Ký ức buồn
Chương 50
“Một thằng ngu ngốc như tôi thật không đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc…bây giờ hối hận thì làm quái gì đây”
Mọi người nói chuyện thêm lúc nữa thì má hai và H phải ra ngoài vì đã tới giờ bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe…ông trưởng khoa hay đại loại như vậy, tôi cũng chẳng nhớ rõ cho lắm, vì má hai với ông ấy có quen biết nên trường hợp của tôi khá được ưu tiên…chăm sóc rất kĩ lưỡng. Sau một hồi khám xét các kiểu và ghi ghi chép chép vào cuốn sổ, ông bác sĩ nhìn tôi suy tư, chẳng hề nói gì rồi lẳng lặng bước ra ngoài nói chuyện gì đó với má hai…chứng kiến sắc mặt của má chợt hiện lên vẻ lo lắng nên tôi đoán là bệnh tình của mình chắc đang gặp vấn đề. Không biết ông này có nhầm lẫn gì chứ lúc đó tôi thấy mình khá là ổn, chỉ hơi mệt một chút.
Lúc sau thì vị bác sĩ bỏ đi, tôi gọi má hai vào trong để gặng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng khiến tôi càng tò mò và khó chịu hơn, tại sao má lại cố che dấu tôi. Không biết điều gì sẽ đến đây..haizz, có vẻ H cũng biết chuyện thì phải vì lúc đó hai người này đứng cùng nhau mà…không nhận được câu trả lời từ má hai nên tôi quay qua hỏi H nhưng vừa mới nhắc đến thì H nhanh chóng chuyển chủ đề để lảng tránh rồi ra về, bực bội vô cùng nhưng chả biết làm gì hơn. Gần trưa thì anh N tới thăm.
– Anh đến chơi ạ? – tôi cố gượng dậy chào
– Nằm yên đó đi…anh mới nghe tin chú bị nạn nên chạy tới luôn – anh N chạy tới đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường.
– Dạ..phiền anh quá.
– Tao tát lật mặt mày ra bây giờ…quăng mẹ mấy câu đó đi…
– Em là bệnh nhân đó..haha
– Tao vừa nói chuyện với má, má nói nói mày bị bọn nào úp…mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe xem nào…mẹ kiếp.
– Dạ không có gì đâu, vớ vẩn ấy mà
– Vớ vẩn cái búa…gần chết mẹ rồi còn không có gì, mày biết tụi nó là ai chứ.
– Đến thăm bệnh mà chả thèm hỏi thăm bệnh tình, suốt ngày đâm chém…anh chưa thấy chán à?
– Ờ nhỉ…tại bực quá quên mẹ nó mất hề hề
– Bó tay rồi…chắc mấy thằng đó hiểu lầm cái gì thôi
– Hiểu lầm cái con khỉ…thế mày có nhìn rõ thằng nào chơi không?
– Do trời tối quá em không nhìn rõ… – tôi giấu giếm vì không muốn gây phiền phức cho anh N, đợi sau khi tôi xuất viện rồi tính tiếp.
– Mẹ kiếp…không sao chú cứ để anh giải quyết, kiểu gì cũng ra
– Thôi cho qua đi huynh…đánh đấm mãi chán lắm rồi
– Chú để yên được chứ anh thì không.
– Nghe em đi..mà này anh có cầm thuốc ở đó không cho em điếu, vã quá
– Haaahaa…bệnh gần chết mà vẫn còn đòi hút thuốc.
– Suỵt…nói khẽ thôi, trong đây cấm hút thuốc lá…huynh ra khép cửa với kéo rèm lại hộ em cái.
– Bệnh vậy liệu có sao không? – anh N đứng dậy làm theo lời tôi
Phải công nhận là “ngon”…hai ngày trời chứ ít đâu, tuy có hơi tức ngực khiến tôi ho khù khụ thế là nhanh chóng bị anh N giật nửa điếu trên tay rồi quăng đi, chỉ biết nhìn theo mà tiếc nuối, chán hẳn. Nãy quên không dặn ông này mở cửa sổ nên bây giờ khói um cả cái phòng lên.
– Mấy thằng kia nó đòi đi theo nhưng anh bảo tụi nó ở nhà, kéo cả lũ tới đây ồn ào phức tạp…
– Dạ..
– Cố mà tĩnh dưỡng…sau này phải cẩn thận hơn, kẻ thù thì nhiều, bọn nó chỉ nhân lúc mình không đề phòng là đâm lén.
