Kỹ sư tự truyện
Chương 52
Tao bảo 2 đứa ngủ đi, anh thức cho, chơi game tí là hết đêm, sáng mai anh về ngủ bù. Bắc Ninh chưa kịp nói gì thì thôi miên đã cất tiếng rất dứt khoát, anh lên giường đi, em nằm ngoài, Bắc Ninh nằm giữa, anh nằm trong cùng. Tao không quen nằm trong nên nói để anh nằm ngoài được không, thôi miên kêu không được.
Cũng chẳng thèm giải thích tại sao không. Bắc Ninh thì ngơ ngơ ngác ngác vì không rõ thôi miên là người thế nào mà tao lại nghe lời nàng ấy như vậy. Tao bảo Bắc Ninh đi ngủ, Bắc Ninh bảo cứ để điện sáng cho đỡ sợ, tao cũng đồng ý nhưng thôi miên nói như ra lệnh anh tắt điện đi. Tao lại lọ mọ dậy tắt điện, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài đèn đường và thêm chút ánh trăng chiếu qua ô thoáng. Nằm 1 lúc im ắng, giường rộng, nằm 3 người vẫn thoải mái. Bắc Ninh dường như đã ngủ say, nghe tiếng thở đều đặn chậm rãi, tao liu riu chìm vào giấc ngủ, chỗ xước sát tay khi nãy đã được băng lại rồi.
Nằm khoảng 1 lúc lâu, tao tỉnh giấc, không thấy bóng trăng qua ô thoáng nữa, vậy là trăng đã vượt sang bên kia, chắc phải hơn 1h rồi, quay sang ôm em Bắc Ninh phát, không thấy em phản ứng, chắc là ngủ say rồi. Nghĩ trong đầu thôi miên nằm bên ngoài nên tao cũng không dám manh động, tao với với tay thêm tí thì thấy trống trải, ơ hay, thôi miên đâu rồi, tao với điện thoại bấm phát cho sáng màn hình, nhỏm đầu dậy ngó thì đúng là không thấy thôi miên đâu, đệt, tự nhiên có cảm giác ghê ghê, tao ngồi dậy mò ra cửa định ra bật điện thì bỗng nghe tiếng nói chuyện nhỏ, như là đêm nên vẫn nghe rõ, là tiếng thôi miên.
Thôi miên đang nói “Sao mày lại hại nó” Tao lắng tai, không thấy tiếng trả lời, 1 lúc lại nghe tiếng nói tiếp vậy anh ấy liên quan gì, vẫn không thấy tiếng trả lời, chả nhẽ thôi miên đang nói chuyện huyễn hoặc à. Tao bật đèn, sáng chói mắt, nheo nheo mắt mở cửa thì thấy gió lạnh, thôi miên bước vào luôn, vẻ mặt nhăn nhó không nói gì, thôi miên lại ngồi giường 1 lúc mới nói anh dậy làm gì thế, tao bảo anh tỉnh dậy không thấy em nên sợ có chuyện gì, thôi miên thở dài mệt mỏi bảo thôi ngủ tiếp đi anh, anh cứ để điện thế cũng được. Tao hỏi em vừa nói chuyện với ai đó, thôi miên nhìn sang Bắc Ninh đang nằm ngủ rồi lại nhìn tao bảo em nói chuyện điện thoại thôi, sợ mọi người tỉnh giấc nên ra ngoài nghe điện, thôi ngủ đi anh.
Tao lên giường nằm, nhắm mắt, được 1 lúc thì Bắc Ninh choàng tay qua ôm, tao hé mắt nhìn, nét mặt tươi tắn như đang có giấc mơ đẹp. Tao gạt tay ẻm ra, đè lên ngực khó chịu bỏ mẹ. Để điện sáng đéo thể ngủ nổi, tao gọi hỏi thôi miên ngủ chưa, ẻm trả lời chưa, tao bảo tắt điện đi nhé, sáng này không ngủ được.
