Ký ức ngọt ngào

Chương 29



Phần 29

Nhoằng một cái thì đã đến chập tối, đống lửa trại to bự chảng đã được chất cao ở giữa sân trường, tôi cùng với với thằng Tú và thằng đạt một tay cầm cái bánh mì một tay cầm chai cô ca vừa ăn vừa nói:

– Này! Ăn như này tao vẫn đói mày ạ, hay chúng ta đi ăn cháo đi, mấy quán cháo cay ngon lắm, ăn xong lại quay lại, tầm này thì chỉ có mấy cái tiết mục văn nghệ rồi lại đốt lửa trại thôi chứ chẳng có trò gì hay ho đâu!

Thằng Đạt nuốt vội miếng bánh rồi nói:

– Ờ! Công nhận, ăn thế này không thể nào lo được, mày rủ con cháu của mày đi.

Quay sang chỗ lớp cái Phượng thì thấy mấy đứa nó vẫn còn đang hí hửng ngồi nghe nhạc với đọc truyện, tôi qua gọi thì chúng nó có vẻ thích lắm. Tôi thì bình thường, bao chúng nó cũng được nhưng hai thằng bạn chắc chắn thích. Hơn nữa nó có tiền bán đồ nên đảm bảo là sẽ bao được mấy em này vài cái bát cháo.

Ra đến cổng trường lấy xe rồi cái Phượng bắt Lan Anh nhảy lên ngồi sau xe tôi rồi nó nhảy lên xe thằng Tú hí hửng bắt đèo.

Thằng Đạt thì đèo con Thu, dĩ nhiên cái kiểu khù khờ như thằng Đạt là cầm chắc bị con Thu nó bắt thóp rồi.

Trời chuẩn bị sang hè nhưng hàng cháo vãn đông lắm. Dựng xe ở dưới lòng đường rồi tôi cùng với mấy đứa vào.

Tôi ngó nghiêng nhìn vào nồi cháo thì chú bán cháo đập cái muôi cành cạch vào miệng nồi rồi hất hàm nói:

– Nhìn gì vậy thằng kia? Cháo hơi bị ngon đấy!

Cái giọng điệu chắc là chú hiểu nhầm tưởng tôi ngó nghiêng chê nồi cháo nhưng tôi ngẩng lên cười khì khì bảo:

– Cháu ngó xem còn nhiều cháo không để chú lấy chao cháu ít cháy cháo ấy mà. Cháu là cháu thích ăn cái đấy!

Nghe câu nói của tôi thì cái khuôn mặt của chú giãn ra, cười hề hề rồi bảo:

– Cái thằng này mày biết ăn cháo đấy, còn gần lưng nồi nhưng thôi chú nghiêng nồi lấy cho, tưởng mày chê cháo của chú mày không ngon!

Tôi cười khì khì rồi bảo lại:

– Chê thì cháu vào đây ăn làm gì nữa, canh me cái nồi cháo gần hết thôi.

Thấy tôi ăn đòi ăn cháy cháo thì mấy đứa con gái cũng hỉ hửng đòi theo nên đành phải chia cho chúng nó. Gọi thêm hai ba cái bát quẩy to rồi chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa, ăn xong tôi còn cố gắng làm thêm hai quả trứng vịt lộn để lấy sức mà nghịch tối hôm nay nữa.

Ăn xong thì đứa nào đứa lấy toát hết mồ hôi. Thằng Tú quệt mồ hôi trên mặt mình rồi bảo:

– Tao phải về tắm qua cái đã, ăn xong nóng bức không chịu nổi được nữa rồi!

Lúc này thì cái Phượng bảo:

– Tiện thể thì đạp xe đưa em về luôn nhé, em cũng nóng lắm!

Tôi quay sang bảo nó:

– Mày chỉ được cái bắt nạt bạn chú là không ai bằng thôi.

