Ký ức buồn
Chương 26
Thoáng chốc tôi đã sắp phải đối mặt với kì thi vào 10, mọi thời gian đều dành hết cho việc học. Sáng học chính khoá, chiều ôn văn toán, tối về làm đề cương cứ vậy từ thứ hai đến thứ 7. Thầy cô giáo được dịp nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu bọn học sinh chúng tôi, lúc nào trong tâm trí cũng hiện lên đống công thức toán và vài đoạn thơ…thật là khủng khiếp. Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn tụi khác là không phải chịu áp lực thi vào trường này trường nọ của các bậc phụ huynh, nếu không chắc tôi phát điên lên mất.
Người ta càng học càng khá lên, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại học trước quên sau, chả thể nhớ được, loạn từ môn này sang môn kia. Những đứa con ngoan trò giỏi thì mang cái bộ mặt đờ đẫn đến lớp, mặc dù đeo cái kính cận dày cộp nhưng cũng không thể nào che dấu được đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, ngay cả Yến cũng gầy hẳn đi trông đến tội nhưng tôi chẳng thể giúp gì được, một phần vì chẳng có thời gian gặp nhau ngoài giờ học và phần còn lại là thân của tôi cũng chưa lo xong thì lo làm sao được cho người khác haizz. Chả hiểu sao mỗi lần cầm quyển sách văn lên đọc là hai mắt nó cứ rủ xuống, buồn ngủ kinh khủng, quăng ra một xó rồi lôi toán ra làm vì thấy còn chút hứng thú.
Mặc dù mẹ hai cùng với hai bác đều có ý muốn tôi thi vào trường chuyên TP nhưng mà với cái lực học của tôi thì có khi cho cầm tài liệu vào phòng thi mà chép cũng chẳng thể nào đỗ được, nên nhanh chóng quyết định đặt luôn nguyện vọng 1 vào cái trường cấp 3 gần nhà mà Trang đang theo học vì thấy điểm sàn của nó cũng vừa tầm mà được cái là tiện đi lại.
Sau bao thời gian chờ đợi thì cuối cùng ngày thi cũng chính thức bắt đầu, trong người thấy háo hức xen lẫn hồi hộp nên buổi sáng hôm đó tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đi đến địa điểm thi là cái trường mà tôi đã đăng kí. Trước lúc đi thì Yến với Trang thay phiên nhau gọi điện chúc thi tốt với may mắn, tôi cũng mong được như thế haizz..xong xuôi mọi thứ, tôi đạp xe ra ngoài đường lớn rồi vào quán nước ở vỉa hè làm một cốc trà đá ngồi nhâm nhi với điếu thuốc trong lúc chờ thằng Kiên đến.
Đường phố hôm nay đông như mở hội, từng dòng xe cộ tấp lập ngược xuôi, chen lấn và các chú áo vàng tha hồ thổi còi chĩa dùi cui để dẹp ách tắc. Từng tốp học sinh trong tà áo trắng đạp xe dàn hàng nối nhau cười nói ríu rít, một số bậc cha mẹ chở con em mình đến trường thi rồi đứng ở ngoài cổng chờ đợi và hi vọng bọn nó chép được bài mà không bị tóm à nhầm bọn nó làm bài tốt. Ở lớp chỉ có tôi với thằng Kiên là đặt nguyện vọng vào trường này còn hầu hết những đứa khác, trong đó có cả Yến đều đua nhau lao vào trường chuyên TP là cái trường lấy điểm đầu vào cao ngút trời. Càng đông đứa thi vào đó thì điểm sàn càng được nâng lên cao mà thôi haizz.
Uống hết sạch hai cốc trà đá thì thằng Kiên mới chịu vác xác đến, cũng gần đến giờ nên hai thằng đạp xe đi luôn để tới địa điểm thi cho kịp. Cái ngày quái quỷ gì không biết nữa, cứ đi được một đoạn lại tắc, trời thì nóng, khói xe, mùi xăng cộng thêm bụi bay mù mịt khó thở. Nhanh chóng luồn lách lên vỉa hè, chạy tắt qua những con hẻm và cả đi ngược chiều thì mới tới nơi. Gửi xe xong là hai thằng chia tay nhau trong màn chửi bới quen thuộc,mỗi thằng một ngả đi tìm phòng thi và số báo danh. Chen lấn xô đẩy mãi mới mò ra cái tên của mình ở tít trên tầng 3, N.H.M sinh ngày xx tháng 7 năm 1991 số báo danh xxx53 và phòng thi số 13 luôn mới ghê…liệu có đen không biết.
Thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lên lan can nhìn ngắm quang cảnh ngôi trường mà có thể mình sẽ theo học, ngắm mãi cũng chán tôi quay qua xem những đứa thi cùng mình mà chả biết đứa nào cả, toàn gương mặt lạ hoắc ở đâu đến không biết nữa, thấy 1 cậu béo cùng tên, cùng họ với tôi luôn đang lúi húi nhét phao vào trong người và cầu khấn may sao đề trúng tủ, nhiều đứa khác thì đang tranh thủ lấy sách ra ôn lại. Tôi chả biết làm gì vì mang mỗi mấy cái bút bi để đề phòng hết mực với thủ sẵn ít tài liệu được giấu trong túi quần cho bằng bạn bằng bè và đặt hết hi vọng ở trong đó.
Giờ thi đã điểm, hai vị giám thị một nam một nữ bước vào phòng viết số báo danh lên đầu từng bàn rồi gọi từng người vào và bắt cởi hết à nhầm bỏ hết sách vở với cặp ở ngoài để tránh gian lận. Yên vị ngồi trong phòng mà tim đập loạn xạ, nhìn quanh vẻ mặt đứa nào cũng hiện rõ sự căng thẳng và lo âu. Bà cô giám thị đứng ở bục giảng đọc nội quy phòng thi, nào là nghiêm cấm coi cóp, nào là không được trao đổi bài với nhớ điền đầy đủ thông tin với mã đê vào tờ giấy thi bla..bla….hăm dọa chán chê thì mới chịu phát đề…Ặc tôi nhìn đề bài mà muốn rớt luôn con mắt xuống, một đống tài liệu dày cộp trong 3 cái túi quần mà chả có cái nào trúng cả, đúng là oái oăm mà, phen này chết chắc chứ chẳng đùa.
Mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước cố đảo mắt xung quanh xem có vị cứu tinh nào không để nhờ trợ giúp nhưng quá đen thay là bọn nó đều đang cắn bút và hướng mắt về phía giám thị. Không làm được bài đã bực mình nhưng cũng phải phì cười khi gặp ngay ông bệnh ngồi bàn trên tung xúc xắc để khoanh trắc nghiệm môn ngữ văn, bó tay chịu thua luôn. Thơ thẩn hết đọc đề rồi ngáp mà thoáng cái đã trôi qua nửa thời gian thi khi tờ giấy vẫn chỉ có vỏn vẹn hai chữ “bài làm”, hốt hoảng cắm đầu cắm cổ ghi chép. Phần trắc nghiệm thì cứ đáp án nào dài nhất là khoanh còn tự luận thì nghĩ được cái gì viết ra luôn sau khi tia được vài ý của đứa dãy bên cạnh. Được một hồi thì đầu hết cmn chữ không thể bịa thêm được nữa nên đành làm nốt cái kết luận rồi ngồi nuốt nước mắt nhìn kim đồng hồ quay, thầm nghĩ chắc mình bị liệt môn này luôn rồi. Hết giờ, tôi chán nản nộp bài và thất thểu đi ra ngoài, thấy thằng Kiên có vẻ chép được nên tươi cười ra mặt, chẳng bù cho tôi.
– Sao rồi? Chép tốt chứ – thằng Kiên cười cười ôm vai bá cổ tôi
– Chép cái búa ấy, của mày cả đấy – tôi đẩy ra rồi móc đống phao cứu hộ bị sịt quăng về phía nó
– Hahaa..cho mày chết..về yyy mà học nha con – nó giơ đống giấy lộn lên khua khua
– Ờ..chắc thế và mày học một mình đi con c.hó.
– Ấy ấy..tao quên mất, dkm mày mà tạch thì tao học ở đây một mình buồn bỏ mợ
– Tự tin đỗ rồi cơ à…chiều thi toán nữa đó
– Hehe..yên tâm tao có người cho chép rồi..mà thôi mày về trước đi giờ tao còn phải đi tạ ơn người đẹp đã cứu mạng tao đã..hehe
– Cút nhanh trước khi tao điên lên
Nhìn cái bộ mặt cười cười nham nhở của nó càng làm tôi bực thêm, liền đạp cho nó một phát rồi té vội ra lấy xe, mặc kệ nó la ó chửi bới đằng sau. Chán nản về nhà, chẳng thiết ăn uống gì mà leo lên giường luôn định làm một giấc cho thoải mái thì có điện thoại của Yến.
– A..lô
– Hihi..anh làm bài có
– Um…haizz
– Sao vậy? Anh không làm được à?
