Ký ức buồn

Chương 47



Phần 47

Tôi đứng nhìn hai người họ bằng vẻ mặt khó hiểu, má hai và chị Linh đều tỏ ra lúng túng tránh né ánh mắt của tôi như kiểu đang giấu giếm một điều gì đó. Đang định cố gặng hỏi thì ngay lập tức bị chị kéo đi.

– Má ơi! Tụi con đi chơi đây..hihi – chị quăng chìa khóa xe cho tôi rồi vẫy tay chào má

– Hai đứa đi chơi cẩn thận đó…nhớ về sớm – má hai cười hiền

– Con biết rồi ạ – tôi dắt xe ra khỏi cổng rồi ngoảnh lại nói.

Leo lên xe và không quên úp cái nồi cơm điện vào đầu, ốc xanh ốc vàng nhiều thôi rồi…vớ vẩn là ăn đủ như chơi. Nổ máy rồi đưa cái mũ bảo hiểm cho chị, bà này lại nổi tính con nít nằng nặc bắt tôi đeo cho, đến cái việc cài khóa cũng bắt tôi phải làm nốt, có hỏi lí do thì chị mặt tỉnh bơ bảo vậy mới giống trong phim…nghe xong tôi muốn ngã ngửa ra sau vì sốc, lại bị nhiễm mấy bộ hàn xẻng, bó tay luôn.

Trên đường đi thì chả chịu ngồi yên, lát lại chỉ chỏ cái này đẹp, cái kia lạ chẳng khác gì đứa trẻ con được ba mẹ đưa đi chơi sở thú. Chán chê thấy tôi không hưởng ứng thì bà này lấy hai tay ôm mặt tôi rồi vặn vẹo hướng này hướng nọ khiến suýt nữa thì tông vào xe đi đằng trước, hú hồn

– Em chưa muốn chết đâu? Tôi phanh xe rồi ngoảnh lại nói.

– Hihi vậy mới vui chứ..đi chơi mà cứ vác cái bộ mặt như đi đưa đám – chị giơ hai tay kéo má tôi ra

Lắc đầu đầu ngao ngán với cái tính trẻ con của chị, tôi đành phải cười gượng gạo rồi tiếp tục công việc làm xe ôm của mình…trên đường đi thì có mấy ông đứng tuổi phóng qua mà cứ ngoái lại nhìn chị. Mẹ kiếp 5 thằng thanh niên choai choai chắc là học sinh cấp ba của trường nào đó gần đây đi 3 con exciter dàn hàng ngang trước xe tôi thỉnh thoảng vỉa qua vỉa lại trêu chọc, soi mói các kiểu…ai bảo bà này ăn mặc mát mẻ quá làm gì cơ chứ, quần soóc ngắn cũn lại còn thêm cái áo dây hoa hoét nữa, thế thì chỉ có thằng mù mới không nhìn..haizz. Tôi cũng bắt đầu thấy nóng mắt với mấy thằng này rồi

– Em gì ơi! Xinh vậy cho anh số điện thoại đi

– Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

– Thôi qua xe anh đưa đi chơi…

Bla…bla các kiểu nhưng chị không trả lời làm bộ mặt kiêu…còn tôi thì khá là khó chịu, mà cũng mặc kệ trêu chán thì cũng phải lượn thôi. Nhưng hơi lạ là sao bà này bữa nay lại hiền một cách đột xuất như vậy, tôi nhớ rõ dạo đó cách đây tầm vài tháng có một thằng chọc tức bà ấy và lập tức ăn ngay cái bạt tai..thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn như cún con, càng nghĩ càng thấy lạ.

Chiếc xe của tôi vẫn phóng với tốc độ như rùa bò trên đường vì bị cản không nhích nhanh nổi…trời đã nóng thì chớ lại còn phải nghe bọn này léo nhéo bên tai…bực không chịu được, càng tiếp lời bọn này thì tụi nó càng được đà nên tôi không có phản ứng gì ra mặt cả, để xem tụi này nó còn giở trò gì tiếp theo nữa…bọn choai choai bây giờ manh động lắm, không khéo bị úp sọt như chơi, một mình tôi thì thế nào cũng xong nhưng còn chị, tốt nhất là cứ xem tình hình đến đâu rồi tính.

