Ký ức buồn

Chương 65



Phần 65

Trở về nhà, tôi vội vã chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ..mẹ kiếp xà bông chạm vào vết thương mà xót muốn ứa nước mắt luôn. Nhìn trong tấm gương phản chiếu lại thấy mình chẳng khác gì thằng quái vật…ngán ngẩm quăng luôn bộ quần áo vào xọt rác rồi ra lục trong tủ thuốc lấy ít bông băng cùng lọ oxi già..bôi lên hai mu bàn tay đang đỏ ửng, băng bó cẩn thận lại, trông cũng đẹp ra phết chắc học làm y tá luôn quá. Tìm mãi cũng không thấy cái băng dán nào ngoài cuộn băng dán màu “hường” hello kitty mà lúc trước T “tặng” tôi…không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt dính tạm vào vết rách dài ở trán do bà Linh để lại. Xong xuôi lấy điện thoại gọi thằng em mang xe qua quán nước đầu ngõ rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra đó luôn…ngồi uống cốc trà đá hút thuốc tầm 15p sau nó với thằng nữa tới.

– Định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế đại ca – Hai thằng đỗ xe rồi ngồi xuống cạnh tôi

– Có chút việc…giải quyết gọn ghẽ bọn kia chưa? – tôi quăng bao thuốc cho nó

– Xong rồi ạ…mà đại ca dán cái gì trên mặt đó…hahaha

Hai thằng em chỉ vào cái băng dán trên trán tôi rồi bò lăn ra cười..chắc lần đầu tụi nó mới thấy à. Tôi tát đầu hai thằng rồi nói

– Lướt đi cho tao yên ổn cái

– Sao nóng vậy đại ca…tụi em biến liền..hahaha

Hai thằng nó phóng xe đi còn ngoảnh lại cười như muốn chọc điên tôi vậy…thanh toán tiền nước rồi đến quán xem xét tình hình kinh doanh trong lúc đợi thằng bạn tới. Dạo này lắm thuế thế không biết…quán nhỏ xíu mà đủ thứ, mẹ kiếp khéo dẹp tiệm mất. Tiện nói qua về thằng này một chút…nó tên P làm trung úy bên cảnh sát hình sự, thuộc hàng con ông cháu cha, cơ cấu khá vững, kém tôi một tuổi…hai thằng tình cờ quen nhau trong buổi đi tiếp khách cùng ba nuôi hồi ông còn sống với mấy xếp trong ngành, toàn mấy ông già bàn chuyện quốc gia đại sự nên hai thằng thanh niên biết quái gì đâu mà tham gia, nên ngồi chém gió với nhau.

Thấy nói chuyện hợp với lại tính cách nó cũng hay nên kết bạn rồi từ đó hai thằng khá thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều lần, mà đa phần là nó giúp tôi giải quyết mấy vụ lùm xùm mà mình với bọn em gây lên…làm mấy cái nghề này thì tất nhiên phải có những mối quan hệ như vậy mới mong tồn tại lâu dài được, thực ra tôi quen khá nhiều người giữ chức vụ còn cao hơn thằng P nhưng vì không thích nhờ cậy đến họ, rất rắc rối mà có khi hỏng việc, chỉ khi nào sự việc lớn quá và thực sự cần thiết thì bắt buộc mới phải nhờ cậy đến họ…mà chuyện này quá nhỏ nhưng lại cần bí mật và tôi tin chắc lão C kia có không hề ít người quen trong ngành này, nhỡ như chuyện tôi điều tra lão truyền đến tai lão thì không hay cho lắm và khiến lão đề phòng, nhất là tìm cách chơi lại thì phiền phức. Trong ngành này tôi chỉ tin tưởng nó vì hai thằng làm việc với nhau khá nhiều nên hiểu nhau với lại mấy bác bên hình sự mà đi điều tra thì nhanh và chính xác khỏi phải bàn, tôi cần điều đó.