– Ừ..toàn bịa nên chắc là liệt rồi
– Híc..vậy giờ sao..em bảo anh học hành chăm chỉ từ trước mà anh có nghe đâu..
– Thôi…thôi bây giờ anh đã đủ mệt rồi, ngủ đây..bye
Tôi bực bội tắt máy luôn, đã không làm được bài lại còn bị cằn nhằn, quăng luôn cái điện thoại xuống giường rồi nằm úp mặt vào gối, được một lúc lại có người gọi đến. Lấy gối bịt chặt tai lại lăn lộn trên giường mãi, vừa dứt cuộc này là lại đến cuộc khác, bực dọc bắt máy rồi nói như hét mà chả cần quan tâm xem đầu dây bên kia là ai.
– Lô..gì mà gọi lắm vậy?
– Ơ..M
– Ớ..um…Trang à có việc gì không?
– M làm mình sợ quá, làm sao vậy?
– Chẳng sao đâu, chỉ hơi bực tí thôi.
– Không nói thì mình cũng biết là M không làm được bài..hihi
– Èo..đi làm thầy bói được rồi đó
– Hihi…thôi đừng buồn nữa, vẫn còn môn toán chiều nay mà..cố lên, Trang tin là M sẽ làm được
– Ừm..cám ơn Trang đã động viên, M sẽ cố hết sức.
– Hihi..chúc M làm bài thật là tốt để có thể học cùng trường với mình
– Ặc..học cùng trường để bà có nhiều dịp tra tấn tui chứ gì
– Nghĩ xấu cho người khác là giỏi, mình muốn học cùng trường với M là vì lúc đó sẽ có thêm thời gian để Trang được…được..hihi..thôi Trang đi nấu cơm đây..M thi tốt nha..bye
– Àừ..bye
Nói chuyện với Trang xong, thấy trong người thoải mái hơn đôi chút, dù sao vẫn còn chút hi vọng để cố gắng, mới có một chút khó khăn mà đã bỏ cuộc ngay thì thật là vô dụng và hèn nhát. Tự trấn an mình rồi bật dậy, tắm rửa cho tỉnh táo và kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, có thực mới vực được đạo. Ăn xong, nhanh chóng leo lên phòng để tụng đống công thức toán học, đúng là nước đến chân mới nhảy nhưng đành phải chấp nhận còn hơn là đứng yên chịu chết. Làm điếu thuốc cho nhẹ người và có vẻ như khi tâm trạng thoải mái thì chữ nó dễ vào đầu hơn thì phải, kết quả chỉ sau 1 hồi là tôi đã đọc thuộc lòng đống công thức khó nhằn. Cũng sắp đến giờ phải có mặt ở trường để thi môn cuối, tôi chuẩn bị vài thứ đồ như thước kẻ, bút, máy tính, giấy nháp..đáp hết vào cặp rồi xuống dắt xe đi. Đang đứng đợi thằng Kiên ở chỗ cũ thì Yến lại gọi
– Anh nghe
– Um..anh này vừa nãy tại em lo cho anh quá nên mới cư xử như vậy…anh đừng giận em nha.
– Không..em nói đúng mà..giận gì chứ ngốc.hìhì
– Hihi..em biết rồi, lát nữa anh cố gắng làm bài thật là tốt nha…để bù cho môn văn.
– Ừ..anh biết mình phải làm gì mà…em cũng phải làm thật tốt đó.
– Vâng…thôi chết! Mẹ đang đợi em ở dưới nhà để đưa đi thi…mải nói với anh mà quên mất tiêu luôn..hihi..bye…yêu anh..chụt…
– Um..bye..anh cũng vậy.
Có thêm chút động lực thúc đẩy khiến tôi thấy hào hứng hơn hẳn, và lòng chợt nhẹ nhõm khoan khoái vô cùng như vừa mới giải toả được mọi khó chịu. Bước vào phòng thi lần này còn hồi hộp hơn cả lúc sáng, gánh nặng đổ hết lên môn này, dù sao cũng phải cố gắng để đương đầu với những bài toán hóc búa. Nỗ lực là thế nhưng kết quả thì không được như ý muốn, mới làm được 80% chưa biết đúng sai thế nào. Nghi lại tạch lắm, học dốt nó khổ thế đấy, đã cố gắng hết sức và chỉ có thể hi vọng vào may mắn để những đứa khác làm kém hơn mình, hơi đểu tí nhưng mà no lại là sự thật.
