Ký ức buồn

Chương 20



Phần 20

Hai thằng đánh chén lo nê những một bát mì ăn liền rồi kéo nhau lên phòng bôi thuốc…thằng Kiên với cái môi bị sưng to trông rất tức cười, mép bị rách mỗi lần tôi lau máu bầm cho là nó kêu rống lên, cứ thế hai thằng thay phiên bôi thuốc cho nhau. Sau khi xong, tôi đập tay vào bàn học nói

– Tối nay tao với mày đi chơi lại tụi c.hó kia…éo nhịn được rồi..

– Mày không nói thì tao cũng đi..mợ nhưng biết bọn nó ở đâu mà chơi..

– Nghe bác thợ xây nói tụi nó ở xx, khu này tao biết..tao còn nhớ mặt vài thằng trong số đó

– Ok..thế thằng Quân thì mày định tính sao, hay là nhờ anh N đập bỏ mợ nó đi..

– Việc này là việc riêng, tự làm đi, đến khi nào không giải quyết được thì nhờ cũng chưa muộn..

– Ờ thế cũng được…mày có cách gì chưa?

– Gặp thằng nào đập thằng đó…nghĩ nhiều đau đầu…tối nay làm luôn cho nóng..

– Hêhê…ngon, tao thấy ngứa ngáy chân tay rồi đó…

– Giờ ngủ lấy sức cái đã…đừng để dì mày biết đó..mặt mũi thế kia về nhà không ổn..

– Um…à tẹo nữa dì đi chợ tao lẻn vào nhà lấy đồ rồi ra quán net ngồi đợi

– Ờ..cũng được, 6h tối là mẹ hai đi làm về, vậy khoảng 5h30 tao có mặt tại quán net cũ

– Ok..

Hai thằng bày mưu tính kế xong thì leo lên giường ngủ luôn vì mệt quá mà..tuy nói đơn giản như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm lo âu, mình cứ đánh đấm suốt ngày như thế này thì làm sao Cô có thể an tâm mà bay được haizz..thứ 2 tới Cô đã phải đi rồi, cố gắng nhanh gọn để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc tránh sau này hối hận không kịp..ôi một thời trẻ trâu.

Đúng như đã hẹn, tôi khoác cái bao vợt cầu lông đựng cây típ trắng và không quên mang con dao găm trong người đề phòng bất trắc, quần soóc, áo ba lỗ khoác ngoài là chiếc áo sơ mi dài tay màu đen được xắn tới khuỷu tay leo lên con xe đạp quen thuộc tới quán nét mà hai thằng tôi đã định..tới quán ngó ngang ngó dọc tìm thằng Kiên thì thấy nó đang hí hoáy đánh hép lai và chửi bới um tùm vì có thằng nào móc lốp đằng sau..haizz, tiến lại gần tát vào nó một cái rồi ngồi xuống máy bên cạnh..

– Đến muộn thế làm bố chờ mãi, sốt cả ruột – thằng Kiên bỏ cái héc phôn ra rồi quay sang nói

– Tao còn phải gọi điện xin phép mẹ hai đã..vội gì 8h mới chơi cơ mà..

– Ờ..biết thế..à mà tao thấy đi xe đạp éo ổn đâu..nhỡ nó đuổi thì chạy bằng mắt..

– Um..cũng có lí..ok..tao với mày đi đến đó rồi gửi xe cho tiện

– Hêhê..ok..giờ làm trận solô chế chứ nhỉ..lâu lắm chưa gặp không biết mày còn ngu như xưa không…hhahaa

