Ký ức ngày xưa
Chương 10
11h, Trâm đi ra cổng, lại đi vào… tôi thấy qua khe cửa, nhưng tôi không có động tĩnh gì… tôi cảm thấy ghen, tôi so sánh mình với người đã chở Trâm về, 2 trường phái khác nhau xa quá…
Trâm dường như đã để ý căn phòng của tôi, không có ổ khóa ngoài…
Trâm bước đến, gõ vào cửa phòng tôi, Trâm gọi tôi.
– Anh! Anh về rồi hả?
– Anh ơi, anh về chưa?
Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, Trâm vẫn đứng hỏi những câu giống nhau, tôi nghe hết, nhưng chỉ là không muốn trả lời, tôi đang suy nghĩ…
Lúc sau, không thấy có tiếng trả lời, Trâm trở về phòng, rồi lại chạy sang phòng tôi, đứng ngoài cửa, gọi… rồi lại về.
Tôi vẫn ngồi đó, tôi là pho tượng, tôi đang nghĩ gì đó…
Lúc tôi sực tỉnh táo lại, cả đêm tôi không ngủ, không di chuyển… ngoài trời đã sáng… 6h rồi… Mở cửa bước ra ngoài… tiếng cánh cửa sắt kêu lên, một lúc rất nhanh sau, cửa phòng của Trâm cũng mở ra, Trâm lao ra như tìm thứ gì đó?
Trâm chạy lại, ôm lấy tôi, hai tay ôm chặt eo tôi, khóc nức nở…
– Hu. Uuu hôm qua anh đi đâu? Em chờ không thấy anh về?
Chưa trả lời, tôi khẽ nhìn Trâm, tiều tụy quá, mới có một đêm, mới một đêm… So với tối hôm qua, Trâm như đã bệnh cả tháng vậy… bỗng tôi cảm thấy thương Trâm quá… tôi tự trách tôi… Chưa gi đã…
– Anh có đi đâu đâu, hôm qua anh bị sốt, xin nghỉ về ngủ tới giờ mới tỉnh mà.
– Sao em gọi cửa anh không trả lời?
– Có… sao?
Tôi nghẹn lại, cố làm ra vẻ tự nhiên.
– Có mà, kêu quá trời…
– Vậy hả, chắc anh ngủ không nghe.
Làm ra dáng vẻ tự nhiên, tôi ôm Trâm vào lòng, lấy tay lau đi nước mắt… trên mắt Trâm…
Tôi tự nhủ sẽ phải bình tĩnh hơn… Nhưng trong lòng tôi đã cảm thấy có sóng gió nào đó ập đến… khá lớn.
Từ ngày đó, tôi quan tâm hơn đến Trâm, tôi xin làm 1 ca từ 4h tới 9h, sau khi nghỉ, tôi tự mình chạy đến chỗ Trâm, chờ và đón Trâm về.
Tôi cảm thấy nếu tôi cứ như vậy, sớm hay muộn gì rồi tôi cũng sẽ… tôi sợ…
Tối hôm đó, khi vừa tan ca, tôi đang chuẩn bị lấy xe đi đón Trâm, đi tới đầu đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, một nhóm, đông lắm, tôi chẳng biết bao nhiêu người… đi xe máy đủ thứ loại xe.
Tấp đầu tôi, đạp đổ xe, không ai nói gì, không ai cho một lý do, tôi bị tấp đánh hội đồng, thân hình tôi bê bết máu, tay chân không gãy nhưng đau ê ẩm… tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại thế… chẳng hiểu…
Dựng chiếc xe dậy, lau vết máu vào chiếc áo tối màu tôi đang mặc, chạy đến chỗ Trâm đang làm… tôi trễ 20 phút rồi.
Trâm vẫn đứng đó, quần jean, áo trắng, bên cạnh Trâm, một chiếc SH đứng đó, là thằng hôm trước đã chở Trâm về. Tôi đi tới quay đầu xe rồi đứng bên đường giơ tay lên, Trâm nhớn nhác nhìn thấy tôi, chạy sang bên kia đường, bỏ lại thằng SH đứng đó.
Ngồi lên xe, Trâm ôm eo tôi, cảm giác đau truyền lại làm cho người tôi run lên, Trâm nhận thấy sự khác lại nơi tôi, ngồi xa ra, Trâm chợt la lên thất thanh…
– Má… u m… áu, áo anh đầy máu nè.
Vì Trâm ôm tôi, nên máu trên lưng dính bết cả vào áo trắng của Trâm. Tôi không nói gì, tăng ga rồi tiến tới, tôi sợ nếu chờ nữa, tôi sẽ đổ gục xuống trước mặt thằng kia mất.
Tai tôi hơi ù đi, tất cả những gì tôi làm lúc này là tập trung hết sức để chạy về đến phòng trọ. Cửa phòng tôi vừa được mở là lúc tôi đổ gục xuống trước cửa, tôi ngất đi, chẳng biết do mất máu hay bị gì?
