Kỹ sư tự truyện

Chương 39



Phần 39

Tháng 5 về, hoa phượng rực rỡ khắp phố phường, mùa hè vĩnh biệt ghế nhà trường thấy trong lòng đầy cảm xúc, phần nhiều là trông ngóng về một cuộc sống mới, cuộc sống thực sự tự lập.

Giám đốc trẻ bảo anh cho 2 chú đi theo anh rầu xồm làm tư vấn giám sát nhé. Lão râu xồm cười ha hả bảo 2 thằng đi theo anh uống rượu chơi gái… Bọn tao cứ gật gù, là nhân viên thì theo sự sắp đặt của giám đốc thôi. Nhưng cũng phải bảo vệ đồ án xong xuôi đã, có gì tính sau.

Nắng vàng mắt, buổi trưa đi đường từ trường về công ty mà hầm hập như nung người. Đéo gì mới đầu mùa mà nóng ghê thế. Về công ty thấy có mỗi thằng thông và ông kính cận ngồi, hỏi mấy ông kia đâu thì kêu xuống hiện trường khảo sát gì gì đó, thằng thông hỏi ăn cơm chưa tao bảo đã ăn đéo đâu.

Thấy ông kính cận kêu thế thì ngon, đi uống beer đi, có 3 anh em, làm không có hứng lắm. Vậy là ra quán beer, tao gọi Luật bảo ăn cơm chưa đi ăn cùng anh, Luật ok, nghĩ là ăn cơm bình thường. Tao qua đón, ra quán beer ngồi, Luật ơ ơ sao ra đây, tao bảo uống beer cho mát. Vào bàn, tao giới thiệu với ông kính cận Luật, lão kêu ơ bạn chú à, hình như làm cần công ty mình. Luật vâng, hihi. Tao hỏi sao anh cũng biết, lão kính cận cười gian gian bảo gái xinh khu vực này làm gì qua mắt được anh, rồi quay sang Luật hỏi em hình như cũng mới phải không, bên công ty em còn có mấy đứa cao cao, chân dài như người mẫu, Luật cười cười bảo vâng, mấy chị làm bên kinh doanh.

Đm lão kính cận này, chắc là chuyên soi gái đây. Lão kính cận như đoán được ý tao bèn nói chú không phải nhìn anh, bọn chú cũng khác gì, anh em xây dựng môi trường thiếu gái, đi làm cũng thiếu gái nên đành thưởng thức bên ngoài. Mấy thằng cười ha ha, Luật thò chân đá vào tao phát. Luật chối không uống beer vì chiều làm, cũng không ép, chỉ mời, Luật đò đưa cũng hết 1 cốc. Ngồi tầm 45p thì Luật bảo về, tao đưa Luật về, về đến công ty Luật thì gặp ngay mấy người công ty Luật, mấy mụ léo nhéo trêu Luật là kiếm xe ôm ở đâu mà chất lượng thế, à hình như anh này làm ở công ty bên kia, gặp ở quán trà đá mấy lần. Tao gãi đầu cười em còn bé, tranh thủ làm xe ôm kiếm thêm, các chị đi đâu ủng hộ em nhé…

Đi thông đồ án, được thầy khen, coi như xong. Có thể chơi được rồi chờ ngày bảo vệ. Thằng thông thì kêu đang lụt, đm, có người yêu ở cùng nhà thì chả thế, buổi tối lúc đéo nào cũng rúc nhau thì thời gian đâu mà làm đồ án. Tao thong dong, tối hôm đó rủ Luật đi cafe nhưng Luật bảo đi ăn với nhà chị gái anh rể rồi. Bắc Ninh đang ôn thi có vẻ bận, tầm này có lẽ các cháu tóc vàng, giữa cũng đang ôn thi.

Loanh quanh không có ai chơi thôi sang phòng Bắc Ninh nằm chơi vậy. Tao sang phòng Bắc Ninh bảo phủ đầu em cứ học đi, anh nằm nhờ tí, nhường phòng cho thằng thông tập trung làm đồ án. Bắc Ninh ngước nhìn cũng không trả lời gì, thấy cắm cúi viết lách. Tao vớ lấy quyển truyện ở giá sách, nằm gác chân trên giường đọc, truyện ngắn việt nam, đọc cũng được.

