Ký ức ngọt ngào
Chương 51
Không đợi cô Hạnh nói tôi cười khì khì bảo:
– Không phải chú ạ! Cháu là bạn thân của cháu cô Hạnh thôi, cô ấy nhờ cháu mua ít đèn nháy về trang tri ấy mà.
Cười giả lả lấy lòng tôi và lúc này tôi có dịp quan sát kỹ gã đàn ông này. Nếu nhận xét về bề ngoài thì cũng thuộc dạng cao ráo trắng trẻo và thư sinh. Không biết có phải giả bộ không nhưng cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng dễ nghe.
Hỏi tôi một chút thì tôi cũng viện cớ mà chuồn đi vì đang máu game lắm rồi. Hơn nữa lúc này cũng thuộc cái tầm mà quán ít máy nhất đơn giản là cận tết và cũng là tầm đại bộ phận nhà nhà đang vào bữa cơm chiều.
Dựng cái chân chống xe cái cạch, chạy vào quán rồi vừa chơi game tôi vừa mở mấy trang truyện sex rồi phim sex xem.
Dĩ nhiên ở cái quán đông người như vậy tôi phải tìm đúng cái máy mà ít người nhìn thấy được. Vừa xem vừa mường tượng lại những hình ảnh lúc tối làm tôi sướng tởn cả người. Con cặc trong cái quần căng cứng như sưng lên vì cái cảm giác khác lạ vô cùng.
Chơi đến gần hơn tám giờ tối thì lúc này thằng Đạt lù lù ở phía sau rồi vỗ vai hí hửng nói:
– Này! Sao không rủ tao hả mày?
Vừa lấy tay di di con chuột tôi vừa bảo:
– Rủ cái gì? Tao đi mua ít đèn về chăng, tiện thể qua nhà cô Hạnh của mày đưa cho cô mày chứ rồi qua đây luôn, tao có biết tối mày được đi đâu!
Thằng Đạt kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh, bật cái màn hình lên rồi nói:
– Thì tầm này là mẹ tao cũng rảnh hơn, tết thì cũng ít việc hơn tí nên tối mới được đi. Thế chiều mai có qua nhà tao được không đấy?
Tôi nghĩ chắc được vì sao phần lớn công việc ở nhà cũng đã hoàn thành phần lớn rồi. Tết đến nên mọi người gần như ai cũng bận nhưng cũng để dái với chính mình nên có lẽ bố mẹ tôi sẽ cho tôi qua nhà thằng Đạt vì dù sao bố mẹ tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà nó.
Hai đứa hí hửng vừa chơi vừa hack thêm đồ cho nhân vật của mình rồi mời mấy đứa choai choai lớp chín lớp mười đang dần dần kéo đến đông mua.
Không nghĩ hai thằng vừa làm như vậy mà bán cũng được hơn trăm dành cho mỗi thằng. Thằng Đạt cười khì khì bảo:
– Này, mấy ngày tết tranh thủ làm ăn có khi hay đấy mày nhỉ!
Tôi nhăn nhó bảo nó:
– Làm ăn thì làm ăn nhưng tết tưởng vậy mà có thời gian chơi game đâu mày, đi lễ tết họ hàng rồi cùng với bố mẹ chắc là hết tết luôn.
Nó có vẻ thông cảm với tôi vì công nhận gia đình tôi với cái phong tục ngày tết nó rất chi là nhiêu khê.
Chơi đến gần mười giờ thì thằng Đạt hí hửng quay ra hỏi:
– Này! Lúc nãy tao quên hỏi, mày qua nhà bà dì tao thấy có ai trong nhà không?
Tôi chỉ nói qua với nó là thấy bạn trai của cô Hạnh còn cái sự việc kia thì tôi im ỉm, thú thực là cũng muốn kể cho nó nghe nhưng quán đông người thế này thì đành chịu chứ chẳng biết làm thế nào.
Đến muộn về thì tôi đạp xe về nhà, rồi hí hửng nói chuyện với bố mẹ một chút. Lúc này bố mẹ tôi đang sửa soạn cái ban thờ. Việc thường niên khi đến những ngày này và hơn nữa tôi không phải làm nên chỉ hỏi qua loa rồi bảo mai rảnh thì qua nhà thằng Đạt gói bánh tiện thể hỏi xem bố mẹ có gói luôn không.
