Ký ức buồn
Chương 6
Chiều hôm đó, sau khi cúng tuần xong cho mẹ, tôi được cô Q đưa về nhà ôm theo di ảnh được bọc kĩ lưỡng như một báu vật vô giá mà nếu có sai sót gì thì tôi sẽ phải ân hận cả đời.
Vì cô có việc cần giải quyết gấp ở cửa hàng mà mẹ trước khi mất đã nhờ cô trông nom nên để tôi trước cổng rồi phóng đi và không quên căn dặn tôi.
– Con cố gắng đừng đau buồn quá nha, tối nay cô qua có một vật mà mẹ con nhờ cô gửi cho con
Gật đầu nhìn bóng cô khuất sau con ngõ nhỏ, tiếng “kẹt..kẹt” của cánh cổng sắt phát ra sau khi tôi mở…căn nhà trống vắng và quá lạnh lẽo..tôi lê những bước chân nặng nhọc lên cầu thang đi vào phòng thờ, nhẹ nhàng đặt di ảnh mẹ ngay ngắn cạnh ba. Thắp nén hương, vái lậy rồi thất thần đứng chôn chân nhìn làn khói trắng bốc lên huyền ảo trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Dường như hai người đang nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, chắc ba ở trên đó vui lắm vì nay đã có mẹ cùng bầu bạn bỏ lại một mình tôi bơ vơ giữa cái cuộc đời bạc bẽo này…không hiểu một thằng nhóc 15 tuổi đầu liệu có thể độc bước trên con đường đầy chông gai và thử thách ở phía trước mang tên tương lai để tìm kiếm 1 thứ gọi là hạnh phúc ở phía cuối con đường. Tôi cũng vẫn hay tự hỏi:
“Liệu trên đời có thứ người ta gọi là hạnh phúc hay không? Hay chỉ nói cho vui miệng.”
Những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn làm cảnh vật xung quanh như sầu bi hơn bao giờ hết, tôi lang thang trong căn nhà quen thuộc, đi từng ngõ ngách để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, một người mẹ đảm đang hết mực yêu thương con, sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống để mang lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho đứa con bé bỏng của mình…thật nực cười khi một người tốt đến như vậy tại sao lại qua đời khi tuổi đời còn trẻ còn những kẻ xấu xa bẩn thỉu họ lại sống vui vẻ, thậm chí là sống thọ là đằng khác.
Luật nhân quả ư? Tôi không tin có điều đó.
Không biết tôi đã đi bao nhiêu lâu, chỉ thấy ngoài trời đã tối từ lúc nào, căn nhà tối om tôi thích bóng đêm vì mọi thứ trong đó đều mờ ảo như cuộc sống hiện tại của tôi vậy…ngồi trên bậc tam cấp trước nhà ngước mắt lên bầu trời, chắc là vẫn sớm nên chỉ có lác đác vài ngôi sao lấp lánh ẩn hiện sau màn mây…những kỉ niệm hòa quện với nỗi đau đang dày vò tâm trí, đầu óc tôi muốn nổ tung, vài cái tát “tự sướng” vào mặt giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút
Ánh đèn xe máy rọi thẳng vào khiến tôi chói mắt, đưa hai tay lên che mặt rồi ngoảnh đi hướng khác..ánh đèn đột nhiên vụt tắt kèm theo tiếng động cơ của chiếc xe ga trả lại không gian yên tĩnh và vài tia sáng nhỏ bé hắt sang từ hai ngôi nhà bên cạnh…cô Q hốt hoảng lên tiếng
– Kìa con sao lại ngồi đây? Đèn điện sao không bật để tối thui thế này
– Dạ cháu ngồi đây cho mát ạ, mải quá quên bật điện luôn, cô vào nhà đi ạ
– Haizz, rõ khổ..chắc chưa cơm nước gì đúng không? Thôi ngồi dậy vào nhà bật điện để cô đóng cổng rồi hai cô con cùng ăn ha
– Vâng!
Nhanh chóng đứng dậy đi bật điện, đột ngột sáng khiến tôi chói mắt, nheo nheo chúng lại một lúc cho quen rồi mới dám mở to ra…lật đật chạy lên nhà tắm rửa, người ngợm hôi mù. Từng tia nước mát lạnh từ cái vòi hoa sen chảy thẳng xuống người, thật dễ chịu hơn lúc nào hết, cái bụng réo ầm ĩ. Xong xuôi tôi bước xuống phòng bếp, nơi cô đang ngồi đợi tôi bên bàn ăn toả mùi thơm..một con vịt quay bắc kinh vàng óng béo ngậy, thịt bò xào, đậu phụ sốt, sườn giang, canh ngao…toàn những món ăn khoái khẩu của tôi nhưng chẳng thể nào nuốt được vì cái miệng đắng ngắt chết tiệt làm phụ lòng bao nhiêu công sức của cô.. buông đũa xuống khẽ thở dài..
– Cố ăn lấy sức con à! Trông con xanh xao quá..haizz
– Thôi cô cứ dùng đi, cháu đủ rồi ạ!
– Ừ..ra phòng khác ngồi trước đi, cô dọn xong sẽ ra nói chuyện với con sau
– Dạ! Cháu cám ơn..phiền cô quá
Cô không nói vì mà chỉ mỉm cười trìu mến rồi ra hiệu bảo tôi đi ra ngoài..khẽ gật đầu lại tiến lại cái sofa màu cà phê ở phòng khách, ngồi xuống pha chè… Lát sau cô Q đi ra xe lấy cái túi xách da màu đen mà cô vẫn hay mang, nhìn tôi ái ngại rồi ngồi xuống phía đối diện lặng lẽ mở khóa chiếc túi, lấy ra một cái phong bì để lên bàn..
