Kỹ sư tự truyện
Chương 48
Sang tuần thứ 2 bắt đầu đi kiểm tra, nghiệm thu, thằng hà tĩnh trình khá cao, tao tự tin là thằng nắm rất vững quy trình, tiêu chuẩn, đủ để nghiệm thu nhưng thằng hà tĩnh cũng không hề kém, nó bắt lỗi, chỉ lỗi còn cụ thể, thậm chí nó còn giải thích luôn kiểu như tại sao lại phải nối thép 30d, tại sao cọc lại phải cách nhau tối đa 1.5d… Có thể thấy kiến thức nó là uyên thâm thực sự. Tao nghe và cũng học hỏi được kha khá.
Thằng hà tĩnh hỏi tao trước làm gì, tao cũng thật thà kể, nó bảo tư vấn giám sát ở đây cũng thế, đéo có vẹo gì vì công ty mình là chủ đầu tư luôn, mấy thằng hàn bảo cứ mình nghiệm thu được là cho thi công tiếp, tư vấn giám sát thì kệ mẹ bọn nó. Nhà thầu phụ sợ tổng thầu hơn sợ tư vấn nhiều vì tổng thầu mới là người quyết định. Thằng hà tĩnh kể ẻm thư ký cứ hỏi thăm chú mày suốt đấy, tao bảo em yên bái á, hỏi thăm đéo gì, để tao địt cho nó phát. Thằng hà tĩnh cười sằng sặc, thử đi, bao nhiêu ông lao vào ẻm nó mà toàn xịt thôi…
Đi làm thằng người nó sảng khoái hẳn ra và mong chờ đến cuối tuần. Sáng chủ nhật ngủ bảnh mắt mới dậy, bộ máy tính vứt chỏng chơ vì có laptop của công ty phát rồi, tao ôm laptop online, tự tin chém gió khoe với các tiểu muội là anh đã về Hà Nội rồi, các em chuẩn bị tinh thần đi. Mà chúng nó thờ ơ lắm. Lướt fb mới thấy các ẻm chụp ảnh cùng trai xí xớn, hóa ra chúng nó có người yêu hết rồi, từ tóc vàng, giữa, Cô chị học sinh, Mỹ nhân… Đm, mới đi có mấy tháng Hải Dương, 1 tháng tuyên quang, 2 tháng thất nghiệp mà tình hình đã thay đổi chóng mặt Có lẽ là tại thằng facebook, địt cụ facebook.
Tao vào đăng stt Hà Nội ngày trở về. Chả đứa đéo nào ngó ngàng, hoặc là mấy đứa like dạo Là thằng thông comment đầu tiên hỏi về Hà Nội rồi à bố cháu, comment qua lại mấy câu thì nó bảo chán lắm mày ạ, vào trong này toàn gái đẹp thôi. Vkl thằng bạn. Đang đọc báo thì em thôi miên pm bảo đi đâu mà về hả anh. Mẹ, em này đúng là không ắm được gì.
Tao nói nhăng cuội 1 lúc, đang chém thì Bắc Ninh gõ cửa, phải tắt vội yahoo. Bắc Ninh bảo mò dậy từ lúc nào không xuống đi chợ nấu cơm, ngồi đây ôm máy làm gì. Tao cười hì hì bảo đi thôi, vẫn sớm mà, tao hỏi ơ Luật đâu, Bắc Ninh kêu chán, người yêu đi đâu cũng không biết, chị Luật đi từ sáng rồi, hình như qua spa làm gì ấy. Tao càu nhàu nói suốt ngày spa làm gì không biết, Bắc Ninh bảo ơ hay, quán của người ta thì người ta phải chăm sóc chứ. Tao trố mắt hỏi spa của chị gái Luật mà. Bắc Ninh cười ha hả, chán anh quá thể, chị Luật chung vốn ở đấy mà. Mẹ, tao không nghe Luật nói thế bao giờ…
Đi chợ với Bắc Ninh, từ này đen đi rồi nâu đi, Bắc Ninh đã chịu khó nấu hơn nhiều, thôi ăn cũng tạm. Đến trưa tao gọi điện cho Luật bảo về ăn cơm, Luật bảo không về đâu, về để anh ăn em à. Vãi cả người yêu, thi thoảng lại nói giọng điệu dâm đãng khiêu khích vl. Tao bảo em về không, không thi anh ăn Bắc Ninh đấy. Luật kêu mời anh xơi, Bắc Ninh không còn là Bắc Ninh ngày xưa đâu anh, người yêu nó là công tử, thiếu gia đấy. Ô trời, tao thành người tối cổ rồi à mà cái gì cũng đéo biết thế này…
Ăn cơm, tao giữ bộ mặt lầm lỳ, ăn nhanh cho xong rồi leo lên phòng, ra ban công hut thuốc. Lúc xong Bắc Ninh lên hỏi anh dở chứng gì đấy, mặt cứ hằm hằm. Tao bảo em có người yêu thiếu gia rồi, để ý anh làm gì, Bắc Ninh hỏi ai bảo anh thế, tao trả lời anh tự biết. Bắc Ninh cười, em có người yêu anh phải mừng cho em, dày mặt thế là ý gì. Tao bảo anh thấy tiếc. Bắc Ninh cười ha hả bảo tham vừa thôi bố, người như chị Luật thế gian này không có nhiều đâu, lo mà giữ người yêu đi, em thấy chị Luật cũng nhiều người theo đuổi đấy.