Bố mẹ tôi khoản này kỹ tính và cũng đã đặt trước rồi khi tôi bảo vậy thì bảo thôi nhưng đồng ý cho tôi qua nhà nó chơi đến muộn.
Sáng hôm sau nó cũng là hai mươi tám tết rồi. Mọi người hối hả hơn trong việc sửa soạn đón một cái tết đầm ấm vui tươi. Hôm nay trời lại lâm thâm rét một chút nên tôi mặc một cái áo thun dày và khoác cái áo Adidas màu xanh xám khá bắt mắt rồi tôi vòng qua chợ hoa mua ít hoa hải đường về cắm sau đó qua nhà cô Hạnh.
Thấy tôi lấp ló thì cô Hạnh cười rồi bảo:
– Ủa! Sang sớm vậy Đức?
Tôi cười rồi nói:
– Trưa bảnh rồi còn sớm gì nữa cô, cháu ở nhà chẳng có việc gì làm nên qua đây, mẹ cháu được nghỉ ở nhà dọn qua mấy thứ rồi, với hai hôm tranh thủ dọn dẹp nên giờ rảnh rồi. Qua đây gói bánh cùng với cô luôn.
Đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau rồi lấy sợi dây cột lại cái tóc của mình sau đó cô Hạnh nói:
– Cô chuẩn bị hết rồi, chỉ còn mỗi rửa lá dong là chưa rửa thôi à còn đống củi kia nữa cô sợ thiếu tí kiếm thêm nhé!
Nhìn ra đống củi ngoài sân tôi thấy đã chất thành một đống to, toàn là thân cây bạch đàn làm cây chống cốp pha thôi. Nhìn cái đống củi như vậy tôi quay lại nói:
– Cháu nghĩ cái đống kia phải nấu được ba cái nồi bánh chứ chẳng phải một nồi đâu. Thôi cháu cùng cô rửa lá nhé!
Mang hai bó lá dong ra chỗ cái vòi nước rồi cởi cái áo khoác ra vừa rửa tôi vừa hỏi:
– Công nhận người yêu cô Hạnh đẹp trai thật nhưng mà tính ra hãy còn thua cháu hì hì.
Cô Hạnh thấy tôi nói như vậy thì lườm yêu một cái rồi bảo:
– Tự tin hơi thái quá rồi đấy cháu trai!
Tôi cười khì khì rồi bảo:
– Ô thật chứ cháu không phải tự tin nhé, nhìn qua là biết không bằng cháu rồi khì khì, không cao bằng cháu, không nam tính bằng cháu, nói chung là già hơn cháu!
Cười khúc khích trước câu nói của tôi rồi cô Hạnh bảo:
– So sánh như thế thì cô chịu, chịu hẳn rồi đấy! Cháu nhất rồi.
Lấy tay vuốt vuốt cái giẻ lên từng phiến lá rồi tôi nghiêng đầu mà nhìn hai cái bầu vú căng tròn trong cái áo thun màu hồng sánh sen dưới cái áo khoác màu ghi xám. Công nhận cô Hạnh có cái dáng người mà mặc đồ gì cũng đẹp.
So với những người phụ nữ Á đông thì cô Hạnh thuộc tuýp người cao ráo tôi ước đoán cũng phải cao đến mét sáu tư sáu năm.
Người ta nói đàn bà phụ nữ thì “nhất dáng nhì da”, cô Hạnh gần như được cả hai. Làn da cô Hạnh không phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng trời nhưng khá là mịn màng. Có lẽ do buôn bán ở chợ ít ra nắng và thêm vào đó là mặt hàng buôn bán nó cũng thuộc dạng không ảnh hưởng nhiều đến làn da.
Ngó nghiêng nhìn cặp vú như vậy thì tôi đụng luôn cái ánh mắt của cô Hạnh, thấy tôi nhìn chằm chằm vào ngực như vậy thì cô Hạnh tủm tỉm nói:
– Lại nhìn trộm cô rồi!