Trở mình phát vô tình nhìn thấy đùi Bắc Ninh, là do Bắc Ninh mặc váy rộng, mỗi lần quạt quay sang hướng đấy là thổi tốc váy lên, lộ đùi trắng mịn, tao cứ nhìn và theo chu kỳ quạt, chỉ mong thổi thêm lên tí. Bỗng Bắc Ninh quay sang nhìn tao, thấy ánh mắt gian gian nên ẻm cúi xuống nhìn, may là lúc đấy quạt quay về hướng tao nên không thổi tung váy ẻm.

Bắc Ninh hỏi anh đang nhìn gì thế, tao trả lời nhìn vô định, suy nghĩ linh tinh thôi em cứ học đi. Vừa nói xong thì quạt quay đến Bắc Ninh, Bắc Ninh đã cảm giác được có gì đó không ổn bèn nhìn tao cười nói tưởng anh thế nào. Ẻm đưa tay kéo váy thêm tí, lộ nguyên cặp giò. Đm, bình thường ẻm cũng mặc quần sooc ngắn, lộ hết cả đùi rồi nhưng không hiểu sao kiểu mặc váy lộ lộ tí này lại khiêu khích hơn nhiều, lại còn cố tình kéo lên để trêu ngươi tao, đúng là hồ ly tinh rồi. Tao giả vờ bộ mặt nghiêm túc hỏi em làm gì thế, đừng câu dẫn anh. Bắc Ninh nháy mắt bảo em nóng quá. Tao đứng dậy, lại rút đứng quạt chĩa về phía em và bật số to nhất, Bắc Ninh cũng đứng dậy vì tưởng tao định làm gì.

Trong 1 khoảnh khắc váy tốc cả lên, lộ hẳn quần lót đen, mông tròn căng. Nhanh như cắt Bắc Ninh lấy tay dìm váy xuống, tao cười ha hả, 2 đứa đùa nhau 1 lúc thằng thông mò sang kêu 2 vị làm gì ồn quá. Ơ đệt, thằng này nay lại nói thế, chắc đang rối đầu đồ án rồi. Tao rủ Bắc Ninh đi trà đá tí không, Bắc Ninh bảo ok, đi ra ngoài tí cho thoáng. Mẹ thằng thông nghe được kêu chờ tôi với, bù đầu đồ án bí bách quá.

Ngồi la cà gần tiếng thì mới về, tao lại vào phòng Bắc Ninh nằm hỏi em định học đến mấy giờ, Bắc Ninh kêu tầm 12h thôi, em không có sức cày đêm như bọn anh. Tao đọc tiếp quyển truyện, Bắc Ninh đã đề phòng nên quấn váy chặt, quạt thổi không bay nổi. Không có gì để xem, tao về phòng ngủ, bảo thằng thông ngủ sớm đi để mai còn đi làm, nó ậm ừ, vò đầu bứt tai mấy phút rồi cũng đi ngáp.

Hôm sau lên công ty, ông râu xồm rủ thằng nào rảnh đi khảo sát hiện trường với anh, tao xung phong. 2 anh em phi xe máy bạc mặt xuống tận Hải Dương, trời nắng nóng, đường bụi bặm, mệt hết cả người.

Khu đất mới đang giải phóng, san lấp. Lão xồm bảo mình phải thuê 1 bên trắc đạc lấy mốc giới tim trục các thứ cấp số liệu cho mình, tao gật gù. Tao hỏi mình làm tư vấn giám sát luôn à anh, lão gật đầu nói ừ, nhưng là đứng tên 1 công ty khác, cơ bản mất công chạy việc thì chạy trọn gói luôn thể, lão kể tiếp bố của giám đôc trẻ làm chức vụ gì, mối quan hệ gì, các kiểu con đà điểu, tao nghe nhớ qua quýt vì không quan tâm lắm.