Đm, lại 1 tin mới nữa. Tao vốn không bất ngờ với việc Luật có người theo đuổi, tuy nhiên thời gian tao đi công trình, không biết có vấn đề gì không. Tao vẫn mặt dày bảo anh vẫn tiếc em, ăn ở bao năm chưa xơ múi được gì, giờ em có người yêu thì hy vọng gì nữa đây. Bắc Ninh biết tao đùa bèn đùa lại, ẻm dang tay nói đây, mời anh xơi.
Tao giả vờ lại gần rồi mà ẻm vẫn giữ thái độ thản nhiên, tao tiến lại thêm bước nữa thì ẻm bỗng ôm chầm lấy tao. Gục đầu vào vai khóc nức nở. Tao quá bất ngờ, không hiểu chuyện gì. Tao hỏi sao thế, Bắc Ninh cứ vậy mà khóc, khóc 1 hồi mới bớt dần. Tao vỗ về hỏi chuyện gì, đưa Bắc Ninh ngồi xuống giường. Bắc Ninh sụt sịt nói em chưa 1 ngày được hạnh phúc trọn vẹn, những ngày ở bên anh là những ngày tươi đẹp nhất. Không hiểu tự dưng sao nói những lời này. Tao im lặng, lắng nghe. Bắc Ninh nói tiếp chắc em không sống được bao lâu nữa đâu anh. Tao giật mình hỏi ngay có chuyện gì mà nghiêm trọng thế.
Bắc Ninh ngẩng mặt nhìn tao, mặt vẫn ngấn nước. Ẻm nói em bị bệnh, tao hỏi bệnh gì, ẻm kêu không rõ bệnh gì nhưng đầu óc em nhiều lúc bị phân ra như kiểu là 2 người, hay suy nghĩ đến việc tự tử. Đm, nghiêm trọng đấy. Tao hỏi tiếp ở thế mấy lần ngất xỉu đi khám xét thì bác sĩ có bảo bệnh gì không, Bắc Ninh bảo không, đấy là do tụt huyết áp thôi. Tao chợt nghĩ nói thế thì lo gì… không sao đâu.
Bắc Ninh nín dần, ẻm kể nhiều lúc không hiểu sao như kiểu có 1 con người bên trong em xúi em tìm đến cái chết, còn bảo học xong đại học thì chết. Tao bán tín bán nghi, bệnh đéo gì, hay là bệnh âm. Tao bảo em có đi xem bói toán bao giờ chưa, Bắc Ninh kêu chưa ạ, tao nghiêm túc nói, hay là bệnh âm, thử đi xem bói đi, em có nói với ai việc này chưa. Bắc Ninh bảo chưa, hôm nay em mới nói với anh, em bị như này khoảng hơn 1 năm nay thôi, nhưng cứ ở bên anh thì em thấy an tâm lắm…
Tao cũng nghe nói, nghe kể vài câu chuyện kiểu bệnh âm như thế, nhưng tao sống theo chủ nghĩa hiện đại nên cho rằng đó là hội chứng tâm thần, tự ảo tưởng, ảo giác mà ra thôi, tất nhiên mỗi người mỗi ý nghĩ, và khoa học cũng chưa giải thích được nhiều cái. Tao bảo lúc nào em thử đi xem bói toán đi, Bắc Ninh vâng dạ. Tao ngồi xuống choàng vào vai em, Bắc Ninh lại nói ở bên anh em thấy yên bình. Rồi quay sang tao, ngẩng mặt, đón chờ 1 nụ hôn. Tao không thể, đùa là 1 chuyện, nếu thật mà Luật biết thì sao, tao bèn lảng chuyện hỏi thế em đang yêu công tử nào à.
