Lạc lõng
Chương 29
– Tuyền dậy, dậy đi học trễ rồi – một đôi tay mạnh mẽ lắc lư tôi…
– A. A. A. A. A… a – tôi lim dim mở mắt…
– Nhanh lên trễ rồi, anh còn đi làm – anh bốp lấy hai cái má tôi đau điếng…
Lòm cồm bò dậy chạy đi thay đồ rồi leo lên xe cho anh chở đi học, đi giữa đường thì tôi mới chợt nhận ra…
– Ặc, sao hôm nay mình ngoan vậy trời, nghe lời anh tỉnh bơ luôn – tôi lầm bầm tự trách…
Nhưng rồi cũng ngồi yên cho anh chở đi, thoáng chút cũng đã đến trường, nhưng chả ngờ lúc tới trường thì gặp ngay cái thằng ôn binh hôm qua đứng chặn ngay đầu xe…
– Địt, muốn chết hả thằng nhóc kia – tiếng anh vang lên…
– Anh là ai, sao lại chở người yêu tôi – thằng ôn kia nói ra làm tôi giật cả mình…
– Người yêu em à? – Anh quay sang hỏi tôi…
– Không, thằng điên đó ngộ nhận thôi – tôi nói…
– Người yêu? Cuồng dâm sinh hoang tưởng à nhóc – anh vừa nói vừa cười…
– Anh muốn nói chuyện với em, em xuống xe đi – thằng kia lại nói…
– Này nhóc anh nói cái này nhé, mình em mặt dày không biết xấu hỗ thì thôi, chứ đừng có lôi người khác vào nhé. – Anh nói với thằng đó…
– Mày là cái con cặc gì mà xen vào chuyện của tao – thằng điên kia bắt đầu nói chuyện mất dại…
– À anh quên, sẵn tiện nói luôn. Bé Tuyền là người yêu của anh, em hiểu chưa, đừng có làm phiền bạn gái anh nhé cưng. – Anh nói một tràng dài, làm tôi đứng hình luôn, ảnh vừa nói mình là người yêu của ảnh á trời ơi.
Vừa dứt tiếng thì ảnh hôn một cái ngay môi mình, mình đơ ra chẳng kịp phản ứng.
Mặt thằng kia đỏ bừng bừng lên như lửa đốt, đầu nó giờ chả khác cái đầu xe lửa đang xịt khói, nó quay đầu chạy băng băng luôn, chắc là ức chế lắm đây.
– Em vào đi trễ rồi, tí trưa anh qua rước đi ăn nhé – anh nói rồi nháy mắt với tôi…
Tôi ngơ ra, ngơ và ngu không thể tả, anh đi trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng gần 50 người đang đứng xung quanh xem phim tình cảm.
– Á há há, người yêu luôn há há – con Trinh từ đằng sau bay tới ôm lấy tôi…
– Ơ ơ… – tôi vẫn còn đơ vì chuyện lúc nãy, má tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ…
Con Trinh nó dắt tôi vào lớp, giống như ca sĩ bị mấy thằng nhà báo dí theo vậy. Ngồi phịch vào lớp trước cái ánh mắt chọc quê của mấy đứa trong lớp, lúc ấy tôi xấu hổ không thể tả chỉ biết cụp mặt xuống chả dám nhìn ai, tôi úp mặt xuống bàn muốn khóc, nhưng chẳng phải khóc vì xấu hổ, mà có lẽ vì hạnh phúc.
Và rồi nguyên ngày hôm đó, chuyện của tôi làm náo loạn cả trường, cả mấy đứa con trai lẫn con gái của nguyên trường chạy ào ào đến xem mặt tôi như sinh vật lạ. Tôi chỉ biết lấy cặp mà che lại cho đỡ ngại, tôi ngồi bệt trong lớp luôn chả dám ra ngoài.
– Muahahahahahahahahah – con Trinh cười to…
– Tao đá mày giờ chứ cười – tôi phùng mang lên…
– Muahaha sặc sặc, con người ta có bồ rồi ấy nhé – nó cười đến sặc…
– Đây là bạn gái anh nhé moazhahah – hai cái con quỷ sứ kia thì nhái lại lời của anh và hun nhau nhìn thấy ớn…
Tôi lại đơ chả dám nói, chả dám nguỵ biện hay gì cả, vì những việc anh làm đánh thẳng ngay vào tim tôi rồi.
