Ký ức tuổi trẻ - Quyển 2
Chương 4
Chủ nhật tuần này người hơi đau nên không đi chơi với bé Di được, lúc đầu nhỏ hơi buồn đành hẹn nhỏ lúc khác bù thêm một chầu kem nhỏ mới vui lại.
Tôi nghỉ học vài ngày bên trường Kinh tế sau đó mới đi học lại. Vào lớp tôi vẫn chui xuống cuối lớp ngồi như cũ không quan tâm chuyện gì cho khỏi nhọc thân. Yến thấy tôi vào cũng xuống theo nhưng tôi mặc kệ nhỏ lấy tai nghe cắm vào tai nghe nhạc.
Có một tụi nào đó đi vào lớp đạp cái bàn một cái, tụi con gái hơi sợ ngồi co rúm lại. Tụi nó nháo nhào nhìn dáo dác hết lớp như tìm ai đó. Thằng tóc dài có hình xăm ngay cánh tay đạp bàn một cái.
– Thằng nào là Huy bước ra đây tao xem, đừng làm chó không chịu ngóc đầu chứ.
Thì ra là tìm thằng Huy chắc là cái tội láo quá nên giờ ăn đòn đây mà, tụi thằng Huy cũng run bần bật nhưng sĩ diện thằng Huy đành đứng dậy mạnh miệng nói.
– Là tao có chuyện gì, hôm qua bạn mày bị tao đánh chưa sợ ah.
– Sợ cái đéo gì để tao đánh cho mày rồi mới biết ai sợ ai.
Thằng tóc dài nói xong thì cả nhóm lao vào thằng Huy mà đánh, cho đáng đời chơi hội đồng giờ bị tụi khác chơi lại. Thằng Huy bị đánh ngã nằm ra sàn tụi kia tha hồ dùng chân đá vào cả người nó chỉ ôm đầu chịu trận, máu me đầy mình.
Mấy thằng hay đi với nó chả có đứa nào dám ra cả, ngồi co rúm một góc. Tụi con gái thấy máu me với lại bị đánh kiểu đó nên hét lên ồn ào cả phòng. Tôi thấy vậy cũng định không rat ay nhưng thấy thằng Huy mình mẩy kiểu đó nên thấy tội đứng dậy cầm balo quăng thẳng vào tụi kia. Cái Yến rất bất ngờ về tôi, cả lớp quay sang tôi mà nhìn.
– Mẹ, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tau hả.
– Tau chả đứa nào cả, tau cũng ghét nó không định xen vào nhưng nhìn tụi bây 1 lũ chơi hội đồng không nhục ah.
– Mày muốn bị đánh giống nó ah, được thôi, cho mày bị luôn một thể.
Tụi nó không đánh Huy nữa mà lao vào đánh tôi nhưng tưởng gì yếu xíu ah, toàn lũ ăn hôi thôi chứ đụng vào 1 thằng học võ từ nhỏ như tôi thì như gãi ngứa. Chỉ 15 phút tôi đánh gục hết tụi nó. Thằng tóc dài thấy tụi kia bị hạ thì lấy chân nhảy vào đạp tôi một cú, tôi không phòng bị kịp nên bị ăn một cú ngay bụng.
Tôi gục xuống ôm bụng rồi đứng dậy dùng chân đá một cước ngay mặt nó. Hơn vài phút nó cũng bị tôi hạ nằm một đống, tôi phủi vết bẩn trên áo rồi đi đến nhặt balo lên rồi về chỗ ngồi mở ra xem, lục lại balo giờ mới thấy ngu thật chứ tự nhiên đem quăng nó đi.
– Mẹ kiếp thật, hư mẹ coi Vaio rồi, haidaaaaaaaaaaaaaaa.
Tôi cầm caầm con laptop của tôi thấy đau lòng, nó bị hư mẹ rồi đâu nữa, Yến nhìn tôi đầy vẻ bất ngờ muốn hỏi nhưng lại thôi. Tụi kia ngồi dậy đi về lớp, thằng tóc dài ra tới cửa lớp quay đầu lại nói với tôi.
– Mày chờ đó không xong với tôi đâu.
– Ok, tao chờ ra về tao cho mày biết không dễ hù tao đâu.
– Ok, hết giờ tao chờ mày trước cổng.
Tụi nó đi tôi lấy trong balo một cái áo sơ mi khác đi nhà vệ sinh thay cái áo bẩn trên người. Lúc sau đi vào Yến chạy lại chỗ tôi, tụi trong lớp cũng quay mắt về tôi luôn.
– Q về trước đi tụi lúc nãy không dây vào được đâu.
– Chả sợ, toàn trẻ trâu chứ làm méo gì.
Thằng Huy từ đâu ngoài đi vào xuống chỗ tôi luôn.
– Cám ơn mày đã cứu tao hôm nay. Tao cũng xin lỗi mày vì chuyện mấy bữa trước, từ nay tao với mày là bạn không giống như tụi kia chỉ nịnh bợ tao thôi._Nó chìa tay ra bắt tay tôi như lời xin lỗi.
