Ký ức ngọt ngào
Chương 23
Hai thằng đạp xe về nhà thì. Dựng xe xong tôi hí hửng đi tắm thì bố mẹ tôi gọi với lại là chuẩn bị bài vở vì dù sao còn hai ba ngày nữa là đi học rồi.
Tắm xong tôi lấy cái máy sấy thổi phù phù cho khô cái tóc, mặc quần áo rồi nhảy vào cái bàn học chuẩn bị bài vở. Thúc thực nói là học thôi nhưng tôi chỉ chuẩn bị qua loa xem mấy cái môn học nó thế nào chứ đến lớp tôi với thằng Tú và thằng Đạt tùy cơ ứng biến được.
Hì hục đến tôi thì tôi cùng mấy thằng hàng xóm ra tận ngoài đường cái để nghịch pháo hoa. Pháo đã bị cấm nhưng mấy thằng cũng tìm được chỗ mà mua về nghịch.
Thằng Đạt và thằng Tú hí hứng ra chơi cùng với tôi, thằng Tú tặc lưỡi nói:
– Mẹ mày thằng này nó không cho tao chỗ mua pháo chứ lúc nãy tao qua thì hết rồi chán thế.
Tôi thì tặc lưỡi nói:
– Mày dành tiền đi, dù sao còn hai ba ngày nữa gọi là hết tết rồi, đến trường tha hồ chơi. Thế chị hà mày bao giờ bay!
Thằng Tú thấy tôi hỏi như vậy thì nó hơi tò mò rồi nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi nói:
– Có vẻ quan tâm bà chị tao thế nhỉ!
Tôi tặc lưỡi coi như không có chuyện gì rồi bảo nó:
– Ờ thì bà chị mày bảo hôm nào bà ấy đi thì mấy đứa mình ra sân bay tiến bà ấy, nó mà vào ngày học thì khéo mỗi mày nghỉ được thôi chứ tao với thằng Đạt thì làm gì có xuất!
Thằng Đạt gật gù rồi bảo:
– Tao thì thoải mái thôi, bảo dì Hạnh làm cho cái giấy xin nghỉ phép, đảm bảo chắc cú rồi có mỗi mày là khó khăn, ông thầy mà gọi điện về nhà là cũng hơi căng đấy!
Thằng Tú thấy hai chúng tôi có vẻ muốn đi chơi với tiễn chị Hà như vậy thì nó nói:
– Mày yên tâm đi! Tao sẽ có cách cho chúng mày đi cùng, chắc chúng mình đi học một tuần thì bà ấy cũng bay sang đấy, mà bà ấy đi học đi như chơi ấy mà!
Mấy thằng lại tụm năm tụm ba nói chuyện về game, hai thằng này máu chơi Võ Lâm Truyền Kỳ còn tôi thì không khoái lắm nên kệ hai thằng đó.
Thấm thoát mấy ngày trôi qua, buổi học đầu tiên của năm mới, đến lớp chúng tôi hí hửng lắm vì gần như thoát quản lý của bố mẹ ở nhà và đầu năm thì mấy ông thầy bà cô còn đi chúc tết phòng ban các kiểu thế nên không ham hố học hành cho lắm.
Học gần đến tiết cuối thì chúng tôi xin phép được về sớm. Mấy thằng tung tẩy đi vào quán thì thằng Tú nói:
– Hôm nay chúng mày có phải về nhà không? Tao thì vẫn vi vu rồi, bà Hà tính rủ tao đi chơi mà tao không khoái cho lắm.
Tôi quay lại vỗ vai thằng Tùng bảo:
– Thôi đi đi! Để thằng Đạt nó bán đồ cho. Còn mấy ngày nữa là chị mày bay rồi còn gì!
Nó gật đầu rồi cả ba đi về. Tôi ở nhà thì có sở thích nuôi cá cảnh, nhưng mấy con cá tôi nuôi là dòng cá tai tượng châu Phi, nhìn nó cũng chẳng khác mấy con cá rô phi là mấy. Loại cá này ăn tạp và dễ nuôi.
