Ký ức buồn

Chương 56



Phần 56

Sáng sớm chuông báo thức vang lên, vội vàng bật dậy như lò xo nhanh chóng vệ sinh cá nhân, qua phòng thắp hương cho ba mẹ rồi xách đồ đạc xuống dưới nhà

– Mẹ vừa gọi taxi…chắc cũng sắp đến rồi – má hai vội tắt điện thoại rồi nói với tôi

– Dạ! Để mẹ ở nhà một mình con lo lắm.

– Không phải lo cho mẹ đâu – má hai cười hiền xoa đầu tôi

– Dạ! Xuống dưới đó con gọi báo mẹ liền.

– Um..cho mẹ gửi lời hỏi thăm hai bác nha

– Dạ

– À M này lát cầm theo ít quà mẹ chuẩn bị cho hai bác.

– Trời..gì mà nhiều vậy mẹ

– Có bao nhiêu đâu

Nhìn đống đồ mà nản luôn…má hai dặn dò tôi một số việc. Lát sau thì nghe tiếng còi xe ở cổng nên tôi chào má rồi xách đồ lên…ngồi trong xe mà lòng háo hức vô cùng, cũng đã một quãng thời gian tôi chưa trở về đây, nhớ cảnh vật nơi đây…nhớ rất nhiều thứ, mảnh đất thân thương chất chứa ba kỉ niệm. Được cái là quê ở gần nên chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là cổng làng của tôi đã hiện ra trước mắt…mọi thứ cứ thay đổi theo từng ngày, nhà cửa, hàng quán mọc lên như nấm khiến suýt nữa tôi không còn nhận ra nữa.

Xe phải đỗ ở ngoài đường to vì đường đi vào trong nhà hai bác quá nhỏ mà hai bên lại toàn ruộng nên đành phải quốc bộ và xách theo một đống đồ nặng, mà có gần đâu cơ chứ chắc cũng một cây là ít…đi được đoạn là lại phải ngồi nghỉ thở như trâu vì mệt, mồ hôi ướt hết lưng áo…mấy lần như thế mới tới được nơi. Nhìn thấy cánh cổng nhà bác là mừng muốn rớt nước mắt luôn…căn nhà vẫn như xưa, giàn thiên lí phủ quanh sân, vài chậu cây cảnh lâu rồi không có người chăm sóc đã già cỗi…cái giếng phủ đầy rêu xanh quen thuộc. Đã nhiều lần tôi muốn sửa sang lại nhưng hai bác không chịu, nói là ông bà để lại như thế nào thì phải giữ nguyên như vậy không được phép thay đổi…nên tôi đành bất lực luôn.

– Hai bác..con về rồi nè – tôi đặt hành lí xuống sân rồi gọi lớn

– Cha bố anh…về sao không gọi báo cho bác ra đón – bác gái vui mừng từ trong nhà chạy ra

– Bác đón ở đây là được rồi ạ!

– Trời đất..mặt mũi sao thế M – bác gái lo lắng

– Hìhì…không có gì đâu ạ

– Trời đất…lại đánh đấm nữa phải không?

– Bác này…cháu bị ngã xe ấy mà…thôi vào trong nhà đi bác.

Tôi cười cười gãi đầu rồi xách đồ vào trong nhà…bác trai đang ngồi tựa lưng vào thành giường mỉm cười nhìn tôi, chắc bác vui lắm. Tôi liền chạy vào ngồi bên cạnh chào hỏi

– Bác dạo này béo ra đó nha…- tôi cười cười xoa bụng bác trai

– Béo cái đầu mày…tính khuân cả cái thành phố về đây hay sao mà mang lắm đồ thế

– Hìhì…bác nhắc mới nhớ.

Tôi đứng dậy chạy ra mở túi quà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước…một cái đầu kĩ thuật số, vài bộ quần áo cho hai bác, làm luôn quả đồng hồ đeo tay đôi cho hai bác vì tôi biết bác trai rất thích đeo đồng hồ và vài thứ nữa.

