Ký ức ngọt ngào
Chương 7
Thằng Đạt thấy tôi nói như vậy thì cười khì khì mà nói:
– Ối dào, tầm tuổi đấy thì có biết mẹ gì đâu, thấy bóp là bóp thôi nói chung là chẳng có cảm giác gì. Bây giờ mà anh em mình bóp thì hơi bị có nhiều cảm giác đấy nhỉ. Công nhận trông thế kia thôi nhưng vú dì tao bóp sướng tay phết đấy nhỉ.
Hai thằng khúc khích cười với nhau một lúc thì cô Hạnh cũng về, kéo cái thau nhôm ra chỗ vòi nước rồi bắt đầu làm cá.
Không còn bàn chuyện gái nữa mà bàn sang chuyện game. Bây giờ cận tết rồi nên mặc dù muốn kiếm tiền lắm nhưng gai đứa gác sang một bên.
Lấy cái que sắt khều khều mấy củ khoai ra rồi cho nó vào cái rổ inox sau đó tôi hí hửng bảo cô Hạnh:
– Có khoai cô ơi… khoai nóng hổi vừa ăn đây hì hì. Khoai to ngon lành đây!
Tôi vừa gọi to vừa nháy cái mắt trêu cô Hạnh thì cô Hạnh cười khì khì rồi nói:
– Cho cô xin một củ nào, nhớ là phải to ngon đấy.
Cái giọng của cô Hạnh làm tôi buồn cười nhưng tôi biết cái kiểu nửa đùa nửa thật của cô rồi. Đưa cho cô Hạnh củ khoai khá to rồi ngồi xuống nghe cô Hạnh kể chuyện cái hồi học cấp hai cấp ba của cô.
Hồi đó công nhận là ngây thơ chứ không như bây giờ. Ngay cả đứng nói chuyện mà nhìn nhau còn bẽn lẽn ngượng ngùng, cầm tay nhau mà cả lớp biết là đồn ầm lên rồi. Bây giờ có mà hôn hít nhau thì đầy.
Tôi thì cười thầm nghĩ “khéo mà chúng nó sờ soạng nhau hết rồi ấy chứ! Đè nhau ra làm thì chưa biết nhưng chắc chắn là hơn cái thời của cô Hạnh”. Trời mùa đông nên tối khá nhanh. Không khí tết đã đến rất gần rồi.
Mùi của tết nó khác lạ so với ngày thường vô cùng, trong lòng ai cũng hứng khởi chào đón một năm mới sắp sang.
Để thằng Đạt trông cái nồi bánh, tôi đảo qua nhà một chút. Bố mẹ cũng về sớm rồi, cả ba nói chuyện vui một chút, bố mẹ bảo ở nhà ăn cơm nhưng tôi nói sang nhà cô Hạnh nên bố mẹ chẳng bảo gì vì bố mẹ tôi cũng khá thân quen với cô Hạnh.
Tắm qua một cái rồi tôi đạp xe qua, lúc này thì thằng Đạt về nhà nó rồi. Thằng này làm việc thì không đến nỗi chậm chạp nhưng cứ động đến cái chuyện vào phòng tắm là y như răng ít ra cũng phải đến hơn nửa tiếng mới xong.
Cô Hạnh đã nấu xong nồi cá chép om dưa, bê luôn ra cái bàn trước cửa để chúng tôi ăn. Nhìn cái dáng người đẫy đà với những đường cong đến mê người của cô Hạnh không hiểu sao khiến cho cái cổ họng nó nghèn nghẹn rồi người nóng dần lên.
Đấy là thời học sinh thôi chứ với hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ tôi sẽ nhảy vào mà sờ cái cặp vú rồi luồn tay vào cái lồn mà xoa rồi.
Quay trở lại với những ký ức ngọt ngào. Thấy tôi nhìn như vậy thì cô Hạnh đảo mắt qua thấy tôi đang nhìn mình như vậy thì cười rồi bảo:
– Cô xấu gái à… hay hở chỗ nào mà nhìn khiếp thế?
Tôi lắc nhẹ đầu rồi bảo:
– Không! Cháu thấy cô đẹp gái ấy, mà cô không lấy chồng đi!
