Ký ức buồn

Chương 18



Phần 18

Ngồi ở nhà Trang thêm một lúc nữa thì cũng phải ra về để…ngủ. Trang ra mở cổng nhìn tôi rồi mỉm cười đầy ẩn ý, một nụ cười thật đẹp, đôi mắt màu nâu quá đỗi đặc biệt khiến tôi như đắm chìm vào trong đó mà chẳng thể dứt ra được và thực sự tôi cũng không muốn thoát ra mãi mãi là vậy…hai người đứng nhìn nhau rất lâu, tôi còn chẳng thể nhận thấy sự hiện hữu của thời gian nữa..thật nực cười đúng không? Nhưng thực sự nó là vậy đấy.

Tiếng còi xe máy ở đằng xa vọng lại đã làm hai đứa sực tỉnh…Trang đỏ bừng mặt vội quay đi hướng khác, lấy tay vén tóc còn tôi thì giật bắn mình, ngơ ngác gãi đầu gãi tai luống cuống leo lên xe nói lắp bắp tiếng chào rồi cố gắng đạp đi nhanh. Dường như Trang có nói với tôi một câu “anh ngốc lắm” rất nhỏ và rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng thể kịp nhận ra đó có phải là sự thực nữa thì nó đã cuốn theo cơn gió chỉ để lại chút dư âm. Tôi nghe lầm chăng?..chắc là vậy rồi…Giá như lúc đó tôi chỉ cần nhìn lại đằng sau là có thể nhận ra điều mình mơ hồ đó là sự thực.

Trang đang đứng tựa vai vào cánh cổng, hướng đôi mắt màu nâu buồn của mình về phía thằng nhóc là tôi đang đi trên chiếc xe đạp màu đen…nhưng đó chỉ là giá như, và tôi chẳng nhìn lại dù chỉ một lần, vẫn đinh linh tin đó là do mình nghe nhầm hoặc lậm một bộ phim “tung của” mà tôi từng xem qua nên lặng lẽ đạp xe đi, tự dưng thấy trong lòng có chút gì đó tiếc nuối như vừa mới đánh mất một thứ cực kì quan trọng với mình vậy…không lẽ nào mình lại…không thể có chuyện đó được. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, có một thằng nhóc lớp 9 đanh đạp xe trên đường và tự cười một mình như thằng tự kỉ. Chẳng thể hiểu nổi, tôi nhanh chóng gạt ngay cái ý nghĩ mà cho nó là vớ vẩn ra khỏi tâm trí. Về đến nhà, nằm vật ra giường mà ngủ luôn chả nghĩ nhiều làm gì với tâm niệm duy nhất là nghĩ nhiều ung thư não…vật lộn với cơn ác mộng kinh hoàng, bừng tỉnh dậy thì đã 4h chiều mồ hôi ướt đẫm người, thở phì phò để bớt sợ, liếc qua điện thoại thấy 2 tin nhắn của Trang..

– 13h37p: về nhà chưa vậy?

– 1359p: về đến nhà chưa, sao không trả lời tin nhắn

Send: Về rồi nhưng mà ngủ quên mất..hìhì

Lạch cạch nhắn tin lại xong quăng luôn cái điện thoại lên giường, uể oái vào nhà vệ sinh tắm táp cái cho tỉnh táo. Xong xuôi thấy người nhẹ nhõm và thoải mái hẳn, mở cửa ra thì nghe thấy có tiếng chuông reo báo cuộc gọi đến từ con cục gạch lăn lóc trên giường, cầm lên thì biết là Yến gọi. Trong đầu thầm nghĩ chẳng biết có việc gì không nữa, nếu lại lôi cái chuyện hồi sáng diễn phim sến ra mà nói nữa thì mệt..haizz nhưng cũng đành bắt máy vậy

– Alo..nghe

– Là Yến nè..hihi…M đang làm gì vậy?

– À..đang ngồi chơi thôi..mà có việc gì không?

– Không..không có gì..chỉ là..chỉ là..nhớ..hìhì

– Là sao..chẳng hiểu?

– Hì..hì…

– Ơ..gọi đến chỉ hìhì thôi à..tắt máy nha..

– Đừng..M..nói chuyện với mình 1 chút nữa đi..

– Ờ..có gì cứ nói.

– Um..chuyện..lúc sáng giữa mình với cậu..

– Yến à! M đã nói rõ rồi mong cậu hiểu cho…

– Um..mình..mình hiểu..hức..hức

– Ơ khóc đó à..đừng như vậy mà không đáng đâu..nín đi

– Hức..hức..sao cậu lại đối…xử với mình như vậy..huhuuu

– Ôi trời ạ…haizz..biết nói sao giờ, thôi được rồi cậu để cho mình thời gian suy nghĩ nha..nhanh quá khiến mình không biết thế nào…

– Hức..hức..thật ư?..cậu nói thực chứ..