Thôi miên im lặng mấy giây rồi nói vâng, nhưng anh đổi chỗ cho Bắc Ninh, anh nằm giữa đi, tao bảo sao thế, thôi miên nói nhỏ cứ nghe lời em. Tao đẩy nhè nhẹ Bắc Ninh vào trong, Bắc Ninh có vẻ ngủ say lắm, tao tắt điện rồi leo vào nằm giữa, hương phụ nữ phảng phất giữa 2 nàng mà tao không thấy cảm hứng, đầu óc cứ rối bời. Thôi miên sờ sờ nắm tay tao rồi bảo, anh ngủ đi, nó không làm gì được đâu. Định mệnh, tự nhiên chêm thêm 1 câu đấy làm tao vừa tò mò vừa sợ, tao hỏi nó nào, thôi miên bảo cái tiếng nói ám ảnh Bắc Ninh ấy, nó không làm gì được anh, tao lại hỏi sao em biết, thôi miên trả lời nếu nó làm gì được anh thì anh đã tèo rồi…
Tao ngủ, tự nghĩ trong đầu rằng địt mẹ nó sợ đéo gì, toàn chuyện nhăng cuội. Tao quay sang bên thôi miên và từ từ ngủ.
Cũng đéo biết bao lâu, tao nghe tiếng cười văng vẳng đâu đây, nghĩ bảo đêm hôm bọn buồi nào còn đùa nhau ngoài đường, tao vẫn nằm im, nhưng lại nghe tiếng cười nói mỗi lúc 1 gần, tao lắng tai nghe, đéo thể nghe rành tiếng gì, mở mắt, thấy thôi miên đang quay lưng lại tao, có ánh sáng mờ mờ chiếu lên từ phía mặt thôi miên, nhìn thấy vành tai ẻm sáng sáng, tao giật này mình bật dậy, ánh sáng đó biến mất, thôi miên vẫn đang ngủ, quay lại nhìn Bắc Ninh, thấy ẻm cũng đang quay lưng lại tao. Tuốt mồ hôi, đéo hiểu thế nào nữa, hay do mình mơ ngủ, mình nhìn nhầm, tiếng cười khi nãy cũng im bặt, Tao nằm xuông lẩm bẩm nói đm dọa bố à, thích thì ra mẹ đây, bỗng ghe tiếng thôi miên bảo thật đấy, không phải dọa đâu…
Thôi miên bảo anh ôm em đi, tao không hiểu gì, thôi miên nói lại ôm em đi. Tao nghe lời, đưa tay qua ôm, vừa ôm thôi miên thì cảm giác rùng mình 1 phát, thôi miên lại im lặng không nói gì nữa, tao ôm ngượng nghịu, thấy thôi miên nói rất khẽ, anh coi em như là Bắc Ninh đi. Tao chợt hiểu, tức là thôi miên đang đóng giả Bắc Ninh để đối phó với cái huyễn hoặc kia, tao thả lỏng tay, tự nhiên hơn chút, tao thở chậm rãi nhưng cảm giác thôi miên thở hơi gấp, thằng nhỏ của tao tỉnh dậy rồi, đang ép sát mông thôi miên, đấy là phản xạ tự nhiên chứ thực tình tao chưa ham muốn.
Nhưng đã ôm thế thì tay cũng không để yên được, tao khe khẽ đưa lên ngực xoa nhè nhẹ rồi luồn hẳn vào trong bóp bóp, căng phết, đầu ti thấy nhỏ lắm. Thôi miên thở gấp hơn nhưng vẫn nằm im, bỗng dưng cảm thấy có gì khác lạ, Bắc Ninh ngồi dậy, xuống giường và đi ra cửa, tao rút tay ra bảo ơ Bắc Ninh dậy làm gì, thôi miên cũng cất tiếng, thôi chết, hỏng rồi, anh dậy ngay đi. Tao vùng dậy bật điện, Bắc Ninh đã mở cánh cửa ra rồi.
