Ký ức buồn
Chương 62
Tôi phóng qua nhà của T…đứng trước cổng bấm chuông một lúc mà không thấy ai ra cả, chắc bà này đang chuẩn bị nên tôi đứng đợi, lát sau thì T chạy ra tươi cười làm tôi phải xững người nhìn, T hôm nay thật xinh và một điều lạ là giống “Em” đến bất ngờ, thực sự giống…vẫn chiếc váy trắng viền ren thêm đôi dày vải, Trang điểm nhẹ nhàng, cột tóc cao, duy chỉ có màu mắt và mùi nước hoa là khác. Chẳng hiểu là do vô ý hay cố tình mà T lại làm vậy…chợt nhớ lại lần trước T vào phòng tôi và thấy bức hình “Em” chụp chung với tôi đặt trên bàn
– Chị ấy đây phải không anh? – T giơ bức hình lên rồi quay sang hỏi
– Um..
– Chị ấy xinh thật – T ngắm nghía bức hình rất kĩ
Quay lại hiện tại liệu có liên quan gì không? Tôi không chắc vì điều đó.
– Sao anh nhìn em lạ vậy? – T đỏ mặt nói khiến tôi giật mình
– À không tại thấy em xinh quá – buột miệng nói mà không hề suy nghĩ
– Vậy ư hihi – Trang cười tươi với hai má ửng hồng dưới ánh đèn
– À ừ
Tôi ấp úng gãi đầu cười chữa ngượng, đang nhiên lại buột miệng nói vậy haizz, mà đúng sự thật là T rất xinh…gỡ mũ bảo hiểm cài ở xe rồi đội cho T và đưa bà này đi…là T chứ không phải “Em”, tôi đã nhầm một sự nhầm lẫn tai hại haizz. Đến quán thì T đứng đợi tôi cất xe rồi cùng đi vào trong, tối nay tạm đóng quán để dành riêng không gian cho buổi sinh nhật.
– Em ngồi đây đợi anh một lát – mời T ngồi vào bàn ở giữa trung tâm của quán nơi đã đặt sẵn một bó hoa ở đó
– Dạ, mà hoa đẹp quá, của ai vậy anh – T vui vẻ ngồi xuống
– Bí mật
Tôi mỉm cười quay vào trong kêu mọi người bắt đầu…điện ở quán đồng loạt tắt hết và ngay sau đó tôi bưng chiếc bánh sinh nhật ra, chị họ với mấy nhân viên khác thì đi sau hát bài chúc mừng sinh nhật…T ngạc nhiên hai tay che miệng, tròn xoe mắt nhìn tôi..đặt chiếc bánh lên bàn, mỉm cười và cầm lấy bó hoa tặng T
– Chúc mừng sinh nhật em
– ….- T bật cười nhận lấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
– Ngày vui vậy sao lại khóc – tôi ngồi xuống rồi gạt nước mắt cho T
– Anh…anh làm em bất ngờ quá
– Một món quà nho nhỏ thôi…nào em thổi nến đi
– Dạ
T gật đầu rồi phồng má thổi tắt nến…đèn nháy ở trong quán được bật, theo đó là tiếng nhạc nhẹ vang lên khung cảnh thật lộng lẫy. Mấy cái trò này là do bà chị họ với mấy đứa nhân viên bày cho chứ tôi thì chính thức chịu chả tài nào nghĩ ra nổi. Mọi người cùng ngồi xuống cười nói, cắt bánh ném nhau rồi trêu đùa chạy khắp xung quanh quán…không khí thật vui vẻ, lát sau thì mặt ai cũng dính đầy kem trông rất hài, mấy bà mấy cô thi nhau chụp ảnh còn tôi tranh thủ vào rửa cái bộ mặt be bét kem do T quệt.
Mãi muộn thì mọi người mới chịu giải tán, trông cái quán thật khủng khiếp, chả khác gì bãi chiến trường nhìn mà phát nản…tạm bỏ đó đã để mai tính chứ bây giờ mà dọn có khi tới sáng mới xong. Tôi lãnh trách nhiệm đưa T về nhà…
– Hôm nay là lần sinh nhật vui nhất của em – T ôm chặt rồi tựa đầu vào lưng tôi
– Em thấy vậy là được rồi – tôi mỉm cười vì cũng thấy vui
– Cám ơn anh nhiều lắm
– Chuyện nhỏ mà
– Em rất hạnh phúc…khi biết rằng anh làm những điều đó cho em.
– Coi đó là món quà anh tặng em đi.