– Vâng em biết…
– Thôi nghỉ ngơi đi anh về đây hôm khác anh lại qua thăm…mà chú cứ xác định với con bé Linh đi..
Anh N đứng dậy vỗ vai tôi và cười rồi quay lưng ra về…chợt lạnh sống lưng, giờ mà để chị biết được tôi bị như vậy thì toi, trước khi đi chơi bà này đã dọa nạt…tự hỏi thế quái nào mà tôi lại phải sợ bà ấy đến vậy cơ chứ, lạ thật. Đang nằm tự kỉ thì bỗng nhiên cơn đau đầu xuất hiện…tôi chưa từng bị như thế này bao giờ cả, trong đầu cứ lùng bùng như kiểu nồi nước đang sôi vậy, khó chịu vô cùng. Muốn la hét thật to để giải tỏa nhưng lại lo sợ má hai nghe thấy lại lo lắng nên cố gắng tìm đủ mọi cách để giảm nhẹ cơn đau.
May mắn là một lúc sau thì nó cũng tan biến mất, mồ hôi ướt đẫm lưng cái áo bệnh nhân…dư âm nó để lại thật khủng khiếp. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó còn đeo bám tôi rất nhiều lần sau đó…thầm nghĩ mình lại bị trấn thương sọ não thì khốn, có khi mất trí nhớ cũng nên, bật cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn này. Chả còn việc gì làm cả nên tốt nhất là đi ngủ…cách giết thời gian hiệu quả.
Tối hôm đó, tỉnh dậy thấy trong người đã khá hơn rất nhiều…không ngờ lần này mình bình phục nhanh đến vậy, có khi được xuất viện sớm hơn…nghĩ đến đó làm tôi bật cười vì vui
– Làm gì mà ngồi cười một mình thế – má hai mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn lên bàn
– Hìhì…má vào sớm vậy – tôi gãi đầu chữa ngượng
– Công việc ổn định rồi nên thời gian cũng rảnh hơn – má hai vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói
– Dạ!
– Mà này….
– Cháu chào bác ạ!
Má hai chưa kịp nói hết lời thì H từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo đồ ăn tới, bao nhiêu món, tính cho cả mấy phòng bên cạnh ăn nữa chắc…má hai thấy vậy thì nhanh chóng cất mấy món vừa bày ra vào túi rồi mỉm cười xách ra ngoài và không quên nháy mắt với tôi. Lại nghĩ đến vấn đề đó rồi..haizz, H ép đủ kiểu nhưng cố gắng lắm tôi mới có thể ăn vài miếng cho có chứ thực chất tôi cũng chẳng nuốt nổi vì quá ư là mặn, mấy món còn bị cháy đen…có lẽ năm nay muối được mùa nên khá là rẻ làm tôi uống một hơi hết sạch cốc nước to…khiếp thật
– Sao anh không ăn nữa đi cho mau khỏi bệnh – H lo lắng nhìn rồi cầm lấy cốc nước của tôi để lên bàn
– Anh thấy no rồi – tôi cười cười
– Hay là đồ em nấu không được ngon? – H xìu mặt xuống trông rất tội
– Đâu có đâu ngon mà…
– Ngon thì ăn thêm đi nè..hihi
– Ơ..
– Anh mà không ăn tức là chê đồ của em rồi…mất công người ta chuẩn bị cả buổi chiều
Ngậm đắng nuốt cay…đành phải cố nhai thêm vài miếng nữa, không lỡ phụ lòng tốt của H…đang uống nước thì chị Linh từ cửa bước vào, xém phụt nước ra ngoài thay vào đó thì bị sặc, ho khù khụ. Bà này cũng khéo chọn thời điểm xuất hiện thật…chị im lặng không nói gì, lặng lẽ bước về phía tôi, thầm nghĩ phen này toi luôn chứ chả đùa.
– Tưởng chị đang ở cát bà cơ mà? – tôi lên tiếng
– Ai vậy anh? – H nhìn tôi rồi hỏi
– Chị của anh – tôi quay sang nói với H
– Em chào chị ạ! – H lễ phép đứng dậy chào rồi nhường chỗ cho chị
– Um…chị chào em
Chị ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, cứ im lặng khiến tôi nổi gai ốc…không biết bà này tính làm gì nữa đây, chuẩn bị gồng mình chịu.