Vừa bưng ly cafe ra bàn thì thằng P tới vẫn trong bộ Quân phục màu xanh, trông oai phết.

– Vào quán tao thì bỏ cái bộ mặt hình sự đấy đi – tôi ngồi xuống cười rồi vẫy nhân viên phục vụ ra

– Quen rồi mà mày…sao kiếm tao có việc gì? – nó để cái mũ lên bàn rồi ngồi đối diện tôi

– Uống gì gọi đi…

– Cho mình ly nâu đá – nó quay qua nói với em nhân viên.

– Tình hình vợ con đến đâu rồi – tôi quăng bao thuốc cho nó

– Thời gian đâu mà kiếm…tối ngày công việc, mà thôi nhắc đến làm gì, vào vấn đề chính đi – nó châm thuốc rồi nói

– Ok…tao muốn nhờ mày tìm hiểu mọi thông tin về người có tên T.V.C, chủ văn phòng luật xxx.

– Lão này tao biết..mày có chuyện gì với lão à? – nó ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời

– Cũng chẳng có gì..đề phòng trước thôi.

– Ừ…nhưng mà lão không đơn giản đâu, một tay to chính hiệu

– Cũng nghe nói, vậy nên mới cần phòng trước. Nhớ giữ bí mật đó

– Ok..không vấn đề, sang tuần tao có kết quả.

– Um cám ơn mày trước – tôi đẩy cái phong bì sang phía nó

– Cất ngay đi…mày có coi tao là bạn không?

– Chính vì mày là bạn nên tao mới làm thế..coi như đó là chi phí chè thuốc.

– Khỏi cần…chỉ cần mày giới thiệu cho tao một em là được hahaha.

– Hahaha…vậy thôi ư?

– Làm được rồi hãy nói nha mày

– Đơn giản…

– Ok..thôi tao té đây

Nó uống một ngụm cafe rồi đứng dậy đi. Coi như xong bước đầu, tùy theo kết quả điều tra của nó như thế nào rồi tính tiếp các bước sau…tạm ổn. Nhìn điện thoại lúc này đã hơn 8h tối thì phải…chợt nhớ ra là còn phải qua đón T đi chơi, vội vàng đứng dậy phóng xe qua nhà T, trên đường thấy người ta bày dọc hai vỉa hè bao nhiêu là hoa…ngày thường có thấy đếch đâu, chắc hôm nay là ngày hội hay đại loại là thế, nhiều việc quá nên đôi khi cũng quên mất ngày tháng luôn, rẽ vào mua một bó coi như để tạ lỗi…nực cười, chả hiểu trong đầu nghĩ cái quái gì nữa. Đến nơi chỉnh chu lại quần áo bấm chuông rồi đứng đợi, nhìn bó hoa rồi mỉm cười vì một lí do chết tiệt nào đó đúng như kiểu mấy thanh niên tới đón bạn gái đi chơi…lát sau có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra.

– M à? Có việc gì vậy cháu? – Mẹ của T mở cổng nhìn tôi

– Ơ..dạ cháu chào cô – Tôi ngạc nhiên lúng túng đáp

– Ừ! Tới có việc gì vậy cháu

– Dạ cháu tới thăm cô tiện xin phép được đưa T đi chơi ạ!

– Thảo nào thấy hôm nay con bé cười suốt…nó đang trên phòng, cháu vào trong nhà chơi đợi nó một lát.

– Dạ vâng!

Mẹ T mở to cổng mời tôi vào, dắt xe vào trong rồi theo cô vào phòng khách mà người run bắn, đếch hiểu sao luôn

– Ngồi tự nhiên đi cháu – cô cười rồi đặt cốc nước cam trước mặt tôi

– Dạ..cô cứ kệ cháu

– Hai đứa quen nhau lâu chưa? – cô nhìn vào bó hoa rồi nói

– À dạ…cũng mới thôi ạ! – tôi gãi đầu đáp

– Um…lâu rồi không thấy con bé vui như vậy..haizz, bố nó mất sớm nên con bé thiếu thốn tình cảm và là con gái nên được cô nuông chiều từ nhỏ, tính khí thất thường lắm.

