Ký ức buồn

Chương 4



Phần 4

Thấy tiếng thằng Kiên gọi phía sau tôi quay đầu lại nói

– Gì thế mày

– Chiều nay qua nhà tao chơi không, ở nhà một mình chán bỏ mama

– À..ừ..không được rồi, tao còn phải dọn nhà cửa nữa, mới dọn về mà.

– Ờ hay chiều tao qua nhà mày chơi. Ok

– Qua dọn phụ tao à, tốt ghê..hêhê

– Cái búa ấy..thế nha, tao té đây

Cười chào nó rồi tôi đi ra cổng nơi mẹ đang đứng đợi ở đó, nhìn thấy tôi mẹ cười tươi vẫy vẫy tay ra hiệu.

– Con chào mẹ!

– Ừ..hôm nay có quen được bạn mới không con?

– Dạ có ạ! Hìhì mình về thôi con đói rồi

– Lên xe đi mẹ chở về, bữa nay mẹ chiêu đãi cục vàng một bữa thật thịnh soạn.

– Lại cục vàng, con lớn rồi mà mẹ này.

Mẹ cười hiền từ lấy tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng leo lên xe, cảm giác ngồi xe máy thật thích êm ru, khiến tôi khoái trí cười thích thú giữa buổi trưa nắng gắt..
Về đến nhà, mở cổng tôi chui tọt vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh xua tan đi cái oi bức của thời tiết. Tắm rửa xong vào phòng bếp thì đã thấy một bàn thức ăn đầy ắp, món nào món ấy thơm nức mũi, hít hà rồi ngồi xuống đợi mẹ vào cùng ăn.

Bữa cơm tuy chỉ có hai mẹ con nhưng đối với tôi là một điều gì đó vô cùng ấm áp và hạnh phúc ..đã từ lâu tôi mới nhìn thấy mẹ cười nhiều như vậy, nhưng trong ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn mà một thằng nhóc như tôi không thể biết được..vẫn cứ vui vẻ ăn uống vô tư..

Ăn xong mẹ bắt tôi lên phòng ngủ để mẹ rửa bát, quá đã liền phi lên phòng đánh một giấc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tiếng cạch cạch của chiếc quạt cũ của chủ nhà trước để lại..bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi khiến tôi tỉnh giấc, nhưng biết là mẹ đang ngồi cạnh nên tôi nằm im. Ngoài tiếng còi xe, tiếng giao của những bà bán hàng dạo….nhưng bất chợt tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ, vội vàng bật dậy..

– Mẹ…mẹ..sao mẹ lại khóc…con làm sai điều gì ạ?

– Hức..hức..mẹ..xin ..lỗi..con ngủ tiếp đi, tại mẹ nhớ con quá thôi..ngoan ngủ đi

– Vâng! Mẹ đừng khóc nữa nha, con buồn lắm..con sẽ mãi ở bên bảo vệ mẹ..

– Ừ..con ngoan của mẹ ngủ đi, giờ mẹ phải qua cửa hàng rồi, ở nhà ngoan giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, tối mẹ về mua kem cho.

– Dạ! Mẹ đi cẩn thận, nhớ về sớm với con nha..

Mẹ cười hiền từ, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài, tôi cũng ngủ luôn ngay sau đó cho đến khi tiếng chuông cổng vang lên inh ỏi..bật dậy nhìn dáo dác rồi chạy bắn xuống mở cổng..thì thấy thằng Kiên mặt hằm hằm tức tối nhìn tôi..

– Mày làm cái gì mà tao bấm muốn tụt cái chuông mà không biết thế hả?

– Tao ngủ quên mất oáp..oáp

– Cái phụ mẫu, giờ là 3h rồi còn ngủ.

Không nên đổ thêm xăng vào lửa, tốt nhất lên im lặng mở cổng cho nó vào…thằng Kiên hai tay chắp sau @ss bắt đầu lượn khắp nhà rồi chỉ chỏ nói cái này đặt ở đây cái kia đặt ở đó…blabla..nó nói không nghỉ khiến tôi choáng váng đầu óc..

– Mày rảnh quá à, giúp dọn đồ thì không giúp lại còn ra vẻ thông thái..

– Ngu lắm, người như tao làm việc bằng chất xám còn ngữ như mày chỉ làm chân cu li sai vặt, chỉ đâu đánh đó hiểu chưa thằng thộn

– Nói thêm câu nữa là bố sút mày bay ra khỏi nhà nghe con, nhanh phụ tao bê cái bể cá này ra sau nhà để tao rửa.

