Ký ức ngọt ngào
Chương 31
Nguýt dài rồi ngoe nguẩy cái mái tóc đuôi gà sau đó nó hí hửng bảo tôi:
– Đến chịu cậu tôi ơi! Mây tầm nào chơi với gió tầm đó thôi, nhìn như cậu mà còn xinh và ngoan hiền là thế nào, kiếm được em nào bình thường ưa nhìn là được rồi, cầu kỳ quá lấy đâu ra chú ơi!
– Kệ! Yêu thò phải kiếm em nào xinh xắn đáng yêu chứ! Mà thôi tết nhất đến đâu rồi, chắc lại đi chúc tết rồi đi chùa thôi chứ chẳng còn chỗ nào mà đi nữa nhỉ!
Cái Phượng gật gù nói:
– Vâng! Chẳng còn chỗ nào mà đi nữa ấy, cùng lắm là đi xem mấy phim thôi mà cháu cũng không thích đi lắm, qua nhà mấy đứa bạn chơi.
Hai đứa chọn thêm cái quần ống loe rồi về. Tôi thì có cái kiểu hơi già đời một chút là chọn quần kaki đen vì cái quần này đi học cũng được mà chạy nhảy vui chơi nó thoải mái. Chọn xong quần áo về đến nhà thì cái điện thoại bàn rung lên.
Mẹ tôi bảo ra cái cửa hàng quen để mang đồ tết về vì mẹ đặt sẵn mang về. Cái cửa hàng bánh kẹo đó thì lại gần nhà thằng Đạt và cũng gần cái sạp hàng của dì nó luôn.
Đạp con xe cào cào ra đó rồi vào cửa hàng lấy theo những gì mẹ tôi dặn rồi chằng vào cái gác ba ga xe đạp về.
Đang buộc cái dây thì có tiếng gọi phía sau:
– Đức đấy hả? Tết năm nay nhà ăn tết to ha!
Tôi quay lại thì thấy dì thằng Đạt, dì thằng Đạt tên là Hạnh. Thấy hỏi tôi như vậy thì tôi bảo:
– Hì hì… cũng bình thường thôi, to gì đâu cô! Tết là phải nhớ lì xì cho cháu đấy nhé!
Lườm yêu tôi một cái rồi cô Hạnh nói:
– Được rồi! Đâu có đó, nhớ sang nhà chúc tết cô là được!
Nói xong thì cô Hạnh phóng chiếc Mio đỏ của mình đi. Nhìn cái dáng người của một phụ nữ đang độ tuổi mặn mà nhất khiến tôi vô tình có chút gì đó nóng bỏng ở trong người. Một chút gì đó thèm khát cái tò mò của tuổi mới lớn.
Quả thật lúc này ở nhà thì tôi hay xem phim châu Âu và một số phim của Nhật, diễn viên thì chẳng nhớ tên miễn nhìn thấy bìa đĩa đẹp là xem thôi.
Thằng Tú thì nhà có bộ dàn khá là xịn và cái máy tính phải nói là xịn nhất cái khu đó nên mấy chúng tôi thường xem cùng nhau.
Chở đồ về xong, dọn tiếp hai cái phòng ngủ của tôi và của bố mẹ cũng đến chiều muộn. Về thấy nhà được dọn cũng tươm tất rồi còn mỗi phòng khách nên bố mẹ tôi bảo:
– Tết năm nay… nhà mình có chuyện lạ, tự dưng có người không cần giục gì mà đi dọn nhà luôn!
Tôi cười bảo:
– Con dọn sớm còn đi chơi! Cố gắng đi chơi chứ, thế tết năm nay thì cho con bao nhiêu tiền mua đồ nào!
Bố tôi cười rồi bảo:
– Đây! Bố mẹ cho một triệu, như thế đủ chưa con trai?
Tôi cười rồi nói:
– Vậy là tạm đủ hì hì! Thôi con đi chơi đây!