– Um..thôi nín đi..khóc mặt xấu lắm đó..

– Hức..hìhì..mình không khóc nữa đâu..hihi..

– Ừ..vậy mới ngoan chứ hìhì

– Hihi…à tối nay M chở mình đi dạo được không?

– Ớớ..không được…không được có phải người yêu đâu..mà làm thế…người khác hiểu lầm thì chết…

– Ai là người khác mà sợ hiểu lầm..hay là..hay là…M sợ ai ghen..

– Đâu có đâu..haizz..

– Hìhì..M ngốc..chỉ là đi dạo thôi có gì đâu…đi đi nha…nha

– Thấy sao sao á..hay thôi

– Đi đi..coi như năn nỉ đó..

– Ừm..được rồi..haizz..à mình không biết nhà Yến đâu đó..

– Hihi..không sao mình sẽ qua nhà M rồi đi..

– Ờ..ờ..tuỳ Y vậy…bye tối gặp

– Hihi..bye M..chụt

Giật mình rơi cả điện thoại xuống đất tung cả lắp ra, cứ chụt thế này thì có lúc làm cho tôi suy tim mà chết mất thôi haizz..lại lúi cúi nhặt lên lắp vào thì thấy có tin nhắn của Trang đến từ lúc nào rồi..uầy sao rắc rối vậy trời..

– Đồ sâu ngủ..hihi

– Èo..tại ngủ quen giấc rồi

– Ừa..tối chủ nhật tuần này M có bận gì không?

– Chưa biết nữa..nhưng mà làm gì?

– Nếu được thì chở T đi dự sinh nhật đứa bạn nha

– Ơơ..có quen đâu mà đi, ngại lắm..

– Đi đi mà..không sao đâu, nha nha

– Haizz..ừ..biết vậy đã..không hứa trước à nha

– Ừa..hihi..không đi đừng trách…hứ

– Dạ chị hai em biết rồi ạ..

– Hihi..ngoan..chị thương

– Ặc…giờ bận rồi bye nha

– Hihi…bye…LU

– LU là cái gì…thế?

– Hihi là đồ ngốc đó…vậy nha

– Ờờ…

Vất luôn cái điện thoại ra giường..dạo này thấy bà chằn này có những biểu hiện lạ thật…chẳng thể hiểu nổi..kệ để đấy đã, đứng dậy vặn người kêu răng rắc mấy cái liền rồi ngồi vào bàn học lôi đống bài tập ra chiến luôn vì tối nay còn phải đi với Yến..nhắc đến thôi đã đủ đau đầu rồi..mà quái lạ vì sao Yến lại biết nhà tôi nhỉ..khó hiểu thật haizz.

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi và cô vẫn như thường lệ là ngồi ở ngoài phòng khách uống nước nói chuyện..cô nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn rồi nói.

– Thứ 2 tuần sau mẹ phải đi rồi..

– Sao gấp vậy mẹ?

– Um..mẹ cũng muốn ở đây thêm một thời gian nữa nhưng mà không được con à..

Kíng kong…kính..kong..- tiếng chuông cổng vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi và cô..

– Con ra mở cổng xem là ai hộ mẹ

– Dạ..

Tôi nhanh chóng đứng dậy, xỏ đôi dép để ở bậc cửa rồi chạy cổng…cánh cổng mở ra, Yến xuất hiện trước mắt tôi, đang cười tươi đứng bên cạnh con xe tay ga của mình dưới ánh sáng vàng từ cái đèn được gắn trên cây cột điện trước cổng…trông Yến thật xinh đẹp trong bộ váy trắng chấm bi viền ren cách điệu dài chấm gối, gương mặt được Trang điểm nhẹ, hai má ửng hồng, đôi môi vẫn thế lúc nào cũng đỏ mọng thêm đôi dày búp bê màu hồng càng tôn thêm vẻ dễ thương…tiếp tục một phen ngẩn ngơ nữa tôi mới dắt xe cho Yến vào sân, cô nàng rón rén bước theo sau. Khẽ dựng chân chống xe xuống rồi đưa Yến vào trong nhà..

– Cháu chào bác ạ! – Yến lễ phép cúi chào cô tôi.

– Um..chào cháu, ngồi đi..mà cháu là… – cô vẫn ngồi trên ghế hướng mắt nhìn Y một lượt rồi mới nói..

– Dạ..đây là Yến bạn học cùng lớp với con ạ.. – tôi nhanh chóng kéo Yến ngồi xuống ghế

– À..ra vậy..M vào lấy nước với bánh mời bạn đi con..

– Dạ..

