Ký ức ngọt ngào

Chương 80



Phần 80

Mọi chuyện êm đềm trong vòng một tuần, cái Phượng với Lan Anh qua nhà nhau suốt nên mặc dù cái lưng đã hết đau rồi, máu dâm nổi dậy nhưng chẳng làm trò chống gì được cả. Thằng Đạt thì vẫn tưng tửng thậm thụt với dì Hạnh của nó.

Do nghỉ hè với hàng về cũng nhiều nên nó ra phụ dì Hạnh suốt. Tôi thừa biết kiểu gì hai dì cháu nó cũng thậm thụt với nhau.

Vắng đi thằng Tú nên hai đứa chỉ thiarnh thoảng mới gặp nhau được ngoài quán nét. Buổi trưa chúng tôi phi ra cái quán, vào trong cái góc quen thuộc, bật cái quạt phù phù rồi gác chân lên một cái ghế vừa chơi game vừa nói chuyện.

Thằng Đạt hí ha hí hửng bảo:

– Quả này thằng Tú đi như vậy chắc là mòn con cu mất mày nhỉ, hôm qua bà Hà tự nhiên gọi cho tao bảo vào đó qua nhà họ hàng gì nữa nên ở trong đó chơi thêm một tuần. Anh em mình thế là lại không có cái hay ho rồi.

Kéo con chuột đúng cái tầm bắn rồi tôi nhả ra để chơi cái trò gunbound rồi thủng thẳng nói với nó:

– Mày còn có bà dì, tao thì có ai. Em Lan Anh thì bị mẹ cấm cung rồi nên cũng hơi khó, chắc là hàng xóm nói ra nói vào gì đó nên vậy, tao gọi điện bảo qua chơi mà còn hơi khó khăn đây!

Quả thật không biết hàng xóm nói gì mà khiến cho bố mẹ Lan Anh có vẻ cảnh giác với thôi, tôi thấy lạ lạ nhưng nghĩ “Cảnh giác thế chứ cảnh giác nữa thì con gái cũng bị thịt tới bến rồi”. Quay lại với thằng Đạt, thấy tôi nói vậy thì nó bảo:

– Dì tao lại có đối tượng mới rồi, tao cũng gặp rồi. Công nhận là với anh em mình mà so với ông ấy cũng chẳng có kèo gì thắng luôn.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại?

– Mày nói sao? Bà dì mày kiếm được trai trẻ à?

Thằng Đạt lắc đầu nói:

– Không phải trai trẻ, trai trí thức làm ở ngân hàng luôn mày ạ! Trông cao ráo trắng trẻo lắm, có phần hơi tồ tồ một chút nhưng hàng thì phải dài đến mười bảy mười tám phân.

Tôi tò mò hỏi tiếp:

– Thế mày nhìn thấy rồi à?

Nó tặc lưỡi nói:

– Ờ! Thì dạo này qua chuyển hàng nhập cho mấy mối lẻ suốt mà, bà dì tao lên đại lý nhỏ nhỏ rồi enen bỏ mối cho mấy cái sạp nhỏ nữa với tập kết hàng ở nhà để mấy người ở quê lên mấy về bá lẻ đó! Hôm đấy thì tao khuân hàng về, nó cao quá tôi ngồi mẹ trong đống hàng nghỉ thấy bà ấy ngồi xuống mà bú cặc ông kia thôi, nghĩ tao chưa về!

Tôi lại hỏi:

– Vậy hả? Ông ấy chắc là làm bà dì mày mê còn gì nữa!

Thằng Đạt gật gù nói tiếp:

– Chắc là vậy thì bà dì tao mới mê như điếu đổ chứ, căn bản là ông ấy hiền bỏ mẹ, khờ khờ làm sao ấy chắc quen bên ngân hàng nên vậy, chắc dài và khỏe nên bà dì tao khoái. Thế mày thịt em Lan Anh nhiều chưa?
– Được hai ba lần nhưng chắc hàng xóm biết vì Lan Anh rên hơi bị to đấy!