– Mua gì lắm vậy M? – Bác gái quở trách

– Toàn thứ cần thiết mà bác…à lát nữa có người đưa tivi đến..cái tivi này cũ rồi thay đi thôi…lắp thêm cái đầu nữa cho hai bác thoải mái xem phim với bóng đá..hìhì

– Cái thằng này trông vậy mà chu đáo ra phết…hahah – bác trai cười lớn

– Cái ông này…mua nhiều thế này chắc tốn tiền lắm

– Dạ không đáng bao nhiêu đâu ạ!

– Thôi để đó đi…ra giếng rửa mặt rồi vào nói chuyện với bác trai để bác qua chợ mua ít đồ về nấu cơm..

– Dạ!

Lần nào về là tôi lại chạy ra giếng rửa mặt mũi chân tay…quen thuộc làm sao…mọi mệt nhọc, mọi bộn bề của cuộc sống đều tan biến hết. Xong xuôi lại chạy vào ngồi cạnh bác trai…

– Mấy bữa nữa là giỗ mẹ, cháu về sớm để chuẩn bị mọi thứ

– Um..nhanh thật mới đó mà đã haizz

– Má hai bận công việc nên xuống sau, có gửi lời hỏi thăm hai bác.

– Lại còn khách sáo thế…à M này bác nghe nói cháu lại quay về cái nghề đó hả?

– Ơ..sao bác biết?

– Dân làng đồn ầm lên

– Vậy cháu lại khiến bác phiền lòng rồi.

– Haizz…người đời nói thì mặc họ, bác biết việc này cũng chả tốt đẹp gì nên biết điểm dừng cháu à, cứ để mình chìm đắm và lún sâu trong đó thì không thể dứt ra được đâu.

– Dạ cháu biết và cũng đã chuẩn bị đường lui an toàn rồi ạ!

– Bác tin mày…

– Dạ…cháu đã lập một cái tài khoản ngân hàng lấy tên bác để phòng trước, mỗi tháng sẽ có người mang tiền lãi đến, bác chỉ việc nhận là xong…không sao đâu ạ, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của cháu

– Mấy thứ đó bác dân quê mùa nên mù tịt…nói sao thì bác biết vậy.

– Dạ thôi không bàn chuyện đó nữa…có ít thuốc mà mẹ hai nhờ người mua cho bác…nghe nói tốt lắm

– Rồi…để sau, thế định tính việc giỗ chạp thế nào?

Hai bác cháu ngồi bàn bạc chuyện làm đám giỗ thêm lúc nữa thì bác gái về thổi cơm…nấu toàn những món mà tôi thích, lần nào về là tôi cũng được bác gái tẩm bổ, ăn no muốn vỡ bụng. Có khi phải nhờ bác truyền dạy bí quyết nấu vài món để về trổ tài với má hai. Ngủ tới chiều thì mấy anh lắp đặt tivi với chảo gọi điện báo tôi ra chỉ đường vào…loáng một chốc là lắp xong, ông anh chỉ tôi vài thứ rồi ra về. Bật thử vài kênh cho hai bác coi…

– Công nhận nét thật đó ông nó nhỉ? – bác gái cười cười

– Lại chả…M bật cho bác kênh đá bóng

– Giờ này bóng bánh gì…kênh phim đi M.

Hai bác mỗi người thích xem một thứ, tranh cãi nhau khiến tôi phải phì cười…đôi khi chỉ cần những thứ nhỏ nhoi vậy cũng làm cho tôi ấm lòng, không khí gia đình. Hướng dẫn hai bác một lúc thì tôi chui vào trong buồng đánh một giấc…không biết gì cho tới khi bác gái lay người mới chịu dậy.

– M…M dậy dậy

– Có việc gì vậy bác..để cháu ngủ thêm tẹo nữa đi mà – tôi mắt nhắm mắt mở ôm gối ngủ tiếp.