Cười thật tươi với nụ cười hút hồn rồi cô Hạnh nói:
– Lấy chồng sớm làm gì cháu ơi, lấy sớm rồi lại cãi nhau, đợi một vài năm nữa cũng được, trông thế này cô vẫn còn trẻ mà, mới hai tư hai năm thôi… Thêm một hai năm nữa cưới chồng cũng không có sao đâu. Thế thấy cô xinh à!
Tôi mỉm cười gật đầu rồi tiến lại nửa đùa nửa thật nói:
– Không chỉ xinh mà còn ngon nữa!
Đánh cái bụp vào vai tôi rồi bảo:
– Ăn chưa mà biết cô ngon. Thôi vào bàn nhanh lên!
Hai cô cháu vào bàn rồi đợi thằng Đạt, thằng này là chúa lề mề đợi hai mươi phút sau nó mới có mặt. Ba người xì xụp vừa ăn vừa ngắm nồi bánh với cái bếp củi đượm hồng. Tiếng nổ lách tách cùng mùi thơm của bánh tạo lên một cái hương vị nồng nàn đến khó tả.
Cả ba tíu tít nói chuyện thì cô Hạnh trêu đùa thằng Đạt dắt người yêu về cho dì xem mắt nhưng thằng Đạ cười khì bảo chẳng có ai.
Bữa cơm tối xong thì đúng lúc thằng Tú sang. Vừa thấy nó tôi đã muốn chọc ngoáy nó rồi, trêu nó luôn:
– Này bà chị Việt Kiều của mày đâu rồi.
Nó cười khì rồi bảo:
– Về nhà rồi, nói chung ở với tao mà không có hợp tính tao gì cả nên tao cho next luôn hì hì!
Thằng Đạt tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
– Tao thấy mày sao đấy Tú. Chị mày xinh này, đẹp này. Khúc nào ra khúc đấy, tao nhìn đã thích rồi, cho chị mày ở chung ngắm cũng được chứ sao!
– Nhưng mà tình của bà ấy kiểu gì ấy, cái gì cũng đòi mình nhất nên tao đi luôn cho bà ấy ở nhà nhất luôn khỏi cãi nhau.
Cả ba lại cười rồi lại chém gió, vì chúng tôi hợp nhau nên chuyện gì cũng có thể nói đến sáng được. Muộn rồi thằng Tú cố nán lại đợi tôi vớt nồi bánh chưng sau đó thì mới ra về. Nhìn đồng hồ đến quá mười một giờ đêm rồi thì cô Hạnh bảo:
– Thế hai đứa ở lại đây mai về cũng được, đêm muộn rồi, về nhà có làm gì đâu!
Thằng Đạt thì có kiểu lạ nhà là không ngủ được nên khi cô Hạnh bảo thì nó tặc lưỡi một cái rồi bảo:
– Thôi cháu về nhà, ở đây chắc thức đến sáng mất hì hì, dì biết tính cháu rồi còn gì nữa, lạ nhà là có ngủ được đâu. Thằng Đức ở lại được thì ở!
Tôi thoải mái hơn thằng Đạt nên nó bảo thế tôi chẳng ngại ngần gì mà nói:
– Vâng! Cháu ở lại, về nhà bây giờ gọi cửa bố mẹ cháu lại dậy, mất việc ra.
Thằng Đức cùng với tôi vớt bánh xong thì nó về còn tôi thì mang bánh vào phòng khách, để ở góc nhà rồi tìm mấy viên gạch hoa đè lên cái chồng bánh rồi bảo:
– Công nhận là làm cũng mệt và cũng thấy vui hì hì, thế bây giờ cháu ra ghế ngủ nhé!
Cô Hạnh lúc này nháy mắt với tôi bảo:
– Vào trong phòng mà ngủ cùng với cô. Sao có dám ngủ không!
Tặc lưỡi tôi nói lại:
– Ngủ thôi mà, thức mới sợ chứ ngủ thì sợ cái gì hì hì! Nói xong tôi vào luôn phòng. Cái giường mét sáu với cái chăn nhung cùng với cái đệm lò xo ấm ấm làm tôi đã muốn chìm vào giấc ngủ rồi.