– Um hihi
Tôi dừng xe trước cổng nhà T mà bà này không chịu xuống cứ ngồi mãi.
– Không định vào nhà hay sao mà vẫn còn ôm anh thế
– Trêu em nè… – T đánh nhẹ vào lưng tôi rồi nhanh chóng xuống xe.
– Rồi..thôi em vào ngủ đi anh về đây – tôi tháo mũ cho T rồi cài vào xe
– Đợi đã
– Gì vậy em
– Anh chưa tặng quà cho em – T chìa tay ra
– Trời..bao nhiêu vậy mà không phải là quà à?
– Em không biết – T chu mỏ lắc đầu
– Rồi rồi… – tôi mở cốp xe lấy gói quà mà mình đã chuẩn bị trước ra đưa cho T
– Hihi trong đó là gì vậy anh? – T vui vẻ nhận lấy rồi ngó nghiêng xem
– Lát vào nhà em mở ra là biết liền – tôi xoa đầu T
– Dạ…
– Ngủ sớm mai anh qua đưa đi học.
– Dạ!
T tiến nhanh lại hôn lên má tôi rồi chạy biến vào trong…
– Nhìn cái mặt kìa lêu lêu – T thò đầu ra cổng lè lưỡi trêu tôi trong khi cô nàng mặt đỏ bừng.
Tôi lắc đầu mỉm cười rồi phóng xe đi…chợt trong lòng thấy vui vui, nhớ lại lần tổ chức sinh nhật cho “Em” trước đây, mọi thứ diễn ra như lặp lại vậy, liệu có phải là…tôi không biết nữa. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng động cơ xe máy rú ầm lên ở phía sau, giật mình ngoái lại nhìn thì nhận ra sau lưng có ba bốn chiếc xe máy đang tăng tốc phóng đến…chắc là có biến rồi, nhanh chóng vặn ga hết cỡ rồi lách vào trong con hẻm để xem ý của tụi nó, mẹ kiếp không ngoài dự liệu, bọn kia cũng phóng theo nên tôi dám khẳng định chúng nó định úp mình, không biết là bọn nào nhưng cứ chạy đã cho lành kẻo vô viện như chơi vì kẻ thù của tôi rất nhiều. Mãi một lúc lâu sau thì tôi mới cắt đuôi được…thở phào nhẹ nhõm, dặn lòng sau này đi đâu cũng phải cẩn thận hơn mới được…trở về nhà chỉ kịp thay bộ quần áo xong là nằm bẹp lên chiếc giường thân yêu, tính đánh một giấc đến sáng luôn thì có điện thoại của T.
– Anh về đến nhà chưa?
– Anh vừa mới về tới
– Vậy à…sợi dây chuyền đẹp lắm em rất thích anh à hihi
– Um em thích là được rồi
– Anh này…
– Gì vậy
– Em biết điều em sắp nói ra đây sẽ rất ngu ngốc nhưng em không thể giữ ở trong lòng lâu hơn được nữa anh à
– Có chuyện gì em cứ nói
– Dạ! Anh còn nhớ tên ngốc mà em từng kể với anh không?
– Tên nào nhỉ? À nhớ rồi nhưng sao cơ?
– Hihi…anh biết tên ngốc đó là ai không?
– Anh chịu…em tính bảo anh xử nó à haha
– Hứ..ai nói…tên ngốc đó là anh đó…đồ ngốc
– Em đùa anh à?
– Em không đùa…em..em yêu anh
– Hả..em vừa nói gì cơ? – giật nẩy mình cứ ngỡ nghe nhầm
– Em yêu anh – T nói như hét vào điện thoại
Một cảm giác lạ lẫm, một chút vui xen lẫn lo lắng. Thì ra tên ngốc mà Trang từng nói là tôi…không ngờ vì điều đó, nhớ lại thì nhận ra mình thật nực cười. Không hiểu nổi mình nữa…phải trả lời ra sao, có nên chấp nhận người con gái này khi chưa thể xác định nổi tình cảm của mình và hơn hết “Em” vẫn là một điều gì đó quá lớn. Đành im lặng
– Sao anh không nói gì?
– Um…cám ơn em vì đã dành tình cảm cho anh nhưng hiện tại…
– Anh không cần phải nói thêm nữa đâu…vì em biết chắc chắn anh sẽ làm vậy hihi
– Vậy ư? – tôi ngạc nhiên
– Dạ! Em có tình cảm với anh cũng một phần vì điều đó.
– Haizz
– Những thứ anh làm cho em hôm nay khiến em tin rằng anh cũng có tình cảm với em…có lẽ anh chưa nhận ra điều đó và chị ấy
– Anh không biết nữa..