Thoáng chóc cũng trôi qua, mặt trời lên cao với những ánh nắng đốt cháy không khí, tôi đứng tựa người dưới gốc cây chờ anh đến rước, con Trinh với con nhi cũng ngồi cùng tôi đợi anh. Chốc lát sau anh cũng đến trong cái bộ đồ sơ mi giản dị, anh chìa cái nón bảo hiểm cho tôi.
– Nhanh đi em, mình còn đi ăn nữa.
Tôi ngồi đằng sau anh, khẽ cười khì với hai đứa bạn, sau bao nhiêu ngày tích lũy, cái cảm xúc hạnh phúc trong tôi như vỡ oà ra từng chút một, hạnh phúc tôi khẽ cười và nghêu ngao hát trong cái ánh nắng đang rơi xuống vai tôi.
… Bạn đang đọc truyện Lạc lõng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lac-long/
Nắng trưa buông tà sau vạt áo, tôi lái chiếc xe thân thuộc còn phía sau là nhỏ, cái con bé này nó ngồi sau cứ ngọ nguậy và tì sát người vào tôi, lâu lâu lại cứ vừa cười vừa hát nghêu ngao như một cô bé mới lớn vậy, mà đúng thật con bé này nó cũng ở giữa con nít và người lớn thôi. Nghĩ lại lúc sáng lúc sáng làm vậy cũng hơi quá thật, chỉ muốn giúp con nhỏ tránh phiền phức ai ngờ lại càng làm phức tạp hơn, mệt thật chắc không sao đâu, tí nói với con nhỏ chắc là không sao thôi mà.
– Vào đây ăn nhé – tôi chỉ vào một quán ăn bên đường.
– Dạ anh…
– Ừừ – tôi gật đầu.
Tôi và nhỏ ngồi vào một góc trong cùng, giờ cũng tầm trưa nên quán cũng đông khách.
– Hai đứa ăn gì – chủ quán lại hỏi…
– Em ăn gì? – Tôi hỏi…
– Em ăn bún thịt nướng á…
– Lấy em hai phần bún thịt nướng…
– Ok chờ tí nhé…
Hai đứa ngồi nhâm nhi ly trà đá bà chủ đem ra cho, nhỏ nhìn tôi lâu lâu cái cười cười, giờ chắc có lẽ nên làm rõ chuyện lúc sáng.
– Sáng nhờ anh em mới thoát khỏi thằng nhóc đó nhé – tôi nháy mắt với con nhỏ.
– Ý anh là sao? – Hai con mắt nhỏ cứ xoe tròn nhìn tôi…
– Thì giả vờ làm người yêu em đấy, mấy bữa nay anh thấy em nó cứ sao sao đến sáng mới biết thì ra là như vậy.
– Haha thì ra là vậy à – em mỉm cười rồi gục đầu xuống.
Tiếng kèn xe văng vẳng ngoài phố, từng nhịp thở đều đều hòa vào không khí, không gian thật tẻ nhạt vào trậm lặng, cứ như giữa tôi và nhỏ có một bức tường ngăn cách vậy, nhỏ cứ gục mặt xuống bàn mà ngọ ngoậy cái tô bún…
– Em sao vậy, không muốn ăn à? – Tôi đặt tay lên mặt em…
– Em bệnh à? – Tôi hỏi tiếp…
– Hì không gì đâu, tự dưng không muốn ăn thôi à…
– Có gì nói gì, bệnh thì anh đưa cho bác sĩ…
– Hì dạ…
Lại im lặng im lặng đến khó chịu vô cùng, tôi ngước mắt ra ngoài nhìn, tiếng reo của những người đàn bà bán hàng rong với gương mặt khắc khổ thoáng qua ánh mắt tôi, nhợt nhạt của cái thành phố này, tôi cười vì nghĩ mình quá đầy đủ hơn người ta, cứ nghĩ bân quơ trong đầu mà quên cả thời gian. Tôi chở nhỏ về nhà rồi tiếp tục làm, nhỏ vẫn im lặng không nói tiếng nào, nhỏ ngồi xa tôi ra, không cần khích rịch như ngày nào, tôi cũng chẳng thèm hỏi vì không có cớ gì để hỏi. Chạy về công ty làm việc như thường ngày, tiếng lọc ro ro của những tờ giấy trắng trong chiếc máy in là âm thanh hiện giờ.