Nằm xuống, mùi phụ nữ làm một thằng con trai mới lớn cảm thấy có một cái gì đó bấn rứt trong người.
Trên người bây giờ chỉ còn mỗi bộ quần áo đông xuân mà thôi. Tôi nằm phía trong một lúc thì cô Hạnh cũng vào, tắt cái điện đi chỉ để mỗi cái bóng đèn ngủ mờ mờ rồi cô Hạnh bước nên nằm cạnh tôi.
Thấy tôi chưa ngủ thì cô Hạnh nói:
– Ngủ đi cháu! Gần một giờ rồi đây này!
Tôi cười khì nửa đùa nửa thật:
– Gần người xinh thế này ngủ sao được mà ngủ!
Cười khúc khích cô Hạnh nói:
– Bé tí tuổi mà mồm mép gớm nhỉ, hì hì. Thôi ngủ đi…
Nói như vậy nhưng cô Hạnh vô tình đưa tay vuốt nhẹ qua cái quần của tôi. Dĩ nhiên mặc cái quần lót và cả cái quần đông xuân khá dày rồi nhưng cái bản năng giống đực trong con người trỗi dậy khiến cho cái con cặc bên trong cái quần cứng ngắc lên rồi.
Chạm nhẹ vào cái quần thì cô Hạnh cười rồi bảo:
– Sao thế? Khó chịu quá à mà cứng ngắc lên rồi!
Tôi hơi nhăn nhó bảo:
– Thì cháu chẳng biết sao nó như vậy?
Lúc đó thì quả thật là câu trả lời của tôi ngô nghê vô cùng, chứ như bây giờ thì tôi tìm mọi cách mà kích thích cô Hạnh. Thấy câu trả lời của tôi thì cô Hạnh càng tủm tỉm cười to hơn cúi sát vào chỗ tôi rồi phả nhẹ nhẹ hơi thở nóng ấm qua gáy.
Trời thì mùa đông được nằm trong chăn ấm như thế này lại còn được một người phụ nữ mặn mà nằm cạnh thổi nhẹ nhẹ càng làm tôi bứt rứt hơn.
Hương thơm từ căn phòng rồi từ người cô Hạnh làm tôi thấy từng tế bào trong người. Cúi sát vào tai tôi cô Hạnh thủ thỉ nói:
– Quay lại ôm cô cái nào!
Tôi quay lại giờ hai khuôn mặt chỉ cách nhau độ tầm hai mươi phân, đúng là mặt giáp mặt thì thấy cô Hạnh có một cái gì đó mà một người con trai mới lớn khó có thể cảm nhận được.
Nghe cô Hạnh bảo như vậy thì tôi vòng luôn tay ra rồi chầm chậm mà đặt tay lên cái vòng eo kéo sát cô vào người mình.
Vừa như vậy thì cô Hạnh luồn nhẹ tay vào tóc mà nói:
– Chưa hôn ai hả cháu?
Tôi mỉm cười thì ngay lập tức cô Hạnh đặt lên môi một nụ hôn rồi chầm chậm đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra vào trong miệng tôi.
Có lẽ lúc này cô Hạnh nghĩ một thằng con trai mới lần đầu hôn thì không biết gì nhưng ngược lại. Bàn tay đặt phía hông cô hạnh đã lùi xuống một chút rồi tôi ghì chặt, sau đó thì ngậm luôn cái đầu lưỡi nút cái chụt.
Hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cô Hạnh đưa cái đầu lưỡi ra rồi để cho tôi mút. Chừng nửa phút sau thì cô Hạnh nhả môi tôi ra nói:
– Biết hôn thế này mà bảo không biết à? Định lừa cô đấy à?
Tôi hì một tiếng mà nói…
– Cháu nói thật chứ lừa cô làm gì… học trên phim thôi. Mọi thứ đều trên mạng có đấy, nó chân thực hơn mấy cái băng hình và đầu VCD lắm.
– Vậy hả? Cái đó cô không biết? Thế xem được cái gì rồi!
Cười kiểu giọng khiêu khích tôi nói:
– Cái gì cháu cũng xem rồi, còn thực hành thì chưa thực hành thôi.
Cô Hạnh thấy thế bảo:
– Vậy thì thực hành với cô nhé!