Bắc Ninh có vẻ hơi hẫng, ẻm nói không, nó đang tán em thôi, nó là con ông x ở cùng quê em, làm chức Y trên tỉnh. Tao bảo thế đúng công tử còn gì, trai tài gái sắc. Bắc Ninh mặt tươi hơn tí nói, gái sắc thôi còn trai chưa biết có tài không, em nghe nói nó cũng quậy phá lắm. Tao bảo có quậy như anh không, Bắc Ninh kêu không, anh quậy đặc biệt, không ai giống anh được…
Bắc Ninh đứng dậy bảo anh nghỉ đi, em về ngủ đây. Nhìn bóng dáng này, nếu không phải là đang yêu Luật có lẽ tao đã dã tưng bừng rồi. Lại ngồi online tí, chat tiếp với thôi miên, thôi miên hỏi có phải anh vừa nghỉ 1 công trình ở tuyên quang không, tao bảo sao em biết. Ẻm kêu chị vợ giám đốc chơi cùng em, chị ấy thấy em comment trong fb anh nên vừa hỏi. Chị ấy bảo anh lôm côm, đang làm lại bỏ về làm công trình rối bời. Tao thấy có lời mời kết bạn trên fb. Gương mặt quen lắm, đúng là mụ vợ giám đốc cũ rồi…
Tao thử accept cho vui. Mụ ấy đã pm rồi bảo cậu làm ở đâu rồi, nghỉ đột ngột làm anh chị vỡ mặt. Tao bảo có gì mà vỡ chị. Mụ trả lời cậu nghỉ xong đến gần tết thằng tóc xoăn cũng nghỉ, cũng bỏ về y như cậu. Tao bảo vâng, thế chị tuyển người mới, nhớ phải rõ ràng lương bổng, có hợp đồng đàng hoàng.
Mụ bảo cậu có lên làm lại cho chị không, làm chỉ huy trưởng cho chị, lương không thành vấn đề. Đm, lại câu lương không thành vấn đề giống lão chồng mụ từng nói. Tao chối luôn là lên đó buồn quá, chán lắm. Chị thông cảm. Mụ lại kêu rảnh đi cafe, đợt đấy chồng chị không biết là toàn cậu làm chính, sau cậu nghỉ mới biết ku tóc xoăn không làm được.
Tao bảo thôi chị ạ, cafe chém gió thì được chứ em không đi công trình đấy đâu. Tao lướt vào xem ảnh mụ, khá mặn mà. Lại chat với thôi miên, thôi miên rủ đi cafe không anh, lâu lắm không gặp. Tao nhàn rỗi, cũng muốn gặp thôi miên, xem công năng đặc dị của em có gì phát triển không. Tao thay quần áo, chuẩn bị đi thì Bắc Ninh bỗng đứng ở cửa hỏi đi đâu thế, tao bảo đi cafe tí, Bắc Ninh hỏi gái hay trai, tao bảo gái. Bắc Ninh kêu cho em đi cùng được không, ở nhà chán quá. Tao lăn tăn, không biết có nên cho Bắc Ninh đi không.