– Giờ em thấy trong người thế nào? – chị bình thản nói không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả
– Ơ..à…không sao đâu ạ
– Um vậy là chị yên tâm rồi…thôi em nghỉ ngơi đi, giờ có việc phải đi khi khác chị qua.
Chị nói rồi đứng dậy bước ra ngoài, xách balo và đi thẳng mà chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Hết sức ngạc nhiên chả thể nói thêm được câu nào cả, cứ ngồi im như vậy mãi cho đến khi H lay người thì mới giật mình.
– Nãy em nói gì anh có nghe không?
– Ơ..à có chứ
– Nhìn cái mặt biết là không rồi…anh đang nghĩ gì vậy?
– À không có gì
– Từ lúc chị ấy đi về thì em thấy thái độ của anh lạ lắm – H nheo mắt nhìn tôi
– Đâu có..vẫn bình thường mà..
– À em nhớ ra rồi…chị này là cái chị hay đi cùng anh đúng không? Hay là anh với chị ấy…
– Cô chỉ được cái hay suy đoán lung tung là giỏi – tôi cười cười cốc nhẹ vào đầu H
– Nhớ đó…bao giờ khỏi bệnh biết tay em – H nhăn mặt xoa đầu lườm nguýt, dứ nắm đấm dọa nạt
Hai đứa bắt đầu đùa cợt, cười nói làm ầm ĩ hết cả một dãy khiến mấy bà cô y tá phải lên nhắc nhở…dạ dạ vâng vâng tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng khi mấy bà ấy đi khỏi thì quay ra nhìn nhau rồi cười, đâu lại vào đó mãi tới khi mẹ của H gọi thì mới thôi. Chỉ còn một mình cùng với không gian tĩnh lặng…không biết hôm nay chị bị làm sao mà lại cư xử lạ đến vậy, định nhấc máy gọi nhưng nghĩ sao lại thôi, chắc mấy ngày là bình thường trở lại ngay thôi ấy mà. Mọi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ đều bất thành, đành mò dậy lết xác ra ngoài hành lang đứng…thế quái nào mà chân cứ bủn rủn như kiểu một tuần rồi chưa có gì bỏ vào bụng vậy, gắng gượng ngồi xuống cái ghế ở ngoài hành lang.
Lấy trong túi áo ra điếu thuốc chôm của anh N ban sáng…đen một nỗi là éo có lửa nên đành ngậm chơi mãi sau đó mới xin được của ông bác phòng bên cạnh. Đã khuya, hầu hết các phòng bệnh khác đã tắt điện…thật yên tĩnh để lang thang với những suy nghĩ của mình, cố gắng tìm một lí do để giải thích cách cư xử kì lạ của chị nhưng mãi chả thấy câu trả lời hợp lí cả…chợt nhớ tới người đã đưa mình vào viện, người trả tiền viện phí và người đặt cái điện thoại của tôi vào trong lẵng hoa để trước cửa, có khi nào là một người như lời của H từng nói hay không…haizz càng thấy bế tắc. Tốt nhất là vào đi ngủ chứ vào cái giờ này thì còn làm gì được nữa…thói quen thức khuya thật khó bỏ.
Một buổi sáng bình yên bên chiếc giường bệnh…như thói quen cũ là cứ hễ mở mắt dậy là phải vớ lấy cái điện thoại. Mới có hơn 8h sáng…vẫn sớm chán, 2 tin nhắn của H và vài tin quảng cáo, chị không hề nhắn tin hay gọi điện, rất lạ vì trước đó mỗi khi thức giấc là máy đã có vài tin nhắn của chị gửi, chắc lại giận rỗi cái gì đây. Mặc kệ, dù sao giận cũng đã giận rồi, có làm gì thì cũng thế thôi tốt nhất là đợi vài ngày nữa bà này nguôi giận xong xin lỗi là ổn, mà chả biết mình mắc lỗi gì..nực cười thật.
Tôi đã nhầm…một tuần trôi qua mà không hề có chút tin tức nào của chị khiến tôi lo lắng vô cùng, chiều hôm đó tôi nhấc máy gọi chị nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô tận như sự chờ đợi của tôi vậy. Lo lắng không biết chị gặp chuyện gì nên tôi gọi ngay cho anh N
– Lô…gì vậy chú – anh N nhấc máy
– Anh đang ở quán hay ở sòng…
– Ở quán..nhưng sao? Buồn quá gọi anh đến chơi à..hahaha
– Chơi cái búa…có chị Linh ở đó không cho em gặp cái.
