Ký ức ngọt ngào

Chương 12



Phần 12

Tôi ngó theo ánh mắt của thằng Tú thì mới thấy một chị có cặp vú to vô cùng. Mặc chiếc váy ngắn màu đen cổ tim cùng với áo khoác ngoài để lộ cái khe ngực sâu hoắm. Liếc nhẹ một cái rồi thì trong đầu có sự so sánh giữa cặp vú đó và cặp vú của cô Hạnh.

Dĩ nhiên là của cô Hạnh không bằng rồi nhưng cái cảm giác thèm thuồng được bóp cái cặp vú đó vẫn lẩn khuất trong đầu của mình.

Như có một cảm giác vô hình nào đấy, thấy tôi nhìn như vậy thì bà chị liếc nhẹ mắt rồi khẽ mà kéo cái áo của mình lại để che cái bầu vú rồi sau đó lừ tôi một cái.

Thằng Tú thấy như vậy thì tủm tỉm cười nói nhỏ:

– Chết mày chưa? Nhìn thì cũng nhìn vừa vừa thôi, mày nhìn như kiểu nhảy vào mà ăn tươi nuốt sống bà ấy thế kia thì bà ấy chẳng lườm cho.

Thằng Đạt đứng bên cạnh, cười khì một cái rồi nó khẽ nói:

– Tao thì tao không thích vú to như vậy đâu, nhìn mặc áo thì mọng thật đấy nhưng mà cởi ra thì nó xệ xuống chẳng đẹp tẹo nào!

Hơi ngạc nhiên vì thằng Đạt nói như vậy, nghĩ thầm trong đầu “Mày cùng lắm là nhìn thấy vú mẹ mày hoặc vú dì Hạnh của mày thôi chứ thấy vú ai to đầu, vú dì Hạnh thì cũng bình thường, gọi là hơi nảy nở một chút còn mẹ mày thì chắc là cũng như vậy thôi chứ làm gì mà to”. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng tôi chẳng thèm thắc mắc mà cho thằng Đạt nói tiếp:

– Cạnh nhà tao ấy, cách vài nhà có bà này người thì cũng hơi lùn một chút nhưng vú thì to thôi rồi, mới đầu tao cũng thèm lắm, nhưng một hôm tao vô tình nhìn thấy bà ấy tắm thôi, mẹ nó chứ, cởi ra thì chán hẳn!

Thằng Tú lúc này tò mò bảo:

– Chán là chán thế nào? Chắc mày nhìn thấy già cả nên mày chán chứ gì!

Thằng Đạt bĩu môi nói:

– Già gì mà già! Ngang tuổi dì Hạnh tao thôi, chồng thì có rồi có một đứa con tầm năm tuổi thì phải, nhìn bên ngoài to nhưng cởi ra thì sệ thôi rồi, chán lắm mày ạ! Chính ra cứ vừa vừa một chút như của dì Hạnh tao là đẹp nhất!

Thấy thằng Đạt nói như vậy thì tôi cười mỉm một cái nghĩ thầm trong đầu “Mày mới chỉ có được nhìn thôi thằng bạn của tao ạ, còn tao thì được sờ mó cách đây một hai hôm rồi”

Nghe thằng Đạt nói như vậy thì thằng Tú lại hỏi:

– Thế mày nhìn thấy thấy vú của dì mày rồi hả Đạt!

Thằng Đạt luyên thuyên với thằng Tú một hồi rồi cả ba bắt đầu ngắm những chùm pháo hoa trên đầu.

Xem xong pháo hoa thì chúng tôi đi bộ lững thững theo dòng người đông nghịt qua lễ chùa một cái. Chính lúc này tôi lại gặp Lan Anh, thấy tôi đi với hai thằng bạn thì Lan Anh có vẻ ngại ngùng. Lúc này thì gần như tôi chẳng có cảm giác gì, muốn nói chuyện bình thường chứ chẳng có cưa cẩm gì.

Để hai thằng vào thắp nhang cầu khấn, tôi tiến lại hỏi:

– Đi xem pháo hoa xong rồi vào chùa cầu may luôn hả em? Đi cùng với bố mẹ à!

Tôi quan sát con bé, áo thun màu hồng có cái mũ cùng với cái quần jean bó để lộ cặp chân thon nhỏ. Do con bé cũng chỉ ngoài mét năm mươi chút nên nhìn nhí nhảnh vô cùng.