– Vãi..chấp 2 thằng dân + chọn nước mà còn thua, tinh vi..hêhê

– Đm…chơi, hôm nay bố quyết phục thù…

– Chiến thôi nói nhiều nhanh đói

Hai thằng làm vài trận đế chế, chửi nhau um sùm cả cái quán lên đến khoảng 7h hơn thì đi ăn tối, đáng chén no nê cũng đã gần tới giờ “làm việc”, khoác đồ leo lên xe đạp đến quán bi a trên đường xx vì qua dò la tin tức từ hội bạn thằng Kiên thì tụi kia thường tụ tập tại đó đánh bài nhậu nhẹt đến khuya…gửi xe ở quán nước cách đó một đoạn, hai thằng đi bộ thong dong, trên vai khoác bao vợt cầu lông như dân chơi cầu lông chuyên nghiệp với cái mặt tri chít băng dán cá nhân…trước mặt đã thấy vài gương mặt “thân quen” đang túm tụm đánh tá lả, thuốc lá phì phèo trông rất ư là giang hồ thứ thiệt vậy..thấy đống chai lọ vất liểng xiểng ở dưới đất cộng thêm vài cây gậy chọc bi a, tôi không khỏi chùn bước vì bọn này khá đông lại có cả một đống đồ như thế thì khó lòng ăn được…đành phải kéo thằng Kiên lại núp vào con hẻm tối cạnh đó để tính toán lại, chứ trả thù không được có khi còn chả còn mạng mà về nhà thì mệt…sau một hồi “bóng bàn” như những bộ phim tàu khựa từng xem chúng tôi quyết định ai về nhà nấy và quên luôn mối thù này…đùa đấy, thực ra là tôi một mình chạy tới trước cửa quán nơi tụi nó đang tụ tập rồi hét lớn..

– Ê..thằng nào trưa hôm nay chơi tao thì bước cmn ra đây. – tuy cũng hơn run nhưng phải cố tỏ ra nguy hiểm một tí..

– Cái dkm thằng mặt l*n này còn dám vác xác tới đây..ăn chưa đủ đây mà..

– Dm đập chết mợ nó đi…

May quá trong đó chỉ có tầm 4-5 thằng đứng dậy tay không lao về phía tôi..vừa miếng nhưng cũng cứ chạy đã, vừa chạy vừa quay đầu chửi bới càng làm tụi kia tức điên lên và hăng máu c.hó mà dốc sức đuổi. Tới con hẻm cụt, tôi chạy vào sâu trong đó rồi đứng lại thở hồng hộc, rất nhanh sau đó tụi kia đã đứng trước mặt tôi..

– Dkm chạy nữa đi..hôm nay bố cho mày không còn bò được về nhà.. – một thằng lùn lớn tuổi đen xì như cục than, đeo cái dây bạc to như xích c.hó, theo tôi nhận định tên này có vẻ là thằng cầm đầu tụi này chầm chậm bước gần đến rồi chỉ tay thẳng vào mặt tôi

– Hêhê…cứ bình tĩnh, cho tao hỏi đã rồi tính, có phải thằng Quân đen sai bọn c.hó chúng mày đập hai thằng tao lúc trưa phải không? – tôi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn vì cũng hơi chùn trước cái bản mặt tự đắc của nó..

– Cũng cứng đó nhóc con, ngu thì đừng hỏi vì sao mày chết..con nít mà bày đặt cướp người yêu của thằng em tao…dkm

– Hêhê..hỏi thế thôi chứ tao biết rồi..ngu thì chưa biết thằng nào ngu đâu phải không Kiên..

– Chuẩn cmnr..tới số rồi các con..hêhê

Thằng Kiên từ đằng sau tụi kia ló mặt ra, tay cầm cây típ sáng trắng gõ coong coong vào tường khiến tụi kia giật mình ngoảnh lại. Chỉ chờ có vậy tôi lôi trong bao ra cây típ của mình rồi nắm thật chặt đập đập vào lòng bàn tay từ từ tiến đến gần, thấy tình hình có vẻ không ổn 4 thằng kia sắc mặt thay đổi hẳn, không còn dám vênh lên nữa mà lùi xát lại với nhau tỏ vẻ e ngại, chửi rủa cái gì đó hình như nói hai thằng tôi chơi bẩn thì phải.

Đúng là lí sự cùn, đếch thèm nói câu nào tôi cùng thằng Kiên lao lên như con thú hoang bị nhốt lâu năm nay được xổng lồng thoát ra, gặp thằng nào đập thằng đó, hở đâu vụt hết lực tới đó không biết ghê tay là cái gì chỉ cần hả được cơn giận dữ trong người. Dưới cái ánh đèn mờ của bóng đèn cao áp ở xa hắt vào tận sâu con hẻm hun hút, xung quanh không có người ở vang lên tiếng chửi bới rên la nghe rợn người, hai con thú thoả sức lao vào giằng xé con mồi..dù bọn kia có chống cự thế nào đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng chả biết đau là cái chết tiệt gì mà chỉ cần biết phải hạ gục hết tụi nó.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khoảng 10p thì 4 thằng kia đã nằm bẹp dưới đất, thằng thì bất tỉnh, đứa thì rên la…tôi chống một tay vào bờ tường thở hổn hển, quệt ít máu đang rỉ ra ở khóe miệng, cả người ướt đẫm mồ hôi với vài vệt đỏ lòm, tanh nồng loang lổ, cây típ trắng lốm đốm nốt đỏ do máu đông lại. Thằng Kiên thì ngồi bệt xuống đất dùng chút sức lực còn lại cầm thanh típ của nó lên vụt vào người một đứa đang nằm úp mặt xuống đất rên la…cảnh tượng như một bãi chiến trường mini thực thụ, hỗn độn giày dép vất liểng xiểng, thằng nọ nằm đè lên thằng kia rên la làm tôi khó chịu, gắng gượng lê bước tới kéo theo thanh típ mài xuống nền bê tông…túm lấy cổ áo một thằng lên rồi quát lớn

