Ký ức ngọt ngào

Chương 40



Phần 40

Tôi bĩu môi nói với thằng Đạt:

– Mày nói cứ như địt em ấy dễ lắm không bằng ấy, quên cái chuyện đó đi nha mày. Nói nghiêm túc này, đàn bà phụ nữ ấy, địt rồi còn dễ dụ chứ chưa làm thì dụ được là cả một vấn về đấy chứ không đơn giản đâu!

Thằng Đạt nghĩ thoáng mấy giây gật gù đồng tình thì đến thằng Tú nói:

– Công nhận, không phải nhìn thấy mấy em ấy là dễ dụ đâu, sờ soạng thì có thể nhưng đè ra mà địt thì lại cả một vấn đề đấy!

Tôi vênh mặt lên nói tiếp:

– Chuyện! Quá đúng luôn, thực ra thì để đè ra mà địt thì chắc chắn là có nhưng quan trọng là cái vấn đề thời gian, nhanh nhảu là hỏng việc.

Ba thằng hí ha hí hửng nói chuyện với nhau một hồi rồi lại vào lớp học tiếp. Mấy hôm trôi qua thì tôi không gặp được Lan Anh vì bây giờ Lan Anh bắt đầu thi. Xếp xen kẽ những buổi thi như vậy nên những môn thi tập trung của khối lớp mười thì chúng tôi được nghỉ.

Vẫn đam mê mấy cái game trẻ trâu chơi một mình còn thằng Tú và thằng Đạt vì vẫn nghiện cái game mà mang lại tiền nhiều cho chúng nó.

Trong ngày nghỉ đó thì thằng Đạt cũng qua chỗ dì nó tính làm một “nháy” nhưng đen đủi cho cả nó lẫn thằng Tú là cô Hạnh “đến ngày”.

Những môn phụ chỉ trong hai ba ngày là chúng tôi đã thi xong giờ là bắt đầu môn chính. Sáng sớm ba thằng lóc lóc đạp xe đến trường vừa đi vừa nói chuyện.

Thằng Tú mặc dù không được dì thằng Đạt cho địt nhưng vẫn được dì Hạnh mút cặc cho nên nó hí hửng thủ thi kể với hai đứa chúng tôi:

– Công nhận dì mày mút cặc đỉnh thật đấy Đạt ạ, hôm qua dì mày mút cho tao mà tao sướng quysu cả lại, đờ người ra luôn.

Thằng Đạt quay sang nói khẽ:

– Đấy là dì tao mới có trải qua ba bốn mối tình thôi đấy, trải qua ba bốn trăm mối tình thì chắc thành thần hì hì… Mày chắc là sang tầm trưa à?

Thằng Tú nói tiếp:

– Thì lúc trưa qua chợ mua dùm mẹ tao mấy cái chai rịt rửa bếp ga thì qua chỗ dì ấy, vào đong đưa tí rồi bà dì mày bú cho tao luôn ở chợ luôn. Cứ đứng sau cái tủ đồ mà mút thôi, người đi chợ đong đưa trước quầy nhìn mà kích thích thật. Quả đấy mà vắng khách chắc chắn là tao đè dì mày ra luôn đấy Đạt ạ!

Nghe thằng Tú kể như vậy thì cả tôi lẫn thằng Đạt đều hí hửng bảo:

– Hì hì! Hôm nào hai đứa tao thử xem thế nào? Công nhận cái kiểu đó nso vừa hồi hộp vừa thích nhỉ!

Cả ba hô hố cười rồi bước vào trong phòng thi. Thời bấy giờ học sinh không nhiều lắm hơn nữa ở khu vực quanh quanh thôi nên gần như là biết nhau mặc dù khác lớp.

Tôi với thằng Đạt một phòng, ngồi lại xa nhau tuy nhiên bằng những ám hiệu thì hai đứa nhận ra là cùng mã đề. Dò hỏi mấy bạn lớp chọn thì có một đứa tôi chơi cũng thân thân nên nó chỉ cho hết.

Mấy buổi thi trôi qua nhanh chóng, ba chúng tôi thì cốt chỉ trên trung bình là được rồi nên chẳng quan tâm hơn thua với ai.