Tao hỏi sao không nhận gói thi công, lão cười ha hả bảo chưa đủ tầm, tao hỏi tiếp tầm gì thì lão bảo 1 là tầm công ty, bên mình có làm thi công đéo đâu lầm thi công cần vốn lớn, máy móc… Ngoài ra sếp to thì còn sếp to hơn, thi công lợi nhuận cao, có khi công ty mình chưa đến lượt. Hắn lại giảng giải làm tư vấn thiết kế thực ra là nghề bán giấy, lợi nhuận được bao nhiêu đâu, còn phải cắt lại cho các bên… Đi lòng vòng 1 hồi thì hẹn gặp mấy ông trắc đạc, lão xồm làm việc, tao ngồi hóng thôi. Đến trưa thì xong việc, bên trắc đạc mời ăn cơm nhưng lão xồm bảo thôi, phải đi xe máy về Hà Nội. 2 anh em lại phi về Hà Nội, nắng mùa hè nhìn đường như đốt lửa, về đến Hà Nội thì hơn 1h chiều. Đấy là lần đầu tiên tao đi công trường…

Về kể cho thằng thông nghe, bố cháu có vẻ háo hức, còn hỏi mày gặp cô chị Hải Dương không, tao bảo gặp đéo gì, nó có phải làm ở công trường đâu mà gặp. Thằng thông kêu sắp tới làm ở đấy có khi mày lại có mối đỡ buồn. Tao nghĩ bụng, biết đâu là thế. Ký ức các buổi đạp xe đưa nhau đi dạy, lúc về lại tạt vào nhà nghỉ làm cuốc, những ký ức mộc mạc đơn sơ nhưng thật đẹp.

Dạo này nắng nóng nên trưa ăn cơm xong cũng ngại ra trà đá, chat chit với Luật, lịch trà đá lại chuyển sang buổi chiều sau giờ làm, vì lúc ấy còn nắng, chưa muốn về. Chiều hết giờ, ra ngồi trà đá, Luật nghỉ sau bọn tao 30p, thằng thông kêu nó về trước, bảo tao cứ đưa Luật đi đâu mà địt tranh thủ đi, ra trường đi làm là ít thời gian đấy. Luật ra, ngồi uống hết nửa cốc trà đá thì rủ về, tao hỏi về đâu, Luật kêu ai có nhà người đấy về chứ sao. Luật lại nháy mắt kêu Bắc Ninh bảo sắp tới nghỉ hè, Bắc Ninh về quê, kêu em qua đấy mà ở cho thoải mái, anh thấy thế nào. Tao nghĩ trong đầu thế thì ngon, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ nói tùy em thôi.

Tối, lại rảnh, đồ án chỉ chờ ngày đi in ra để bảo vệ thôi. Ngồi online, đéo vào room chat chit hát hò gì vì sợ ảnh hưởng thằng thông, mà yahoo thì chả mấy đứa online. Bỗng giữa nhảy vào pm, mẹ, nó ẩn nick. Giữa hỏi hôm nào anh bảo vệ tốt nghiệp, tao báo lịch, giữa kêu ồ hôm đấy em không phải thi, em sẽ đi xem. Tao hỏi sao ẩn nick thì giữa kêu ẩn đỡ phiền, đang ôn thi mà. Tao bảo chán, rảnh quá không có ai chơi. Giữa kêu thế đi cafe không, em cũng đang học mệt quá. Tao ok. Giữa bảo qua đón ẻm đi. Tao phi qua đón.

Giữa mặc váy ngắn xòe, áo phông bó, tao hỏi có quán cafe nào gần đây thì giữa kêu quán nào chả được, tao phi mẹ vào quán trà đá gần cổng trường bảo ngồi đây cho quen. Giữa cười hihi kêu anh keo kiệt với em quá đấy. Tao bảo vấn đề không phải là tiền bạc mà là ngồi đây mát, lại được ngắm trai xinh gái đẹp ngoài đường, có phải thú hơn không.

