Ký ức tuổi trẻ - Quyển 2
Chương 31
Thời gian sau đó Ly tránh mặt tôi, tôi cũng bận chạy ngược chạy xuôi hai trường vì lịch học nhiều khi trùng nhau.
Hôm đó học ở trường Kinh tế, tôi đến sớm hơn thường ngày ngồi ở bàn cuối. Lấy tai nghe cắm vào đt giác vào tai bật nhạc nghe rồi nằm gục xuống bàn.
Đang nghe thì có người đi xuống ngồi bên cạnh tôi, tháo một tai nghe của tôi, ngẩng mặt lên nhìn là ai, thì ra Yến, một người đẹp của lớp. Yến giấc tai nghe vào tai mình rồi nghe chung. Tôi thắc mắc hỏi Yến là ai mà lại tự nhiên vậy, trong lớp tôi chưa làm quen ai cả.
– Nhìn gì mà nhìn, nghe chung không được ah, anh chàng cuối lớp.
– Không, tại thấy bạn tự nhiên quá, tôi và bạn hình như không than đến mức này.
– Sao, trước không thana nhưng từ giờ thì than thôi. Chào, mình là Yến ở TP này.
– Mình là Q ở Huế.
– Sao thấy bạn cứ hay ngồi cuối lớp vậy, chả quan tâm gì đến ai trong lớp cả.
– Không thích thôi, với lại lớp này đa số là người ở đây chắc không ai thích một thằng nhà nghèo tỉnh lẻ như tôi đâu. Đầu năm đến giờ toàn vậy mà, bài tập nhóm tôi toàn làm một mình thôi chứ có ai chịu cho tôi làm chung đâu.
Nói xong tôi nằm gục xuống nghe nhạc tiếp, Yến vẫn ngồi chung nghe nhạc với tôi. Lúc sau gần vào học, nhóm thằng Huy đi vào thấy vậy, mắt tụi nó nhìn song sọc tôi. Tôi chả quan tâm gì mặc kệ chúng nó, miễn sao đừng làm gì quá đáng là được.
Ra chơi, tôi đi toilet ra đang rửa tay thì bị tụi thằng Huy chặn lại.
– Tau khuyên mày nên tránh xa Yến ra, mày không đủ đẳng cấp để gần bên Yến, nhìn lại mày đi một thằng tỉnh lẻ nhà nghèo mà bày đặt, mơ làm hoàng tử ah, đừng trèo cao quá chú mày, tự hiểu than phận đi.
– Tao biết mình là ai không cần mày nhắc, mày thích Yến thì đi mà giành tao chả thèm nhưng có cái mày không giành được nên ghanh tỵ với tau thôi.
– Mày ngon đấy, không no đòn là mày không tỉnh mộng, tụi bây đánh nó cho tao.
Mấy thằng kia nghe thằng Huy nói thì lao vào đánh tôi tới tấp, tôi không có đánh trả chỉ đưa tay đỡ lại mà thôi. Đã hứa với em là không có gây chuyện nên cũng rang mà nhịn. Tụi nó đánh tôi túi bụi, người tôi nằm ra sàn chúng vẫn không tha mà càng hăng hơn.
Một lúc thấy tôi không còn chống đõ nữa chúng mới ngừng chân tay lại đe dọa vài câu rồi đi. Tôi vẫn nằm đó với than hình đau buốc, miệng tôi cũng chảy máu ra. Nằm một lúc ngồi dậy lau đi vết máu, chỉnh lại quần áo xọc xệch lết than xác tàn tạ về lớp. Đến lớp thấy tôi vậy tụi nó cười, tôi chả thèm nhìn về chỗ ngồi lấy balo đeo lên người rồi ra về.
Đi ngang qua bàn Yến đang ngồi, nhỏ thấy tôi mang balo đứng lên níu tay tôi lại hỏi, tay đang đau bị nhỏ níu thì càng tê buốt hơn.
– Q định đi đâu đó, trốn học ah, cuối tiết còn điểm danh đó.
– Cảm ơn Yến quan tâm nhưng tôi học hay không là quyền của tôi. Ah từ nay mông Yến tránh xa một thằng tỉnh lẻ như tôi đi đừng gây phiền phức thêm cho tôi nữa.
Tôi bực mình nói lớn trước lớp làm Yến và cả lớp bất ngờ, Yến ú ớ chả biết chuyện gì cứ đứng như trời trồng. Tôi đẩy tay Yến ra rồi cất bước ra khỏi lớp, lớp này đều mong như vậy mà, tụi nó toàn dân tp con nhà giàu có nên rất khinh người, tôi muốn tránh càng xa càng tốt.
Ra khỏi trường lấy máy gọi thằng Đạt thì nó bảo rảnh, tôi đi bộ ra trạm xe bus bắt xe số 8 xuống chỗ trọ của nó dưới Thủ Đức luôn, bảo nó gọi cả Ly nữa. Nửa tiếng sau có mặt tại café Phương Vy cạnh trường Nhân Văn thì chỉ có Đạt còn Ly chưa đến. Gọi ly café không đường ngồi nhâm nhi .