Thằng Đạt hí ha hí hửng, kéo xềnh xệch cái ghế lại rồi nói:

– Hì hì! Thế hả bằng chị Hà không mày?

Tôi làm thêm một phát kéo chuột nữa rồi mới trả lời:

– Dĩ nhiên là không bằng nhưng mà cái dạng kiểu kiểu giống phân lô mà sát vách ấy, tao nghĩ nhà bên cạnh nghe được nên có nói bóng nói gió gì đấy, dạo này nghiêm lắm chỉ chơi với cái Phượng cháu tao thôi.
– Thế thì mày cũng có cơ hội rồi còn gì nữa!

Cười vểnh mép cái rồi tôi nói lại:

– Cơ hội gì, không lẽ lại đè nhau giữa nhà con cháu họ địt nhau chắc, thôi đang chán… chắc là tối qua gạ gẫm bà dì mày xem!

Thằng Đạt hề hề nói:

– Tối thì chắc muộn, vì bà ấy hôm nay đi liên hoan gì gì ra mắt nhà bên ông ấy rồi, thế nên tao cũng muốn lắm mà có được đâu!

Hai thằng đành chơi mấy trò game. Thằng Đạt không hiểu sao lại có khách gì đó nên nó vỗ vai tôi bảo đi có chút việc.

Ngồi ở quán nét đến chiều, tôi mới đạp xe về. Thời bấy giờ quán net gần như là nơi tụ họp của tất cả chúng tôi, game mobile chưa thịnh hành như bây giờ, cộng thêm nữa là do điện thoại cũng rất đắt, nó là một cái gì xa xỉ vậy.

Về đến nhà thì thằng Đạt hí ha hí hửng qua chỗ tôi nói:

– Tao với thằng Tú hách được hàng bán khá khá mày ạ, nó có điện thoại cho tao bảo mua ba cái di động để liên hệ cho nó chất chơi.

Nghe được quà mấy thằng cầm điện thoại chơi với nhau hay ho lắm nên tôi tặc lưỡi nói:

– Ờ ha! Thế tối đi mua hay sao?
– Sáng mai đi… sáng mai tao với mày cùng đi mua, bà dì tao tối nay về muộn. Tao ở lại nhà bà ấy đây này!

Cười hề hề tôi bảo:

– Vậy mày về mà chuẩn bị sức khỏe đi còn gì nữa, tối nay mà bà dì mày thèm thì triển luôn.

Thằng Đạt nghịch cái xe đạp rồi bảo:

– Còn lâu! Đi với ông này mà hội hè chắc là xỉn đấy, mày thừa biết bà dì tao thích nhậu sương sương rồi còn gì!

Hai thằng chém gió một lúc rồi ai về nhà nấy. Vẫn giữ thói quen bình thường, sáng hôm sau tôi dậy sớm tập chạy, được hai vòng thì qua luôn nhà cô Hạnh xem đã dậy chưa. Ngó nghiêng qua cái cổng thì vẫn thấy cửa đóng then cài.

Chắc thằng Đạt ngủ bên trong với bà dì rồi, nhậu nhẹt chắc là đêm hôm qua về muộn. Đành làm vòng nữa rồi tôi về nhà. Tắm qua một cái rồi tôi chạy đi ăn sáng, rồi về nhà. Đang tính về quê chơi vì dù sao chơi game mãi cũng chán.

Mặc xong cái áo chống nắng thì tiếng điện thoại bàn reo lên. Vừa cầm lên nghe thì đã thấy tiếng của Lan Anh hí hửng bảo:

– Nhớ em không? Tí em qua nhà chơi nhé!

Hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao Lan Anh lại gọi tôi giờ này nên tôi bảo:

– Ủa bố mẹ không cấm à mà dám nhấc máy gọi cho anh!

Khúc khích cười trong cái điện thoại rồi Lan Anh bảo:

– Có chứ, chỉ tại cái nhà hàng xóm ấy, hôm gì vợ chồng đang ấy ấy đấy chắc là ngó qua thấy cảnh gì đó nên có to nhỏ với bố mẹ đấy, còn kiểu cấm cửa nữa ấy!