– Dậy đi…có bạn trên phố xuống tìm kìa

– Bác này…làm gì có

– Đó cháu xem thằng này lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy – bác gái đi ra ngoài phòng khách rồi nói với ai đó

– Dạ…hihi

Nghe thấy giọng người kia quen quen, chợt giật mình bật dậy để kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có đúng không…ôi chết tiệt không dám tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy bà Linh đang ngồi bên cạnh bác gái cười nói. Thế là thế quái nào vậy..bà này mò xuống đây làm gì không biết nữa.

– Chị xuống đây từ khi nào thế – tôi mò dậy rồi đi ra

– Cũng vừa mới tới thôi phải không bác hìhì

– Cái thằng, bạn đến chơi mà cứ ngủ suốt – bác gái quở trách

– Bà nó ra chợ mua ít đồ về nấu cơm đi, còn thằng này không mau thay quần áo dẫn bạn đi thăm quan làng xóm – bác trai lừ tôi

– Ơ…thăm quan?

– Còn đứng đần người ra đó hả?

– Dạ!

Tôi lẩm bẩm rồi ra rửa mặt, sau đó vào trong buồng thay quần áo…bực cả mình, đang nhiên mò xuống đây làm gì để tôi bị chửi oan.

– Đi đâu bây giờ hở bác – tôi gãi đầu hỏi bác trai

– Đi đâu? Trời đất cái thằng này…sao mọi khi tao thấy mày đâu có ngố như vậy.

– Dạ! Thôi cháu đi liền đây…

Tốt nhất là chạy biến ra ngoài trước khi bác nổi nóng lên thì phiền…đang nhiên bắt dẫn đi thăm quan, ở đây thì làm gì có chỗ nào đâu cơ chứ…thật đúng là.

– Cháu xin phép đi chơi đây ạ! – chị lễ phép chào hỏi

– Ừ..hai đứa đi cẩn thận rồi về sớm không bác gái chờ cơm.

– Dạ!

Chị đưa chìa khóa xe cho tôi rồi cười híp mắt kiểu như vui lắm không bằng…tôi hậm hực dắt xe ra cổng.

– Nè..làm cái bộ mặt gì đó hả?

– Đang nhiên…đúng là hâm – tôi lẩm bẩm

– Nói gì đó…muốn ăn đòn không?

– Thấy gớm…thôi lên xe đi

– Không muốn đi thì thôi…tui về

Chị giận dỗi không thèm lên xe mà lật đật đi trước…lại còn thế nữa, trẻ con hết biết. Tôi lại phải xuống nước năn nỉ dỗ dành như đứa con nít mãi mới chịu nghe. Sau đó tôi đưa chị đi một vòng quanh làng, chả có chỗ nào gọi là thăm quan mà bà này ngồi sau cứ chỉ chỏ chỗ này đẹp chỗ kia lạ như kiểu hứng thú lắm. Chán chê thì tôi chở chị lên thị trấn rồi rẽ vào một quán cafe…

– Chị xuống sao không báo trước cho em biết – trong lúc đợi phục vụ chuẩn bị đồ uống tôi hỏi

– Thì chị muốn bất ngờ mà hihi

– Đã đến thì tối ở lại ăn cơm xong hẵn về

– Hihi

– Chị cười gì?

– Không có gì

Bà này không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi hướng khác rồi hát vu vơ…đếch thể nào hiểu nổi. Tôi vừa nhấm nháp ly cafe vừa suy nghĩ xem bà này có âm mưu gì đây…nhìn thái độ nghi lắm.

– Nè..chị hỏi em một chuyện nha? – chị bất ngờ lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

– Hở..um…cứ nói đi bày đặt

– Um..nếu bây giờ phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì em sẽ chọn ai – chị ngập ngừng một lúc rồi nói

– Tự nhiên hỏi vậy ai biết đường nào mà trả lời

– Mệt quá…thì cứ trả lời xem nào

– Ờ.. thế người chị yêu có tình cảm với chị không?