– Hihi anh ngủ ngon mai nhớ qua đón em nha
– Um anh biết rồi…chúc em ngủ ngon.
Quăng cái điện thoại sang một bên rồi thở dài, đôi lúc chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa…được một người con gái xinh đẹp yêu đáng lẽ tôi phải lấy đó là một may mắn với thằng không ra gì như mình mới đúng nhưng đằng này lại khác…tôi sợ thêm một lần nữa làm tổn thương một người con gái, Trang là một cô gái tốt…thực sự không muốn chứng kiến cảnh Trang phải rơi nước mắt vì tôi, cũng chẳng cao thượng gì mà chỉ là một lỗi sợ đeo bám dai dẳng không thể dứt ra nổi. Cuộc sống của tôi lúc này rất phức tạp chẳng thể biết trước ngày mai sẽ ra sao, một thằng tù tội, giang hồ có một tương lai mờ mịt, hàng ngày phải vật lộn với bao toan tính về cuộc sống, không dám thừa nhận mình cũng đang thích T, trốn chạy liệu có phải là biện pháp. Muốn một lần vứt bỏ mọi gánh nặng qua một bên, vượt qua rào cản nhưng khó quá…cần thời gian để suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định vì vào cái tuổi này thì chuyện tình yêu đối với tôi phải thật nghiêm túc không thể đùa cợt và bay bổng như ngày trước được nữa.
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông báo…vội vàng bật dậy để hoàn thành công việc đưa T đi học, vẫn như thường lệ. Phi xuống nhà thì nghe thấy má hai đang trong bếp gọi vọng ra
– Sao sáng nào cũng đi sớm vậy M?
– Dạ! Con có chút chuyện ạ
– Chút chuyện là đưa con bé T đi học chứ gì…khỏi phải giấu mẹ
– Ơ sao mẹ biết – tôi ngạc nhiên
– Qua làm sao được mắt mẹ, thôi đi đi không con bé lại đợi.
– Dạ!
– Mà này…cuối tuần bảo con bé tới nhà mình ăn cơm..cứ nói mẹ mời
– Thôi phiền lắm
– Mẹ nói thì nghe đi
– Dạ!
Đành ậm ừ…làm sao má lại biết tôi đưa T đi học được nhỉ? Mà đang nhiên lại bảo Trang tới ăn cơm nữa chứ…lạ quá. Tạm gác mớ bòng bong đó qua một bên rồi phóng xe đi, đến nơi đã thấy bà này đứng trước cổng ôm cặp trước ngực đợi tôi…thấy tôi từ xa T cười tươi vẫy tay, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác rất khác.
– Lên xe thôi em – tôi đỗ xe lại rồi nói
– Dạ -T gật đầu và nhẹ nhàng leo lên xe
Vì chuyện tối qua khiến tôi thấy hơi ngại nên cũng chẳng nói gì thêm mà nổ máy phóng đi luôn, được một đoạn thì bất chợt T ôm lấy rồi nói
– Từ ngày hôm nay nhà ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của ta…cấm ngươi không được đi với người con gái khác nghe chưa hihi
– Ơ hay..em có giấy tờ gì chứng minh chủ quyền điều đó không?
– Tất nhiên
T nói rồi nhổm người dậy hôn lên má tôi trước bao nhiêu con mắt của những người đi đường.
– Đã đủ thuyết phục chưa hihi
– Đang ở ngoài đường đó – tôi ngoảnh lại nhắc nhở
– Kệ họ..
– Bó tay với em luôn.
Tôi chẳng nói gì thêm một phần vì ngại với lại không muốn nghe mấy lời bàn tán của các bà đưa con đi học nào là bọn trẻ ngày nay thế này thế nọ, hư hỏng các kiểu. Lát sau tới trường của T, tôi dừng xe ở trước cổng..vừa tới đã thấy đám yêu tinh nhện bạn của bà này đứng đó tán phét, thấy T ngồi trên xe ôm tôi liền xúm lại trêu chọc.
– Chúng mày ơi ra đây xem phim tình cảm này..hihi
– Nàng ôm chàng cười tủm kìa haha
– Sắp được ăn khao rồi
– Chúng mày có thôi đi không? – T đỏ mặt xuống xe tháo mũ đưa cho tôi
– Nàng xấu hổ kìa tụi bay
– Con lậy mấy má tha cho con
Tôi nhăn nhó chắp tay vái sống mấy mụ, kiếp thật có mấy mụ họp lại thôi mà chẳng khác gì cái chợ, bọn học sinh khác đi qua nhìn tôi cứ như kiểu người nổi tiếng không bằng…chết tiệt thật
– Thôi chào mấy bạn mình về…anh đi đây – tôi vẫy tay tính chuồn luôn
– Dạ bye ông xã nha
T bỗng nhiên nói khiến tôi tá hỏa xém té xe luôn, toàn đăng tít giật gân không.