Tôi lếch thếch vào trong bếp, bê cốc nước với đĩa bánh ra đặt lên bàn rồi chạy lên phòng chuẩn bị, vệ sinh cá nhân các kiểu..đến phần chọn quần áo, chả biết chọn cái nào..có mỗi 4 ~ 5 bộ, khua đại 1 bộ, quần jean áo sơmi tất nhiên là dài tay, đeo luôn đôi dày độc nhất màu đen, đội cái mũ đen quen thuộc nữa là hoàn tất..nhanh gọn không cầu kì vì chỉ là cuộc đi dạo bình thường chứ có phải hẹn hò đâu mà phải quan trọng việc ăn mặc. Mở ngăn kéo lấy bao thuốc và cầm thêm ít tiền mang đi cho chắc nhỡ có biến thì toi, cẩn thận không bao giờ thừa. Nhanh chóng đóng cửa phi xuống cầu thang thì thấy hai người kia đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, có vẻ hợp nhau đấy nhỉ..

– Đi thôi Yến..con đi chơi một lát mẹ à..

– Ừ..mà đi chơi với bạn gái mà thế kia à..cất cái mũ đi..haizz – cô quay người lại nhìn tôi rồi lắc đầu nói

– Ặc..vâng – tiu nghỉu tháo cái mũ đen yêu dấu phi luôn ra ghế rồi đi ra ngoài sân

– Cháu xin phép bác..cháu đi ạ! – Y nhìn tôi cười tủm rồi đứng dậy cúi đầu lễ phép chào cô.

– Um..hai đứa đi cẩn thận..nhớ về sớm nha con..

– Dạ..con biết rồi – tôi ở ngoài sân nói vọng vào

Yến bước ra đưa tôi cái chìa khóa xe máy, gãi gãi đầu cầm lấy rồi dắt xe ra cổng. Cũng may là từ lần tông vào bà chằn tôi đã quyết tâm học đi xe máy, vì nhà có mỗi con xe ga của cô nên đành lấy đi tập nên nếu Y đi xe số thì tôi chịu chết..bóp phanh nổ máy, cũng may lúc bấy giờ chưa có luật bắt đội nồi cơm điện nên cứ đầu trần phóng thôi. Yến đưa tay vịn vào vai tôi rồi nhẹ nhàng ngồi lên, mặc váy nên Y phải ngồi lệch sang một bên..haizz.khối người xịt máu mũi.

Chiếc xe chuyển bánh chầm chậm tiến trên đường thì bỗng Y vòng một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại thì giữ váy giật mình loạng choạng may mà không đổ xe, lấy tay quệt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõ vì đã qua một phen hú hồn, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yến đằng sau khiến mặt tôi nóng ran lên vì ngượng..chẳng lẽ lại bảo Yến bỏ tay ra, để như thế này công nhận chẳng thể nào tập trung lái xe được, lần đầu chở gái nó thế đấu…ngại không dám mở lời nên mặc kệ. Nhưng được cái chở gái xinh cũng có chút thích thú vì làm cho bọn thanh niên đi qua phải ganh tị..èo cũng chùn vì bọn này nó nhìn tôi với ánh mắt “trìu mến” quá khiến tôi không khỏi lạnh người.

Chẳng biết đi đâu..lòng vòng mãi chả ai nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng Yến có nói gì đó và hát vu vơ, chẳng nhớ nổi hát bài gì….chán nản nên tôi quyết định rẽ vào quán cafe mà hôm nọ từng ngồi với hai chị em cu Bin..lặng lẽ đi trước còn Yến đeo cái túi xách theo sau, à thì ra là vừa nãy treo ở xe mà tôi không để ý..chọn đúng cái bàn lần trước, kéo ghế cho Y ngồi theo đúng phép lịch sự mà tôi học được khi cùng cô đi tiếp khách hàng..nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện đưa cuốn menu cho Yến..quái lạ là lần trước éo để ý đến cái quyển menu to chà bá đặt trên bàn mà gọi nhỉ…haizz đúng là nhà quê lên tỉnh ccmnr…

Yến gọi sinh tố gì gì đó không nhớ rõ, tôi gọi ly cafe quen thuộc vì không sợ mất ngủ. Lát sau chị phục vụ thân quen mang đồ uống ra cứ nheo mắt nhìn nhìn, tôi nhanh chóng quay mặt đi tránh né..haizz khổ thật đấy, tôi để Yến dùng trước rồi tôi mới nhấp một ngụm nhỏ, chậc chậc uống cafe mà không có thuốc thì hơi phí. Móc bao thuốc để lên bàn, ngước mắt nhìn Yến dè chừng, hiểu ý tôi rất nhanh Yến mỉm cười gật đầu…như tù nhân được thả tự do sau nhiều năm giam bị cầm vậy, tôi vội vàng châm điếu thuốc lên hút..chậc chậc quá đã…im lặng, dành không gian cho bản nhạc không lời trầm lắng. Yến nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, thấy vậy tôi khẽ gật đầu.

