Lạc lõng

Chương 27



Phần 27

Vài hôm sau, tôi vẫn thế, vẫn cái thái độ bất cần anh, hôm nay là ngày đi học đầu năm, tôi vệ sinh sạch sẽ thay đồ xong là lon ton chạy đến trường. Hôm nay tôi sẽ không cần anh đưa, không có anh đưa tôi vẫn đi học được. Khép cửa xong xuôi tôi bước dần ra chỗ đón xe bus. Từng bước chân của tôi giẫm nát những tán lá nằm trên mặt đất, từng hạt nắng nhún nhảy trên từng tán lá vàng, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ, lăn tăn một lúc cũng đã đến bến, tôi ngồi đó hát vu vơ vài câu. Giờ chỉ mới 6h15 vẫn còn sớm, đang ngồi hát nghêu ngao thì một cái dáng quen thuộc trong cái bộ đồng phục thân thuộc.

– A cái con này, hôm nay đi xe bus nữa – giọng con Trinh vang lên…

– Kệ tao, cho tao đi ké với – tôi nói…

– Nhanh mày, còn đi ăn nữa – nó đưa nón bảo hiểm cho tôi.

– Haha, biết rồi mày.

Ngồi phía sau xe vi vút trên đường, tôi và nó nói chuyện rất nhiều và nhiều.

– Sau hôm nay ảnh không đưa mày đi học…

– Tao không thích – tôi hằng giọng…

– Ơ sao thế…

– Tại không thích vậy thôi.

– Hai người cãi nhau à…

– Có phải người yêu đâu mà cãi – tôi lầm bầm…

– Ơ thế thì tại sao…

– Im mày, nhiều chuyện quá tao tán xéo hàm giờ…

– Xì đồ bà chằn.

Đi ăn xong xuôi, tôi với nó đến trường… Tiếng trống vang lên dồn dập báo hiệu vào học. Tôi chạy vèo vào lớp…

Chợt có tiếng run lên từ trong cặp, thì ra tin nhắn của anh…

– Đi học rồi à.

Định trả lời liền nhưng thôi, tí đã, cho anh chờ chơi.

– Ừ đi rồi – tôi send lại…

– Ừ nhớ ăn gì rồi hả học…

– Ừ – lại cụt ngũng.

Lang mang với đóng sách vỡ thì cuối cùng cũng gần ra về, bây giờ là ra chơi tiết 4. Tôi đang ngồi nhai ngấu nghiến bịt Oshi với cái đám bạn thì một thằng đi te te lại chỗ tôi, da trắng mặt xinh, nói chung hơi ái.

– Tí em ra về em nói chuyện với anh một chút được không – thằng đó bảo…

– … – tôi làm lơ…

– Này em – người đó chạm vào vai tôi…

Tôi giật bắn gạt tay hắn ra…

– Làm trò gì thế.

– Hông gì, anh muốn ra về gặp em nói chuyện…

– Gặp làm gì…

– Thì nói chuyện…

– Vớ vẫn…

– Anh chờ em đó.

Nói rồi hắn đi, tôi cũng chẳng bận tâm.

– Đu má trai tỏ tình luôn…

– Gì v má – tôi lườm bọn nó…

– Haha – cả đám cười…

Thời gian lại trôi qua, cuối cùng cũng tan, đang đi về thì hắn kêu tôi lại nói chuyện, tôi định đi luôn thì con Trinh nó bảo…

– Lại nói chuyện đi.

– Không…

– Đi đi, không nó bám đuôi mệt lắm…

Tôi đi lại thì hắn bất chợt chìa đoá bông hồng ra quỳ xuống nói…

– Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé.

– Gì cơ – tôi đứng trợn mắt…

– Anh bảo anh yêu em, làm bạn gái anh nhé…

– Không. Xin lỗi anh nhầm đối tượng rồi – tôi đáp…

– Không anh không lầm…

– Tôi có bạn trai rồi. – Tôi đáp tỉnh bơ…

– Anh sẽ làm cho em yêu anh…

– Bớt nhảm đi cưng, đừng có làm mất mặt chị – tôi nhìn hắn nói…

Tôi quay đi thì bất chợt một bàn tay ôm lấy hông tôi, như một phản xạ, tôi đấm vào một phát vào mặt hắn…

– Oh Shittttt – những đứa đang đứng xem hoảng hốt…

– Đừng có tự tiện mà chạm vào tôi nhé – tôi nói rồi quay đi…

Hắn nhăn nhó, tôi thì mặc kệ cứ leo lên xe con Trinh rồi phóng về.

Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/

Giờ cũng đã giữa trưa mà tôi vẫn chưa làm xong cái bản kế hoạch của công ty. Vừa ngồi vừa gõ lọc cà lọc cọc mà quên mất cả thời gian, chả biết cái con nhỏ kia nó đã về nhà chưa nữa, chả biết có ăn uống gì không hay lại ngồi nhai mì gói, càng nghĩ càng lo tôi băn khoăn mãi rốt cuộc cũng lấy điện thoại gọi cho con nhỏ dặn dò.

– Alo – nhỏ lên tiếng…

– Đã về chưa? – Tôi hỏi…

– Chưa – nhỏ đáp cụt ngũn…

– Thế mấy giờ rồi còn chưa về mà còn long nhong ngoài đường – tôi cào nhào…

– Kệ tôi.

– Đi với ai thế, đã ăn gì chưa…

– Đi với bạn, đang ăn – nhỏ đáp…

– Ừ cúp máy đây…

– Ờ.

Xong, vậy là xong cái bổn phận để khỏi lo lắng, lại chăm chú vào cái màn hình vi tính, tay gõ như điên.

Ring ring. Tiếng báo run của điện thoại lại vang lên, tôi lấy xem thì ra là Nga.

– Alo anh đây có gì không.

– À hông gì hehe…

– Có gì thì nói đê, cười gì mà cười…

– Định kêu anh đi ăn với em thôi – em lí nhí bên đầu dây bên kia…

– Thôi em ăn đi, anh còn bận với cái bản kế hoạch – tôi đáp…

– Dạ vậy thôi, anh làm đi. – Giọng em trùng xuống…

– Ừm bye em…

– À mà anh ăn gì không, tí em mua qua cho anh. – Giọng em cao vút…

– Ơ thôi khỏi, ngại lắm tí anh mua được.

– Thật hông, tí em gọi kiểm tra mà hông có là chết nhé – em hù dọa…

– Vâng vâng biết rồi khổ quá – tôi giã vờ ngoan…

– Hehe biết thế là tốt, em cúp máy đây bye anh…

– Ừm bye em…

Tút tút. Rồi xong, mệt gớm xuống ngày cứ gọi làm tôi nhức cả đầu, nhưng thôi kệ, có người quan tâm cũng tốt hơn là chẳng có ai. Bây giờ cả phòng chỉ còn mình tôi với mấy tờ giấy, vì mọi người đi ăn hết rồi. Ngồi một lúc thì một cái dáng nhỏ bé bước vào, là Trân cô bé cùng làm với tôi. Nhỏ đặt cái hộp bún cái bẹp lên bàn…

– Anh ăn đi, em biết anh còn làm cái bản kế hoạch nên không đi ăn trưa nên em mua cho anh đó – nhỏ nói một hơi dài…

– Ừm anh cảm ơn, để anh gữi tiền lại cho…

Tôi định móc tiền ra gửi thì nhỏ đã xua xua tay từ chối…

– Thôi thôi, coi như em đải anh hôm nay, mốt anh bao em lại – nhỏ cười tít mắt…

– Được không đấy – tôi hỏi…

– Được được mà – nhỏ gật đầu lia liạ…

– Ừm…

OMG đúng là đói mới thấy ngon, tôi ăn một hơi sạch hộp bún trước sự ngỡ ngàng của con nhỏ. Rồi lại lao đầu vào cái bản kế hoạch tiếp. Không gian im lặng như tờ chỉ còn tiếng thở đều đều của những con người trong căn phòng nhỏ này. Nắng chiều cuối cùng cũng buôn xuống báo hiệu một ngày nữa đã gầm qua và đêm sẽ bao phủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...