– Cái này thì chị không chắc…có lẽ chưa

– Ca này khó đây, trạm xá không lo được phải chuyển lên tuyến trên hahaha

– Đùa cợt..lúc nào cũng thế…thấy ghét

– Ờ thì không đùa nữa…theo em nghĩ nếu tình cảm chị dành cho người đó chưa đủ lớn thì hãy nên chọn người yêu chị, biết đâu sau này chị lại thích người ta thì sao

– Vậy à

Chị chống tay vào cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ…tôi định gặng hỏi xem ông anh hôm nọ là như thế nào nhưng thấy hơi vô duyên nên thôi, mà mấy thứ liên quan đến tình cảm thì tôi chẳng thể giúp được gì vì ngay chính bản thân cũng đang rơi vào mớ bòng bong không nối thoát.

– Về thôi em không hai bác lại đợi cơm -chị đứng dậy rồi nói

– À ừ..

Tôi ra thanh toán rồi đưa chị về nhà hai bác, ăn bữa cơm cũng không được yên.

– M…bao giờ định lấy vợ đây? – bác trai nói

– Ai thèm lấy cháu của bác..hahaa

– Mày nói thế nào chứ mấy đứa trong xóm nó hỏi thăm mày suốt.

– Hay là bác làm mối cho con bé Th ở đầu xóm, bác thấy nó được lắm – bác gái gắp thức ăn cho chị rồi nói

– Đã gặp bao giờ đâu bác…mà giờ còn ai làm mai mối nữa, cháu chưa tính đến chuyện đó.

– Cái thằng…

– Hai bác không lo chuyện đó đâu, M có nhiều bạn gái lắm mà lại toàn cô xinh thôi – chị lừ tôi rồi quay sang cười cười với bác gái.

– Bác đâu biết vì có bao giờ thấy nó dẫn bạn gái về chơi đâu.

Hai bác cùng với bà Linh hợp tác lại khiến tôi nuốt miếng cơm mà cứ nghẹn ứ ở cổ không tài nào nuốt trôi…ai lại đi bắt tay với người ngoài để nói xấu cháu của mình cơ chứ. Lần nào về cũng đề cập tới chuyện vợ con, mà toàn vào bữa cơm nữa mới nản…giời đánh còn tránh bữa ăn..đếch ăn nổi luôn, buông bát lên ngồi uống chè với bác trai.

– À Linh này tối nay cháu cứ ngủ cùng với bác – bác gái nói với chị

– Dạ! Phiền hai bác quá

– Ngủ ở đây là sao? – tôi giật mình

– Thì con bé muốn ở đây chơi thêm vài bữa, cháu chịu khó xuống nhà dưới ngủ nha…bác dọn dẹp sạch sẽ rồi

– Không được đâu – tôi xua tay

– Cái thằng, mấy khi con bé tới chơi…cháu cứ kệ nó, ở đây với bác cho vui. À lát nữa mở phim cho bác coi nha.

– Dạ! Hai bác cháu coi đến đêm luôn hihi – chị ôm tay bác gái rồi cười híp mắt

– Vậy là sao ạ? – tôi quay sang nói với bác trai

– Hỏi bác thì bác hỏi ai?

Đúng là không còn gì để nói…bà này đã chuẩn bị từ trước, mang sẵn cả vali rồi bao nhiêu thứ. Thực ra thì để chị ở đây cũng chẳng sao, chỉ tại tôi không thích như vậy với lại chị sống sung sướng quen, giờ ở đây chỉ một hai bữa là không chịu nổi đòi về liền ngay đấy mà. Mới có 9h tối mà cả xóm hầu hết đã tắt đèn đi ngủ…định qua nhà mấy thằng bạn cũ chơi mà thấy vậy nên thôi..tụi nó đều lập gia đình an phận, con cái cả rồi.

