Ký ức ngọt ngào
Chương 76
Thấy tôi thì chị Hà chạy ra hất hàm nói:
– Đi chơi về mà mất tích luôn vậy hả? Thôi hôm nay đi ăn vơi chị đi.
Lộ bẻ mặt tiếc nuối tôi bảo:
– Em cũng muốn đi lắm nhưng phải qua nhà bà chị họ trông nhà cho bà ấy, hai vợ chồng nhà bà ấy đi công tác không có ai ở nhà.
Nghe tôi nói như vậy thì chị Hà nghĩ anh chị họ chắc vẫn còn trẻ chứ không nghĩ đứa cháu gái mà đã gần bằng tuổi rồi. Nhìn cặp ngực của chị hà tôi vẫn thích nên mặc dù tiếc rẻ như vậy nhưng tôi vẫn nháy mắt mà nói:
– Yên tâm đi… hôm nào… em qua chơi hì hì, thôi em qua nhà thằng Đạt đây!
Nói xong thì tôi phi qua nhà thằng Đạt, đi được nửa đường thì thấy nó tung tẩy cầm ít đồ đi ở đường. Phanh cái két lại tôi hỏi:
– Đi đâu đấy mày?
Thằng Đạt đưa túi lòng lợn lên rồi bảo:
– Mang ít lòng lợn qua nhà bà Hạnh ăn, qua đó ăn với hai dì cháu tao đi mày, tiện thể có tí rượu vào làm nháy, từ hôm đi biển về vẫn thèm, hôm nay đi đâu mà tao qua nhà không thấy mày vậy?
Tôi thõng người trên cái yên xe nói:
– Qua nhà cái Phượng trông nhà cho bố mẹ nó, bố nó thì công chuyện còn mẹ nó đi công tác mấy ngày, thằng cu em về quê nên sợ con gái ở nhà một mình.
Thằng Đạt nghe thấy tôi nói như vậy hí ha hí hửng bảo:
– Này thế tiện thể rủ con bạn thân của cháu mày sang, con bé đáng yêu thế mà không nhân cơ hội này đi!
Giương giương cái mặt tự đắc thắng tôi bảo:
– Mày cứ nghĩ rủ con gái nhà người ta dễ dàng lắm không bằng đấy, không có chuyện đó đâu mày ơi, hơn nữa Lan Anh về quê rồi chắc tuần sau mới lên cơ. Tao vừa qua nhà thằng Tú thì bà Hà gạ đi đấy, mẹ chắc thắc Tú hôm nay lại sướng cặc rồi!
Thằng Đạt cười hề hề vỗ vai nói:
– Thôi… số mày nhọ! Chịu khó về bảo vệ con cháu gái đi… hì hì. Tao qua nhà bà dì tao đây!
Định rủ hai thằng bạn đi nhưng hai thằng đều bận thế này thì tôi đành phải về nhà. Vừa về đến nhà tắm qua một cái định ăn cơm thì mẹ tôi gọi điện cho cái Phượng, nói gì đó rồi gọi với tôi ra!
– Này Đức! Qua nhà chị mày cầm ít đồ cho cái Phượng rồi ăn cơm luôn bên đấy đi, ở nhà hai cậu cháu đừng có cắm của với nhau nữa biết chưa! Chán cậu cháu mày quá đấy!
Ra cái vẻ mặt phụng phịu rồi tôi cầm cái túi chả cá mà mẹ mới làm rồi đạp xe qua nhà Phượng. Mới thấy tôi thì Phượng cười híp mắt trêu:
– Ở nhà mà phải đóng cái bộ mặt phụng phịu chán lắm đúng không? Hì hì! Thế mang cho em cái gì để ăn nào!
– Đây chả cá đây thôi vào nhà đi!
Dựng xe ở cái góc sân bé xíu rồi tôi đưa túi chả cá cho Phượng rồi nói:
– Cơm nấu chưa thế?
