Ký ức ngọt ngào
Chương 33
Bị hai đứa con gái nó trêu thì thằng Tú tức tối lắm, nhìn cái mặt của nó ngắn tũn lại đến là buồn cười, thêm vào đó lại được mấy bà bán cá bán tôm rồi hàng xóm trêu đùa thằng bé là con rể không vì nhìn cái vẻ mặt ngô nghê của nó.
Trong ba thằng thì có lẽ tôi là thằng bị chê nhất vì cái dáng vẻ bất cần đời của mình. Thấy mọi người hùa vào trêu thì mấy ông anh của Lan Anh bảo luôn:
– Cứ xuống mà nghịch đi em, trời mắng thế này, quần áo hong tí là khô thôi, yên tâm là có quần áo mặc, không bị cởi chuồng đâu mà lo.
Mấy ông anh nói thế thì chúng tôi lại cười to hơn còn thằng Tú thì ngắn tũn cả cái mặt lại. Cái ao cá thả lâu năm rồi nên cá to lắm, kéo đến gần chưa thì đã lên khá nhiều, do chỉ bán một ít thôi nên mọi người làm việc buôn bán cũng nhanh.
Mấy đứa học sinh thì bùn sình dính đầy nên phải ra tắm. Cũng may nhà bác của Lan Anh thì quây quần cả thế nên nhà tắm thi thoải mái.
Ba thằng dội ào ào rồi hí hửng trêu đùa nhau. Tôi trêu thằng Tú:
– Thôi tí nữa mày cởi chuồng cũng được đấy! Để mấy bác bán cá ở đây nhìn hàng mà chọn con rể!
Thằng Tú quay lại hất nước vào người tôi nói:
– Có mày đấy! Chỉ được cái khịa tao tôi!
Lúc này thì thằng Đạt lên tiếng:
– Hì hì… thằng Đức nó nói đúng còn gì! Cái tên “Điệp Liên Tú” có khi lại hay.
Mấy đứa trêu nhau một lúc thì ra đã thấy Lan Anh và cái Phượng mặc bộ váy mỏng tang đang ngồi mà mà thái cá.
Hôm nay thấy Lan Anh đẹp lắm, cái váy rất hợp với cái dáng người lùn lùn còn cái Phượng thì vốn tính ương ương bướng bướng nên làm mấy ông anh của cái Lan Anh vừa thích nhưng có phần sợ sợ.
Không hiểu sao những người phụ nữ tên Phượng thường mang lại một vẻ gì đó khiến đàn ông có một chút e dè khi tiếp xúc.
Thấy ba thằng chúng tôi ra thì Lan Anh bảo:
– Tưởng cởi chuồng cơ!
Tôi ngoái lại chỗ thằng Tú bảo:
– Có nó thôi… chứ anh thì quần áo đầy! Trong cặp lúc nào chẳng có một bộ quần áo được đựng trong túi!
Cái Phượng hí hửng cười rồi bẻ mấy gốc rau thơm mà nói:
– Công nhận cậu cháu mình giống nhau, cái gì có thể thiếu chứ trong cặp kiểu gì cũng phải có một bộ quần áo sơ cua như vậy…
Lan Anh quay ra chỗ Phượng mà nói:
– Ờ ha! Hèn gì cái ba lô của mày to dữ, mà trong lớp hỏi gì mày cũng có.
Mấy đứa chúng tôi vừa ngồi vừa tán phét rồi nhìn mấy ông anh của Lan Anh làm cá, mấy ông này đang đi học bên trung cấp nấu ăn nên tay nghề thành thạo khỏi nói luôn.
Vừa làm vừa nói chuyện rồi còn gạ gẫm hỏi có người yêu chưa. Dĩ nhiên là tôi “giả nai” hay chính xác cũng là nai thật. Nói chuyện một hồi thì mấy ông anh hỏi ai định làm em rể tương lai của mấy ông ấy.
Hai thằng kia chỉ luôn vào tôi làm tôi “hết đỡ” nhưng đành chấp nhận. Ba mâm cơm được dọn ra, chúng tôi bảy tám người ngồi một mâm còn mấy bác chú dì của Lan Anh ngồi một mâm.
Chúng tôi uống bia còn mấy ông anh của Lan Anh thì uống rượu, nói chung mấy ông ấy nói về chuyện gái gú mà chẳng quan tâm gì đến hai cái đứa con gái ngồi bên cả.
Tôi thì phụ họa thêm vào câu chuyện cho vui. Đến hơn một rưỡi chiều thì cũng xong mọi việc, thằng Đạt thì theo mấy ông anh đi chơi còn thôi thì vác cái võng ra phía sau nhà buộc vào hai cái thân cây dừa ngồi đong đưa.
Thằng Tú thì vào trong nhà, co quắp ngủ, cái thằng chỉ được tí hơi men là không biết trời đất là gì luôn.
Đang thiu thiu thì có tiếng gọi của Lan Anh:
– Giỏi nhỉ! Nằm ngoài này muỗi nó thịt!
Tôi nghe vậy ngồi dậy nói:
– Muỗi gì mà thịt với cái trời nắng hừng hực thế này!
Bĩu môi rồi Lan Anh trả lời:
– Muỗi ở vườn, quê em gọi là muỗi mắt, nó bé như cái đầu tăm thôi nhưng mà đốt ngứa lắm đấy nhé! Nắng ngoài vườn như này cũng có!
Thấy Lan Anh nói vậy thì tôi cười mà trêu:
– Vậy hả? Yên tâm đi… anh có thuốc chống muỗi rồi đây này!
Tôi lấy luôn lọ kem chống muỗi rồi đung đưa trước mặt Lan Anh. Lan Anh thấy vậy ngạc nhiên bảo:
– Hai cậu cháu nhà anh khéo có cả cái nhà trên lưng đấy nhỉ, cái gì cũng có!