– Dkm còn thằng nào nữa buổi trưa nay đập bọn tao không nói nhanh…

Thằng này có vẻ cứng đầu nhất quyết không nói cho dù mặt sưng húp, có vẻ như sống mũi bị gãy nên máu chảy ra khá nhiều, một khoảng đầu ướt đẫm máu rỉ xuống trán từng giọt rồi rơi xuống đất. Thê thảm như vậy nhưng nó vẫn trừng mắt lên nhìn rồi nhổ nước miếng vào áo tôi, càng làm con thú trong tôi điên hơn, nhanh chóng buông tay khỏi cổ áo nó, tôi cầm thanh típ đập thẳng vào cái bản mặt chết tiệt của nó, tiếng kim loại va chạm với xác thịt tạo lên một thứ âm thanh khiến người khác nghe thấy phải nổi gai ốc, nó nhanh chóng gục xuống bất tỉnh dưới vũng máu loang lổ…chẳng hiểu nổi vì cái quái gì mà tại sao lúc đó tôi lại máu lạnh đến vậy nữa, giờ nghĩ lại cảnh máu me be bét đó vẫn rùng mình haizz.

Thấy vậy tên lùn đen như bao công lúc đầu hùng hổ đến đâu thì bây giờ sợ sệt co rúm người lại đến đó, luôn miệng van lài trông rất tội nghiệp nhưng chừng đó chưa hề đủ với cơn thú tính của tôi, chẳng quan tâm gì hết tôi tiến lại gần nó, lấy thanh típ cọ mạnh lên tường thành từng tiếng két két đứt đoạn….chả nói lời nào tôi vung tay lên cao định bổ thẳng vào đầu nó thì bị thằng Kiên lao đến ôm chặt lấy rồi đẩy ngã xuống đất..tát vào mặt tôi một cái khá mạnh khi tôi vừa mới ngóc đầu dậy..

– Mày điên hả thằng c.hó, vậy là đủ rồi, việc còn lại để tao..

Thằng Kiên túm lấy cổ áo tôi lôi lên rồi quát như hắt nước vào mặt…nói xong nó để mặc tôi nằm đó và đi tới chỗ tên lùn dù sao thì cũng phải cám ơn nó vì không có nó thức tỉnh thì không biết tôi còn làm điều gì ghê rợn hơn nữa…mặc kệ thằng Kiên muốn làm gì tên lùn thì làm, tôi gượng dậy tựa lưng vào tường, buông thõng cả thân người cho dễ chịu. Nghĩ lại tuy có 4 thằng tay không thôi mà hai thằng tôi cũng phải chật vật mới xử được, thương tích mới đè lên vết thương cũ…hai mắt hoa đom đóm chả nhìn rõ mọi vật, mờ ảo quá. May mà hôm nay không gắn đầu nhọn vào típ không chả biết tụi kia nặng đến mức độ nào nữa, lại gặp khu vắng vẻ không thì công an phường đến hốt cả bọn thì mệt. Đuối sức quá khiến tai như có con ong to bự đang vo ve ở trong vậy nên chỉ nghe được loáng thoáng tiếng thằng Kiên chửi bới dọa nạt tên lùn.

Một lúc sau thấy yên ắng, thằng Kiên cho hai thanh típ vào bao, kéo khóa cái xoẹt một cái rồi dìu tôi dậy đi ra khỏi con hẻm tanh nồng mùi máu này, một tay khoác vào vai nó, cố ngoái đầu nhìn lại bãi chiến trường một lần nữa..thật khủng khiếp. Chẳng ai có thể ngờ hai thằng nhóc mới chỉ là học sinh lớp 9 mà dám gây ra chuyện vừa rồi. Một kỉ niệm đáng quên trong cái cuộc đời đầy màu đen của tôi haizz.