Chị vẫn ngồi im như lúc đầu như thể muốn xem tôi ứng xử với bọn này như thế nào vậy…sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định cắt đuôi là cách hợp lý nhất, phanh gấp xe rồi cua nhanh vào con hẻm nhỏ bên cạnh, có vẻ bọn kia bị bất ngờ nên không kịp xử lí…mấy cái ngõ ngách ở đây với tôi chả xa lạ gì, chỉ rộng vừa đủ hai cái xe máy mà quần áo thì chăng không khác gì mạng nhện…qua vài cái ngoặt là đã ra được đường lớn, thở phào nhẹ nhõm…thấy trò chạy chốn này cũng vui đấy chứ, đâu phải nắm đấm là biện pháp giải quyết cho mọi trường hợp. Lúc này thì chị mới lên tiếng.

– Kệ tụi nó sao phải tránh – chị nói bằng giọng thách thức.

– Không cắt đuôi thì chả nhẽ cứ để tụi nó léo nhéo bên tai à

– Sao không xuống đập cho bọn nó một trận..

– Đùa chắc…chị nghĩ một mình em mà nhai được 5 thằng à

– Thế nếu ăn được thì có làm không?

– Tất nhiên là ngay và luôn… Á..á á

Vừa nói dứt lời là tôi hứng chọn cái nhéo rất mạnh vào eo..đau muốn đảo cả tay lái

– Chị bị sao vậy tự nhiên nhéo em – tôi gắt lên

– Cho chừa..hihi – chị Linh che miệng cười

– Đúng là…(bà điên)

– Là gì…là gì cơ..sao chị không nghe thấy gì cả – chị vừa nói vừa dướn người về phía tôi

– Là sắp tới rồi chứ sao trăng gì giờ này

Tôi bực dọc nói, còn chị thì cười híp mắt như thể vui lắm ấy. Con gái luôn khó hiểu. Vòng vèo cuối cùng cũng tới nơi, đúng là vườn trẻ đây rồi, đi qua bao nhiêu lần nhưng lần này mới là lần thứ 2 tôi vào bên trong…trước đó vào cùng cu Bin và “Em”, cũng khá là vui nhưng tôi chỉ đứng xem thôi chứ chẳng chơi vì thấy nó chả có gì thú vị.

Tự dưng bật cười như thằng ngố giữa bãi gửi xe khi nhớ lại những kỉ niệm đã có với “Em” tại đây…chết tiệt thật. Tôi cầm cái vé xe lên nhìn, số khá đẹp hình như là 252 hay 525 gì đó không nhớ rõ, chỉ biết là tối đó về quất con ba càng lộn trên lộn dưới các kiểu để lên đời cho dế nhưng tạch mới nhọ, đến nỗi giải đặc biệt không có một số nào trùng cả, khiếp thật. Bữa nay rất đông các bậc phụ huynh đưa con em của mình đi chơi…tôi lớn như vậy mà vẫn phải ganh tị với chúng nó, từ nhỏ có biết cái vườn trẻ hay cái vườn bách thú hình thù nó ra sao đâu, mang tiếng nhà cách đó chẳng xa lắm…chỉ được xem trên tivi mà thôi. Nhanh chóng đút tờ vé xe vào ví rồi bước ra chỗ chị Linh đang đứng đợi ở trước cổng thì phát hiện ra bà này đang chén ngon lành que kem cốc của cô bán hàng ngay đó…

– Bắt quả tang có người ăn mảnh nha – tôi tiến nhanh tới giật cây kem còn lại trên tay chị rồi chạy biến vào bên trong

– Trả kem đây…đứng lại

Hai chị em đùa nghịch làm rộn hết một góc của cái vườn trẻ lên, khiến mọi người xung quanh ai cũng phải nhìn…cuối cùng thì tôi cũng bị tóm và hậu quả là trên người lại thêm vô số vết bầm. Giờ mới được chứng kiến độ nghịch ngợm của bà này…hết chơi cầu trượt rồi quay sang thú nhún..bla..bla nhiều đến nỗi hoa hết cả mắt, chỉ đi theo sau thôi cũng đủ muốn rời cái chân ra và tiếp mục kinh hãi nhất là tàu lượn siêu tốc, nhìn đã không muốn chơi rồi.