Thấy tôi hỏi như vậy thì con bé nói lại:

– Không! Em đi cùng với đám bạn cùng lớp à mà cái Phượng cũng đi cùng đấy!

Tôi ngạc nhiên vì bình thường thì nó đi cùng với anh chị tôi là chủ yếu chứ chẳng bao giờ mà đi được cùng đám bạn cả.

Lúc này thì đám bạn nó tíu tít đi ra. Thấy tôi thì cái Phượng hí hửng nháy mắt nói:

– Cậu của cháu giỏi thật đấy, chưa gì mà đã… chẹp chẹp!

Tôi trợn to mắt, há mồm ra bảo nó:

– Chẹp cái gì! Mày nghĩ cậu mày cứ thấy ai là “thả dê” không bằng. Hôm nay được xổng chuồng hả cháu? Anh chị mình cũng dễ tính nhỉ!

Cái Phượng trề môi ra mà bảo:

– Dễ chứ sao không! Lên lớp mười rồi, đủ mười sáu rồi thì dĩ nhiên là phải dễ chứ. Hơn nữa có làm gì đâu mà không dễ. Có nghịch ngợm phá phách như cậu đâu!
– Ờ! Chẳng biết ai phá phách cơ chứ! Thôi hôm nay coi như lấy may mùng một tết, cậu lì xì hết.

Nói như vậy cho sang mồm chứ thực ra tôi chỉ muốn lì xì con cháu họ mình và Lan Anh thôi, đám bạn nó cũng may chỉ có bốn đứa nên tôi rút bốn cái ra lì xì để lì xì chúng nó và không quên dặn về nhà mới được mở.

Đợi hai thằng kia đi ra thì chúng tôi về, thằng Tú hí hửng bảo:

– Vào chùa mà mày cũng tán gái được thì nể mày rồi đấy Đức ạ!

Chưa kịp thanh minh thì thằng Đạt đã thanh minh cho tôi:

– Mẹ cháu họ nó đấy, gái đéo đâu mà tán, có mấy con bạn cháu nó mày xúc được đứa nào thì xúc. Tất cả đều học trường mình đấy!

Nghe câu học trường mình thì thằng Tú ngạc nhiên bảo:

– Ô thế à? Tao chẳng biết!

Thằng Đạt thấy vậy nói thêm:

– Hì! Chúng nó học khác buổi với mình thì làm sao mà biết được, hơn nữa ba đứa mình mê game chứ có mê gái đâu, giờ thấy chúng nó xinh xinh thì mới thèm thôi nhưng game vẫn là nhất đúng không?

Lúc này thì thằng Tú trở lên tồ tẹt hơn, gật đầu cái rụp. Cả ba về đến nhà thì đã hơn hai giờ sáng, cuốc bộ khá mệt nên tôi đi ngủ luôn.

Sáng mồng một dậy thì bố mẹ đã đi chùa rồi nên cả tôi ở nhà chuẩn bị mấy đồ cho mẹ thắp hương rồi đợi bố mẹ về.

Về thấy đồ đã dọn tươm tất rồi nên bố mẹ chúc tết sau đó lì xì cho tôi một triệu. Đang hí hửng định đi chơi game thì chợt nhớ sáng mồng một chưa có cái quán game nào mở cả. Có chăng thì chiều nay mấy quán mới mở để phục vụ.

Qua nhà thằng Đạt chơi với nó thì mẹ nó cũng vui lắm, nhà có hai mẹ con nên mọi việc khá đơn giản, nói chung nhà nó tuy đơn người nhưng khá là đầm ấm. Cô Hạnh cũng ở đây, thấy tôi thì cười phớ lớ rồi ra mừng tuổi.

Thằng Đạt cũng “dây máu ăn phần” dù đã được dì nó mừng tuổi rồi. Cô Hạnh mặc cái áo dài màu đỏ cách tân với cành hoa mai và cái áo khoác mỏng bên ngoài càng khiến cô đẹp hơn. Nhất là đôi mắt như biết nói vậy.

Chúc tết một lúc thì cô Hạnh khẽ bảo tôi:

– Giờ đèo cô về nhà nhé, lúc nãy Đạt nó chở cô qua đây, cô không đi xe, bạn cô đang đợi ở nhà.