Bác gái có vẻ hợp với chị nên hai người vừa xem phim vừa cười nói rất vui vẻ…bác trai chắc không tranh được tivi đành ngủ sớm. Tôi thì cũng chả khá hơn là bao, pha tách cafe rồi đi ra sân ngồi hóng mát…vào những lúc như vậy rất thích hợp cho việc tập trung suy nghĩ về dự định trước mắt. Có một vụ làm ăn lớn mà chỉ có 3 người biết…chú L, anh N và người cuối cùng là tôi, đã bàn tính từ lâu nhưng tôi lưỡng lự chưa quyết vì rủi ro lớn quá…nếu chót lọt thì sẽ có một số tiền khá lớn, đến mức nằm mơ chẳng tưởng tượng ra nổi…nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, một cái giá rất đắt vì vậy nên tôi mới cần phải cân nhắc thật kĩ càng nếu không thì kết cục vô cùng thê thảm. Một phi vụ bí mật mà không thể để cho người khác biết, chúng tôi giấu cả chị vì không muốn làm liên lụy…thực chất mục đích chính cũng vì ba nuôi, bọn chó chết cậy thế người nước ngoài được nhà nước ưu đãi về rất nhiều thứ, đứng sau chúng là cả một tổ chức rất lớn, mấy ông quan chức to đổ vốn vào đó không ít…chúng muốn cướp mọi mối làm ăn nên mới giở thủ đoạn hãm hại ba nuôi. Mối thù này nhất định phải trả, chúng phải trả gấp nhiều lần và nhớ kĩ một điều là đừng khinh thường người Việt…không dễ bắt nạt đâu.

Mọi tình huống xấu nhất tôi đều đã nghĩ tới và tìm ra cho mình một phương án rút lui an toán nhất có thể…nhưng người tính thì đếch thể nào bằng trời tính..thê thảm.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng giật mình vì chị đã ngồi bên cạnh tự lúc nào rồi.

– Hết hồn..cứ như ma vậy

– Đồ nhát ma..hihi

– Chưa biết ai

– Hứ..á..muỗi nhiều quá

– Trong nhà không ngồi mắc mớ gì mò ra đây rồi kêu

– Kệ người ta…mà vừa nãy em nghĩ gì mà tập trung vậy.

– Nghĩ gì đâu..

– Nghi lắm..chắc lại đang nhớ tới mấy em ở trên phố chứ gì

– Điên..chị tính ở đây thật à?

– Um..hihi

– Chịu được không đó..hay là vài bữa lại bỏ chạy mất dép

– Đừng có mà coi thường chị…

Bà này gồng tay lên như kiểu mấy ông lực sĩ nhìn mà phải phì cười…

– À thế chuyện hồi chiều chị hỏi em có liên quan đến ông anh hôm nọ không?

– Um…cũng có, nhưng chị vẫn chưa quyết định vì tên kia hình như vẫn không hề biết gì cả…ngốc quá

– Haaahaa…mấy bà toàn chê người khác ngốc trong khi mình cũng chả khá hơn

– Muốn ăn đòn à…khó nghĩ quá, nhỡ bây giờ chị tỏ tình mà bị từ chối thì ngại lắm với lại có khả năng mất luôn mối quan hệ trước đây, chị không hề muốn điều đó xảy ra chút nào cả…

– Có vẻ khó khăn…mà vấn đề này em chịu chết, chả giúp được gì đâu?

– Đúng là…kệ đi vì chị thấy cứ bình thường có lẽ tốt hơn cả.

– Thôi muộn rồi vào ngủ đi…mai còn nhiều việc phải làm lắm.

– Um…

Chị lên trên nhà ngủ với bác gái còn tôi thì vào nhà dưới, nơi trước đây dùng để chứa đồ…dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn khá là lụp xụp, chấp nhận chứ biết sao giờ. Cố đưa mình vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai

Chương trước Chương tiếp
Loading...