– Làm chi hôm ni gọi tau café đó, không phải mi có tiết học ah, buồn chuyện chi ah.
– Đừng nhắc nữa mới bị đánh hội đồng xong, mẹ kiếp tự nhiên lại bị đánh.
Tôi kể cho thằng Đạt nó cũng bực thay tôi, nếu như ở quê thì tôi chơi lại nó rồi nhưng ở đây là SG nên nhịn thôi. Tôi đã hứa thì sẽ làm trừ khi cần thiết, tôi muốn yên bình chứ không thích gây chuyện.
Ngồi khoảng 15ph Ly cũng đến, nghe Đạt kể lại Ly rất lo lắng hỏi han tôi nhưng tôi bảo không sao chỉ bị đau nhức thôi.
Nửa tiếng sau, tính tiền café rồi kéo ra quán nhậu, hôm đó buồn bực nên nhậu rất nhiều quên mất chuyện là hạn chế uống nhiều bia rượu. Say quá thằng Đạt phải lôi tôi về phòng trọ của nó luôn, còn Ly thì về lại trường (Ly ở KTX trong trường).
Sáng hôm sau đang ngủ đt reo lấy xem thấy chị Như gọi bắt máy nghe với giọng mệt mỏi.
– Em nghe nè chị, có chuyện gì gọi em sớm rứa.
– Mi ở chỗ mô tối qua không về hả.
– Em ở chỗ thằng Đạt dưới Thủ Đức rồi, có chuyện chi không.
– Mi xảy ra chuyện răng không nói cho chị biết hả may hôm qua tau gọi cho mày Ly bắt máy nói mới biết mi bị đánh. Giờ ở khúc mô chị mày xuống đón đi có việc.
Chỉ chỗ cho chị Như xong ngồi dậy gọi thằng Đạt, nó cũng dậy luôn rồi hỏi nó chỗ bán tạp hóa ra mua bàn chải vào đánh răng. Xong xuôi ra đứng trước cửa phòng nó đứng nhìn xung quanh, đây là khu trọ sinh viên với hai dãy phòng cũ được quét vôi lại nên trông rất mới.
Đứng nagy cửa mà mấy nhỏ trọ ở đây nhìn thấy tôi thì bắt đầu ghẹo.
– Bạn gì ơi tên gì vậy cho mình xin số đi.
– Thôi đi mấy má, bạn tui đó, nó có vợ rồi.
– Ui tiếc nhỉ, còn trẻ đẹp trai zậy mà có vợ uổng thế. Chả sao, ta đập chậu cướp lại bông thôi.
Thằng Đạt lắc đầu ngao ngán với mấy bà này, nó nói mấy bà đó năm 3 học Tự Nhiên, thấy trai nào lạ mà đẹp thì trêu zậy thui. Sau hơn nửa tiếng thì cũng thấy bóng dáng con BMW M3 Convertible đang tiến vào.
Xung quanh đang nháo nhác đổ dồn ánh mắt vào đó, tôi với thằng Đạt bước lại, nó chào chị rồi tôi cũng mở cửa xe bước lên, chị quay xe chạy đi.
Chị chở tôi vào một quán café trên đường Trương Định, Q1 ngồi một lát thấy có một anh nào đi vào chào chị rồi ngồi xuống.
– Đây là anh Cường bạn anh Thái đó, hai ổng học chung ĐH.
– Còn đây là Q em út nhà em đó.
Hai anh em bắt tay chào nhau rồi làm quen luôn, sau màn bắt tay bắt chân anh Cường lên tiếng hỏi chị Như.
– Có chuyện gì mà em gọi anh ra đây đó Như.
– Em gọi anh ra là nhờ anh giải quyết chuyện thằng Q nè. Nó đi học bị đám bạn trong lớp ở tp này đánh hôm qua, nhờ anh giúp em một chút.
– Thôi mà chị có chuyện gì đâu, cứ mặc nó đi.
– Mặc gì mà mặc, mi cứ không đánh trả nó sẽ càng coi thường và ăn hiếp thôi.
– Mà nó là thằng nào để anh xử cho chứ không anh không yên với thằng Thái, nhất là chị Như của em đâu.
Anh Cường nói xong và hất mặt quay sang chị Như bị chị gầm gừ một cái quay lại luôn.
– Không sao đâu anh để em tự giải quyết, nếu tụi nó quá đáng em ra tay thôi, chơi không được thì nhờ anh dọn dẹp giùm.
– Ugm, vậy cũng được, có gì gọi anh.
Chị Như cũng đồng ý, ba an hem vẫn tiếp tục trò chuyện nhưng chủ yếu là hai người kia. Anh Cường cũng là một đàn anh có tiếng, thời ĐH ông cùng với anh Thái, anh Sinh hợp lại thành bộ ba khét tiếng nhưng giờ thì tu tâm dưỡng tính hơn rồi.
Chia tay nhau anh Cường đi công chuyện, chị Như chở tôi về nhà ở Thảo Điền rồi quay xe về công ty.