Như thường lệ, vào buổi sáng thì tôi dậy, rồi chạy qua nhà thằng Tú và thằng Đạt rủ đi tập thể dục. Hít hà cái hương vị sáng sớm đầu hè tôi vặn người kêu răng rắc rồi nói:

– Chắc tuần sau nữa họp phụ huynh rồi nghỉ luôn nhỉ đấy tụi mày!

Thằng Đạt gật gù rồi bảo:

– Ừ! Hôm đó dì Hạnh đi họp hộ tao, hai đứa mày có phải phân công đến trường hôm đó không nhỉ!

Thằng Tú nghe thấy vậy thì vỗ tay đánh cái bộp vào vai thằng Đạt mà nói:

– Mày cứ như ngơ ngơ làm sao ấy! Không thấy tụi tao là trùm trốn việc à, trốn nhanh, trốn mạnh, trốn toàn diện chứ ha ha, kệ bố mấy đứa lớp trưởng lớp phó… việc của chúng nó không phải việc của mình.

Tôi gật gù đồng tình lại nhớ vừa lúc nãy thằng Đạt nói dì Hạnh của nó đi họp nên tôi bảo:

– Ờ có khi hôm đó về làm với dì mày một phát nhỉ. Hôm đó dì mày nghỉ chợ đi họp cho mày mà!

Thằng Đạt nghe vậy bĩu môi bảo:

– Nghỉ tí buổi sáng chắc hai ba tiếng thôi, tao bảo rồi bà ấy vẫn dọn hàng bình thường!

Tôi gật gù coi như bỏ qua chuyện đó nhưng nghĩ đến chuyện thằng Tú được bú cặc như vậy thì không thể nào mà quên được, cái cảm giác hưng phấn thèm thuồng trong con người thôi thúc tôi phải tìm cách để thử xem như thế nào.

Cả ba chạy tiếp rồi về tắm qua cái mà đi học. Mấy buổi học cũ, tư tưởng nghỉ hè nó len lỏi khắp nơi rồi, ai còn tư tưởng gì mà học nữa.

Đứa thì nói mùa hè này học thêm một môn gì, đứa thì sẽ kể về lịch trình đi chơi nghỉ mát của chúng nó còn tôi và thằng Đạt và Tú thì chỉ có game… và gái.

Buổi trưa đi về thì tôi gặp Lan Anh và cái Phượng đi học, chúng nó thì có tư tưởng nghỉ hè còn nhiều hơn cả tôi vì ít ra chúng nó còn thêm mùa hè lớp mười một như tôi bây giờ nữa. Nháy mắt với Lan Anh một cái rồi bảo:

– Mấy hôm nữa rảnh về quê em nữa nhỉ!

Phượng thấy tôi nói vậy thì bĩu môi rồi trêu:

– Chỉ muốn về quê nhà người ta chơi là thế nào? Kiểu này… khéo lại nghỉ học để cưới nhau cũng nên!

Nghe như vậy thì Lan Anh quay sang cái Phượng nói:

– Mày nghĩ ai cũng có tư tưởng như mày ấy!

Cái Phượng đối đáp lại ngay:

– Tư tưởng sao? Tư tưởng của tao là ba mươi tuổi mới cưới chồng thôi, yêu đương thì có thể nhưng cưới sớm thì no… no… no… đòi cưới tao là tao “say good bye” luôn. Thôi… không nói nhiều, lâu lắm không về quê mày chơi rồi… hôm nào về đi… canh đúng mùa gặt về nghịch rơm… hi hi!

Tôi gật đầu đợi Lan Anh đồng tình… và dĩ nhiên thì Lan Anh đồng tình với chuyện đó rồi. Thời bấy giờ những đứa trẻ thành thị như chúng tôi mặc dù hơn những đứa trẻ ở nông thôn có một chút thôi nhưng đó cũng là một khoảng cách khá xa.

Hai đứa đi học thì vôi về nhà, vắt chân lên ngủ một giấc đến chiều tính qua quán cô Hạnh xem như thế nào thì cô Hạnh nhập thêm một đống hàng nữa nên tôi phụ một tay.

Xong xuôi hai cô cháu ngồi ở cái ghế uống nước cam rồi nói chuyện. Hôm nay cô Hạnh mặc cái máu xanh nõn chuối nhạt có cách điệu từng chùm hoa tím rất hợp mốt.

Đặc điểm của cô Hạnh chắc có lẽ rất thích mặc quần áo mỏng để có thể hờ hững khoe cái áo lót bên trong.