– M..qua kia lấy hai vé..đi..đi

– Mua gì những hai vé, em đâu có chơi

– Trò này vui lắm..chơi một mình không hay

– Thì từ nãy đến giờ giờ chị vẫn chơi một mình đó thôi

– Nãy khác giờ khác…đi đi mà..đi mà – chị làm bộ mặt tội nghiệp lay lay tay tôi

– Đã nói không là không

– Thế giờ có đi không hay muốn ăn đòn

– Chết cũng không đi

– Ờ ngon

– Tất nhiên…á..á á…bỏ em ra đã

– Thế giờ sao

– Không…à..có

Tôi hậm hực ôm cái eo đang đỏ ửng, thất thểu đi ra chỗ tay bán vé..nhìn vẻ mặt lão cười cười mình mà nóng mắt.

– Trò này phải chơi đôi mới vui em à…

– Vui với chả vẻ… – tôi hậm hực nói

– Chưa thử làm sao mà biết được…cứ nghe lời bạn gái một lần đi

– Bạn gái gì chứ…bà cố đó – tôi quay lại thì nhìn thấy bà hâm kia đang cười đắc thắng càng làm tôi bực thêm

– Haaahaa

Lếch thếch đi về phía chị đang đứng, bắt đầu thấy nóng mắt mắt với bà này rồi…tự nhiên bắt tôi phải chơi cái trò con nít này, hồi bé thì còn ao ước chứ bây giờ thấy chán ngắt.

– Hehe..chống lại chị thì sẽ nhận kết cục như vậy đó

– Vâng em sợ chị rồi

Bà này kéo đi vào rồi bắt ngồi vào ghế phía trước còn bà ấy ngồi đằng sau…an toàn các kiểu và đợi mấy khách nữa rồi lão kia bấm cho máy chạy. Đi thì chậm như rùa…trong đầu thầm nghĩ chắc ngủ gật luôn, chán ngắt…thế nhưng tôi đã lầm vì cái này càng ngày nó lại càng chạy nhanh đến nỗi chóng hết cả mặt, lượn lên lượn xuống chỉ sợ nó trượt đường ray thì không biết tôi bay tự do bao xa nữa…xung quanh thì toàn tiếng hò hét của mấy đứa con nít và tiếng của chị là to nhất, khiếp thật. Nội tạng tôi lúc đó lộn tung lên chỉ muốn lòi cơm ra…phê và sau khi bước xuống tôi mới nhận ra bọn trẻ con thật dũng cảm, lần sau có cho tiền cũng không dám chơi nữa.

– Có người chơi trò con nít mà mặt xanh lét kìa..hihi – chị gõ vào đầu tôi rồi nói

– Biết thế không chơi…giờ phê gần chết

Tôi lảo đảo rồi ngồi xụp xuống khiến bọn trẻ con xung quanh cười nhạo..nhục không tưởng, đã vậy chị còn léo nhéo bên tai chọc tức nữa chứ, cái ngày gì thế này. Để mặc tôi ngồi đó, chị chạy đi rồi lát sau quay lại đưa cho tôi chai nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo..đang nhiên tự chuốc cái mệt vào người, bây giờ mới thấy cái dại của mình, chẳng thiết chơi bời gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc.

– Vẫn còn mệt hả? Hihi – chị che miệng cười

– Vui lắm đấy mà cười – tôi hậm hực nói

– Vui chứ sao lại không…nhanh nhanh đứng dậy đi chơi tiếp..đi

Chẳng cần hỏi ý kiến, bà này cứ thế kéo tôi dậy rồi đẩy đi như một thằng tội phạm vậy..chịu thua luôn chứ chẳng biết làm sao, cố gắng lết cái xác đi theo bà ấy. Có lẽ trong cái vườn trẻ này chẳng có trò nào mà chị không chơi cả..sợ thật, ham vui đến mức quên cả ăn luôn, tôi mà không nhắc chắc có khi bà ấy ở đây đến tối mất. Ngồi nhìn chị vui đùa hồn nhiên bên lũ trẻ con khiến tôi lại ước mình được vô tư như vậy…không có bất cứ lo âu hay toan tính, được thoải mái làm những thứ mình thích..thật nực cười vì chỉ có bọn con nít mới thế, quá nhỏ chưa biết gì thì làm sao phải lo nghĩ, cứ vô tư vui chơi nhưng là con người thì ai cũng phải trưởng thành và theo đó là những bộn bề của cuộc sống, tình yêu, tình bạn, cơm áo gạo tiền cuốn vào…có lẽ tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cú một con người.