Nhìn con cháu họ công nhận dáng người nó cũng ngon lành, phơi phới của tuổi mười sau nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thích cái tính cách của con cháu cho lắm. Dĩ nhiên là tôi đèo Lan Anh về rồi về nhà mình.

Vừa về đến nhà bố mẹ đã hỏi sao về sớm thế thì tôi nhảy vào nhà tắm tắm qua một cái rồi mặc cái cái áo sơ mi trắng nhưng không phải đồng phục. Xong đâu đấy thì tôi qua chỗ Lan Anh. Lan Anh không mặc áo sơ mi trắng mà lại là màu hồng với mấy cái hoa trên ngực trông ngây thơ vô cùng.

Chính cái ngây thơ này mà sau này tôi mới choáng ngợp với những gì Lan Anh thể hiện. Đèo đến trường vòng qua lớp một chút rồi thì thấy thằng Đạt và thằng Tú đến.

Thằng Tú thì trông bảnh chọe lắm còn thằng Đạt thì vẫn lù khù như vậy. Cái đám lửa trại đã được đốt lên rồi, nó nóng hừng hực rồi mọi người còn nhảy quanh nó nữa.

Dĩ nhiên là sáu đứa tôi tắm xong thì chẳng còn ham hố gì mà chạy cả, thằng Tú ngó nghiêng thấy trong lớp có chỗ đánh bạc nên hất hàm bảo tôi:

– Này! Vào thả mấy ván kiếm tí không mày!

Tôi lắc đầu bảo:

– Tao không ham hố lắm, mày với thằng Đạt vào đi!

Thằng Đạt lù khù thôi nhưng với ngón nghề đánh bạc thì nó lại có tiếng luôn chính vì thế nó với thằng Tú đi vào.

Thu với cái Phượng hí hửng đi theo. Cái con cháu tôi do bị bố mẹ ở nhà kìm cặp thật nhiều nên ở trường nó gần như nổi loạn vậy.

Nói chính xác là nó nổi loạn theo khuôn phép hay ít ra luồn lách được. Đến gần chín giờ tối thì việc cắm trại cũng tàn tàn, Lan Anh thì không còn bảo tôi đưa về nữa mà qua gọi cái Phượng rồi hai đứa đi về trước.

Quay lại thì chiếu bạc cũng sắp tàn, tôi gọi hai thằng đó nhưng hai thằng bảo tôi về trước. Đúng là máu cờ bạc thì cản không nổi.

Chợt nhớ đến cái hẹn với cô Hạnh nên tôi đạp vèo qua khu chợ thì thấy khu chợ đã đóng cửa lâu rồi. Chắc chắn cô Hạnh đã về nhà.

Phóng xe đạp qua nhà thì thấy cái cửa chỉ khép hờ nên tôi đi vào, dắn xe qua cái nối cửa hậu vào sân sau luôn.

Trong nhà tắm ngó ra thì thấy tôi nên cô Hạnh cười:

– Đợi em tắm một lúc nhé!

Ôi tiếng em làm tôi chợt thấy nao nao, không ngờ một người đàn bà hơn tôi đến gần chục tuổi lại có thể gọi tôi dễ dàng như vậy. Cơ hội đến rồi nên khi cô Hạnh vừa vào dội nước thì tôi đứng luôn cái phòng tắm luôn.

Thấy tôi nhìn thì cô Hạnh nói:

– Nhìn cái gì mà nhìn, vào mà kỳ lưng cho người ta đi!

Hí ha hí hửng tôi tiến vào rồi nói:

– Thế quay lưng ra đây nào!

Cô Hạnh quay tấm lưng trần ra thì tôi đưa tay lấy cái bông tắm rồi bắt đầu kỳ nhẹ nhẹ rồi xoa đám bọt xà phòng quanh người.

Một tay thì kỳ nhẹ nhẹ còn một tay thì đưa xuống mà xoa xoa cái bầu vú căng mọng. Dùng ngón tay trỏ gẩy qua gẩy lại cái núm vú thì cô Hạnh thở nhẹ nói:

– Nghịch linh tinh em đánh cho cái nhé, kỳ nhanh lên em lạnh!
– Ừ được rồi!

