Ký ức buồn
Chương 9
Quãng thời gian nghỉ hè còn lại cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường, sáng lang thang trên phố, chiều đá bóng với tụi thằng K, tối thỉnh thoảng qua chỗ chú L chơi..hai chú cháu càng ngày càng thân thiết..tôi coi chú như chú ruột của mình và chú cũng vậy. Cô dạo này bận việc nên về nhà cũng ít và thường có những cuộc tranh cãi gì đó qua điện thoại trong phòng, khi thấy tôi vào thì dập máy ngay, gặng hỏi thì cô chỉ ậm ừ lúng túng, có khi còn cáu gắt. Cô đang dấu tôi điều gì sao?..
Vào một buổi tối như mọi buổi tối khác sau khi ăn xong tôi và cô ngồi ngoài phòng khách uống nước ăn hoa quả thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhìn vào màn hình điiện thoại thì giật mình, sắc mặt vui vẻ chợt biến sắc và có phần hoang mang sợ sệt không bắt máy mà vội vàng tắt và vất sang bên cạnh, hướng đôi mắt buồn bã pha chút lo lắng nhìn xa xăm vào màn đêm u tối. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi định lên tiếng hỏi có chuyện gì để phá vỡ cái không khí im lìm, nặng nề này nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa như thúc giục người nghe. Cô liền vớ lấy cái điện thoại, ngước mắt nhìn lướt qua tôi rất nhanh rồi đứng dậy vội vã ra ngoài nghe điện thoại.
Trong người tôi bỗng bồn chồn khó chịu như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy nên quyết định nhẹ nhàng đứng dậy nép vào cánh cửa, dù biết việc nghe lén điện thoại là không hay ho gì mà đó lại là điện thoại của cô, người mà tôi coi như mẹ mình. Vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi trí não tôi thò đầu ra ngoài cửa cố gắng lắng tai để nghe rõ hơn..may mà cô đứng quay lưng lại nên tôi không bị phát hiện. Xem ra cuộc nói chuyện vô cùng gay gắt, có cả tiếng chửi rủa đay nghiến..của cô, một phần vì tiếng mấy con c.hó sủa loạn lên ở mấy nhà bên cạnh, phần vì khoảng cách xa quá nên tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài câu đối thoại của cô.
– Rút cuộc anh muốn gì thì mới buông tha cho mẹ con tôi đây…đồ chết rẫm…anh mà làm gì hại đến…đồ chó má…đi chết đi..cái gì anh điên rồi, anh nghĩ tôi có từng ấy hay sao…đừng nhắc lại chuyện ngày xưa với tôi…tôi quá ngu mà…thôi được rồi…ừ…ừ…mấy giờ…ừ…lần cuối cùng và cút đi đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của anh nữa…
Cô tắt máy, quay lưng lại với vẻ mặt giận dữ, tức tối nhưng liền chuyển sang hốt hoảng khi nhìn thấy tôi ngây ngô đứng sững trước cửa nhà…cô không dấu được ánh mắt ái ngại dù đã cố che dấu rồi lặng lẽ tiến lại gần đặt tay lên đầu tôi xoa xoa tóc
– Con làm gì mà đứng ngẩn người ở đây thế?
– Mẹ…mẹ dấu con điều gì à?
– Không…không..mẹ có dấu…dấu con gì đâu? Cái thằng này thật là…
– Con xin lỗi vì đã nghe lén mẹ nói chuyện nhưng có lẽ mẹ đang có việc gì đó không muốn cho con biết…
– Không sao đâu con…mấy việc làm ăn đó mà..hìhì..thôi muộn rồi đi ngủ thôi con..
Tôi không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi đi lên phòng vì tôi biết có gặng hỏi thêm nữa thì cô cũng không nói….có lẽ tôi còn quá nhỏ và vô tâm để thấy sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt của cô nhìn tôi từ đằng sau. Cảm thấy thất vọng về bản thân khi không giúp gì được cho cô, lặng lẽ nằm lên giường suy nghĩ liệu có đúng là việc làm ăn hay không? Hay là còn chuyện gì đó khiến cô không thể nói được…nhưng chắc cô sẽ giải quyết được nhanh thôi, những câu hỏi không lời giải cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mà chẳng thể ngờ đằng sau cánh cửa mở hé của phòng tôi người mẹ thứ hai của tôi đang đứng đó với đôi mắt đẫm lệ, tay bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong màn đêm tĩnh lặng…giá như lại là giá như tôi không vô tâm bớt trẻ con và chú ý thêm một chút nữa thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra với cô cả..lại thêm một bài học xương máu nữa bắt đầu cho chuỗi những ngày tháng sóng gió toàn máu và nước mắt của tôi sau này…
Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm như mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong lao xuống bếp ngay như một đứa con nít mà đúng là con nít chạy xung quanh chỗ cô đang đứng nấu ăn bốc trộm vài miếng trứng ốp la ngon lành…một buổi sáng ấm áp tình thương, tiếng cười đùa của tôi cùng với những lời trách yêu của cô làm rộn vang cả phòng bếp..