Đang đi bắt mấy con dế mèn cho cá ăn thì thấy tiếng gọi ngoài cửa:
– Anh Đức ơi… Mở cửa cho em.
Buộc tạm đống dế vừa bắt được vào cái túi nilon tôi ra xem ai vì chẳng bao giờ có ai là con gái gọi tôi như vậy cả. Bước qua cái khoảng sân láng xi măng bóng loáng thì tôi ngạc nhiên đó là Lan Anh.
Nhìn trân trân cái mặt thì thì con bé hí hửng nói:
– Không mở chửa cho em còn đứng đó làm gì!
Tôi nhíu mày một cái rồi mở cho con bé dắt xe đạp vào. Nhìn tôi rồi nó cười mà nói:
– Anh rúc vào đâu mà mạng nhện dính đầy đầu thế kia?
Lúc này tôi mới đưa tay lên đầu thì hóa ra dính thật, cúi xuống kéo mấy cái đám mạng nhện trên tóc xuống thì Lan Anh mỉm cười bảo:
– Để em lấy cho, sao chui rúc vào đây vậy?
Vừa cúi xuống cho Lan Anh nhặt mạng nhện ra rồi tôi nói:
– Anh bắt mấy con dế cho cá ăn ấy mà!
Lan Anh có vẻ ngạc nhiên nói:
– Cá ăn dế á?
Tôi gật đầu rồi dẫn Lan Anh vào cái bể cá của tôi để xem. Nhìn mấy con cá Lan Anh trêu:
– Cá này khéo đói lấy ra rán được đấy anh nhỉ!
Tôi gật gù rồi bảo:
– Ừ! Khì khì…
Nghiếc đầu sang một chút thì tôi thấy cái áo lót trắng đang ôm trọn cái khuôn ngực lấp ló giữa cái khe của cái áo đồng phục. Qua tết, trời còn lạnh nhưng Lan Anh mặc cái áo khoác đồng không kéo khóa nên tôi mới có thể nhìn qua được cái áo sơ mi như vậy.
Để ý được ánh mắt của tôi Lan Anh lườm rồi nói:
– Không phải nhìn nhá! Chỉ được cái soi là không ai bằng thôi.
Nói xong thì Lan Anh kéo luôn cái khuy áo của mình lại rồi bước lên trên nhà. Tôi thì chỉ cười nhẹ rồi thầm nghĩ “Chẳng qua nó lộ ra thôi chứ vú bé như thế kia thì có mà thèm vào nhá, có tận hai cái bầu vú căng mọng đang đợi kia kìa”
Lan Anh vào trong nhà thì tôi lấy lon coca trong tủ lạnh đưa cho Lan Anh rồi bảo:
– Trốn học đi chơi đúng không? Hôm nay em học chiều mà!
Lan Anh nghe tôi hỏi thì trả lời nói:
– Em có trốn đâu, chẳng qua được nghỉ ba tiết cuối thôi nên về, em có rủ cái Phượng qua nhà anh chơi nhưng nó bảo muốn đi chơi game thế nên em qua đây chơi với anh. Cái Phượng nó máu game bỏ xừ lên được!
Muốn trêu Lan Anh nên tôi nói:
– Chơi với anh hả?
Thấy vậy Lan Anh lừ mắt một cái rồi bảo:
– Này không phải nói đểu em đâu nhé!
Tôi cười khì rồi bảo:
– Anh nói thật chứ anh có nói đểu em bao giờ đâu, thế tối nay có đi xem phim với anh không hay phải về nhà!
Hơi nhăn mặt một cái rồi Lan Anh bảo:
– Em chỉ đi xem tầm chiều thôi chứ tầm tám giờ hơn là phải có mặt ở nhà rồi chứ làm sao mà đi được!
Nhăn nhó một cái rồi tôi bảo:
– Vậy mai đi! Thử xem mai có đi được không vì mai anh bảo đi sinh nhật bạn chắc tối đi được, xem tầm bảy giờ đến chín giờ hơn về là được!