– Um..hìhì…M biết vì sao..vì sao mà mình thích M và bây giờ là..là..yêu không?

– Èo…chịu, mình bình thường như bao người khác thôi mà.

– Hihi..nhưng đối với mình, cậu rất đặc biệt..

– Ặc..hết nói nổi..

– Hihi..dù sao thì mình cũng muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng ra để được nhẹ nhõm phần nào..

– …..

– Mình đã chú ý tới M từ rất lâu..chẳng biết tại sao sáng hôm nay mình lại làm vậy nữa..chắc M nghĩ Yến là một người con gái dễ dãi phải không?

– Đâu..đâu có nghĩ gì đâu..haizz, Yến này, thực sự mình chỉ coi cậu như một người bạn..biết nói sao cho Yến hiểu bây giờ nhỉ..

– M không cần nói gì đâu..mình hiểu mà…M là người đầu tiên mình có tình cảm..là mối tình đầu đó..hihi

– …..

– Um…dù sao cũng mong cậu hãy nhớ rằng ở bên cạnh luôn có một người con gái yêu thương cậu, sẽ mãi như vậy…hihi..M thấy buồn cười phải không? Nhưng đối với mình thì việc thổ lộ tình cảm cho người mình yêu chẳng có gì là sai trái cả…

– Haizz…Cậu làm mình bất ngờ quá Yến à…mình không có quyền ép cậu ngưng thích mình, chỉ dám khuyên là cậu sẽ chịu thiệt thòi đó..haizz

– Hihi…không sao đâu..tình cảm đâu thể gượng ép nhưng mình tin vào một ngày không xa, M sẽ yêu mình thôi…mình chắc chắn..

– Trời…hết nói luôn

– M biết không? Mẹ mình đã từng nói với mình là hãy đương đầu với thử thách thay vì chốn tránh nó…hihi

– Um..Yến đã nói vậy thì mình cũng chẳng còn gì để nói…

– Yến biết cậu cũng có tình cảm với mình nhưng cậu sợ mất đi tình bạn với Kiên nên không dám đối diện với sự thực…

– Ặc…chắc Yến hiểu lầm rồi, quả thực thằng Kiên nó thích cậu. Um..cậu xinh đẹp, học giỏi, hiền lành….có lẽ là hoàn hảo và có rất nhiều vệ tinh bao vây xung quanh…nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với mình cả…cậu hiểu chứ?

– Um..không sao hết…mình đã quyết tâm rồi nên sẽ không vì mấy chuyện đó mà lung lay đâu..hihi

Chẳng biết nói gì thêm, tôi lặng lẽ châm điếu thuốc nữa ngửa cổ lên thở làn khói thuốc trắng vào khoảng không…chả hiểu nổi tình cảm là thứ chết tiệt nào mà làm cho con người ta cố chấp đến vậy…Yến tự tin có thể làm tôi thay đổi ư? Ý chí của tôi bỗng chốc lung lay, không phủ nhận tôi có rung động nhưng đó thực ra chỉ là phản ứng rất đỗi bình thường của một thằng con trai khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp… Yến nói rất nhiều nữa nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Lúc đó là khoảng 10h tối, tôi thanh toán tiền rồi chở Yến về nhà tôi sau đó lấy xe máy của cô để đi cùng vì con gái đi một mình vào tầm đêm rất nguy hiểm..ít ra tôi đi bên cạnh thì tụi xấu nó cũng không dám manh động, nếu mà có thì tôi cũng chịu với cái sức trói gà không chặt thế này thì đánh đấm làm sao?.

Dựng xe trước ngôi nhà hai tầng to đẹp ngay đường lớn, tôi chào Yến rồi quay xe đi thì bỗng cô nàng chạy lại chỗ tôi rồi “chụt”. Dù là lần thứ 2 trong ngày nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và ngơ ngác lấy tay ôm má rồi ngệt mặt nhìn Yến lạch bạch chạy vào trong nhà ngay sau khi gây ra việc vừa rồi…ngẩng mặt lên trời thở dài, quay xe và phóng về nhà mà lòng ngổn ngang, chẳng biết nên làm thế nào cho phải..không nỡ phũ phàng vì tôi rất sợ khi nhìn thấy một người con gái vì mình mà phải rơi lệ…nhưng cứ để tình trạng này diễn ra thì tôi lại thấy có lỗi vô cùng với thằng bạn thân…haizz đúng là cuộc đời, chẳng ai biết trước được điều gì, đành mặc kệ phó mặc tất cả cho số phận…

Chương trước Chương tiếp
Loading...