Bố mẹ tôi cười khì rồi bảo tôi mai dọn phòng khách như thế nào rồi tiện thể đi sắm cây nhé, đây mẹ cho thêm tiền mà đi mua cây đây!
Nói xong thì mẹ tôi dúi cho tôi thêm một triệu nữa. Hí hửng lắm vì với năng lực mặc cả của tôi thì đảm bảo kiểu gì cũng mua được rẻ và lại thừa ra được mấy trăm.
Vòng qua nhà thằng Đạt rủ nó đi chơi vì thằng này thường ở nhà một mình chứ không như thằng Tú. Vừa qua thì đã thấy dì Hạnh của nó đang cùng với nó chuẩn bị mấy thứ cho ông bà ngoại nó rồi.
Vừa vào nhà thì thằng Đạt hí hửng nói:
– Này! Mai có rảnh không đi mua ít cây với tao đi, tao tính sắm một cây đào một cây quất!
Tôi ngạc nhiên vì hiếm khi thằng này mua nhiều cây như vậy nên hỏi:
– Hôm nay trúng quả gì mà mua nhiều vậy mày!
Nó tặc lưỡi rồi hẩy hàm về phía dì Hạnh của nó rồi nói:
– Chuẩn bị để tạo có chú rể chứ hì hì…
Vừa thấy nói như vậy thì dì Hạnh quay ra lườm nó rồi mắng vốn:
– Này! Ăn nói gì đấy… cẩn thận là dì cắt xuất đấy nhé. Chỉ được cái nói linh tinh, chuyện này bí mật cơ mà!
Thằng Đạt quay ra cười hì hì rồi bảo:
– Gớm! Lấy chồng rồi thì khoe một chút cũng có làm sao đâu mà, thôi mày cứ chuẩn bị mài răng đi, qua tết kiểu gì cũng được ăn cỗ cho mà coi!
Dì Hạnh cười khì khì không mắng nó nữa. Thì thằng Đạt quay lại bảo tiếp:
– Này dì! Mai có mua thêm cây gì không? Cháu với thằng Đức đi mua rồi cầm về cho!
Dì Hạnh quay lại bảo nó:
– Thôi! Không khiến, để tôi tự mua…
Thằng Đạt ra điệu bộ không cần thì thôi rồi sau đó hai thằng ra chơi MU Hà Nội, cái trò này hiện đang khuấy đảo không biết bao nhiêu quán nét. Cũng thật bất ngờ là chúng tôi lại biết cách nhân bản đồ của mình lên để ban nên cả hai thằng bắt đầu đi chơi.
Đèo nhau ra cái quán, chúng tôi chọn hai máy rồi canh đi chiến Blood castle rồi về. Vì cái trò này cứ hai tiếng có một lần nên chúng tôi canh mẹ được có một lần rồi sau đó đi về.
Ngồi sau xe để thằng Đạt đèo tôi hí hửng bảo:
– Dì mày trông xinh thật đấy, thế chú mày biết ở đâu chưa?
– Thì cũng ở trên phố thôi, nói chung là tao thấy chú này hiền hiền toàn bị bà dì của tao bắt nạt thôi. Nói chung là tao thì duyệt.
Tôi gật gù rồi nói thêm:
– Công nhận dì mày cũng thấy ngon đòn, tao nhìn mà còn thích không chịu được đây, nói mày đừng có chửi tao chứ so với diễn viên Nhật thì hơn hẳn!
Thằng Đạt gật gù rồi bảo:
– Ờ! Dĩ nhiên rồi, tao còn có cảm giác loạn luân đây này. Công nhận dì tao nhiều lúc nhìn phát thèm mày ạ! Mày không hay sang để ý thì thôi chứ tao thì sang phụ bà ấy suốt nên tao nhìn thường xuyên.
Tò mò với câu chuyện của thằng này tôi hí hửng hỏi:
– Này! Thế mày nhìn thấy gì! Kể tao nghe!