Ngồi đến cong cả lưng mà vẫn chưa đến giờ tan sở, giờ cũng chỉ mới 4h15, nhìn cái kim đồng hộ chạy mà phát nản, cứ lắc qua lắc lại như chưa hề được lắc mà chẳng đi đâu, thi thoảng cái con bé trân nó cứ nhóm nhòm hỏi hang linh tinh là cái thằng trưởng phòng cứ nhìn mình lom lom, mình cũng chẳng nói gì, đang buồn nên cứ trêu thằng này tí đã, tôi nhóm người lên chỉ nhỏ, lâu lâu hai gò má lại dính vào nhau. Nhỏ nhìn tôi cười hì hì còn thằng trưởng phòng tôi chỉ muốn thét lên 3 từ…
– Thế Đéo Nào?
Càng nhìn càng buồn cười nhưng cũng kệ, trêu một lát thì cũng hết giờ, tôi chạy lọc cọc xuống nhà xe, rồi đi về.
Từng cơn gió lại thổi rì rầm trong không gian ồn ào của buổi chiều tan ca, tôi thì cứ lầm bà lầm bầm một bài hát quen thuộc tôi thường hay hát, bụng thì đói nhưng chả muốn ăn cơm, thế là chạy dọc qua phố kia mua hoành thánh về ăn cho nó máu, cơm phở riết cũng chán.
Chạy về nhà thì điện thoại rung lên bần bật, móc ra xem thì là Quỳnh Nga.
– Alo…
– Anh hả, đi ăn với em đi, không được từ chối đâu nhé – em nói…
– Ơ… không được đâu, anh giờ đang ở nhà rồi.
– Đi với em đi mà – giọng nhỏ thúc thích…
– Nhưng anh đã mua đồ ăn cả rồi, không ăn phí lắm – tôi bảo…
– Thế em qua nhà anh ăn ké nhé cho hông – em vừa hỏi vừa cười…
– Được, nhưng anh mua có 2 phần thôi…
– Ặc, v để em đi mua thêm rồi quẹo qua nhà anh há – em nói rồi cúp máy…
Dắt con xe vào nhà thì thấy nhà vắng hoe, chả thấy con nhỏ đâu thường thường thì đã ngồi ở ghế sofa xem tv rồi. Chẳng hiểu đi đâu nữa…
– Ngáo ơi đâu rồi – tôi hét to…
– …
Đáp lại tôi là sự im lặng đến hững hờ, chợt có tiếng bước chân từ trên lầu xuống thì ra là con nhỏ, nhỏ mặc cái áo Doreamon củ ký ấy làm bao ký ức trong tôi ùa về, một cảm giác buồn man mác lại hiện ra, tôi gượng cười, nhìn con nhỏ, giờ mới để ý hai con măt nhỏ sưng tấy và đỏ hoe, chắc là vừa khóc thì phải.
– Em khóc à, ăn gì chưa, ăn hoành thánh với anh nhé – tôi nói…
Nhỏ bước qua như không có tôi hiện diện ở đây, tôi tỏ vẻ bất ngờ nắm lấy tay nhỏ lại nhỏ vùng ra xô tôi, làm hai bịch hoành thánh rớt tung tóe xuống đất.
– Này em sao vậy, bị điên à – tôi hét lên…
– Đúng tôi điên đấy làm gì tôi, đánh tôi à – con nhỏ kênh lại…
Tôi định giơ tay tát cho con nhỏ một phát, thì em từ phía sau chạy đến ngăn tôi.
Con nhỏ xô tôi ra rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm, quay xuống dọn thì vẫn còn một bọc còn nguyên, trúc ra tô ngồi bẹp trên ghế thẫn thờ, em thì nhìn tôi buồn bã rồi bước lên phòng con nhỏ.
Tôi thì cứ ngồi nhìn mấy cục hoành thánh cứ trôi lòng bòng trong nước súp.
– Anh làm gì mà nó khóc sưng cả mắt lên vậy? – Em bước xuống hỏi tôi…
– Anh không biết.
– Anh không biết thì em biết chắc? – Em nói chuyện lạnh ngắt…
– Em lên mà hỏi nó ấy, anh chẳng biết cái đếch gì cả – tôi ngáp dài…
– Em hỏi rồi, nó cứ ôm cái gối khóc, có chịu nói năng gì đâu.
– Thôi em ăn rồi về đi, hôm nay anh mệt quá – tôi đuổi em…
– Thôi anh làm gì làm đi, em về đây – giọng em trùng xuống buồn bã.
– Ừ…
Em về trong cơn gió buồn bã, lòng tôi se lạnh lại ngước nhìn lên trên, nơi trong cái ngục tù đang vang vọng từng tiếng nấc nghẹn, vì sao và vì đâu tôi phải đứng trong hoàn cảnh này.