– Dạ!

– Um…cô không có ý cấm cản chuyện hai đứa quen nhau miễn sao đừng làm con bé phải đau khổ là được.

– Dạ..cô không chê là cháu mừng rồi…như cô đã biết ba mẹ cháu đều qua đời nên cháu thấu hiểu cảm giác mất mát nó như thế nào nên cháu sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho T ạ…cô cứ yên tâm.

– Ừ…vậy cô cũng yên tâm phần nào.

Đúng lúc đó thì T từ trên lầu bước xuống..hú hồn, cứ ngỡ cô đi công tác chưa về, biết trước thế này đã gọi điện cho T ra ngoài…thực sự thì tôi chưa chuẩn bị cũng như chưa muốn công khai mối quan hệ này sớm quá vì nó chưa đâu vào đâu cả, tôi cần một chút thời gian để lấy lại cân bằng để định hướng lại chuyện này, liệu có quá vội vã không? Kệ đến đâu tính đến đó.

– Anh tới lâu chưa..hihi – T chạy tới ngồi cạnh tôi

– À..anh vừa tới – tôi mỉm cười

– Dạ hì…mẹ đang nói xấu con gái mẹ đúng không? – T cười híp mắt rồi quay sang phía cô

– Mẹ chỉ nói sự thật thôi đúng không M – cô quay sang nháy mắt với tôi rồi cười

– Ơ..à dạ

– Hai người vào hùa bắt nạt tui đúng không?

– Đó cháu xem..lớn vậy rồi mà cứ như trẻ con

– Mẹ này..mà hoa của ai đẹp quá – T cầm bó hoa giơ lên ngắm nghía

– Của em đó

– Oa..hihi..cám ơn ox nha – T bất ngờ ôm tôi rồi cười

– E hèm…con bé này thật là – cô hắng giọng khiến hai đứa ngượng chín mặt

– Mẹ này..hihi – T lấy bó hoa che mặt.

– Thôi hai đứa đi chơi đi…M này nhớ đưa em nó về sớm nha – cô quay qua nhìn tôi rồi nói

– Dạ…cháu xin phép ạ – tôi đứng dậy lễ phép

– Con đi chơi đây ạ

T chạy lại làm nũng với mẹ một lúc rồi mới chịu đi ra xe…mọi việc tiến triển nhanh quá, vượt quá ngoài tầm kiểm soát, chở T trên đường mà tâm trạng vừa vui vừa lo lắng.

– Anh…anh đang nghĩ gì đó? – T vỗ vào vai tôi

– Ơ à không? – giật mình lúng túng đáp.

– Còn chối…em biết anh đang thấy khó hiểu vì thái độ của mẹ em đúng không?

– Sao em biết?

– Bí mật hihi..mình lên cầu đứng hóng gió đi anh.

– Um…tuân lệnh

– Hihi..ngoan

T nói rồi ôm chặt lấy tôi…thực sự trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an vì trong chuyện này mình đang ở trong thế bị động. Dừng xe ở đỉnh cầu, T bước xuống xe chạy lại chỗ lan can rồi cười híp mắt vẫy vẫy tay gọi tôi tới.

– Dễ chịu thật anh nhỉ? – T ngả đầu vào vai tôi rồi nói

– Um… – tôi lặng lẽ nhìn về phía xa với bao suy nghĩ trong đầu.

– Anh này…

– Gì vậy em?

– Vừa nãy lúc anh nói chuyện với mẹ, em đứng trên lầu nghe hết rồi..hihi

– Em nghe lén à? Hư quá ha! – Tôi cười véo mũi T

– Á đau…hihi tại em tò mò muốn biết anh nói gì với mẹ

– Um..nãy anh nói đùa đó hahaha

– Anh dám..đứng lại

Hai đứa đuổi nhau hò hét trên cầu như tụi con nít…có mấy người đi đường tưởng đánh nhau dừng xe lại xem, buồn cười thật. Sau khi cấu xé tôi đã tay thì T mới chịu dừng lại…sao mình gặp toàn sư tử không.