Nhanh thật mai đã phải đi học rồi, ăn sáng xong tôi chạy lên phòng vớ ngay cái điện thoại gọi cho thằng K..bản nhạc chờ dài đằng đẵng chắc là cu cậu đang nướng cháy khét lẹt cái giường, định cúp máy thì có tiếng ngái ngủ của thằng K ở đầu dây bên kia nghe máy..
– Thằng chết bằm….oáp..gọi cái c.ứt gì mà sớm thế hả?%#%%$#^
– Mày xem hộ tao cái đồng hồ cái
– Mợ mới có 8h, thế có gì nói nhanh bố còn ngủ tiếp, đang mơ đẹp thì bị phá..&%$&*#%«»=£
– Thực ra định bao chú 1 chầu nước nhưng chú lại có thái độ với cán bộ nên anh suy nghĩ lại rồi chú ngủ tiếp đi bye nhé..
– Ấy ấy anh cứ bình tĩnh, anh đã có lòng vậy thì em sao lỡ từ chối chứ..dậy ngay đây…nói địa điểm đi em tới liền tới liền..híhí
– Ơ anh đâu có nói là bây giờ đâu mà chú sốt sắng thế.hêhê
– Cái đệch lừa bố hả con chó, nhớ đó, bố đốt nhà mày..
– Đốt hộ tao cái..hêhê..thôi chiều nay tao qua nhà mày rồi đi mua ít đồ, mai đi học mợ cmnr
– Thằng chó nói sớm mợ đi lại còn văn vỡ nữa…chiều qua bố thả con luke ra cắn mất mõm..
– Đang thèm thịt chó, may quá à, cám ơn thằng bạn yêu quý, 2h bố qua, giờ thì chúc bé ngủ ngon nha..hêhê
– ^$#&»/£¥=«%#¥=»₫¥$# tút..tút..tút
Để máy xa khỏi tai để tránh nghe phải màn chửi bới điên cuồng của thằng K rồi mới tắt máy…đi xuống bếp lấy chai nước thì gặp cô đang đi lên..
– Chiều đi đâu hả con?
– Dạ chiều con đi mua ít đồ dùng với thằng K để mai đi học ạ
– À thế à..hì..cần tiền không mẹ cho
– Con vẫn còn tiền ạ
– Ừ..hì..đi sớm về sớm, cẩn thận xe cộ đó, mấy anh đi xe đạp mà lạng lách khiếp. À rủ luôn K về nhà mình ăn tối nha con lâu không thấy sang.
– Dạ con biết rồi ạ… hìhì…
– Thôi giờ mẹ phải ra cửa hàng rồi ở nhà ngoan, không được mở cửa cho người lạ mà đi mua đồ thì mua chỗ đông người đó nghe chưa?
– Uầy con lớn rồi, có còn nhỏ nữa đâu mà..
– Cha bố anh..tôi dặn cũng không thừa đâu.
– Èo..vâng ạ
Tôi lôi chai nước rồi nồi xuống ghế từ từ thưởng thức trong lúc đợi cô chuẩn bị mọi thứ…một lát sau cô bước xuống gương mặt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra vui vẻ, thật lạ là rõ ràng mới vừa nãy thôi tôi còn thấy cô cười nói với tôi mà bây giờ đột nhiên lại vậy…chẳng hiểu nổi nữa, tôi đứng lên đi theo sau cô, đợi cho bóng cô trên chiếc xe khuất xa thì tôi mới đi vào trong khóa cổng lại…lững thững bước lên phòng mà đầu toàn vang những suy nghĩ về hàng loạt hành động kì lạ của cô, mải mê nghĩ ngợi bước đi vô thức đến khi đập đầu vào cánh cửa phòng mình mới bừng tỉnh..vội xoa xoa cái trán, bất giác bật cười vì cái điệu bộ thơ thẩn của mình rồi bước vào ngồi bên cái máy tính và trong đầu chợt hiện lên một câu trả lời ngu ngốc nhất có thể cho mớ câu hỏi hỗn độn từ hôm qua đến giờ là do cô bị mệt và áp lực công việc nên mới lạ như vậy…
Một đứa trẻ khi bước vào game là quên hết mọi thứ xung quanh và tôi lúc đó cũng không phải ngoại lệ, lập map làm trận aoe với máy, chiến bản đồ đen với 4 hardest..cứ cắm đầu vào chơi khi thắng thì tăng thành 5 nước nhưng tạch và chơi lại, hồi đó nghiện nặng game này, một ngày mà không chơi là trong người thấy khó chịu..đánh với máy chán thì ra quán net cùng thằng K đánh team 4-4 ăn tiền với tụi bè chứ chẳng thể gọi là bạn được…mải chơi quá quên luôn cả nấu cơm trưa. Thấy mỏi mắt với đau lưng vì toàn ngồi xổm tuy có ghế tựa, nhìn đồng hồ mà phát hoảng đã 13h15p, vội vàng tắt máy phi xuống bếp với cái bụng đói meo đang réo điên cuồng…nhai tạm gói mì tôm sống để chống đói tạm thời (nhưng công nhận mì tôm ăn sống ngon thiệt) chờ nước sôi để úp mì..xong xuôi thì cũng đã 2h kém luống cuống lên thay quần áo rồi phi sang nhà thằng K giữa trời nắng như thiêu như đốt…đến nhà nó thì cái áo thun trắng đã bị ướt hết lưng.