Thằng Kiên thấy vậy cũng không dám ho he gì nữa, phụ tôi dọn dẹp, kê lại đồ đạc..hai thằng quần quật làm đến hơn 5h mới xong..rồi nằm luôn ra nhà thở hộc hộc như voi sắp đẻ..

– Hộc..biết thế..hộc..này tao ở nhà cho khỏe..tốn bao nhiêu calo

– Ờ..mệt..thật đấy..mẹ tao sắp về rồi ở đây ăn cơm với tao luôn

– Đừng dụ anh, tao còn về đi học hiphop nữa..

– Híp hóp là cái quái gì hả?

– Ôi mèn ơi..người ngoài hành tinh..tránh xa bố ra, đừng thấy tao đẹp zai mà ham hố nhớ..

– Bố hỏi thật, tại tao mới ở quê lên mà có biết gì đâu?

– Ờ cũng phải, chiều mai qua nhà tao, rồi tao chỉ cho. Giờ tao té đây

– Ừ, về cẩn thận xe đạp nó cán đấy

– Ơ cái đệch thằng này láo, mai biết tay bố nha con yêu..

– Bố đợi con..hehe

Thằng Kiên ra về, tôi tranh thủ dọn dẹp qua mấy thứ đồ mang vứt ra thùng rác ở ngay cái cây phượng trước cổng..rồi bắt đầu đi vùng quanh xem xét ngôi nhà như thám tử truy tùm dấu vết tội phạm. Căn nhà 2 tầng có ban công chất đầy chậu hoa cảnh của chủ cũ để lại, tầng dưới thì phòng khách thông với phòng bếp, ở giữa có cầu thang, tầng trên có ba phòng ngủ, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng, mẹ ngủ một phòng cạnh phòng tôi, phòng cuối cùng dùng làm nơi thờ cúng ba tôi..

Sân hơi nhỏ có giàn hoa giấy trắng phủ kín bên trên cánh cổng xanh rêu đã phai màu theo thời gian, nhà tôi nằm trong một ngõ nhỏ thông ra một cái chợ tấp nập người qua lại. Khoảng 6h thì mẹ về, tôi mừng quýnh lên chạy lại xách đồ vào trong bếp rồi rót nước đưa cho mẹ..

Sau khi ăn cơm xong hai mẹ con ngồi ở phòng khách nói chuyện..

– Sáng sớm mai có người mang xe đạp mới cho con đi học, mẹ bận quá sợ không thể đưa đón con được..

– Wow!!! Thế là con có xe đạp rồi..hihi

– Ừ..hìhì…tối mai mẹ dẫn con đi học tiếng Anh, học đàn, học võ ở bên cung thiếu nhi nha con. Cố gắng học vào sẽ tốt cho con sau này đó

– Uầy học nhiều vậy mẹ

– Học nhiều thì biết nhiều, ấm vào thân con hiểu không? Đừng như ba mẹ ít học nên khổ lắm..haizz

– Dạ! Con biết rồi ạ..

– Biết vậy là tốt rồi, lên học bài xong ngủ sớm đi, để mẹ khoá cổng

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi tót lên phòng bật đèn học bài, soạn sách vở cho ngày mai, vệ sinh cá nhân xong phi vào giường ngủ ngon lành chẳng biết gì cho đến khi mẹ gọi dậy đi học, quần áo tươm tất xuống ăn sáng thì đã nhìn thấy con xe đạp màu đen mới cứng dựng ở trước sân,vội vàng chạy lại ngắm nghía

– Vào ăn sáng không muộn học con

Tiếc nuối nhìn chiếc xe rồi lon ton chạy vào bếp ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện Ký ức buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ky-uc-buon/

Tự tin phóng con xe đạp đến trường, cười hềnh hệch như thằng trốn trại trên đường…vào trường gửi xe và 500 vnđ nộp cho bác trông xe rồi tót vào lớp ngồi im chẳng nói chuyện với ai, một phần do không hợp nhưng chủ yếu là nhát..nên suốt khoảng thời gian từ lớp 6 cho đến đầu năm lớp 9 tôi chỉ có mỗi thằng Kiên là bạn..

Sáng đi học chính, chiều đi học võ, tối 2 – 4 – 6 học đàn, 3 – 5 – 7 học tiếng anh…chủ nhật đi đá bóng cùng đội thằng Kiên….cuộc sống em đềm diễn ra như vậy nhưng tôi không hề biết rằng sức khỏe của mẹ ngày càng yếu dần đi, vẫn là đứa trẻ vô ưu vô lo không hề biết sóng gió sắp ập đến

Chương trước Chương tiếp
Loading...