Tháng ngày chờ đợi kết quả, tôi về quê thăm hai bác, cũng là dịp để đến thắp hương lên phần mộ của ba và mẹ. Nỗi đau đã nguôi ngoai bớt đi phần nào, chỉ còn giây phút lặng người nhớ lại những kí ức. Trong thời gian ở đây, tôi giúp hai bác làm đồng, nhổ cỏ rồi quốc đất…đủ thứ việc của nhà nông, dẫu mệt nhưng bù lại tôi lại có được cái không khí gia đình ấm áp trong mỗi bữa cơm rau, được ở cạnh những người thân của mình, được họ chăm sóc và yêu thương, chỉ đơn giản là vậy nhưng với tôi đó lại là một niềm vui thực sự.
Ở nơi đây tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng, quả không sai khi nói chẳng nơi đâu bằng quê hương. Có điện thoại của thằng Kiên báo là nó đã đỗ và tôi cũng đã may mắn lọt qua khe cửa hẹp với số điểm vừa bằng mức sàn, quá đỗi ngạc nhiên và vui sướng. Tối hôm trước khi phải lên trường tập trung, bác trai thịt một con gà trống to để làm mâm cỗ cúng tổ tiên, đúng là gà quê có khác ngon hết xẩy, đã vậy bác gái còn bắt tôi mang theo đủ thứ hoa quả do nhà trồng…xách muốn rụng tay.
Ngày tập trung ở trường, học sinh nô nức kéo nhau đi trong không khí vui tươi, tôi cũng vậy…sau bao nhiêu cố gắng và chút may mắn thì tôi cũng đạt được nguyện vọng của mình. Thằng Kiên được vào lớp chọn vì điểm thi đầu vào của nó cao ngất ngưởng, công nhận thằng này chép tốt, còn tôi thì vào lớp bình dân, cũng tốt còn hơn là tạch.
Yến và phương với sức học của mình thì cũng đã đỗ vào trường chuyên TP, mọi người đều đạt được kết quả như ý muốn. Cũng do khác trường với trái lịch học nên tôi và Yến có rất ít thời gian gặp nhau, một tuần thì chỉ có chủ nhật là rảnh rỗi nên được đi chơi nhưng được cái là ba mẹ Yến hay gọi tôi đến ăn cơm và cũng biết chuyện của hai đứa, có nhắc nhở không được ảnh hưởng đến việc học nhưng may sao hai bác không ngăn cấm. Vẫn nhớ vào một buổi cuối tuần, tôi lại sang nhà Yến chơi như thường lệ và tình cờ đúng hôm có giỗ, tôi được giao nhiệm vụ thịt con gà để làm lễ. Ặc, đúng là đánh đố vì tôi mới chỉ được xem thôi chứ có bao giờ được thực hành đâu nhưng chả dám từ chối nên đành ngậm ngùi đi ra sau nhà tìm vật thí nghiệm.
Loăng quăng lục tung cái nhà bếp mà không tìm thấy con dao nào vừa tầm để cắt tiết, chợt nhớ đến con dao găm của chú L tặng liền lấy ra vì lúc nào tôi cũng mang theo ở trong người. Éo có ai giữ chân con gà cho, hai mẹ con Yến thì đi chợ còn ba của cô nàng thì sang hàng xóm đánh cờ…đùa mình chắc. Hết cách nên đành một chân giẫm lên 2 cánh, chân còn lại giữ chặt hai chân của con gà và xoẹt, dao rất sắc. Không may nên máu bắn tung tóe lên mặt với cái áo sơ mi trắng mới mặc được có hai lần từ lúc may tới giờ, cố chịu để giữ chặt con gà không cho nó giẫy mà quái lạ là chảy hết tiết mà vất ra một góc để đi vào nhà lấy nước sôi khi quay ra đã thấy nó hồn nhiên chạy lăng xăng khắp nơi, lại phải đuổi bắt rồi đập cho nó một phát chí mạng. Vật lộn với con gà mãi mới xong, lục phủ ngũ tạng không biết làm nên vứt vào một chỗ tí nữa bảo người khác làm…bắc nồi lên luộc gà rồi tranh thủ đi rửa cái mặt toàn tiết gà trông như sát thủ vừa giết người không bằng.
Mãi thì hai mẹ con Yến mới đi chợ về, tôi chạy ra xách đồ phụ mang vào bếp.
– Anh làm gì mà áo toàn máu thế kia… – Yến lo lắng tưởng đó là máu của tôi
– Èo..tiết gà nó bắn lên ấy mà.