Bắc Ninh tiến lại, giật giật tay nài nỉ. Tao bảo không được, em đi làm gì, ở nhà làm luận án đi. Bắc Ninh cứ thế ôm chầm tao bảo cho em đi, nếu không em mách chị Luật. Đm lại dọa, tao lùa mẹ tay qua, sờ đúng mông mà xoa xoa, tao bảo cho em đi với điều kiện, Bắc Ninh hỏi điều kiện gì, tao lè lưỡi liếm quanh mép 1 vòng, Bắc Ninh dãy ra bảo đồ dê cụ, chạy ra cửa, tao túm được tay, y như cái cảnh cái lần làm rách áo ẻm nhưng lần này áo không rách, áo len, giãn 1 phát hở hết cả bờ vai, dây áo. Tao kéo phát nữa thì Bắc Ninh rút được tay, vậy là hở hết 1 bên ngực…
Bắc Ninh bỗng đứng im, tao bảo anh xin lỗi, anh không cố ý. Bắc Ninh bảo anh có nhớ cái lần anh xé áo em rách không, tao gật đầu, bắc ninh nói tiếp em thấy hoàn cảnh hôm nay cũng giống giống, có nhiều hoàn cảnh em thấy hay bị lặp lại lắm, không biết em có sao không anh nhỉ. Đm, lại nghĩ ngợi rồi, tao tiến lại ôm Bắc Ninh. Thấy thương thương ẻm. Rồi đéo hiểu sao từ từ hôn nhau, Bắc Ninh đáp lại nhiệt tình.
Tao lùa tay vào ngực mà nhào nặn, rồi quần áo cũng rơi dần ra, tao phệt Bắc Ninh tại phòng tao, bím ẻm chật kinh khủng, dù cũng đầy nước nhưng bóp ghê lắm, tao được tầm 5 – 6 phút thì suýt nữa out, phải ngừng lại hôn hít cho qua cơn kích thích, rồi 2 đứa chạy sang phòng em mà dã, đã kiềm được rồi nên dã tương đối, đéo biết Bắc Ninh có quan hệ nhiều không mà thấy ẻm bị động lắm, tao bảo gì thì làm thế, xong cứ nằm nhắm mắt rên ư ử. Dã mạnh liên hồi, lúc gần ra thì rút ra phụt đầy bụng đầy ngực ẻm. Đéo hiểu sao lúc ấy tao lại làm thế mà không bắn bên trong.
Phê pha 1 hồi rồi cả 2 mới tỉnh dậy. Tao rửa ráy mặc quần áo định đi, Bắc Ninh bảo ơ em thỏa mãn điều kiện cho anh rồi mà, phải cho em đi chứ. Tao bảo điều kiện gì, có thỏa mãn gì đâu. Bắc Ninh kêu anh đừng lật lọng, tao nghĩ lại tình huống khi nãy, à ra thế, tao nhanh trí bảo điều kiện của anh là… tao lại dùng lưỡi liếm quanh mép, đấy, phải thế mới là điều kiện chứ. Bắc Ninh buột miệng hỏi dùng miệng á, em chịu thôi. Tao cười ha hả bảo thế thì ở nhà học đi nhé.
Tao chuồn luôn, lòng lâng lâng vừa sướng vừa sợ, sướng vì được chịch cái bím ngon, chịch được một lần đương nhiên là có thể chịch thêm, mà sợ là sợ vì Luật biết thì chết. Tao nể Luật vl, bao nhiêu con người đã quen, đã gặp, chỉ có Luật là theo tao từ năm 1 sinh viên đến giờ.
Gặp thôi miên ở 1 quán cafe chỗ đường láng, trong túi có 200k. Lương đã nhận đéo đâu, nghĩ uống cafe chắc vẫn đủ. Đéo ai ngờ đến nơi thì thấy thôi miên lại đang ngồi với mụ vợ sếp cũ. Tao cùng dày mặt chào 2 người đẹp, chờ anh lâu chưa, kể ra nói với thôi miên thì được còn nói thế với vợ sếp cũ thì hơi láo. Cơ mà kệ mẹ, cứ đánh đồng tất như nhau, thấy vợ sếp không phải ứng mà thôi miên nói trước, chị này hơn anh gần chục tuổi đấy, ở đấy mà xưng anh. Tao giả ngây giả ngô ơ anh tưởng bạn em, nhìn trẻ như em mà. Vợ sếp cười hihi. Thôi miên lại tung ánh mắt về phía tao, tao nhìn lại, lại thấy như bị rơi vào khe núi sâu thẳm, tao phải quay đi. Đm con bé này, thật là thú vị, đéo hiểu lúc nào thì bị nó hút mà lúc nào thì không.