Cười khì rồi bảo:
– Nó đập vào mắt cháu chứ có phải nhìn trộm đâu! Hôm qua mới nhìn trộm hì hì.
Tôi vô tình nói như vậy thì ngay lập tức cô Hạnh lườm tôi với ánh mắt nghiêm nghị rồi nói:
– Này hôm qua… nhìn thấy cái gì! Khai nhanh!
Tôi lại tỉnh bơ nói lại:
– Đâu! Cháu có nhìn thấy gì đâu, cháu nói đùa thôi, cứ coi như cháu chưa nói gì khì khì.
Cô Hạnh cười rồi đánh nhẹ vào vai tôi bảo:
– Khai nhanh! Hôm qua nhìn thấy cái gì!
– Cháu đã bảo là không nhìn thấy cái gì thật mà hì hì. Chưa gì mà đã có tật giật mình rồi!
Lườm tôi một cái rồi cô Hạnh nói:
– Này nói nhỏ nhé. Tối hôm qua dám rình trộm cô đúng không? Cô biết thừa chẳng qua là cô không nói thôi nhé. Thế hôm qua đứng ngoài đấy nhìn thấy cái gì nào, kể cho cô nghe cái cảm giác nhìn trộm xem nào!
Toe toét cái miệng tôi bảo:
– Đấy là cháu có cố tình đâu, chẳng qua là muốn mang cái đèn cho cô thôi thì mới thấy cái cảnh đó đấy chứ. Này cháu hỏi cô thật nhé đừng có giận cháu!
Vén mấy lọn tóc mái lòa xòa trước mặt rồi cô Hạnh nhỏ nhẹ nói:
– Được rồi! Hỏi gì thì hỏi đi!
Lúc này quả thật tôi tò mò nhớ lại cái cảnh cô Hạnh banh chân ra cho gã đàn ông kia liếm láp cái lồn của mình nên tôi bảo:
– Cô ơi! Liếm chỗ ấy sướng lắm à?
Câu hỏi thẳng của tôi khiến cô Hạnh đỏ mặt lên nhưng cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên nhất rồi cô Hạnh nói:
– Ừ! Cũng như cháu được bú chỗ đó vậy!
Tôi cười khì khì bảo:
– Cháu đã được bú chỗ đấy bao giờ đâu mà cháu biết, xem phim cùng với thằng Đạt và thằng Tú thì thấy mút như vậy có vẻ sướng lắm hì hì. Công nhận hôm qua cô rên cũng to đấy, khéo ở ngoài sân cũng nghe thấy!
Vừa thấy tôi nói như vậy thì cô Hạnh vỗ cái bộp vào lưng tôi rồi nói:
– Linh tinh… nhưng mà cô rên to thật à?
– Ô chẳng nhẽ cháu nói đùa… nhưng mà hôn chỗ đó sướng lắm à? Hôm nào cho cháu hôn thử được không.
Tôi gạ gậm như vậy thầm nghĩ kiểu gì cũng bị ăn chửi thôi nhưng một điều bất ngờ mà tôi không lường trước được đã xảy ra. Cô Hạnh chỉ cười rồi bảo:
– Ờ! Để xem làm như thế nào?
Tôi không hiểu sao cô Hạnh lại có thể đồng tình với lời đề nghị của tôi như vậy được. Lúc bấy giờ thì tôi không có câu trả lời nhưng sau này thì tôi biết. Một người phụ nữ dâm như vậy mà được phá “zin” của một đứa mới mười bảy tuổi thì dĩ nhiên là thích chứ.
Kỹ thuật có lẽ không biết gì nhưng vì cái trẻ và cái non tơ trẻ dại. Lúc này thì tôi mở cờ trong bụng mà nói:
– Có thật không đấy hay cô lại lừa trẻ con!
Cười híp mắt lại rồi cô Hạnh nói:
– Cô mà đi lừa mày làm cái gì! Thôi rửa lá nhanh rồi lau khô đi nhé, gạo đỗ cô ngâm xong rồi kia kìa, tranh thủ gói rồi còn bắt nồi luộc.
Tôi gật gù thì cô Hạnh quay ra bảo:
– Này! Cấm được bép xép cái mồm với hai đứa kia biết chưa!