– Anh này..hôm nay em tâm sự với mẹ về chuyện hai đứa – T nắm chặt tay tôi

– Um…

– Anh có giận em không? – T ngước mắt lên nhìn tôi

– Sao anh lại giận em?

– Em biết anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này…nhưng vì em sợ…sợ..

– Em ngốc quá…đúng là anh chưa sẵn sàng nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì hãy làm bạn gái anh được không?

Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt T rồi nói, T ngạc nhiên ngẩng mặt lên đỏ mặt gật đầu nhẹ rồi núp chặt vào lòng tôi. Chợt trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả..vui và ấm áp vô cùng. Nó không giống như khi ở bên cạnh “Em”, phải chăng tình cảm với T chưa tới mức yêu mà chỉ là thích…không chắc vì điều đó nên tôi sợ mối tình này sẽ không được lâu dài như hằng mơ ước. Cảm giác tổn thương, mất mát nó đau lắm…ám ảnh mãi không chịu buông tha đặt tôi vào trong cảm giác lo sợ.

Bắt đầu từ một kết thúc không hề dễ dàng chút nào, dẫu biết vậy nhưng khi đã quyết định làm là đã tự chấp nhận điều đó…lúc đó tôi biết rằng phía trước sẽ là vô vàn sóng gió đang chờ đón,tại sao lại không thử một lần gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên để nắm giữ lấy hạnh phúc, điều mà tôi hằng kiếm tìm…nhưng cuộc đời này nó quá nghiệt ngã. Những lúc tưởng chừng như hạnh phúc ở trong tầm tay thì sóng gió lại ập đến cuốn hết mọi thứ, để bây giờ đây khi ngồi 1 mình bên khói thuốc tôi mới thấm thía câu nói của chú L từng tâm sự. Cuộc đời này nó ngắn lắm nên hãy cố mà vui vẻ tận hưởng khi còn có thể. Đó là chuyện của sau này, trước mắt là cứ hưởng thụ những thứ đang có, tương lai là điều mình không thể lường trước được…

Hai đứa đứng đó tận hưởng giây phút hạnh phúc…đã lâu rồi tôi không thấy lòng mình ấm áp như thế này, nhận ra cuộc đời này cũng phải quá nhàm chán. Bật cười với suy nghĩ của mình

– Anh đang nghĩ gì mà lại cười đó – T ngước mặt lên nói

– À không! Tự dưng thấy vui thôi – Ôm chặt T vào lòng

– Dạ…mình mãi như vậy anh nhé!

– Không gì là mãi mãi cả nhưng anh hứa sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc này đến khi nào còn có thể.

– Hihi..không ngờ anh cũng lãng mạn vậy

– Đó là em chưa biết đó thôi hahaha

– Sau này phải kiểm soát anh cẩn thận mới được

– Coi anh là tù nhân à?

– Đúng rồi đó…

– Thế là xong đời tôi rồi…haizz

– Muốn chết hả???

– Á đau

Hai đứa đứng đó đùa rỡn thêm một lúc nữa, thấy cũng đã muộn nên tôi đưa T về rồi sau đó quay trở về chiếc giường thân yêu của mình vắt tay lên trán suy nghĩ, quả là một ngày có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui buồn, mỉm cười sau khi đọc tin nhắn của T rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai trời lại sáng, công việc vẫn cứ thế tiếp diễn duy chỉ có điều là thời gian tới giai đoạn quyết định của phi vụ T2 đang gần kề…tôi và hai người kia cố gắng nhanh chóng nhất có thể để chuẩn bị mọi thứ. Một bước ngoặt thật sự trong cuộc đời sắp tới…

Chương trước Chương tiếp
Loading...