Dĩ nhiên là tôi đồng ý cả hai chân hai tay rồi nên bảo:

– Vâng cháu đèo cô về rồi qua đón thằng Đạt cũng được, dù sao thì quán game cũng chưa mở cửa!

Ngồi đằng sau nhưng mùi nước hoa nhẹ nhàng đưa ngược lên mũi tôi làm tôi phải hít hà thật thật mạnh. Ôm lấy eo tôi rồi cô Hạnh bắt đầu thủ thỉ nói:

– Tết chơi bời ít thôi giữ sức khỏe đấy!

Hơi ngạc nhiên trước câu nói như vậy thôi hỏi:

– Sao thế cô? Ăn tết xong là cháu chỉ có béo thôi!

Cười khúc khích cô Hạnh nhéo nhẹ vào eo mà nói:

– Ô thế hai người thế này vẫn thích làm cháu à?

Hơi ngoái đầu lại phía sau tôi bảo:

– Ở ngoài đường nhỡ người nào nghe thấy thì chết à?
– Làm gì có ai… hì hì… ăn nhiều vào giữ sức khỏe còn ấy nữa chứ. Hôm gì làm em thèm lắm rồi đấy biết không hả? Người yêu trẻ tuổi của em!

Tôi cười khì mà nói lại:

– Cháu là người yêu trẻ thế còn gã hôm gì là người yêu già à?

Câu nói của tôi bình thường nhưng lại làm cho cô Hạnh cười khúc khích mà bảo lại:

– Ô thế là ghen đấy à?

Quả thật trong lòng tôi chẳng có một chút xíu tình cảm gì gọi là ghen cả. Cô Hạnh nói như thế thì tôi cười phá lên mà nói:

– Ghen cái gì cơ chứ! Bình thường mà… người ta không ghen với cháu thì thôi chứ cháu ghen làm cái gì!
– Ừ đúng! Nói thế là chuẩn đấy!

Tôi vừa muốn trêu cô Hạnh nên nói:

– Này! Lúc nãy lì xì rồi nhưng mà cháu muốn lì xì như đêm hôm gì được không?

Nghe nói như vậy thì cô Hạnh cười nhẹ một cái, hai tay bám nhẹ ở hông khẽ đưa xuống một chút ở đùi tôi rồi bảo:

– Quen mui rồi đấy hì hì… dĩ nhiên là em lì xì rồi… tối mai nhé… vì bây giờ em đi với tụi bạn rồi qua chúc tết rồi tân xuân các kiểu chắc là mai mới về cơ! Chiều mai em đền nhé, đừng có mà ở nhà tự sướng đấy!
– Khì… đi thế chiều mai còn sức mà lì xì cháu không?
– Gớm! Không biết ai mới động vào đã không chịu được lại còn tinh tướng!

Công nhận tôi với cô Hạnh xưng hô với nhau buồn cười thật. Một người thì xưng hô là cô còn một người thì cứ gọi là anh.

Có vài phút thì cả hai đến nhà. Cô Hạnh mở cửa vào nháy mắt với tôi còn tôi thì cười rồi quay lại đạp xe đón thằng Đạt.

Định qua rủ thằng Tú thêm thì lần đầu tiên tôi bắt gặp chị nó. Cũng trạc tuổi tôi thôi nhưng lại phổng phao vô cùng.

Thấy tôi và thằng Đạt thì chị thằng Tú nháy mắt một cái rồi bảo:

– Hi mấy đứa, qua rủ em chị đi chơi à?

Tôi chào rồi nói:

– Dạ vâng! Nhưng qua rủ nó là phụ gặp bà chị là chủ yếu, thằng bạn em kể có bà chị xinh xắn lắm!

Nghe câu tâng bốc của tôi thì chị thằng Tú cười khì khì rồi vào trong nhà. Nháy mắt một cái tôi rút luôn một bao lì xì rồi lì xì luôn.

Lúc này thì thằng Tú đi xuống thấy tôi lì xì bà chị mình như vậy thì nói:

– Đúng là thằng dại gái, anh em thì không lì xì đi cho gái là giỏi?

Bà chị nó quay mặt lại chừng chừng nhìn thằng nó. Thằng Tú tỉnh bơ bảo:

– Bỏ ánh mắt đó đi! Muốn đi chơi với em thì ngoan nhé!

Chương trước Chương tiếp
Loading...