(Thực ra tên chị không phải là Linh nhưng vì tôi thích cái tên này nên mới gọi như vậy và thêm một vài lí do nữa không tiện nhắc tới…sau này nếu sinh con gái thì nhất định tôi sẽ đặt cái tên đó cho con mình “Nguyễn Hoàng Bảo Linh”, cũng hay đó chứ.)

Thời tiết dễ chịu thế này mà đi ăn bún thịt nướng kèm thêm chai bia lạnh nữa thì còn gì bằng..nghĩ là làm, tôi đưa chị tới chỗ mà mình hay đến cùng với mấy thằng em, nơi đây cũng khá là nổi tiếng với món này tuy chỉ là quán vỉa hè. Bữa nay cũng giống mọi hôm, quán vẫn đông khách như vậy, mấy ông bà công nhân viên chức tụ họp ngồi kín hết cả chỗ…may mắn là tôi là khách quen nên được cô chủ quán ưu tiên sắp cho một chỗ chứ không thì lại phải đứng đợi thì nhọ.

– Như cũ hả bờm? – cô chủ quán hỏi, chả biết sao lại toàn gọi tôi là bờm..hỏi cũng không nói, chắc trông tôi giống thằng bờm.

– Vẫn vậy mà bu, à cho ít cay thôi nha – tôi châm điếu thuốc rồi nói

– Cha bố anh có bạn gái xinh vậy mà giờ mới dẫn tới đây. – cô chủ quán cười lớn vỗ vào vai tôi

– Bà chị của con đó bu..chỉ được cái vậy là nhanh

– Gớm tụi anh tôi còn lạ gì, thế con Nga đâu? Bỏ rồi à

– Nga ào? – tôi ngạc nhiên vì có biết Nga là đứa nào đâu, tự dưng nhắc tới

– Cái con bé mặc váy xanh hôm nọ mày dẫn đến ăn đó

– Chưa già mà mắt mũi đã kém…nhầm người rồi

– Chả nhẽ…

– Thôi vào trong đi khách gọi kìa, chỉ buôn là giỏi

– Đó nhắc mới nhớ…hai đứa đợi một chút nha..tới liền…tới liền đây.

Cô chủ quán chạy vội vào trong nhưng không quên nháy mắt và cười khá là đểu..chắc là cô lại trêu tôi như những lần trước vì bà này khá vui tính.

– Nga là ai vậy M sao chị không biết nhỉ

– Em còn chẳng biết thì sao chị biết được…chắc là bà ấy nhìn nhầm thôi

– Có thật không đó – chị nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ

– Em có bao giờ nói dối chị đâu

– Tạm tin

– Mà có quan trọng gì

– Sao lại không?

– Cho em xin cái lí do

– Thì…thì tại chị không thích em như vậy thôi. – bà này lúng túng đáp

– Lạ nhỉ..em có người yêu thì chị phải mừng cho em chứ

– Kệ người ta…thích vặn vẹo không?

Chị Linh giơ nắm đấm lên dọa khiến tôi chợt nhớ ra ông anh đi con 4 chỗ đón chị hôm nọ, tiện dịp tôi hỏi luôn

– À giờ mới nhớ hôm nọ chị được anh nào đón mà đi vội thế

– Um…à anh S bạn trai chị – chị Linh ngập ngừng rồi cười cười nói

– Có người yêu mà cứ giấu, hôm nào rảnh nhớ khao thằng em một chầu nha

– Chỉ được thế là nhanh

Hai chúng tôi nói chuyện thêm lúc nữa thì cô chủ quán bưng đồ ăn ra…mùi thơm thật hấp dẫn, chả cần mời mọc khách sáo làm gì, tôi lao vào đánh chén…đói cả buổi giờ mới được tí vitamin thịt vào người.

– Sao chị không ăn, hay là món này không hợp khẩu vị

– À…um..tại chị chưa muốn ăn thôi

– Đang nghĩ ngợi gì đó mà cứ nhìn em suốt là sao?

– Ừ đang nghĩ xem em có phải là con heo không mà ăn uống ghê thế

– Trời đánh còn tránh miếng ăn nha

– Hihi…thì chị có làm gì đâu, thôi ăn đi ông tướng

Ăn uống no nê tôi lại phải làm xe ôm đưa bà này lên plaza xem phim…trên đường đi tranh thủ làm con ba càng để giải xúi. Đưa chị đến nơi tôi chạy vào mua vé rồi hai chị em ra ghế ngồi đợi đến giờ chiếu. Từng đôi từng cặp nắm tay nhau vui đùa, cười nói, có lẽ tôi sinh ra là để cô độc một mình…chết tiệt. Quay sang bên thì thấy chị hình như đang có tâm sự gì thì phải, thẫn thờ nhìn xa xăm

– Chị có chuyện gì à? – tôi vỗ vai làm chị giật mình

– Ơ..không có đâu, tại chị thấy hơi chóng mặt thôi

– Khỏi cần giấu, chị không muốn nói thì em cũng chẳng gặng hỏi làm gì.