Hơi khó chịu một chút tôi bảo:

– Thế thì chắc là anh không qua nhà em được rồi nhỉ!

Vẫn cái giọng lanh lảnh Lan Anh nói:

– Qua thì vẫn qua được thôi nhưng mà không được thoải mái hì hí. Thế hôm nay có thèm không em sang cho nhé!
– Ừ! Em sang đi… hì hì. Mà sao lại đi được đấy!
– Bố mẹ em đi ăn cưới bạn cùng lớp với tiện thể đón dâu luôn, chắc chiều muộn mới về, hì hì. Thằng cu đó bằng tuổi anh lấy đúng con bạn cùng lớp luôn, có bầu bốn tháng luôn đấy. Hay chúng mình làm một đứa đi!
– Ờ hay đó! Chơi liều một phát hì hì!

Cười ha ha trong điện thoại rồi Lan Anh bảo:

– Em đùa vậy thôi chứ có thì có mà chết, em không nuôi nổi đâu hi hi. Để em gọi điện cho cái Phượng đã vì em bảo bố mẹ qua nhà nó chơi rồi, sáng xin phép nhưng chắc bố mẹ nghi thế nên phải gọi dặn!
– Ừ! Hì hì… thế qua đây ăn gì nào, ăn trưa luôn nhà anh nhé!
– Em ăn anh luôn hí hí… anh tưởng mỗi anh thèm em mà em không thèm anh chắc. Thôi cúp máy nhé!

Đang định về quê nhưng Lan Anh bảo như vậy thì thôi, tặc lưỡi một cái rồi thay quần áo sau đó thì hóng đợi.

Hôm nay trời nắng khá gắt nên tôi pha sẵn nước đợi Lan Anh đến là có nước uống luôn. Đợi đến nửa tiếng thì bỗng nhiên trời lại chuyển mưa.

Cơn mua mùa hạ xối xả rồi tiếng sấm đùng đùng vang lên, từng tia chơp xé toạc bầu trời đen kịt, gọi lại cho Lan Anh nhưng không ai nghe máy.

Đợi chừng mười phút sau thì con bé đến cổng nhà tôi, ra mở cổng cho Lan Anh vào, do mưa ướt hết nên cả cái áo sơ minh bết vào người.

Cái áo lót trắng lộ ra do áo sơ mi dính bết vào, mái tóc ướt nhẹp khiến bết vào khuôn mặ khiến cái mặt của Lan Anh càng tròn hơn.

Tôi vội dắt xe vào rồi nói:

– Nhanh không cảm lạnh bây giờ!

Nhoẻn miệng cười với từng giọt nước mưa lăn trên má rồi Lan Anh bảo:

– Tắm mưa như thế này thích ấy. Lâu lắm rồi không được tắm. À có đô không tí nữa em vào thay!

Nháy mắt một cái rồi tôi trêu:

– Có chứ, tí nữa cởi hết ra thì mặc làm gì!
– Lạnh chứ sao… thôi vào nhà…

Vào trong nhà tôi lấy một cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói của tôi cùng một cái quần lửng. Lan Anh vào trong nhà tắm mà thay đồ.

Chẳng cần đóng cửa nên tôi đứng ở ngoài nhìn rõ được cái thân hình nõn nà. Cái mu lồn nhô cao với hai cái bầu vú căng mọng. Do núm vú vẫn hơi thụt vào một chút thế nên nhìn nghiêng thì không thấy nó lồi ra tí nào cả.

Mặc xong bộ quần áo rồi Lan Anh với ra:

– Anh có cách nào cho khô quần áo của em không?
– Có chứ! Tí nữa anh bật cái đèn sưởi với cái quạt, thốc gió vào là khô hết, thôi vào trong nhà anh sấy tóc cho tóc ướt đau đầu đấy!

Lan Anh đi vào, hai cái bầu vú lấp ló trong áo sơ mi khiến tôi đưa lưỡi liếm một vòng rồi hí hửng bảo:

– Ngon lành ghê ha!

Chương trước Chương tiếp
Loading...