Nhìn chằm chằm vào bộ ngực trước mặt với ánh mắt thèm thuồng, cô Hạnh nhìn thấy như vậy thì lườm tôi một cái rồi hỏi:

– Lâu chưa được làm cái nào thèm đúng không?

Tôi gật gù đồng thời giả bộ giận dỗi đôi chút!

– Thèm chứ… nhưng cô dành cho thằng Đạt rồi còn đâu!

Cười khúc khích cô Hạnh nói lại:

– Dì cháu thì phải thương nhau chứ… thôi tối nay qua nhà cô cô đền được chưa nào?

Quả thật tối thì tôi rảnh thật nhưng tôi chán cái kiểu làm trong nhà rồi nên hơi nhăn nhó một cái rồi viện cớ:

– Tối nay cháu ở nhà làm con ngoan trò giỏi rồi! Hay trưa mai nhé, cháu nghe thằng Tú nói rồi!

Nói xong câu này tôi nháy mắt một cái thì cô Hạnh lườm tôi nói khẽ:

– Không được đâu! Chỗ này làm thế là người ta biết hết đấy! Chỉ làm như với Tú được thôi nhé! Mấy đứa này chỉ làm cô hư đi thôi.

Tôi trề cái môi ra nói lại:

– Có mà cô làm Hư chúng cháu thì có ấy… hì hì… mà cháu chỉ cần được như thằng Tú là mãn nguyện lắm rồi!

Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi cô Hạnh bảo:

– Có thật không đấy? Cái mặt dâm dê như thế này không thèm mới là chuyện lạ đấy, động vào khéo lại đè người ta ra!

Tôi lắc nhẹ đầu rồi bảo:

– Cháu nói thật mà, nghe thằng Tú nói cảm giác đó hồi hộp lắm!

Cười khúc khích rồi cô Hạnh nói lại:

– Vâng! Hồi hộp, kích thích… bị người khác bắt gặp thì có mà… lại ê hết cả mặt mũi chứ ở đấy mà hồi hộp với chẳng kích thích.

Nói như vậy thôi nhưng tôi biết với cái ánh mắt kia là muốn đè tôi ra mà mút con cặc lắm rồi. Tuy nhiên lúc này thì bắt đầu vào giờ chợ chiều nên tôi chẳng có hứng thú mấy.

Thường vào mấy buổi tôi thì tôi ở nhà đọc chuyện hoặc la cà cùng với hai thằng bạn thân. Hôm nay thì không ra quán mà qua nhà thằng Tú ngồi xem phim nghe nhạc. Bố mẹ nó có ở nhà nên cả ba kéo lên phòng.

Ngả xuống giường tôi nhìn sang cái phòng mà chị Hà trước ở đó rồi hỏi thằng Tú:

– Này! Khi nào bà chị mày về nước thế hả Tú?

Thằng bé quay ra nhìn tôi tò mò nói:

– Mày còn mong bà ấy về hơn tao nhỉ!

Tôi cười bí hiểm nói:

– Người tình… mà… không yêu mà chỉ là người tình thôi mày hiểu không?

Thằng Tú cười hề một cái rồi gật gù bảo:

– Ờ! Người tình… không chỉ của mày mà của tao luôn nhỉ hì hì. Bà ấy kể ở bên đấy bà thử với mấy thằng nữa rồi… nhưng không hợp lắm!

Thằng Đạt thấy như vậy thì tò mò một chút nhưng rồi trầm ngâm suy nghĩ nói:

– Công nhận chị mày dâm, nhưng mà địt nhiều như vậy hàng họ có đi xuống không nhỉ.

Thằng Tú quay sang hất hàm một cái rồi bảo:

– Mày thấy bà dì của mày ấy, hàng họ có đi xuống không? Biết chăm sóc thì không thể nào đi xuống được đâu, mấy em hàng đấy thấy chưa! Đã đời mà có xuống đâu?

Tôi gật gù đồng tình, công nhận đúng, cô Hạnh như vậy nhưng hàng họ vẫn còn ngon lành lắm chứ không có phần xuống một chút nào cả.

Thằng Đạt đồng tình rồi bảo:

– Chị mày về tao cũng phải thử xem thế nào… mới được… không biết bà ấy có cho thử không!

Chương trước Chương tiếp
Loading...