Ký ức ngọt ngào

Chương 47



Phần 47

Hai đứa hí hửng ra vặt một rổ thì bác của Lan Anh ra vẫy tay gọi hai đứa mà nói:

– Này hai đứa ở nhà, bác ra ngoài chợ mua con ngan về nấu cơm nhé!

Lan Anh thấy bác mình nói như vậy thì cười khì một cái rồi bảo:

– Gớm! Có mỗi cháu với bạn cháu thôi mà, bác bày vẽ làm gì thế. Cơm rau là được rồi không cần mua gì đâu bác!

Nở nụ cười hiền hậu rồi bác của Lan Anh nói:

– Bác dặn người ta rồi, ngan đồng nên ngon lắm, có khách quý thì phải làm cơm chứ! Thôi hai đứa ở nhà bác đi chợ đây!

Cái nháy mắt và hất hàm của bác là tôi biêt sbacs đang Trêu Lan Anh rồi, hai đứa đang định ra vườn nghịch tiếp thì bác trai cỉa Lan Anh gọi với ra:

– Hai đứa có biết ăn tiết canh không thế?

Tôi gọi với vào:

– Dạ có bác ạ nhưng mà cháu chỉ biết ăn thôi chứ không biết đánh đâu, tí nữa có ngan về thì cháu nhổ lông cho!

Cười khì khì rồi cả hai đứa lại hí hửng ra vặt trái, hết roi thì đến ổi. Lượn vòng ở vườn một hồi thì tôi ngoái lại thấy xa cái nhà chính cũng như cái nhà ngang của hai bác lắm rồi. Ở đây thì khéo phải ra tận nơi mới có thể nhìn thấy hai đứa.

Ngó nghiêng một hồi không thấy ai thì tôi tiến ra phía đằng sau ôm chặt lấy Lan Anh rồi nhanh chóng luồn luôn hai bàn tay vào trong cái áo mà xoa nhẹ hai bầu vú nảy nở của thiếu nữ tuổi mười sáu.

Ngỡ ngàng trước hành động của tôi Lan Anh giật mình rồi lắc người một cái sau đó thì bảo:

– Anh… bỏ tay ra! Hai bác nhìn thấy bây giờ, về mách mẹ là chết đấy!

Hít hà mùi hương nhẹ nhàng rồi tôi hôn lên cái cổ và thỏi nhẹ hơi thở vào tai của Lan Anh rồi khẽ nói:

– Yên tâm đi! Chắc chắn là bác em không ra đâu, tít sâu trong vườn thế này thì ra làm sao được mà ra… cho anh sờ nào… thèm lắm rồi đấy!
– Xì! Chỉ được cái lợi dụng là không ai bằng thôi, sờ hơi bị nhiều rồi đấy! Bỏ tay ra đi nào nhanh lên còn vào nhà phụ bác thịt con ngan.
– Bác em đã đi chợ về đâu, về thì đã gọi rồi, nhớ mùi của em quá đi hì hì… thèm được hôn nó đây này… tí nữa cho anh hôn nó nhé!
– Ở đây thì hôn cái gì mà hôn, hè rảnh thì qua em cho… được chưa! Nhìn cái mặt dâm dê ghét thế không biết!

Hai đứa nói chuyện được vài câu như vậy nhưng hài bàn tay vẫn ôm trọn hai cái bầu vú. Ngó nghiêng cái lối đi ra vườn không có ai thì tôi mon men bàn tay của mình xuống bên dưới nhưng ngay lập tức Lan Anh nắm chặt lấy cổ tay của tôi mà nói:

– Cái tay! Chưa đủ hay sao mà còn đòi thọc xuống bên dưới là thế nào?

Ôm ghì lấy Lan Anh vào tôi tỏ vẻ thèm khát xen lẫn năn nỉ:

– Thôi mà… anh sờ một chút thôi… chỉ một chút không có sao đâu… sờ cái bỏ ra ngay…

Lan Anh lắc nhẹ đầu rồi bảo:

– Không cho là không cho, bản tính lươn lẹo lắm… nhìn cái mặt là biết!
– Thôi mà… năn nỉ đấy!