– Trước hết cho cô xin lỗi vì đã che dấu con về bệnh tình của mẹ con…
– Cháu không trách cô đâu, ngược lại cháu phải cám ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho gia đình cháu mới phải
– Không trách là cô mừng rồi ơn huệ gì, đó là việc cô nên làm thôi..haizz..
– Cô còn giấu cháu điều gì phải không ạ? Thái độ của cô rất lạ
– À…ừm..à…đâu có gì đâu…à con mở cái phong bì mà trước lúc qua đời mẹ con có nhờ cô đưa cho con.
Nhìn điệu bộ ấp úng của cô mà tôi không khỏi nghi ngờ nhưng vội bỏ qua khi vừa mở cái phong bì ra, là một bức thư rất dài gần 2 tờ giấy, đó là nét chữ của mẹ đôi chỗ bị nhoèn do khi viết mẹ đã gửi gắm tất cả những cảm xúc của mình và cả những giọt nước mắt. Bất chợt hình ảnh người mẹ của tôi đôi mắt đẫm lệ viết từng dòng chữ chứa chan bao nhiêu tình cảm mẫu tử dành cho tôi….xin được phép trích một đoạn:
“M!! Con à
Sức khỏe của mẹ ngày càng tệ, có thể ngày mai, ngày kia hoặc một vài ngày nữa thì mẹ sẽ chẳng còn ở trên cõi đời này nữa, xin lỗi con yêu nhiều lắm. Mẹ ít học lại mồ côi nhưng lại may mắn gặp được ba con, một người đàn ông yêu thương mẹ hết mình, mẹ thật hạnh phúc cho dù có đói khổ thế nào. Sinh con ra ba mẹ đều mong muốn cho con có cuộc sống ấm no nhưng không thể, ba con mất sớm đặt hết gánh nặng lên lúc quá mệt mỏi mẹ muốn buông xuôi nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con vui vẻ cười đùa bên đám bạn là mẹ như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đứng lên….Mẹ ước có thêm một chút thời gian nữa để có thể bù đắp phần nào đó sự thiếu thốn tình thương bao năm qua của con…đành phải nhờ cô Q người bạn thân của mẹ chăm sóc con….đừng đau buồn khi mẹ không còn nữa, hãy mạnh mẽ lên mà phải cố gắng sống thật tốt đừng phụ lòng ba mẹ nghe con yêu…ba mẹ mãi mãi dõi theo trên mọi bước đi của con…
Mẹ yêu con nhiều lắm…vĩnh biệt con yêu của mẹ…”
Đôi mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ nữa..những giọt nước mắt lã chã rơi xuống bức thư, hai tay run rẩy, tim đau thắt lại…nỗi đau trồng chất nỗi đau, thay nhau cào xé tâm hồn tôi, trong tôi chỉ còn bóng tối bủa vây, nỗi hối hận dâng trào xục sôi làm tôi gần như phát điên lên…Ngay cả khi gục xuống mà mẹ vẫn ôm khư khư chiếc bánh sinh nhật của tôi, không muốn làm hỏng chiếc bánh…
Sao mẹ không chịu nghĩ cho mình vậy mẹ
Con không thể báo hiếu cho mẹ được nữa
… Bạn đang đọc truyện Ký ức buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ky-uc-buon/
– M cô biết…con..đang hết sức..hức hức..đau buồn..nhưng con hãy mạnh mẽ lên..cô sẽ..thay mẹ con…hức..hức..chăm sóc cho con..huhhuuu
Cô nói trong nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy tôi bật khóc còn tôi thì khóc lóc la hét gào thét như một thằng điên thực sự, không có cô thì không biết hôm đó tôi ra sao nữa..khi nếm trải tột cùng của nỗi đau thì ta sẽ thấy chẳng có gì có thể làm ta đau được.
Sau một hồi gào thét điên loạn tôi kiệt sức ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, thấy nhẹ lòng đôi chút, cô Q nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa xoa mái tóc đã rối tung lên. Một cảm giác thật thân thuộc, ấm áp như được nằm gọn trong vòng tay âu yếm của mẹ vậy.
– Hãy để cô làm người mẹ thứ 2 của con chứ?
Tôi im lặng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cô, quá đột ngột khiến tôi không biết phải xử trí thế nào..
– Cô cũng giống mẹ con, mồ côi không cha không mẹ lang thang đầu đường xó chợ…làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Nhưng cô không may mắn như mẹ con là gặp được người chồng tốt như ba con mà thay vào đó, cô gặp phải 1 tên đốn mạt..lừa lấy hết vốn liếng làm ăn mà cô tích cóp bao nhiêu năm rồi biến mất cùng con mụ hồ li tinh..Cô gục ngã hoàn toàn, chẳng thiết sống nữa, cô đã tự tử nhiều lần nhưng đều thất bại vì mẹ con ngăn cản. Mẹ con đã cho cô biết cuộc sống nó quan trọng nhường nào, khuyên nhủ cô tiếp tục sống…chặng đường phía trước còn rất dài con hiểu chứ! Đau thương rồi cũng sẽ qua, nó giúp con người mạnh mẽ lên và cũng có thể biến ta thành kẻ hèn kém…liệu ba mẹ con trên trời có vui được khi nhìn thấy con là một kẻ nhu ngược không…cô chỉ nói vậy thôi hãy suy nghĩ thật kĩ nha con…
Sau khi cô nói xong, không gian lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó, lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của cô rồi khẽ đứng dậy bước lên cầu thang và ngoảnh đầu lại nói:
– Hãy cho con buồn hết hôm nay thôi.