Phượng gật đầu rồi bày đồ ăn ra cái bàn ăn xinh xinh màu xanh lá mạ ngay gần cái bếp rồi nói:
– Nấu rồi chứ, em có gọi điện cho bà mà… hì này nghe cũng buồn cười nhỉ, vừa là bà họ hàng xa vừa là mẹ chồng!
Tôi bĩu môi nói:
– Có lấy được nhau đâu mà gọi là mẹ chồng, chuyện này mà lộ ra thì chết cả hai đứa ấy chứ ở đó mà mẹ chồng!
– Xì! Không phải chồng sao mà đè người ta xuống hùng hục thế không biết. Thôi ăn đi!
Hai cậu cháu ngồi ăn rồi nói chuyện, lứa tuổi mười bảy mười sáu hợp với nhau thì chuyện gì cũng có thể nói được. Phượng lại tò mò hỏi chuyện tôi với Lan Anh, dĩ nhiên là tôi kể hết vì hai cậu cháu hay chính xác hơn là hai người có mối quan hệ thân thiết như vậy thì cái chuyện ân ái chẳng cần phải giấu diếm nữa.
Cả hai cười hì hì rồi Phượng kể lại cái cảm giác mà hôm ở trong phòng vệ sinh nhà thiếu nhi. Nó vừa sướng vừa hồi hộp.
Ăn xong thì Phượng bảo:
– Anh rửa bát đi nhé!
Tôi gật đầu rồi bảo:
– Đừng có mà anh em! Tí nữa kiểu gì mẹ anh cũng sang, thế nên cậu cháu bình thương đi không là bị nghi ngờ đấy.
Phượng mở to mắt của mình hỏi lại:
– Sao mà anh biết tí nữa mẹ anh sang đây?
Xếp cái bát vào bồn rửa bát rồi tôi bảo:
– Linh cảm như vậy thôi, linh cảm của anh là hơi bị chính xác đấy.
Tôi nói như vậy và công nhận cái thứ linh cảm mơ hồ này nhiều lần chính xác, nó đôi khi đã giúp tôi tránh được những việc quan trọng vô cùng.
Rửa xong bát, úp vào cái kệ rồi tôi vào trong nhà vểnh chân lên bật cái đĩa phim hành động lên xem thì đúng là có tiếng chuông cửa.
Phượng lật đật chạy ra mở cửa thì đúng mẹ tôi, nghe cái tiếng quen thuộc nên tôi vẫn ngồi ung dung mà xem phim.
Đợi mẹ vào thì tôi chào qua một câu. Hai bà cháu thì ngồi nói chuyện một chút nhưng do tiếng ti vi ồn nên kéo nhau ra cái bàn ăn mà thủ thỉ tâm sự.
Vừa xem phim tôi vừa thỉnh thoảng bộ mặt cáu kỉnh vì không thích thú ở với Phượng. Không biết dạy bảo con cháu kiểu gì mà hơn mười giờ mẹ tôi mới về. Tôi tất bật chạy ra nói:
– Thôi mẹ ở đây! Con về nhé!
Nói như vậy chứ thật ra tôi muốn mẹ tôi về thật nhanh để còn ôm Phượng, còn hít hà cái lồn thơm như múi mít nữa.
Thấy cái vẻ khó chịu của tôi thì mẹ tôi bảo:
– Mai tao còn phải đi làm sớm! Ở đây mà về muộn mất, mày nghỉ hè, ở đây mà trông nhà cho anh chị, ở đây khỏi đi lông bông hư người ra.
Vùng vằng một cái rồi tôi đi vào, không quên chào với ra một caia. Mẹ tôi thấy vậy thì chỉ cười rồi đi về. Khóa kỹ cái cửa cổng rồi Phượng vào trong nhà, bật cái quạt trần rồi khép cửa ra vào cười khì trêu tôi:
– Khiếp đóng như thật đấy nhỉ!