Nó còn vẻ bí hiểm rồi nói:
– Kệ! Mai đi! À mà nhà mày có gói bánh không? Dì tao cũng gói nhưng chắc trưa mai gói rồi chiều luộc đến một hai giờ đêm vớt bánh là đấy, có sang coi bánh với tao không?
Tôi xì một tiếng nói:
– Mẹ! Nhà mày có ba người gói làm gì vậy? Mua cho lẹ!
Nó tặc lưỡi bảo:
– Phong tục rồi, gói thắp hương với lại cho nhà bác cả dăm chiếc nữa, nói chung là cũng phải đến mười lăm hai mươi cái chứ ít đâu!
– Ờ ha! Cũng đũng, mai tao sang! Nhớ là kể cho tao biết dì Hạnh mày như thế nào nhé!
– Ờ được rồi.
Hai thằng đạp xe ra về. Sáng hôm sau, trời lâm thâm mưa phùn nhẹ và có sương mù. Cả hai hí hửng đi mua đào. Chợ bây giờ nhộn nhịp vô cùng, cả hai thằng đèo nhau vòng qua mấy cái chợ hoa rồi cũng chọn được hai cây đào luôn.
Công nhận cái thằng Đạt này nó cũng giỏi một mình nó mà cầm được hai cây đào kê ở hai đùi luôn.
Vòng qua nhà tôi vứt tạm cây đào ở sân rồi qua nhà nó trồng cho nó trước. Trồng xong thì cũng là lúc mẹ nó về. Hai mẹ nó con nó bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi viện lý do về nhà để dọn nhà và cũng là dọn thật.
Bước thong dong qua cửa nhà dì thằng Đạt thì lúc này bên chở cây cảnh đến để cây đào to tướng giữa sân.
Thấy tôi đi ngang qua thì cô Hạnh bảo:
– Đức ơi! Vào giúp cô với… đào to quá! Kéo vào cùng cô!
Tôi vào thì thấy cây to thật, nó to hơn cả phải gấp rưỡi cây nhà tôi luôn. Tôi nghía nghía quanh hỏi giá xong rồi bảo:
– Ở có một mình mà cây to kinh!
Cười khì khì rồi cô Hạnh bảo:
– Ô sở thích của cô là đào to mà! Cái gì to mà chẳng thích hì hì!
Tôi thấy cô Hạnh nói thế thì cười bảo:
– Ờ đúng rồi, cái gì to mà chẳng thích hơn nữa lại sắp được lấy chồng chắc là còn thích nữa, à mà súng ống chắc cũng to kinh nên cô mới thích đúng không!
– Cái thằng! Chỉ được cái ăn nói nhố nhăng thôi! Hì hì ờ mà đúng đấy! Thôi phụ giúp cô một tay cho vào chậu nào.
Nói xong thì cô Hạnh cởi cái áo khoác ngoài ra cho đỡ bẩn rồi cùng với tôi khiêng cây đào. Khi cởi cái áo khoác ra thì tôi mới nhìn thấy cái bầu vú:
– Ôi thôi nó to tròn. Nhất là khi cô Hạnh mặc cái áo cổ tim mày tím hơi trễ để cái khuôn ngực trắng ngần lộ ra!
Tôi tia thấy như vậy thì cô Hanh tủm tỉm cười bảo:
– Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy vú bao giờ à?
Tôi cười khì khì trả treo lại:
– Thấy thì thấy rồi nhưng mà ở trên phim thôi chứ ngoài đời thì ngoài vú mẹ ra chưa thấy của ai cả. Hơn nữa vú mẹ thì cũng lâu lắm rồi không được nhìn từ cấp một đến giờ!
Khúc khích cười rồi cô Hạnh nói:
– Vậy hả? Tin được không, tụi trẻ trâu giờ máu liều cao lắm. Chắc là lại đi chơi gái rồi nhưng giả bộ đúng không?
Tôi cười khì rồi bảo:
– Tiền đâu mà đi! Hơn nữa ba đứa tụi cháu hơi bị ngoan!