– Thế mới là hai cậu cháu chứ, cậu nó thì dễ nhưng cháu thì chắc là không dâm. Cái Phượng ngoan mà đúng không?
Lè lưỡi trêu một cái rồi Lan Anh bảo:
– Nó mà ngoan? Dâm bà cố luôn ấy… nhưng không thể hiện cho anh biết thôi!
Cười hề hề tôi trêu:
– Thế có dâm bằng em không!
Vừa thốt ra câu đó thì Lan Anh hùng hổ nhảy lại đấm cho tôi mấy cái rồi nói:
– Này nhé! Hôm gì là anh bắt nạt em… em còn chưa tính sổ với anh đâu còn dám bảo em dâm à, đánh cho vài phát bây giờ!
Đứng dậy khỏi cái võng tôi nói:
– Thế hôm nay anh bắt nạt nữa được không?
Lườm tôi một cái rồi Lan Anh vùng vằng vào nhà nhưng tôi liếc quanh cái khu vườn không thấy ai nên chạy luôn đến ôm nhẹ Lan Anh vào lòng.
Thấy tôi ôm thì Lan Anh giữ nhẹ cánh tay mà nói:
– Này! Bác em ra bây giờ!
Tôi hít hà cái mùi thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của Lan Anh rồi thổi nhẹ qua vành tai một cái sau đó nói:
– Làm gì có ai! Cho anh ôm cái!
Vẫn cố gắng gỡ cái tay của tôi ra Lan Anh bảo:
– Khi nào về nhà cho ôm!
– Kệ! Về nhà ôm sau!
Đang định luồn tay sờ cái bầu vú nhưng do Lan Anh mặc váy thế nên chẳng có chỗ nào mà luồn cả đành xoa xoa hai bàn tay lên hai bầu vú bên ngoài mà thôi.
Vừa xoa xoa thì Lan Anh đã kêu:
– Bỏ ngay tay ra… em cho ăn đòn bây giờ đấy!
Tôi lại hôn nhẹ lên tóc mà bảo:
– Anh sờ cho nó nhanh lớn!
Cấu nhẹ vào tay tôi một cái rồi Lan Anh bảo luôn:
– Ăn nói luyên thuyên, ở đâu có cái chuyện vuốt ve mà nó lớn lên thế hả? Chỉ được cái văn vở là không ai bằng thôi!
– Thật mà! Hì hì… hôm nào cho anh hôn nó nhé!
– Biết thế… cho em đi vào nhanh lên!
– Phải hôn một cái mới cho vào!
Lan Anh quay lại thì tôi cúi xuống hôn luôn, tiện thể mút nhẹ cái môi rồi hôn cái đầu lưỡi, vẫn rụt rè nhưng được cái đầu lưỡi của tôi mời mọc lên Lan Anh chỉ cho tôi nút nhẹ một cái rồi đi vào trong nhà.
Quay lại cái võng nằm xuống, hơi bia lúc này mới ngấm nên tôi lim dim và ngủ đến hơn một tiếng sau mới dậy.
Thằng Đạt về đá nhẹ vào chân tôi rồi nói:
– Ê mày! Chuẩn bị đồ rồi về nào!
Tôi gật đầu vào đánh thức thằng Tú, thằng này thì phải hò nó như hò đò nó mới dậy được. Vừa dậy xong thì mấy ông danh đã luồn mấy con cá vào mấy cái dây chuối, treo tòng teng ở chỗ ghi đông xe mà nói:
– Đây! Là quà của mấy đứa, lúc nào được nghỉ lại về quê chơi nhé.
Chúng tôi dạ vâng rồi chuẩn bị đồ mà về. Từ lúc hôn đến chiều, khiến cho Lan Anh lúc nào nhìn tôi cũng nở một nụ cười có thể nói làm tôi thích thú.
Năm đứa đạp xe thêm nửa tiếng nữa thì về đến nhà. Thấy tôi mang con cá về thì bố mẹ hỏi vài câu nhưng bảo đi chơi còn gạ gẫm cả cái Phượng nữa thì bố mẹ bảo yên cho nó học, tôi chỉ biết cười rồi về nhà tắm qua một cái.
Ngày nghỉ kết thúc, chúng tôi lại đi học bình thường, sáng dậy lông bông cùng mấy đứa đến trường rồi lại canh tiết cuối là môn phụ thì lại trốn ra ngoài làm một tiếng điện tử sau đó mới về nhà!
Chơi mấy trò online cũng chán nên tôi chỉ chơi mấy cái trò offline đánh với bot mà thôi. Nhoằng một cái đã đến giữa tuần, chúng tôi được học ít hơn nên lại bày trò chơi ra nhiều.
Vào mấy cái cửa hàng sách tôi tìm mấy cái quyển ghi lời bài hát nghêu ngao thì thấy có một quyền mà Lan Anh thích vô cùng nên mua rồi gói lại cẩn thận.
Buổi chiều đợi Lan Anh đi học về thì tôi đã đứng ở cổng trường rồi nói:
– Này Lan Anh lùn, tặng em này!
Đúng lúc tôi nói như vậy thì cái Phượng cháu tôi nó nhảy ra rồi bảo:
– Thế quà của cháu đâu!
Tôi hất hàm bảo:
– Mày thì kiếm người yêu đi…
Nó khúc khích cười rồi nói:
– Bắt quả tang nhé, thậm thà thậm thụt với nhau à, ít ra thì cũng phải có quà cho bà mối này thế nào chứ nhỉ. Công nhận mình mai mối hơi bị mát tay!
– Dạ vâng! Tối nay đi ăn bánh mì được chưa!