Vừa năn nỉ bàn tay cố gắng đưa xuống, dĩ nhiên là Lan Anh nới lỏng cổ tay tôi ra để tôi có thể thọc sâu vào trong cái quần. Mon men quanh cái mu lồn cong veo một lúc rồi tôi đưa xuống vuốt nhẹ cái khe thì thấy một chút nước chảy ra rồi.

Thích chí gãi nhẹ vào đó thì ngay lập tức Lan Anh đẩy tay tôi ra rồi quay lại lườm mà nói:

– Sờ thế là được rồi… không cho sờ nữa!

Miễn cưỡng chấp nhận rồi tôi đưa ngón tay lên hí hửng trêu Lan Anh:

– Ha ha nước dính đầy ngón tay anh rồi đây này! Thích lắm rồi đúng không? Động vào là nước chảy ra mà còn bày đặt!

Trề cái môi rồi đưa cái lưỡi ra Lan Anh trả treo nói lại:

– Nước đái đấy! Ha ha… thôi vào nhà!

Nói xong thì Lan Anh bê cái rổ trái cây vào trước, tôi biết Lan Anh nói đùa thôi thì cái thứ nước còn dính trên tay tôi chắc chắn… là thứ nước nhờn trong cơn thèm thuồng từ cái khe chảy ra chứ chẳng có thứ nước đái nào cả.

Vào trong nhà, múc nước từ cái giếng khơi mát lạnh lên rửa trái cây xong thì cũng là lúc bác gái của Lan Anh về.

Đưa con ngan khá to cho bác trai rồi hai bác cháu vừa nhặt rau vừa nói chuyện, còn tôi thì được bác trai hướng dẫn cách đánh tiết canh.

Do làm ngan thì lâu hơn làm gà nên hơn một tiếng sau thì hai bác cháu mới làm xong và bắt đầu nấu nướng. Lúc này thì bác gái và Lan Anh làm còn tôi và bác trai lên trên nhà trên uống nước chè nói chuyện.

Không ngờ bác trai lại cực kỳ thích truyện kiếm hiệp Kim Dung và tôi cũng vậy nên bàn luận với nhau sôi nổi lắm.

Một lúc sau thì nhân của món tiết canh cũng đã được nấu chín. Hai bác cháu xuống đánh đến bảy bát thật to rồi cùng chặt con ngan ra đĩa.

Nghe hai bác cháu nói chuyện Lan Anh cũng nhảy vào tơn hớt nhưng không hiểu gì nên đành ngồi hóng mà thôi.

Chuẩn bị ăn cơm thì bác trai bảo Lan Anh mang mấy bats tiết canh cho chú hàng xóm thân thiết. Bốn người quây quần quanh mâm cơm vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Đến chiều thì tôi lại được một túi trái cây mang về.

Ngồi đằng sau Lan Anh hí hửng bảo:

– Có cái để hối lộ cái Phượng rồi, nó ăn cái này là ngậm miệng khỏi trêu em nữa!

Tôi vừa đạp xe vừa gật đầu nói:

– Thế ở lớp nó hay trêu em lắm à?

Ôm lấy tôi rồi áp má vào lưng, Lan Anh nói:

– Chứ sao nữa! Suốt ngày nó nói mợ ơi mợ ơi… ghét không chịu được, uýnh nó thì nó bảo “Mợ mà đánh cháu cháu về cháu mách cậu cháu đấy”. Tức ơi là tức!

Tôi cười khì khì trêu:

– Thế sao không để nó mách. Nó mà mách thì nó càng ăn đòn hơn chứ có sao đâu!
– Hứ! Nhưng ai là mợ của nó cơ chứ!

Quả thật câu nói này về sau nó mới ứng nghiệm. Chắc có lẽ chúng tôi có duyên không có phận vì chỉ sau khi học cấp ba thôi thì Lan Anh đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống không biết là sướng hay khổ, họa hay phúc nhưng ít ra Lan Anh đã rất vui vẻ khi lựa chọn cuộc sống đó.