– Hihi nói linh tinh gì đó – chị cốc vào đầu tôi rồi cười

Tôi biết chị đang có tâm sự nhưng vẫn cố che giấu…mỗi người đều có những bí mật mà không thể cho ai biết, họ cất cho riêng mình vì vậy tôi dù tò mò nhưng chẳng gặng hỏi làm gì. Ngồi im lặng thêm lúc nữa thì cũng tới giờ chiếu phim, tôi cùng chị đi vào trong và không quên lấy bắp rang bơ với coca…xung quanh chỉ còn ánh sáng hắt lại từ màn hình, rất thuận tiện cho việc ngủ vì bộ phim đang chiếu theo nhận định của tôi thì nó chả hấp dẫn tí nào. Chén hết chỗ bắp rang bơ là lăn ra ngủ mặc kệ chị đang chăm chú theo dõi…cứ vừa chợp mắt là ngay lập tức bị bà này nhéo rồi bắt tôi phải thức để xem cùng. Xung quanh có mấy người đến đây với mục đích xem phim, toàn mấy đôi tới để tìm chỗ khuất “tâm sự”…tôi không khó để nhận ra vì nó diễn ra ngay trước mặt, chẳng muốn xem mấy cái thể loại ấy nhưng nó cứ đập vào mắt.

Cuối cùng thì bộ phim với tựa đề là “chán ngắt” cũng kết thúc…và cũng khá là muộn rồi nên tôi muốn đưa chị về nhà nhưng bà này không chịu cứ bắt tôi phải chở đi lòng vòng hóng mát, đành nghe theo vì chẳng còn cách nào khác, tính chị là như vậy, rất ngang bướng thậm chí là ngang ngược. Chiếc xe của tôi chầm chậm đi trên đường, những con đường mà ban sáng tấp nập đông đúc đến nghẹt thở thì bây giờ vắng vẻ và im ắng tới lạ thường…đa phần họ đều trở về căn nhà thân thương của họ với những người thân yêu của mình..có lẽ chỉ còn tôi và chị là hai kẻ lang thang trong đêm, mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng. Im lặng để tận hưởng chút yên bình…chiếc xe đi ngang qua một tiệm bán đồ lưu niệm khá to, đột nhiên chị nổi hứng lên đập mạnh vào vai tôi rồi bắt tôi rẽ vào.

– M..rẽ vào quán kia kìa..có con gấu đẹp quá..hihi

– Rồi..rồi vào thì vào nhưng giờ quán đóng cửa rồi

– Kệ…đứng ngoài ngắm cũng được

– Bệnh chị ngày càng nặng rồi đó

– Muốn ăn đòn nữa hả?

– Mệt quá

Tôi dựng ở ngoài quán…đèn màu vẫn được bật sáng làm nổi bật những món đồ ở trong đó, lung linh. Chị đứng bên ngoài tấm kính to, hai tay đan vào nhau suýt xoa rồi chỉ chỏ cái kia đẹp cái này xinh như kiểu chưa từng được nhìn thấy không bằng. Trong phòng bà này thì có thiếu loại gấu bông nào đâu, có khi mang mở quán còn to hơn cả ở đây mất

– M nhìn kìa..đây này…đây cơ mà..đó con gấu to nhất kìa…con màu trắng có nơ hồng kìa..đẹp quá.

– Em thấy rồi, hình như chị có một con như thế rồi mà

– Giống vậy nhưng nó màu hồng…lấy con này về ghép thành một đôi..hihi

– Trời đất…bó tay với chị luôn,

– Kệ chị..hihi

– Bây giờ quán đóng cửa rồi..để mai đi

– Nhưng chị muốn mua bây giờ cơ.. – chị dậm chân giận rỗi

– Giờ biết mấy giờ sáng rồi không? Người ta đã ngủ rồi

– Nhưng..nhưng

– Nhưng nhị gì nữa..về nhà thôi muộn lắm rồi.