Hai thằng dìu nhau ra bờ sông rửa mặt và lau bớt máu rồi đi lấy xe đạp trước con mắt e ngại của bà chủ quán nước…té lẹ không bà ấy báo công an thì toi, nén đau mà đạp cật lực rồi rẽ vào quán thuốc ở ven đường mua ít bông băng với thuốc sát trùng…với cái bộ dạng tàn tạ này thì hai thằng tôi chả dám về nhà nên tìm một cái ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Tôi móc điện thoại ra thì mới có 21h hơn, vẫn sớm nên chắc Cô vẫn chưa ngủ…2 tin nhắn đến của Trang và Yến.

Trang: Đang làm gì đó con sâu ngủ..hihi

Send : Vừa mới học bài xong thui, ặc có ngủ đâu mà sâu ngủ..

Yến: Đi đâu cả buổi mà không nhắn tin cho người ta

Send: Tại đánh điện tử với thắng Kiên nên quên mất hì..

Nhắn xong để điện thoại xuống ghế rồi móc bao thuốc bẹp rúm sau trận ẩu đả ra, chỉnh điếu thuốc vị cong veo cho thẳng và châm lửa, ngực vẫn còn nhức nên không dám hút sâu…lặng lẽ ngồi nhìn ngắm đường phố sáng đèn, từng đôi lứa cười nói tíu tít bên nhau hạnh phúc, bất giác mỉm cười khi nghĩ đến Yến và tôi tay trong tay dạo chơi dưới bầu trời đầy sao…thật là sến sụa quá đi. Thằng Kiên lên tiếng dập tắt luôn cơn hoang tưởng của tôi.

– Tao nghĩ bọn nó không để yên đâu?

– Um..sẽ mệt đây, dù sao cũng còn món nợ cần thanh toán với thằng Quân đen

– Ờ…lỡ làm rồi biết sao được, cứ đập bỏ mợ nó rồi tính tiếp.

– Hêhê…cùng chung ý tưởng, à đợi sau khi mẹ hai qua bên anh đã…chứ làm bây giờ tao e không ổn..

– Ừ…mai có khi bọn kia nó săn mình đó, hay xin nghỉ một buổi nhỉ

– Cứ đi học bình thường, ở trường chắc tụi nó không dám làm gì mình đâu.

– Ừ..tao cũng chỉ mong có thế

Hai thằng lại chìm vào khoảng lặng, mỗi đứa một suy nghĩ, một nỗi niềm lo âu riêng…lại tin nhắn đến, là Trang:

– Chà ngoan quá nhỉ..hihi

– Vẫn ngoan chứ đâu DỮ như bà chị hahaaa

– Áá á…nhớ đó, lần sau gặp biết tay

– Dại gì mà gặp..chưa muốn chết..hehe

– Um..không muốn gặp Trang thật à?

– Ơ..sao thế, tự nhiên lại..

– Um..thì cứ trả lời đi

– Có gì mà không muốn gặp, bạn bè mà..

– Um..bạn bè, hai người bạn

– Đúng rồi..

– Um..thôi Trang đi ngủ đây..M ngủ ngon

– Bye..Trang ngủ ngon

Chả hiểu nổi bà chằn này nghĩ gì nữa, nói chuyện không ra đâu mới đâu haizz..chết mải nhắn tin cho Trang mà quên mất chưa đọc tin nhắn của Yến tới được một lúc rồi.

– Suốt ngày chơi thui, không chịu học hành gì cả…sáng mai tui kiểm tra mà không học thuộc thì chết với tui…

– Uầy..không dám mà. À kẹo ngon quá hìhì

– Không phải đánh trống lảng à nha…cứ ngoan đi tui mua cho.hihi

– Yes madam…ngủ sớm đi không thành con gấu trúc đó..hehe

– Hức.chê tui xấu chứ gì….đó đi mà yêu con khác đi..huhu

– Hihi..đùa đó, Yến là xinh nhất mà..

– Thật không đó..hihi

– Thật 100% luôn, ngủ ngon nha

– Hihi..iu ghê, ngủ sớm đi đừng thức khuya chơi điện tử nữa….ngủ ngon, nhớ mơ về Yến nha…chụt..hihi

Phì cười một mình như thằng tự kỉ, bị ăn ngay phát tát vào đầu của thằng Kiên…đã hơn mười giờ tối, hai thằng kéo nhau về nhà

Chương trước Chương tiếp
Loading...