Nói xong thì tôi kỳ thêm một chút nữa rồi đứng lùi ra cho cô Hạnh đứng dậy mà dội trôi đám bọt trên người.

Thân hình căng mọng vơi snhuwnxg đường cong mềm mại mượt mà làm tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Phía dưới đám lông đen lưa thưa gọn gẽ ở giữa cái ngã ba làm cho tôi cảm thấy nó ôi sao mà ngon lành ôi sao mà đẹp đẽ đến như vậy.

Chầm chậm tiến lại rồi giật lấy cái khăn lau người cho cô Hạnh thì cô hạnh vừa lau vừa hỏi:

– Tưởng hôm nay ở trường cắm trại xuyên đêm!

Tôi cười chỉ vào cái lồn mà nói:

– Nhớ cái kia không chịu được chứ sao nữa, hơn nữa đã có lời hứa thì phải thực hiện chứ sao mà có thể hứa lèo được!

Bĩu môi rồi mỉm cười sau đó cô Hạnh lấy bộ quần áo ngủ mặc vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô Hạnh không mặc đồ lót nên hỏi:

– Sao không mặc đồ bên trong à?

Quay lại, đưa hàm răng trắng ngà đều tăm tắp, cắn nhẹ nhẹ cái môi dưới một cách mời mọc rồi cô Hạnh bảo:

– Tí nữa anh đỡ phải cởi còn gì nữa!

Tôi chỉ biết ngô nghê cười rồi quay lại cầm đám quần áo vứt luôn vào bên trong cái máy giặt. Vô tình lúc này tôi cầm được cái quần lót và từ trong đầu có một chút kích thích đến kỳ lạ.

Khựng người lại mất một hai giây rồi tôi tiếp tục mà đi lên. Nhìn bờ mông cong thoắt ẩn thoắt hiện trong làn vải lụa của bộ quần áo ngủ tôi không kìm lòng được.

Chạy ngay đến rồi vòng luôn tay ra ôm lấy cái bầu vú rồi xoa xoa. Cô Hạnh ngả người ra phía sau rồi nói khẽ:

– Đã ăn gì chưa đấy?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Sao lại hỏi anh ăn gì chưa?

Cô Hạnh mỉm cười nói:

– Ăn gì chưa thì mới có sức chứ!

Nói như vậy xong thì bàn tay nhanh chóng vòng ra phía sau rồi vuốt nhẹ cái đũng quần của tôi rồi nói:

– Cứng chưa nào?

Không trả lời câu hỏi của cô hạnh, tôi đưa tay xuống bên dưới, vuốt nhẹ nhẹ cái mu lồn với đám lông ở phía trên cái mu rồi khẽ bảo:

– Thế cái này ra nước chưa? Nó ra nước rồi thì cứng cũng đúng!

Quay ngoắt lại cô Hạnh đưa hai tay lên véo nhẹ nhẹ má của tôi rồi cười khì mà nói:

– Bắt đền đấy nhé, từ chiều đã làm cho người ta bấn rấn, bứt rứt không thể nào chịu nổi được đây này!

Mút luôn nhẹ nhẹ lấy môi của cô Hạnh tôi khẽ bảo:

– Đấy! Thế bây giờ muốn đền gì nào em?
– Đền phải cho em sướng!

Nháy mắt một cái rồi tôi bế bổng cô Hạnh vào bên trong giường rồi đặt cô nằm xuống, hai bàn tay nhanh chóng luồn vào bên trong mà xoa lấy cái bầu vú.

Ưỡn nhẹ hai bầu vú của mình lên rồi cô Hạnh nói:

– Nút vú em lâu lâu nhé! Đột nhiên hôm nay em thèm nút vú!

Tôi gật đầu như một đứa trẻ rồi nói:

– Thế có nút bên dưới không nào?

Chương trước Chương tiếp
Loading...