê mệt. Thấy mỏi lưng, leo mẹ lên giường nằm cùng, tao ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là mỹ nhân gọi điện, hỏi tao đã về chưa, tao bảo vẫn đang nằm trông gái đây. Mỹ nhân cười hihi, tao hỏi sao chưa ngủ, mỹ nhân kêu ngủ rồi nhưng tỉnh giấc, nhớ anh, gọi hỏi thăm. Tao lầm bầm nhớ cái nồi, thôi ngủ đi nhé.
Em Say mở mắt, nhìn tao. Tao hỏi tỉnh rồi à, em say cúi xuống nhìn quần áo ẻm, tao cười bảo yên tâm đi, anh chưa động chạm tí nào đâu. Em say hỏi anh người yêu của mỹ nhân phải không ạ, tao bảo không, yêu đương gì, chém gió cho vui thôi. Khi nãy chốn đông người thì nhận, giờ có gì mà phải nhận.
Say ngồi dậy, vỗ vỗ đầu kêu em cảm ơn anh, mấy giờ rồi anh. Tao lấy điện thoại xem giờ, là gần 2h rồi. Tao mở tủ lạnh lấy chai nước cho Say uống, say tu ừng ực. Chờ say tỉnh táo tao mới hỏi han mấy câu, Say quê hải phòng, đang học trường Thăng Long, bằng tuổi mỹ nhân. Tao bảo say ngủ tiếp đi, sáng mai dậy tỉnh táo thì về. Nói xong tao cũng nằm xuống, đằng đéo nào cũng mất tiền nhà nghỉ cả đêm rồi. Ríu mắt, ngủ…
Hôm sau say lay lay gọi tao dậy, tao xem điện thoại thì đã 7h sáng. Đéo gì vừa chợp mắt mà đã 7h rồi á. Dậy oánh răng rửa mặt cho tỉnh táo thì vào. Tao hỏi Say là thôi về chứ, Say bảo vâng, cảm ơn anh. Đưa ẻm xuống tao trả tiền nhà nghỉ, thằng lễ tân nhìn tao nháy mắt và cười dâm dê, mẹ nó, nháy cái lồn, có lẽ nó khâm phục tao vì tối qua lái máy bay rồi đêm lại gặm cỏ ngọt.
Thằng đốn mạt, tao không phải người lợi dụng gái say để làm trò đồi bại…
Em Say gọi taxi về, tao đi xe bus. Về phòng trọ, thằng thông hỏi ngon chim chứ, tao lắc đầu, bảo kể sau, mệt bỏ mẹ. Leo lên giường ngủ tiếp.