Dần dần trong những hồi ức này tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe lựa chọn của Lan Anh như thế nào. Quay trở lại với những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa hè năm đó.

Đạp xe qua nhà cái Phượng rồi đưa cho nó một túi trái cây khá to thì nó thích lắm, đồng thời còn nháy mắt trêu hai đứa:

– Đấy! Mợ cháu nó phải là thế này nó mới chuẩn chứ hì hì!

Lan Anh vẫn bị Phượng trêu nên lừ mắt rồi bảo:

– Thế mợ bảo cái gì phải nghe biết chưa!

Cái Phượng nhăn nhở gật đầu rồi đi vào nhà, tôi đèo Lan Anh về rồi cầm một túi hoa quả về nhà. Thấy túi hoa quả khá to rồi với cái vẻ mặt hớn hở của tôi mẹ tôi trêu:

– Hôm nào dẫn bạn gái về nhà chơi con nhé!

Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao mẹ tôi lại bảo tôi như vậy khẽ cười một cái tôi bơ như không có chuyện gì rồi bảo:

– Bạn gái nào thế nhỉ? Đâu đâu… có đâu mẹ ơi!

Mẹ tôi cười khì lấy túi trái cây đi rửa mà nói:

– Cha bố nhà anh, đừng có dấu mẹ làm gì. Mẹ là mẹ đi guốc trong bụng rồi, yêu đương học trò mẹ không cấm… nhưng mà mẹ không muốn lên chức bà nội đâu nhé! Mẹ còn trẻ lắm, chưa muốn làm bà nội đâu!

Tôi chỉ cười thôi không nói gì rồi đi vào nhà tắm rửa vì đạp xe cả ngày khá là mệt. Thời bấy giờ thì tầm tuổi chúng tôi mà có bầu là một điều gì đó hết sức kinh khủng chứ không như bây giờ. Mặc dù bây giờ nó vẫn là một điều gì đó khá khó chịu ở nữa tuổi teen nhưng không bị xét nét nhiều như trước.

Cơm cháo xong thì tôi bảo bố mẹ qua nhà thằng Đạt chơi. Mẹ nó lại đi trực mà nó thì không ở quán điện tử, đang ở nhà mày mò chế tạo cái khẩu súng hơi bắn bi sắt.

Tôi sang thì nó cởi cái áo phông lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói:

– Này! Mày nghiên cứu xem cái bình hơi có chỗ nào mua không nhỉ tao tìm mà không thấy?

Tôi tặc lưỡi nói:

– Cái này giờ tìm chắc qua chợ kim khí hoặc qua chợ đồ cũ mà mày chế tạo làm súng này làm gì đấy?

Nó tặc lưỡi một cái rồi bảo:

– Bắn chuột chứ còn làm gì!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao mày không đi bắn chim mà lại đi bắn chuột vậy mày?

Nó quay lại cười hề hề nói:

– Bắn chim tao thấy tội tội làm sao ấy, không thích sát sinh chim mà muốn bảo vệ mùa màng. Hôm gì mấy ông anh họ xa tao ở quê bảo có súng hơi mang về bắn, nhiều chuột lắm! Đào thì vất canh tầm chiều chiều ra đồng bắn thì nhiều vô số. Tao mua được đoạn ống inox dày lắm rồi, định mua ống đồng nhưng không có cái khó tìm bình hơi!

Tôi bảo nó:

– Cái này tao tìm cho… hì hì… thế mày không qua chỗ dì mày à?

Thằng Đạt cười hề một cái rồi bảo:

– Phải nghỉ ngơi chứ… à hôm nay thằng Tú liều thật, gạ dì tao đóng sạp hàng về nhà luôn.

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:

– Sao mày biết!

Nó hướng cái quạt thẳng vào người để đỡ nóng rồi với tay lấy cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm rồi nói:

– Hì… thì hôm nay dì tao được ăn hai con cặ chứ còn làm sao nữa!

Tôi hí hửng hỏi:

– Cả của mày lẫn thằng Tú à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...