– Lại còn ông xã nữa kìa
– Khai mau hai đứa đã có chuyện gì đúng không?
– Cảm động…tủi thân quá tui đi chết đây
– Hahaha
– Đi chết luôn đi…không có nên ghen à
– Đó…có trai là bỏ bạn liền, phải xử con này
Bla..bla các kiểu đau hết cả đầu, tốt hơn hết là chuồn đi cho nhanh, trước khi về còn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của mấy thanh niên manh động ngồi trong quán nước cạnh cổng trường nhìn mình…té gấp không mấy bác vui tính lại tặng cho chai sting vào đầu thì khốn nạn. Phóng xe ra mở cửa quán rồi tranh thủ dọn dẹp, được một lúc thì nhân viên cũng tới và cùng thu dọn bãi chiến trường tối qua để lại…có mỗi cái bánh bé xíu thôi mà khắp nơi đâu cũng thấy vết kem. Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới hoàn thành công việc, tiện bữa nay cũng là cuối tháng nên tranh thủ cộng sổ xách rồi phát lương cho nhân viên luôn…mấy tháng nay quán làm ăn tốt nên tôi quyết định tăng lương cho mọi người để họ lấy động lực mà làm tốt hơn, ai lấy vui vẻ nhận tiền còn tôi thì mặt méo xẹo.
Xong xuôi mọi thứ, thấy vẫn sớm nên tôi phóng xe qua ngân hàng giải quyết chút việc, tiện thể ghé qua xem tình hình chị như thế nào rồi..vẫn ngôi nhà đó, cánh cổng quen thuộc, cảnh vật không mấy thay đổi nhưng sao khác quá, cứ như một nơi xa lạ mà lần đầu mới tới vậy. Tôi đỗ xe lại, bấm vài hồi chuông rồi châm thuốc đứng chờ vì biết rằng chị sẽ không ra mở cổng như những lần trước…chợt kí ức của những trò đùa ngày xưa với chị ùa về rồi chợt bật cười.
– Trời nắng quá hay sao mà cười một mình thế – chị trong bộ váy ngủ bước ra mở cổng.
– Um vì thế mới cần tìm một chỗ để trú – tôi nói rồi dắt xe vào trong sân
– Cần chỗ trú chân mới tới đây chứ gì? – chị thản nhiên đáp
– Chỉ một câu đùa thôi, có nhất thiết chị phải nặng lời như thế không?
– Đùa..um..mà em tới có việc gì không?
Tôi im lặng, không muốn hai chị em lại cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn…chị thay đổi quá nhiều, một con người hoàn toàn khác, sống bất cần buông thả. Lặng lẽ đi vào trong phòng khách thắp nén nhang cho ba nuôi…ông nhìn tôi cười, một nụ cười buồn. Chắc ông đang trách tôi để chị ra nông nỗi như vậy. Chị bỏ mặc tôi đứng đó không nói một lời mà đi lên phòng, lát sau bước xuống với bộ đồ theo phong cách của một cô gái ăn chơi mà trước giờ tôi chưa từng thấy chị ăn mặc như vậy…chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần mà ra leo lên xe, tôi nhanh chóng chạy đến chặn.
– Chị định đi đâu đó?
– Đi chơi
– Với ai..hay là vẫn cái bọn đầu bò đó
– Không liên quán đến cậu…làm ơn tránh ra – chị hẩy tôi ra
– Chị đừng tự hành hạ bản thân nữa được không….nhìn chị như vậy em đau lắm
Tôi hét lớn nhưng chị im lặng nhìn rồi phóng xe đi mất…chết tiệt sao mọi thứ lại diễn ra như vậy chứ, người chị trước kia của tôi đâu rồi? Ai có thể mang chị quay trở lại được không? Tôi đứng đó bất lực dương mắt dõi theo như thằng mất hồn, ngả hẳn người vào tường…thất vọng vô cùng, không trách chị được mà chỉ hận bản thân quá vô dụng không hề giúp được điều gì cả. Bây giờ chỉ còn cách âm thầm dõi theo chị mà thôi…tôi nhanh chóng khóa cổng rồi phóng xe đi theo…may chị đi chậm nên tôi không mất dấu, vòng vèo một lúc thì thấy chị dừng lại tại một quán cà phê tại đường LT, bây giờ mà vào thì kiểu gì cũng vị chị phát hiện…nghĩ vậy nên tôi qua shop quần áo ở bên đường mua tạm một bộ, đội thêm cái mũ nữa rồi cụp xuống che mặt và đi vào trong quán, chọn một chỗ khuất rồi lặng lẽ quan sát.