Dựng xe xuống, rồi bấm chuông ngôi nhà 3 tầng được xây theo lối kiến trúc châu âu do ba nó thiết kế, sang nhà nó chơi nhiều mà lần nào cũng phải ngắm chán chê mới vào trong vì nó quá đẹp…tiếng dép loẹt quẹt đi ra kèm theo câu chửi quen thuộc..
– Thằng chó bấm 1, 2 hồi chuông là được rồi, nghe muốn nổ đầu tưởng bọn con nít nó nghịch…vào nhà đợi bố tẹo..
– Đệt không bấm thế thì mày có chịu vác cái thây chuyên nướng cháy giường xuống đây không mà còn cằn nhằn như đàn bà..
– Ơ thằng chó này hôm nay uống lộn thuốc à mà dám bật lại bố..luke..luke.luke ra đây
Thằng K vẫy tay gọi con c.hó mà cũng éo biết con đấy là cái thể loại nào mà mình c.hó đầu chuột răng nhọn hoắt, cứ gọi nó là luke vậy, thè thè cái lưỡi chảy dãi gớm ghiếc ngoe nguẩy đuôi chạy lại chỗ thằng K đang cười đắc trí khi hoang tưởng ra cảnh con luke mặt chuột kia cắn tôi. Nhưng chưa kịp thoả mãn được lâu thì con luke mặt chuột đã để tôi xoa đầu với điệu bộ “sướng” của nó. Thằng K tức quá liền giơ chân sút mạnh vào mông con luke mặt chuột một cái rồi chạy tọt vào nhà khiến nó kêu la thảm thiết và suýt ngoạm vào tay tôi, lao ra đường với tiếng rên ư ử..chắc nó đang chửi rủa thằng chủ mất dạy của nó, tôi đoán vậy.
– Kìa M vào nhà đi con đứng đó làm gì thế? – Dì thằng K cười tươi gọi khi tôi đứng ngây giữa sân nhìn con luke mặt chuột
– À..dạ! Con chào dì..hìhì
Bước vào trong nhà ngồi phịch xuống bộ sofa tự nhiên như nhà của mình vì tôi thường qua đây ăn cơm trưa những lúc cô bận không về nhà, tiện chiều đi đá bóng luôn
– Hai đứa định đi đâu à? – Dì đưa cho tôi cốc nước rồi ngồi xuống phía đối diện
– Con xin! Dạ con với thằng K định đi mua ít đồ để mai đi học ạ.
– À..thế mẹ nuôi con dạo này khỏe không con?
– Dạ à..vẫn khỏe ạ..hìhì
Dì chưa kịp nói thì thằng K từ trên gác phi xuống giọng oang oang..
– Đi thôi mày..không muộn
– Ừ..đi.con xin phép đi đây ạ!
– Ừ hai đứa đi cẩn thận về sớm nha..
– À dì ơi tối nay cho thằng K qua nhà con ăn cơm nha, mẹ hai con dặn vậy dì à..
– Ừ..ừ..thế thì làm phiền hai mẹ con con quá
– Có gì đâu ạ..thôi tụi con đi đây ạ
– Cún lại đây dì bảo, cầm thêm tiền mà mua đồ rồi tối mua cân hoa quả sang nhà M nha con
– Cún cún…con lớn rồi mà dì cứ gọi vậy…con xin..con đi ạ
Dì gật đầu cười nhìn hai thằng tôi chạy ra lấy xe rồi ra đóng cổng…hai thằng mỗi thằng 1 xe đạp song song trên đường vì chẳng thằng nào chịu chở cả…lạng lách đánh võng bốc đầu ngã mấy lần, cười hềhề đứng dậy phủi quần áo rồi đi tiếp trước những cái lắc đầu của mọi người xung quanh…
Nói là mua đồ dùng học tập là phụ chủ yếu là lượn lờ ở hàng quần áo…mỗi thằng mua một bộ quần áo rồi ra quán nước ngồi..thằng K bắt đầu ngồi tia gái và suýt xoa bình phẩm như là đúng rồi còn tôi cũng ngồi ngắm..cái quần đũng rộng thùng thình kiểu dân hiphop mà nó mới mua mà bụm miệng cười..