– Không cần cám ơn, tau ngứa mắt thôi, tau khuyên mày một câu thôi đừng có khinh người là được đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá chưa chắc gia đình mày đã hơn ai đâu. Mày cứ xem tao như bình thường là được đừng quan tâm tao quá làm gì, xem như trong lớp có một đứa tồn tại như tao.
Nó hiểu ý tôi không muốn làm bạn với nó nên cũng thôi lết thân đi về chỗ ngồi của nó. Tôi lấy đt gọi cho anh Cường bảo chiều nay qua trường tôi bên Nguyễn Đình Chiểu, ông hiểu ý nên ok khi nào đến gọi tôi. Suốt cả buổi học tôi chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở cho đến hết tiết xếp sách vở vào balo mà đi về.
Ra khỏi cửa lớp anh Cường gọi cho tôi bảo ông đang đứng đối diện bên đường trường tôi. Tôi đi ra cổng nhỏ Yến cũng kè kè theo sát tôi. Ra tới cổng thấy tụi kia đang đứng bên kia đường cách chỗ ông Cường mười mấy mét. Tôi nháy mắt với anh Cường rồi đi qua chỗ tụi kia.
– Đại ca thằng này đánh tụi em nè. – Thằng tóc dài nói với thằng đại ca của nó. Thằng đại ca này xăm đầy mình, xỏ khuyên trên muic nữa như mấy con trâu.
– Mày dám đánh đàn em của tao. – Thằng đại ca chỉ mặt tôi hỏi.
– Nó đánh bạn tôi nên tôi đánh trả thôi.
– Mày ngon, giờ để tao đánh mày một trận.
Thằng đại ca vẫy tay cho tụi kia lao vào đánh tôi nhưng chưa kịp vào bị tiếng nói của anh Cường vang lên làm tụi kia dừng lại. Thằng đại ca thấy anh cường chạy lại.
– Dạ, anh Cường đi đâu qua đây zậy ạ.
Anh Cường cầm sẵn chai nước lọc đánh thẳng vào đầu thằng đại ca một cái, nó chả hiểu sao mình bị đánh.
– Mày cũng gan đó Tuấn heo ah, dám đánh cả thằng Q, mày có biết nó là ai không là em út của thằng Thái đó, thằng Thái mà biết nó lột xác mày ra. – Anh Cường nói.
Thì ra thằng này Tuấn heo đàn em của ba ông Cường, Thái, Sinh. Thằng Tuấn heo nghe anh Cường nói mặt tái mét.
– Dạ, nó là em anh Thái hả, em không biết có gì để em xin lỗi nó rồi bắt tụi đàn em xin lỗi.
– Chú cho anh xin lỗi, anh không biết chú là em của anh Thái, để anh về xử tụi này lại.
Thằng đại ca cười cười bắt tay tôi rồi quay sang tụi kia.
– Tụi bây qua đây xin lỗi Q coi nhanh lên.
Tụi kia nghe xong đi qua cúi đầu xin lỗi, tôi không nói gì chỉ gật đầu một cái coi như không có chuyện gì. Thằng đại ca cám ơn tôi rối rít bảo có gì cứ nói với ổng. Tuấn heo nói xong cúi đầu chào anh Cường rồi ra xe phóng đi cùng tụi kia.
Cái Yến, thằng Huy và tụi trong lớp đứng lại xem rất bất ngờ về tôi nên há hốc mồn về màn lúc nãy. Anh Cường đứng cười với tôi rồi cũng vẫy tay lên xe đi luôn. Lúc đó chị Như cũng chạy chiếc BMW mui trần đỏ qua, nghe anh Cường nói là chị chạy qua luôn. Bước xuống xe đi lại chỗ tôi.
– Mày không ở yên một chỗ hả Q cứ gây chuyện hoài rứa, có biết chị mày lo lắm không hả, ba mẹ mà biết giết tau đó.
– Em có làm gì đâu tụi kia vào phá nên em đụng tay chân một chút thôi mà chị.
– Một chút mà gọi anh Cường ah.
– Có gì đâu, gọi ông qua để lần sau chả ai dám động tới nữa thôi.
– Mà chiếc Audi đâu mà đi xe bus.
– Quăng ở nhà rồi, đi xe bus cho tiện.
– Tiện cái đầu mi đó, tiện nên bị họ khinh và họ đánh đó. Xe mua cho mày đi mà mày đem vứt một xó bên Thảo Điền là răng hả. Mày mà không ngăn tao tao xử lí tụi kia rồi. Chú nói mày coi vào công ty học hỏi đi kìa, nhanh về mà quản lí dần đi.
Bà làm như tôi sắp chết không bằng. Tụi kia vừa bất ngờ xong lại thêm một bất ngờ nữa, không ngờ tôi không phải là một thằng tỉnh lẻ nhà nghèo mà là một thằng có thế lức có tiền. Tụi nó giờ mới ngẫm lại những câu tôi nói với thằng Huy lúc nãy.
Nói với chị Như xong tôi leo lên xe rồi bà chở tôi về nhà.