Điện sáng, tao định tiến lại đánh thức Bắc Ninh thì thôi miên bảo đừng động vào, Bắc Ninh tự quay lại giường nằm, lại nằm ngủ như chưa có chuyện gì. Đm, đây gọi là mộng du à. Thôi miên cũng đã ngồi dậy, ẻm thờ phào, nhìn 2 mắt sâu trũng chắc cả đêm ẻm chưa ngủ thì phải. Thôi miên bảo tại anh làm em mất tập trung, tao ngơ ngác, thôi miên đứng dậy ra cửa ngó ngược ngó xuội rồi đóng cửa đi vào, ngồi xuống giường, ẻm nói sức mạnh này thật không đơn giản, em không nhìn thấy được nữa. Tao bảo tóm lại là thế nào, anh chả hiểu gì cả. Thôi miên mới kể, khi nãy ở quán cafe em rõ ràng thấy 1 bóng theo sau Bắc Ninh đi vào, em trừng mắt nhìn xong Bắc Ninh đi ra, lúc sau Bắc Ninh quay lại thì không thấy nữa.
Khi ra về em có linh cảm xấu nên mới gọi cho anh đấy. Khi nãy anh nghe thấy tiếng cười phải không, em cũng nghe thấy. Em đang không rõ tại sao anh cũng có thể nghe được. Tao ngơ ngác hỏi, nãy anh thấy có ánh sáng phía mặt em nhìn ghê vãi, thôi miên bình thản nói không, đấy là điện thoại của em thôi, nó báo tin nhắn cập nhật. Thôi miên cầm điện thoại lên, à thì ra là thế, tao chưa được sờ vào iphone bao giờ nên chưa biết. Lúc đấy cũng đéo hiểu iphone có gì hay.
Thôi miên nói tiếp, khi nãy em nghe tiếng nên ra cửa, không hề nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng, em có hỏi tại sao làm hại Bắc Ninh thì thấy tiếng trả lời rằng nó không hề làm hại, đấy là do Bắc Ninh tự chuốc lấy, em hỏi tiếp thế anh có liên quan gì mà kéo anh vào vụ ngã xe, nó bảo chỉ là vô tình, anh hay người khác ngồi xe thì cũng như thế, nhưng anh đã cứu được Bắc Ninh. Đệt, càng lúc càng rối, tao hỏi thế sau đó thì sao, thôi miên nói thì anh bật đèn, ánh sáng, mọi thứ tan biến…
Nãy em bảo anh ôm em để đánh lừa cảm nhận xem sao nhưng anh làm em mất tập trung, nó nhanh chóng chuyển qua Bắc Ninh thật tạo sự mộng du, không hiểu nó định dẫn Bắc Ninh đi đâu.
Tao nhăm mặt nói Bắc Ninh có kể với anh là bị mộng du bao giờ đâu nhỉ, thôi miên phì cười, người bị mộng du lại còn biết mình mộng du thì gọi gì là mộng du nữa, tao buột miệng hỏi thế gọi là gì, thôi miên cũng buột miệng trả lời chắc là thẩm du. Vkl.
Tao nặn óc suy nghĩ xem rốt cuộc là thế đéo nào nhưng nghĩ mãi không hiểu, tao hỏi sao em lại cảm nhận được mấy thứ kỳ lạ đó, thôi miên nói em kể anh tin hay không thì tùy nhé, mấy năm trước em cũng bị tình trạng nghe tiếng văng vẳng bên tai, em đi khám, đi cả vào viện tâm thần, nhưng không thay đổi được gì, em mặc kệ.