Tôi mặc kệ leo lên xe nổ máy, chị hậm hực đi sau…sau đó không thèm nói với tôi một câu nào, làm mặt lạnh kiểu giận dỗi. Tôi dùng mọi cách chọc cười nhưng vẫn không ăn thua gì…hết chịu nổi tôi dừng xe ở một quán cháo đêm rồi để chị ở đó

– M..sao lại dừng ở đây?

– Em đi có việc lát quay lại…chị ở đây ngồi chờ nha..cấm đi đâu đó

– Nhưng..chị sợ.. – chị nhìn xung quanh

– Không sao đâu, quán này em quen

– Chú P trông nom hộ cháu bà này nha.. – tôi gọi với vào trong…

– Ok đi..lát vào ủng hộ tao chỗ cháo thừa này là được…haaaa – chú P cười lớn

– Không vấn đề…bà này mà làm sao thì tôi dỡ quán….đó chị yên tâm chưa?

– Nhưng mà nhanh nhanh lên đó nha – chị gật đầu nhẹ

– Cùng lắm là sáng mai đến đón là được chứ gì..hehe

Tôi cười cười rồi phóng xe vụt nhanh trên đường…giờ này mà đi đường lớn thì kiểu gì cũng gặp mấy ông CSCD bắt lại hỏi này hỏi nọ, mở cốp khám người khá là rách việc, nhỡ có găm hàng thì ăn chắc mấy cái dùi cui rồi tống lên phường ăn cháo thập cẩm ngay nên tôi phi vào mấy ngõ nhỏ cho chắc…

Chị Linh tính trẻ con nên đòi cái gì là phải có bằng được…tại “đại ca” nuông chiều từ nhỏ mới vậy…giờ đành quay trở lại quán đồ lưu niệm lúc nãy may ra thì mua được, chứ cứ để bà ấy làm bộ mặt như thế tôi khó chịu vô cùng. Tới nơi bấm chuông inh ỏi rồi đập cửa…mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng chửi bới ở bên trong vọng ra…mừng như vớ được vàng, chắc tôi không bình thường, thấy người ta chửi mình mà cứ cười. Ông bác chủ quán mắt nhắm mắt mở dụi dụi lật đật đi ra chửi rủi

– Tổ cha mày hết việc để làm rồi hay sao mà đêm hôm tới phá..

– Cháu xin lỗi vì làm phiền chú vào tầm này…vì cháu có chút việc nên mới làm vậy

– Việc quái gì..mà nói nhanh nên tao còn đi ngủ.

– Dạ…cháu muốn mua con gấu kia kìa…con to nhất màu trắng đó

– Thằng điên…giờ mua mới bán cái con khỉ gì..mai quay lại

– Chú thông cảm…chả là hôm nay là sinh nhật bạn gái của cháu..do đi làm xa bây giờ mới về kịp…chú cố gắng giúp cháu được không ạ? – tôi giả bộ làm mặt tội nghiệp

– Thôi được rồi mệt với mày quá…vào đi

Ông chú chủ quán mở cửa làm tôi mừng như trúng số chạy thẳng vào trong ôm lấy con gấu…mẹ kiếp gấu bông éo gì mà to khủng khiếp vậy, nó ngồi mà tới vai tôi…nhìn cái bộ mặt ngu ngu của nó là tôi chỉ muốn đạp cho nó vài nhát cho bõ tức, vì nó mà tôi phải chịu nhẫn nhục cho người ta chửi. Ông chú phán giá hơn 2 chai, chính xác thì tôi không nhớ rõ cho lắm..tí nữa thì thốt lên “muốn giết người à” nhưng cũng phải cắn răng mà trả chứ biết sao giờ chứ đứng đó kì kèo vài đồng nhỡ lão lại hấp lên không bán nữa thì mệt. Nhận tiền xong thì lão cười như đười ươi động đực chắc là vui quá vì vừa lừa được con gà..nhìn chỉ muốn đập vào cái bản mặt của lão…không phải vì bất dĩ thì còn lâu tôi mới phải chịu như vậy. Ngồi lên xe mà éo biết để cái của nợ này ở đâu đành phải nhờ lão kia đặt lên yên sau rồi buộc chặt vào người.