– Bố thằng bệnh cười cười cái c.ứt ấy mà cười, gái đầy thì éo ngắm đi ngắm quần…tránh xa tao ra thằng bệnh hoạn..
– Hoạn hoạn cái búa, mày tin tao hoạn mày không? Cá…
Chưa nói hết câu đã bị nó tát bốp một phát vào đầu, xoa xoa cái đầu, tức tối định đạp nó
– Cấm manh động…mày nhìn kia có phải mẹ hai không?
Thấy vậy tôi liền quay ra hướng nó chỉ thì thấy đúng là cô đang ngồi quán nước vỉa hè đối diện, nhưng không phải một mình mà bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự…hai người tranh cãi gì đó, cô đưa cho người đàn ông kia cái túi lilông nho nhỏ màu đen và đứng dậy hất cốc nước thẳng vào mặt người kia rồi lấy xe phóng đi khi tôi chưa hiểu chuyện gì cả..mãi đến khi cô cùng chiếc xe biến mất trong dòng xe trên đường. Định đứng dậy chạy sang xem thì bị thằng K giữ lại..
– Bình tĩnh đi mày, định sang đó làm quái gì..
– Tao sang…sang..cái dkm…haizz..thôi được rồi tao kể cho mày chuyện này nhưng đừng nói với ai nha..
– Ừ..đm…yên tâm kể đi làm bố sốt ruột
Tôi ngồi xuống uống ngụm nước còn nó thì chống hai tay và cằm nhìn tôi đắm đuối với ánh mắt long lanh của đứa trẻ đòi kẹo khiến tôi nổi da gà định phun ngụm nước vừa uống vào cái bản mặt biến thái của nó…sau khi nghe xong nó giả bộ vuốt râu làm bộ suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm, nóng mắt tôi tát vào đầu nó coi như trả thù cái tát vừa nãy và đưa nó trở về mặt đất..
– Cái dkm sao đánh bố…đang nghĩ cách giúp mày đó thằng c.hó
– Nghĩ cái c.ứt ấy…nói nhanh mợ mày đi, sốt ruột
– Nóng máy là cháy lông tờ rim đó..hehe..nghe tao nói này..thứ nhất giờ phải điều tra lão kia xem lão là ai là người như thế nào có quan hệ gì với mẹ hai..blabla…thứ 2 là gì ấy nhỉ đm vừa tát bố mày quên mất rồi
– Tao quỳ xuống đất vái mày, dkm lậm phim mĩ à, điều tra cái búa á..mấy cái tuổi ranh bày đặt điều với chả tra..lát về hỏi mẹ là biết thôi..
– F*ck you, you quả là người ngu có đào tạo và sắp được liên thông…giờ mày về hỏi đã chắc gì mẹ hai nói cho mày biết đúng không? Nên không tìm hiểu thì làm sao biết được mọi việc..tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu.
– Ừm..cũng phải tao rối quá, giờ sao đây mày..
– Đơn giản, mày tìm hiểu ở chỗ mẹ hai nhưng phải kín đáo và lấy được số điện thoại của lão kia..việc đó quan trọng lắm đó…tao chịu trách nhiệm điều tra lão..còn giờ đi về nhà ăn cơm bố đói rồi, chuyện này vui phết hếhế
– Vui vui cái búa…mà mày làm sao điều tra được lão..mai đi học rồi
– Ngu lever max….tao tự có cách..mày không biết K công tử à..haha
– Có mà K công công, làm không cẩn thận mà ảnh hưởng đến mẹ hai thì tao cắt
– Ok đê, tao có biển số xe của lão rồi..À mà đm vừa nãy tao nhìn thấy lão đứng dậy nhìn theo mẹ hai rồi còn cười khẩy..mặt gian với đểu đểu thế éo nào đấy…vụ này phức tạp đấy..
– Dm lão mà động đến mẹ hai thì tao thề tao giết lão..dkm
– Ừ..tao chung cổ phần với..à khi nào mẹ hai ra ngoài thì mày phải đi theo ok..còn lại tao lo
– Ok..mai tao té học đi theo mẹ hai..còn mày cứ đi học bình thường
– Thôi tối bàn sau, giờ rẽ qua chợ tao mua cân hoa quả đã rồi về nhà mày ăn cơm nhưng phải tỏ thái độ bình thường nha
– Yên tâm..về..haizz