Rồi có đêm em mộng mị linh tinh, trong giấc mơ em nhìn thấy và cảm thấy nhiều điều lạ lẫm, sau đợt đó em cảm nhận được những sự bất ổn, nhìn thấy những hình bóng ảo ảnh, em lại đi khám mắt, khám tâm thần, kết quả chẳng có vấn đề gì, mà không phải lúc nào cũng nhìn thấy… Sau em có đi hỏi một vài chỗ thì họ chỉ bảo đấy là căn cơ, như mình gọi là cơ duyên ấy, nếu có cơ duyên phải nắm bắt được, không nắm bắt được rất dễ sinh hỗn loạn đầu óc, dễ tèo lắm.
Em cũng nghe nói thế chứ không biết thế nào. Nghe mà rối hết cả rắm, tao tiện thể hỏi luôn thế vụ mắt em lúc thì nhìn vào thấy choáng, lúc thì không, thế là sao. Thôi miên trả lời luôn bảo anh có nghe thấy cái gọi là sức mạnh tinh thần không, em chỉ biết lúc nào em tập trung nhìn người đó sâu sắc thì người đó thường quay mặt đi, em cũng không biết cảm giác người khác nhìn em bị thế nào vì em có trải qua đâu… Tao nghĩ thế là công năng đéo gì không biết, tao hỏi luôn 1 câu ngờ nghệch nữa là em có thiên lý nhãn hay biến bài như thần bài không, thôi miên phì cười bảo đấy là phim của châu tinh trì mà anh, ngoài đời làm gì có…
Tao kết luận 1 câu, huyễn hoặc vl, anh đéo tin. Tao vùng dậy ra cửa châm thuốc hút, tao nghĩ toàn tào lao, thời đại iphone rồi, đéo gì tồn tại những chuyện thế này. Tao nghĩ lúc Bắc Ninh lái xe có thể do mất tập trung vì nghĩ về cái gì đó thôi, còn tiêng cười tao nghe được có thể là ảo giác hoặc bọn lồn nào đi ngoài đường cười.
Hút xong điếu thuốc tao hỏi thôi miên là mấy giờ rồi, thôi miên nói 2h15. Tao bảo ngủ tiếp đê, thôi miên bảo vâng, hình như nó đang cố tình thăm dò em thì phải, tao bảo vớ vẩn. Thôi miên bảo vâng anh không tin cũng được. Lần này tao tắt điên, quay vào ôm Bắc Ninh, tao dần dà mò ngực Bắc Ninh mà nhào nặn, có vẻ mạnh tay quá làm Bắc Ninh tỉnh giấc, Bắc Ninh thì thầm anh làm gì đấy, còn bạn anh đang nằm cùng mà. Tao rụt tay lại, mệt vl, ngủ cũng không yên, tao chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lần này lại nghe tiếng nói, tiếng văng vẳng nói chuyện của nhóm người, nghe không rõ nhưng có nhắc đến Bắc Ninh, tao cố gượng dậy nhưng đéo dậy nổi, chân tay như bị ai giữ, tao mở mắt, thấy một màu đen kịt, vẫn nghe tiếng nói xì xào, cố gắng gọi thôi miên ơi nhưng không thể gọi, rồi tao nghe tiếng thôi miên gọi anh anh, lay lay người, tao choàng dậy.
Đm, hóa ra là mơ, bóng đè à. Thôi miên hỏi sao thế, tao kể lại, thôi miên không nói gì, nhìn sang bên kia Bắc Ninh vẫn ngủ ngon lành. Tao nghĩ trong đầu yêu quái phương nào có giỏi thì ra đây đánh với lão tôn 1 trận, núp thế trêu ngươi há chẳng phải quá hèn nhát sao, tao đéo sợ. Thôi miên bảo anh hít sâu thở dài, chậm thôi cho thư thái đầu óc. Tao làm theo, thấy thoải mái hơn thật. Thôi miên nói tiếp nó không khống chế được đầu óc anh đâu, tao cũng nghĩ khống thế đéo nào được. Rồi nhắm mắt ngủ tiếp.