Tưởng xong rồi nhưng quá nhọ, trên đường đi nó cứ kêu “do you know? I love you so much”..chắc do tôi đụng vào cái quái gì đó..điên hết cả người có mà ” mày biết không? Giờ tao chỉ muốn đập chết mợ mày”, có một thằng thần kinh không bình thường giữa đêm hôm đi cãi nhau với con gấu bông. Phóng xe đến nơi mà mồi hôi chảy ra như tắm do bị con gấu điên này nó ấp…mấy vị khách hàng trong quán nhìn tôi như thằng người ngoài hành tinh còn chị thì ngạc nhiên, không biết nói gì. Chú P chạy ra đỡ cho tôi

– Haaahaa…tao biết rồi..biết rồi. Chết vì gái thôi con trai à

– Chết cái đầu ông ấy…nhanh gỡ nó xuống chứ ngạt thở mất

– Rồi..rồi…mẹ gấu đéo gì to vật vã thế này.

– Phù…phù

– Mà nó kêu cái quái gì thế mày…

– Chắc vừa nãy đụng vào chỗ nào nên nó cứ kêu suốt…để tìm cách tắt đã…chứ nghe tiếp khéo phát điên

Tôi bê con gấu vào trong trước ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh…đặt xuống bên cạnh chị.

– Nè..má..đúng con quái thú này luôn chuẩn khỏi chỉnh – tôi ngồi xuống tu một hơi hết cốc nước to.

– Vậy..vậy là từ nãy em đi mua…mua ư?

– Chả nhẽ ăn trộm…mà sao nhìn gì ghê thế

– Hức..hức..- tự dưng chị Linh bật khóc làm tôi xém phụt miếng nước mới uống ra ngoài.

– Sao thế…chị làm sao vậy – tôi chạy lại xem bà này bị gì

– Hihi…chị không sao tại vui quá..hihi- chị Linh dụi mắt rồi cười làm tôi ngã ngửa

– Má làm con hết hồn…chắc có ngày đau tim mà chết

– Kệ chị..hihi

– Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…

– Cục gì..

– Cục ấy..tự hiểu

– Hihi..mặc kệ tên hâm này, em đã về với chị rồi…hihi

Chị không thèm nói chuyện với tôi mà quay sang chén với con gấu điên…bó tay, tôi đành làm người thừa ngồi nhìn chị. Bất chợt hình ảnh “Em” hiện lên, sao giống quá…nụ cười đó, tôi tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo…giống thế nào được. Châm điếu thuốc rồi đứng dậy vào trong gọi món tiện thể trò chuyện với chú P..lão này ngày trước cũng là một tay giang hồ thuộc hạng có máu mặt nhưng từ khi vợ con bị người ta hại chết nên từ đó bỏ nghề về mở quán ăn đêm đến giờ cũng được 5 ~ 6 năm.

– Ông chú dạo này làm ăn được chứ? – tôi bốc một miếng tim mà lão vừa thái xong

– Tốt hơn từ khi mày không tới phá nữa haaaa

– Vẫn chua ngoa như xưa..buôn bán không được thì dẹp đi

– Dẹp cái đầu mày…à mà kiếm đâu được con hàng ngon vậy mày – lão cười đểu ghé vào tai tôi nói nhỏ

– Ông muốn ăn đập hả? Là con gái của “đại ca” đó thưa bố

– Thôi chết mẹ…tí nữa thì ăn đủ

– Ông đã làm gì khai mau.

– Mẹ mày làm gì mà ghê thế…vừa nãy lúc mày đi nó hỏi tao về mày nhiều lắm

– Thế ông trả lời như thế nào?

– Tao có biết gì đâu…có gì nói thế thôi..à mà có thêm chút gia vị vào ..haaaa

– Hai người đang nói xấu gì tui đó – bà này cứ như ma ấy, đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay.

– Đâu có đâu…phải không chú P…hihi – tôi xua tay rồi nháy mắt với lão kia

– Ờ…ờ bọn này đang ôn lại chuyện xưa thôi..haaaa

– Hứ…- bà này lườm nguýt rồi quay lưng bỏ đi

Đợi chị đi ra xa hẳn thì lão P mới lên tiếng…

– Sao mày phải sợ nó thế?

– Thế sao ông cũng sợ?

– Thì tao thấy mày sợ nên tao sợ theo….haaaa

Lão P vẫn vui tính như vậy…gọi tạm hai bát cháo rồi bưng ra cho bà này…nghĩ mình giống osin quá

Chương trước Chương tiếp
Loading...