– Hihi..thế mà em cứ tưởng
– Um…thôi để anh về nhà tắm rồi thay luôn, chứ vậy khó chịu lắm
– Thôi..anh cứ tắm ở đây luôn rồi lấy quần áo của bố em mặc cũng được..hihi
– Èo..làm vậy sao được
– Đi..đi nhanh lên..giờ mà vẫn còn ngại à
– Đúng đấy cháu, không sao đâu – mẹ Yến ở dưới bếp nói vọng lên
– Dạ…vâng ạ
– Hihi..để em đi lấy đồ cho
Tôi gật đầu rồi theo Yến lên tầng, sau khi tắm xong tôi được mặc một cái quần soóc với cái áo thun ngắn tay rộng thùng thình khiến Yến che miệng cười khúc khích làm tôi ngượng chín mặt, gãi đầu gãi tai và nhanh chóng bước xuống bếp. Mẹ Yến quay qua nhìn, gương mặt thoáng ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào hình xăm trên hai cánh tay tôi, khẽ nhíu mày rồi im lặng quay vào nấu tiếp. Lúc này thì tôi mới biết là mình để lộ hình xăm vì toàn mặc áo dài tay, haizz không biết có sao không nữa nhưng mà thấy lo quá. Một lúc sau ba Yến cũng về và chịu trách nhiệm khấn vái, không có việc gì làm nên tôi ra trước cửa ngắm mấy con cá vàng thì mẹ Yến cũng đi ra rồi nói về chuyện tôi xăm hình, vì lâu quá không nhớ rõ Chi tiết nhưng đại loại là khuyên nhủ tôi về cuộc sống và học sinh mà đã vậy thì không hay chút nào…rất nhiều nhưng tôi chỉ ậm ừ dạ vâng. Và từ hôm đó ba mẹ Yến đã “chú ý” đến tôi nhiều hơn haizz
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua cho tới khi tôi bước vào học kì hai của lớp 10, càng ngày tần suất mẹ hai gọi điện về thăm tôi càng ít đi, trước thì một tuần 2 đến 3 lần nhưng giờ thì có tháng chỉ có duy nhất một cuộc. Mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ là mẹ hai bận rộn công việc nên không có thời gian rảnh, nhưng 2 tháng nay mẹ hai không hề có tin tức gì cả. Tôi đã cố gọi rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được, trong lòng thất vô cùng bất an và lo lắng nên tôi đã đi khắp nơi tìm hỏi thăm tin tức từ những người bạn hàng của mẹ hai nhưng đều nhận được cái lắc đầu, tôi đến công ty thì hết sức ngạc nhiên vì thấy đóng cửa và có dấu nghiêm phong ở ngoài. Không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, chợt nhớ ra có một chị làm thư kí cho mẹ hai, tôi liền lấy máy ra rồi gọi.
– Alo…ai đấy ạ?
– Chị V à..em M đây
– Ơ M..gọi chị có việc gì vậy?
– Dạ chị có liên lạc được với mẹ hai của em không với vì sao công ty lại bị nghiêm phong ạ?
– Um..thì..không có gì đâu em
– Chị đừng dấu, em có còn là con nít nữa đâu…có gì chị cứ nói đi
– Um..M này..mẹ em muốn chị giấu không cho em biết chuyện này nhưng đến nước như vậy rồi thì chị nghĩ em nên biết..em chuẩn bị tâm lí nha..haizz
– Vâng..chị nói đi em nghe
– Um…2 tháng trước, mẹ em bị trục xuất về nước và đang bị công an kinh tế tạm giam để điều tra…họ tịch thu hết mọi giấy tờ, hoá đơn, chứng từ và nghiêm phong luôn công ty.
– ……..
– Mẹ hai em bắt chị phải dấu không cho em biết….cũng may mà căn nhà đang ở đứng tên em nên họ không tịch thu đó, mọi tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng hết…hức..hức
– …..
– M…..M..em còn ở đó chứ…
– À..dạ..tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy?
– Phức tạp lắm em à…giờ chị đang tìm mọi cách để giúp mẹ em…nên em cứ yên tâm đi
– Vâng em cảm ơn chị…mà mẹ hai em giờ đang vị tạm giữ ở đâu ạ để em đến thăm.
– Ở yyy nhưng mà họ không cho ai vào thăm đâu vì đang trong thời gian điều tra…em nghe này, bây giờ em phải hết sức bình tĩnh…mọi chuyện để chị lo
– Vâng…
– Um…thôi em nghỉ ngơi đi, chị phải đi có việc rồi, có tin tức gì thì chị sẽ thông báo cho em sau
– Dạ…chào chị
Tôi đứng sững, vẫn chưa thể tin điều đó là sự thật…tại sao mẹ hai lại bị công an bắt? Như vậy là sao?