Lúc tôi tỉnh dậy, Trâm nằm bên cạnh tôi, nằm cánh tay tôi như sợ tôi bay đi mất, tay tôi, lưng, đầu đều đã được quấn băng??? Trâm quấn sao??? Mấy câu hỏi cứ vờn trong đầu tôi. Đau nhức ê ẩm cả mình mẩy, nhìn xuống Trâm đã tiều tụy đi nhiều… giấc ngủ rất ngon… tôi cúi xuống, hôn lên má Trâm…
Sực tỉnh, Trâm nhìn tôi, rồi lại hai hàng nước mắt chảy xuống.
– Em lo quá… hu… u, anh sao lại thế, anh… đánh… n… hau với ai?
– Đâu có đâu, tự nhiên cả một đám hùa lại, đánh hội đồng, anh còn không biết chuyện gì nữa mà.
– Sao lại thế, anh có gây thù chuốc oán với ai không?
– Làm gì có, học, đi làm, rồi về ngủ có làm gì ai?
– Sao lạ vậy? Không dưng người ta đánh anh làm gì?
– Anh đâu có biết…
Tôi ngờ ngợ người làm ra cái chuyện này, nhưng không dám chắc nên cũng không nói với Trâm.
Hôm sau, tôi phải xin nghỉ vài bữa, với thương tật ¾ kiểu này tôi cũng không có sức mà làm, tối tôi chỉ đi đón Trâm thôi.
Tối nay cũng thế, tôi dắt xe ra, chạy đến đầu hẻm, bỗng có 1 chiếc xe tấp đầu tôi.
– Đi theo tụi tao, tao có chuyện muốn nói với mày.
Dự cảm đây chính là bọn đã đánh mình. Tôi chạy theo sau, đến quán cà phê trên lề đường đoạn bên cạnh Đại học Sư Phạm gần chỗ mấy tiệm Photo, tụi tôi tấp vào quán cà phê xuống xe và ngồi đợi tôi.
Tôi vào bàn, ngồi xuống.
– Đợi chút xíu, người có chuyện với mày đang qua.
5 phút sau, là thằng đi SH, thắng xe cái kịch, bước xuống, vẫn đứng đó không thèm ngồi, thằng kia hỉnh mặt nhìn tôi, tôi đứng dậy.
– Anh là ai, có chuyện gì muốn nói với tôi?
– Cậu chưa cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết có đáp ứng hay không yêu cầu tôi sắp nói mà thôi.
– Yêu cầu gì?
– Tôi muốn cậu né xa bé Trâm ra.
– Tại sao?
– Tại sao à? Cậu trên núi xuống à (ĐM, công nhận nó nói chuẩn vãi đái)
– Anh nói rõ hơn đi.
– Tao thích bé Trâm, nên không muốn kỳ đà cản mũi, mày khôn hồn thì tránh qua một bên. Cần bao nhiêu tiền nói đi, tao đưa cho mày 1 lần và BIẾN!
Thằng kia nhấn mạnh chữ biến như để hù dọa tôi. Máu trong người tôi sôi lên, tay chân tôi ngứa ngáy. Như ánh chớp, vận dụng kỹ năng của tôi, tay phải nắm cổ thằng kia, 2 ngón tay trỏ và ngón cái bấu lấy yết hầu tôi, nâng lên. Thằng kia phải nhón chân theo để giảm đi độ đau và khó thở lúc này.
Mặt tôi đầy sát khí, mọi chuyện tôi có thể nhịn, nhưng nếu đụng đến Trâm tôi sẽ sống chết đến cùng.
Tôi gằn từng câu vào tai thằng kia.
– Mày khôn hồn… thì đừng có ý với Trâm. Không thì bước qua xác tao trước đi. Đừng tưởng giàu thì có thể làm gì thì làm, cho dù có giết tao, mày cũng không có khả năng khuất phục Trâm đâu, thằng chó.
– Ặc… thằng kia muốn nói gì đó…
Tôi giữ nguyên thế nắm yếu hầu.
– Hãy tránh xa Trâm của tao ra. Nhớ đấy.
Quăng mạnh thằng kia đập vào xe SH của nó, tôi bay đến tung 2 cước vào mặt 2 thằng đang ngồi trên bàn. Thêm vài cú nữa, tôi đạp lên mặt từng thằng rồi nói:
– Lần sau có muốn đánh nhau thì nên chơi quân tử, đừng lấy số đông mà hiếp yếu. Thứ giang hồ bọn mày còn chưa bằng con chó.
Nói rồi, tôi lấy xe, đi về hướng mà tôi phải đi… nơi đó chắc Trâm đang đợi tôi…
Lâu rồi, lâu rồi không có sóng gió nào đến với Trâm và tôi, như nhận ra điều gì đó từ chuyện lần trước, tôi cảm giác Trâm đã yêu tôi hơn, quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn.
Chiều nay, vừa đi thực hành về, bước vào xóm trọ, tôi nghe tiếng chửi nhau í ới, tiếng quen lắm…