Lâu rồi mới gặp giữa, giữa kể lể đủ thứ, giữa bảo đang cãi nhau với tóc vàng. Tao hỏi tại sao, giữa bảo không có gì to tát, mấy lần nó rủ em đi chơi em không đi, hôm em rủ nó đi thì nó lại bận, thế là cãi nhau. Tao phì cười. Tao bảo thôi hôm nào để anh hàn gắn cho, giữa bỗng nói bâng quơ, có anh vào có khi còn rạn nứt hơn. Câu nói đầy ẩn ý khiến tao im lặng. Giữa và tóc vàng cơ bản không biết chuyện yêu đương của tao, trước đến giờ vẫn là huynh muội nên không quan tâm lắm.

Ngồi gần tiếng thì tao bảo về thôi chứ, giữa kêu đi lượn đường tí đi đã cho mát, lâu rồi từ đợt ôn thi muội cũng không lượn phố buổi tối. Tao chở giữa đi vòng lên phố, vòng ra khu đường thanh niên, vòng ra đường láng, tao trêu giữa bảo vào nhà nghỉ nhé… Giữa hỏi huynh vào đấy làm gì, đm, lại đổi cách xưng hô. Tao không trả lời câu hỏi chính mà chỉ nói, ta thích cái cách xưng hô huynh muội hơn. Giữa cười, tao hỏi lại vào nhà nghỉ nhé muội. Giữa nhéo sườn tao bảo huynh dám không, tao phi mẹ vào luôn. Vào sảnh nhà nghỉ giữa hỏi huynh muốn chết hả. Tao nhe răng ra cười, giữa kêu đưa muội về ngay. Tao quay xe ra, thằng lễ tân nhìn cười cười.

Vòng ra đường, giữa ôm tao chặt hơn, giữa bảo nếu muội nói muội yêu huynh thì sao. Tao bảo tốt hơn là không nên nói. Giữa im lặng 1 chút rồi nói tiếp thế sao huynh đưa muội vào đấy làm gì, huynh có biết sau lần trước, muội nhớ nhung huynh rất nhiều không, phải dằn lòng không gặp huynh đấy. Tao cũng cảm nhận được điều này, tao không nói gì. Giữa cũng không nói gì. Về đến nhà giữa, tao dặn giữa thi tốt nhé rồi lượn. Mong là vớt vát lại được tình huynh muội như xưa. Về đến đoạn đường Láng thì tóc vàng gọi điện, kêu huynh vừa đưa giữa đi chơi à, tao bảo sao biết, tóc vàng kêu giữa vừa kể, huynh đang ở đâu, tao bảo đang về đến đoạn Láng. Tóc vàng nói như ra lệnh, thế thì qua nhà muội đã nhé.

Qua tóc vàng, tóc vàng bảo ra quán nem rán ngày xưa, ô 3 – 4 năm rồi mà quán vẫn như cũ. Tóc vàng hỏi sao không rủ muội đi mà lại rủ giữa, tao giải thích qua loa là gặp online thì rủ thôi. Tóc vàng kêu thế gọi điện được mà. Tao không biết nói sao nên bảo uhm, lần sau gọi cả 2.

Hỏi tóc vàng học hành thi cử thế nào, tóc vàng kêu đang chán đây, bố mẹ đi công tác hết cả tuần, ở nhà 1 mình chán rồ. Ngồi ăn ăn uống uống hơn tiếng, ngó đồng hồ đã gần 11h, tao bảo về thôi, mai còn đi làm. Dắt xe đi bộ đến nhà tóc vàng, địa điểm này gợi lại ký ức mấy lần hôn nhau, tao nhìn ẻm, ẻm cũng nhìn tao. Tao phải phá vỡ suy nghĩ này, tao nói vừa ăn xong môi còn dính mỡ, không hôn được đâu nhé. Tóc vàng phì cười nói ai thèm hôn huynh. Tao dang tay ôm 1 cái thuần khiết rồi về, tóc vàng dặn lần sau nhớ gọi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...