Chị đang ngồi cùng lũ bạn…bạn bè gì lũ chó chết đó chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt và muốn cho mỗi đứa một đấm, cười cười nói nói ra điều rất vui vẻ, chị đang bị chúng lợi dụng, có tiền thì bạn bè chị em ngọt lắm nhưng khi hết rồi thì coi nhau như rác. Chị ngồi im lặng chỉ mỉm cười nhẹ…tôi biết thực ra chị cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi đi với bọn này cả, đúng là ngốc mà…muốn quên đi đau thương tại sao lại dùng tới cách này chứ?. Lúc lâu sau cả bọn kéo nhau đi..tôi cũng nhanh chóng theo sau, 6 chiếc xe 11 mạng cả gái lẫn trai kéo nhau vào một cái nhà nghỉ khá lớn ở khu xxx do bang bọn thằng H xẹo quản lí. Cả lũ kéo nhau vào đó ở cái giờ này không biết làm cái quái gì? Liệu có phải để “bay”…nếu đúng như thế thì chó chết thật, không ngờ chị lại dính tới thứ đó. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi tạt xe qua đó, đen cái là đúng ngay đèn đỏ…có mấy bác ốc bươu cắm chốt nên không liều được đành đợi…sau đó tôi xông thẳng vào quán.
– Anh cho em hỏi mấy bạn vừa vào ở phòng nào vậy? – tôi tới quầy tiếp tân nhẹ nhàng nói
– Em nhìn nhầm rồi…có ai đâu – mặt lão tỉnh bơ
– Em là bạn tụi nó mà..vừa nãy tắc đường nên tới chậm.
– Tao nói không có là không có…lèo nhèo nữa tao tống cổ.
Đếch thể tốn thêm thời gian đôi co với thằng này nữa, tình thế rất gấp rồi, tôi túm lấy cổ áo nó rồi giơ nắm đấm lên dọa
– Tao hỏi lần cuối bọn nó ở phòng nào?
– Dm..mày uống thuốc liều à…thằng D đâu mau đập bỏ mẹ nó cho tao
Nó vừa dứt lời thì bốn năm thằng hùng hổ chạy vào, có lẽ không đụng tay đụng chân thì không được rồi…thời gian vô cùng gấp gáp không cho phép tôi được nghĩ ngợi nhiều. Đấm thẳng vào mặt thằng tiếp tân làm nó ngã nhào xuống đất xô đổ bàn ghế…lũ kia ngay lập tức lao vào, tôi nhanh chóng cầm cái ghế phi về phía tụi nó, đen một lỗi là chúng tránh được, mất đà nên tôi ăn chọn cú đạp mạnh vào bụng…khá là đau, chưa kịp đứng dậy thì nhai thêm vài cú sút bồi vào mặt..chó chết thật, mắt mũi toàn đom đóm, choáng váng may vớ được chai bia ở dưới sàn nhà phang thẳng vào mặt một thằng khiến nó nằm bẹp luôn, chai bia vỡ vụn. Bọn kia có vẻ chùn nên tôi nhanh chóng túm cổ thằng tiếp tân ban nãy dí mảnh chai vào cổ nó, máu từ cổ nó chảy xuống người. Mẹ kiếp vừa nãy thay quần áo để quên con dao găm trong đó chứ không thì bọn này bị xử đẹp.
– Dm khôn hồn thì nói tụi kia ở phòng nào?
– Dạ…ở phòng 14 tầng 3 ạ
– Tốt, giờ đưa chìa khóa đây
Nó ngoan ngoan đưa chìa khóa cho tôi, lũ kia thấy vậy cũng không dám làm gì mà chỉ đứng đó thủ thế…giật lấy cái chìa khóa rồi hẩy mạnh thằng này về phía tụi kia, nhân lúc đó nhanh chóng chạy lên tầng..mẹ kiếp thật, ngực đau thắt lại vì mấy cú đá của bọn nó, môi rách làm máu chảy xuống cằm khá rát…vừa chạy vừa quệt máu, chúng nó vẫn đang đuổi phía sau, vội lấy máy gọi cho tụi em tới yểm trợ chứ một mình tôi sợ không nhai nổi.