Nhăn trán một cái rồi Lan Anh hí hửng gật đầu, hai đứa ngồi chém gió một chút hóa ra nói chuyện với Lan Anh cũng không đến nỗi như tâm sự với cái Phương cháu tôi. Chơi khoảng gần một tiếng thì Lan Anh nói:
– Thôi em về đây! Nhớ mai đấy nhé!
Tôi gật đầu rồi ra mở cửa cho Lan Anh nhưng vừa bước được vài bước thì tôi hí hửng ôm thử nhẹ nhàng một cái xem phản ứng của Lan Anh thế nào. Dĩ nhiên là ôm qua cái áo khoác đồng phục thì chẳng cảm nhận gì được nhiều.
Thấy tôi ôm thì Lan Anh lườm nói:
– Này! Lợi dụng ôm ấp là em cho ăn đòn đấy!
Vênh mặt lên tôi bảo:
– Đánh anh là anh hôn cho chừa luôn đấy biết chưa!
Quay lại, hai tay vẫn đút vào trong cái túi áo khoác, Lan Anh vểnh lên rồi khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi ra một cái mà nói:
– Em thách anh đấy!
– Này thì thách này!
Nói xong tôi cúi xuống rồi ngậm luôn cái đầu lưỡi rồi cái môi mút nhẹ một phát. Quá ngỡ ngàng… Lan Anh rụt lưỡi lại. Không mút được đầu lưỡi nữa thì tôi mút nhẹ nhẹ cái bờ môi ngọt ngào rồi nhả nhẹ ra mà nói:
– Sao! Dám thách anh nữa không?
Cáu lên rồi Lan Anh đấm một cái vào bụng làm tôi đau, quả thật cú đấm này không đau lắm nhưng tôi giả bộ khom người lại rồi á ui một tiếng!
Thấy vậy Lan Anh đỡ tôi mà nói:
– Hích… em xin lỗi… tại anh… dám hôn em!
Giả vờ đau thật rồi tôi nói:
– Em thách anh thì ah mới hôn chứ… Đấm gì đau thế không biết!
Vẫn còn hung dữ lắm, Lan Anh nói:
– Đây là cái kết dám cướp đi nụ hôn đầu đời của em này… lần sau thì chừa nhé biết chưa, mà cướp rồi… xì… ghét thế không biết.
Thấy tôi vẫn ôm bụng không trả lời thì Lan Anh cúi xuống đỡ đỡ tôi mà nói:
– Ô đau thật hay giả bộ đấy!
Không trả lời thì Lan Anh sợ thật, khom người xuống thì tôi bất ngờ ôm chặt lấy khiến Lan Anh không đẩy tôi ra được, hai tay nắm chặt, đấm nhẹ vào ngực tôi rồi nói:
– Có bỏ em ra không thì bảo! Em mà lên gối phát này là thọt lên cổ đấy nhé!
Tôi càng ôm chặt hơn mà nói:
– Gớm anh ôm một cái thôi mà, làm gì mà khó khăn thế! Cho anh hôn cái nữa nhé!
– Không cho… hôn trộm một cái thế là được rồi!
Không thèm hỏi nữa tôi cúi xuống hôn liều, quả thật Lan Anh cũng hơi tránh né nhưng vừa bị hôn rồi nên chỉ lách đầu một cái sau đó thì vẫn nhẹ nhàng để cho môi tôi chạm vào một cách từ tốn. Vừa mất nụ hôn đầu xong nên Lan Anh vẫn còn ngượng ngùng, hai cái bờ môi chỉ khẽ dính vào nhau một chút thì Lan Anh rời tôi ra nói:
– Đấy! Cho hôn rồi, thôi nhé! Bỏ ra em về!
Tôi vẫn ôm khư khư Lan Anh rồi nói:
– Đấy mới chạm môi thôi chưa tính là hôn!