– Linh á…cả tuần nay nó có ra quán đâu
– Chị Linh có chuyện gì vậy anh có biết không?
– Tao biết làm sao được chuyện của hai đứa mày…hay là lại làm cho nó giận rồi
– Đâu có…tại thấy cả tuần rồi không có tin tức gì nên em hơi lo.
– Ờ..mà..từ từ..để nói..á á
– Gì vậy anh
– À không..không có gì..con muỗi chết tiệt nó đốt đau quá…á..á
– Thế anh không biết chị Linh gặp chuyện gì à?
– Có chứ…tao nghe Nhi nói là con bé Linh tự giam mình trong phòng khóc thút thít không chịu gặp ai cả…chả biết lí do.
– Sao lại thế…thôi để em qua đó xem sao
– Mày điên à…đang ở trong viện đó, ai cho mày ra
– Cái đó khỏi lo em tự có cách
– Mày ngu lắm…xin lỗi chú em lần này
– Nói gì vậy, chả hiểu
– Lát mày sẽ hiểu
– Lắm chuyện như đàn bà
Tôi nói rồi cúp máy luôn…bữa nay ông này nói toàn câu khó hiểu, không biết có ý gì đây…mặc kệ chả thèm quan tâm, việc quan trọng lúc này là chị. Đối với tôi chị Linh là một người rất quan trọng…tôi coi chị như một người thân trong gia đình vậy nên khi chị gặp chuyện thì tôi không thể ngồi yên được. Gọi điện cho thằng em ở gần đó tới để mượn tạm bộ quần áo với cái xe và không quên giật luôn bao thuốc nó đang cầm trên tay rồi phóng vụt đi, lòng nóng như lửa đốt…lát sau là tôi đã có mặt ở trước cổng nhà chị, bấm mấy hồi chuông mà chả thấy có động tĩnh gì cả, cửa trước thì mở, gọi điện cho chị thì vẫn không bắt máy càng khiến tôi lo lắng hơn. May mắn là đang loay hoay chả biết làm gì thì “đại ca” từ bên trong bước ra mở cổng.
– Con chào ba nuôi
Tôi mừng rỡ cúi đầu chào…”đại ca” từng nói là hãy gọi ông ấy là ba cho thân mật, sinh ra ở ngoài bắc nhưng từ nhỏ đã vào trong nam lập nghiệp nên ăn nói giọng nam luôn khiến tôi tiếp xúc nhiều cũng nhiễm chút ít. Từ bây giờ tôi sẽ gọi ông là ba nuôi
– Ơ…cái thằng này sao lại tới đây, tao đang định tối nay qua viện thăm.. – ba nuôi ngạc nhiên nhìn tôi.
– Dạ…con đến tìm chị Linh ạ! Tại nghe nói chị đang gặp chuyện gì đó mà tự nhốt mình trong phòng chả chịu gặp ai.
– Hahahaa – ba nuôi cười lớn khiến tôi chả hiểu gì luôn
– Sao ba nuôi lại cười
– Con bé này thiệt là…thôi nó đang trên phòng đó con lên là biết liền
– Dạ thế con xin phép ạ
– Ừ…
Ba nuôi cười đầy hàm ý, khiến tôi không khỏi tò mò lấy làm khó hiểu…chạy hồng hộc lên phòng của chị, gõ cửa nhưng chả thấy ai trả lời, gọi khàn cả cổ vì sợ chị có chuyện, nên đành mở cửa khi chưa được chị cho phép. Vào trong thì thấy bà đang ngồi trên giường ôm cái ipad vừa cười vừa nhai bim bim…thở phào nhẹ nhõm khi chị vẫn bình thường.
– Hihi…vào xem phim với chị nè, phim hay lắm – chị cười híp mắt vẫy tay
“Ơ cái đệch…có khi nào bà này gặp chuyện nên hóa điên không nhỉ?” Thầm nghĩ như vậy rồi ngồi xuống bên cạnh chị…bà này chìa gói bim bim và xoay cái ipad về hướng tôi, lại vẫn là mấy bộ phim hàn xẻng sướt mướt.
– Chị có tâm sự gì à? – tôi quay sang nói
– Hihi – chị không trả lời mà chỉ che miệng cười
– Là sao? – tôi nhăn mặt khó hiểu
– Tên ngốc này..hihi
– Ơ. .chắc điên quá
– Đúng ngươi bị điên
– Thấy cả tuần không có tin tức gì nên em tưởng chị gặp chuyện.