Tôi vẫn giả bộ nói:
– Đóng cái gì mà đóng! Thật đấy!
Phượng mở to mắt ra lườm tôi nói:
– Ô thế không thích ở cùng với em thật đấy à?
Tôi gật đầu rồi quay ra hí ha hí hửng mấy cái rồi chạy đến bế bổng Phượng lên rồi nói:
– Có chứ! Đây mới là không giả bộ này… hì hì…
Nói xong thì nhanh chóng hai bờ môi tìm đến rồi quấn lấy nhau. Mùi đàn bà… khiến tôi ghì chặt hai cánh tay của mình.
Phượng ư ư một tiếng hơi đẩy tôi ra theo bản năng rồi nói:
– Thôi… ôm em chặt thế… khó thở lắm rồi đây này… không thở được nữa…
Tôi muốn trêu nên bảo:
– Không thở được thì hà hơi thổi ngạt nào…
Nói xong thì cả hai lại hôn nhau cuồng nhiệt. Phượng đưa cái lưỡi mềm mại ướt ái vào tận sâu bên trong miệng của tôi để tôi mút ngon lành. Bế Phượng vào giường ngủ rồi tôi khẽ nói:
– Cho anh mút lồn em cái nhé!
Phượng mỉm cời, luồn tay xuống, xoa xoa con cặc bên trong cái quần bò lửng của tôi rồi bảo:
– Mút từ sáng đến giờ chưa chán à?
Tỏ vẻ thèm khát tôi nói:
– Chán làm sao được, nó ngon lành như vậy chán sao?
Vẫn chưa cho tôi tiến xuống cái tam giác bí ẩn mà Phượng hỏi tiếp:
– Thế bây giờ có cái Lan Anh ở đây thì anh liếm của ai trước?
Phượng hỏi dò như vậy thì tôi bộc lộ luôn cái bản mặt dâm dê vốn có của mình mà nói:
– Cái lồn nào nhiều nước hơn thì mút trước hì hì!
– Nhỡ hai cái lồn nó nhiều nước như nhau thì sao?
Tôi tặc lưỡi đáp lại:
– Làm gì có chuyện đó cơ chứ, đâu phải ai cũng chảy nước ra giống nhau được đâu, hơn nữa Lan Anh mà nhìn thấy như vậy em có dám chắc là Lan Anh cho anh liếm của em không?
Nghe tôi nói thì Phượng khúc khích cười gật gù bảo:
– Công nhận! Con bé trông thế mà hay ghen lắm… anh mà yêu nó… cẩn thận đấy!
Cười nhẹ một cái thôi rồi tôi bắt đầu luồi tay vào bên trong áo mà xoa cái bầu vú. Lúc mẹ tôi đến thì Phượng vơ tạm cái áo lót mặc vào chứ mẹ tôi vừa ra khỏi cổng là Phượng đã cởi ra mà vứt lăn lóc ở góc giường rồi.
Vê vê cái núm vú rồi vuốn ve làn da mát lạnh mượt mà sau đó tôi tiến dần đến cái mu lồn phía bên dưới.
Hơi dạng chân ra ưỡn lên một chút rồi Phượng bảo:
– Bú em đi nhé! Em thích mút hột le!
Vẫn thích trêu Phượng nên tôi bảo:
– Thế lồn ra nước chưa mà bảo anh mút!
Hứ hứ cái mặt một cách đáng yêu Phượng nói:
– Anh mút thì nó mới ra nước chứ, đang thèm lắm đây này. Làm từ sáng đến bây giờ vẫn thèm… hì hì… đúng các cụ ám chỉ vợ chồng son ngày sưa quá chuẩn!
Tôi gật đầu rồi nói:
– Hít hà cái mùi của nhau thôi! Thì cũng đã muốn dính đến nhau rồi đúng không!
Phượng gật đầu rồi hơi chổng cái mông của mình lên một chút để tôi kéo dần dần cái quần ngủ mà vất nó sang một bên.