– Hihi…có một tên ngốc vô cùng cứng đầu luôn gây ra rắc rối khiến người khác phải lo lắng, chị phải làm vậy để trừng phạt hắn…hihi
– Là sao…ơ thế là chị lừa em à
Giờ thì tôi mới biết mình vừa bị chơi một vố khá là đau, bó tay với bà này, chắc là rảnh quá hết trò đây mà.
– Thế là chị với anh N hợp tác trong phi vụ này chứ gì?
– Tay N già đáng ghét đó phải động tay thì hắn mới chịu nghe lời…
– Èo…thảo nào
– Cho chừa cái tội khiến người khác phải lo lắng
– Ơ..haizzz dạ!
– Hihi
Tự nhận thấy mình ngốc quá, trò trẻ con vậy mà cũng bị mắc lừa…nhưng chả sao cả quan trọng là chị không hề gặp chuyện gì là được rồi. Giờ nghĩ lại chuyện này vẫn còn thấy buồn cười. Sau đó tôi bị bắt ở lại chơi với bà ấy…được dịp khoe hết những bức ảnh mà bà này chụp được khi đi chơi, khiếp nhóm bạn gì mà toàn những bà đẹp vậy, giờ mới được nhìn kĩ mặt ông bạn trai của bà này…trông lịch lãm kiểu doanh nhân thành đạt, mặt mũi cũng được nói chung là hai ông bà là một đôi là hợp.
– Mà này bao giờ cho em ăn cỗ thế?
– Cỗ nào?
– Thì chị với ông anh này
– Hâm à..chị còn nhiều việc chưa làm, bây giờ thì không được.
– Bó tay mặc kệ chuyện của hai ông bà…thôi em về viện đây không má hai lại lo.
– Um…về cẩn thận nha
Tôi xuống nhà nói chuyện với ba nuôi thêm một lúc nữa rồi ra về, mẹ kiếp hình như mình lại bị bám đuôi, vẫn là bọn đó…không nhầm vào đâu được. Chẳng biết ý chúng là sao, tạm thời cứ mặc kệ bọn nó đi đã…trước sau gì thì tôi cũng sẽ làm cho rõ vụ này nhưng giờ chưa phải lúc. Lách xe vào trong dòng người đông đúc tôi trở về viện một cách nhanh nhất có thể, hoàn trả thằng em con xe rồi hẹn bao giờ xuất viện làm một bữa. Chạy lên phòng thì may quá không thấy ai ở đó…thở phào vì nghĩ chẳng ai biết mình trốn ra ngoài.
– Anh vừa đi đâu về đó
Có tiếng nói ở phía sau làm tôi giật bắn mình quay lại thì nhận ra đó là H
– Ơ…à anh đi dạo quanh viện cho khuây khỏa thôi – tôi gãi đầu
– Đi dạo quanh viện mà ăn mặc thế này à…
Giờ mới để ý là mình vẫn đang mặc quần áo của thằng em..thế là đã bị lộ
– Thôi anh vào thay quần áo ngay đi không má hai lên bây giờ đó
Tôi gật đầu rồi phi vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân vào rồi trèo lên giường ngồi, đang định giải thích thì
– Thôi không cần nói gì đâu, em biết anh đi đâu rồi
– Ơ..sao em biết
– Cái gì em muốn biết thì sẽ biết được ngay, mà em khuyên anh là đừng nên tiếp xúc nhiều với họ nữa, không tốt đâu.
– Ý của em là…
– Anh cũng biết rõ họ là người thế nào mà..làm mấy công việc như vậy không sớm thì muộn cũng bị công an bắt thôi
– Sao em lại biết được
– Bố em là ai thì chắc anh cũng rõ nên em biết là điều đương nhiên
– Um..anh hiểu nhưng..
– Vâng! Anh rất quý trọng họ nhưng với em thì họ có ra sao em cũng không bận tâm…em chỉ lo cho anh không cẩn thận sẽ bị họ kéo vào.
– Vấn đề này anh tự biết mình phải làm gì và sau này em cũng đừng nhắc đến nữa..
– Anh..
H uất ức nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài…tôi tựa người vào thành giường rồi thở dài, không biết sẽ còn sóng gió nào tới nữa đây?