Làm thuê
Chương 25
Buổi chiều cuối tuần được nghỉ. Tôi buồn không biết đi đâu chơi thì nhớ ra địa chỉ của Huệ lên đến nhà xem như thế nào. Tìm theo địa chỉ của Trang cho tôi cũng không khó để tìm gia nhà của Huệ.
Công nhận là Huệ cũng giàu. Nhà cũng tương đối là rộng rãi. Tôi bấm chuông thì có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cổng mà hỏi tôi:
– Anh đến tìm ai đấy ạ?
– À bác cho cháu hỏi đây có phải nhà cô Huệ không ạ?
– Vâng đúng rồi nhưng mà cô chủ đi chơi, chắc cũng sắp về rồi đó. Anh vào trong nhà ngồi chờ, chắc chút là về thôi!
Tôi khẽ mỉm cười rồi lách người qua cái cánh cổng sắt rồi đi vào trong căn biệt thự. Vừa vào đến cửa thì tiếng xe máy đằng sau. Tôi quay lại thì ra là Huệ.
Huệ sau bao ngày không gặp xinh vô cùng. Xinh hơn cả Trang nữa. Nước da thì cũng trắng hồng cả lên. Vừa thấy tôi thì Huệ đã nhanh chóng dắt xe rồi chạy lại mà nói:
– Anh Huy à. Không ngờ mà cũng tìm được nhà em đấy! Em tưởng nhà em khó tìm lắm cơ!
– Làm gì mà khó tìm đâu hả em. Cũng dễ tìm thôi mà. Mới có hơn một năm không gặp thôi mà trông em khác hẳn đấy!
– Khác hẳn là khác hẳn thế nào? Chắc trông em già và xấu đi nhiều hả?
– Không thấy em trẻ đẹp hơn xưa nữa. Làm gì mà xấu đâu. Phải nói là xinh cực kỳ luôn đấy em ạ! Trắng hơn nữa!
Huệ thấy tôi nói như vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi kéo tôi vào trong nhà. Căn phòng khách đầy đủ tiện nghi sang trọng trông thích vô cùng. Tôi khẽ ngồi xuống ghế còn Huệ vào trong phòng mà lấy nước mời tôi.
– Anh uống bia nhé! Nhà em chỉ có vậy thôi không có gì đâu anh ạ!
– Anh mơ như nhà em mà cũng chẳng được đâu! Thế dạo này em làm gì hả em?
– Em đi làm cho mấy công ty nước ngoài thôi. Nói chung là lương lậu cũng tạm. Thế còn anh thì làm gì thế. Em tưởng vẫn làm chỗ chị Liên chứ!
– Hì hì. Chị Liên bây giờ là bà xã của anh rồi đấy! Anh lên đây học thêm mấy lớp quản trị khách sạn nữa thôi em ạ. Nói chung là cũng ổn, mà ba má em đâu vậy?
– Ồi, ông bà già nhà em đi công tác suốt đấy mà. Nhà chỉ có em với cô giúp việc này thôi chứ có ai đâu. Nhiều lúc đi làm về cũng buồn. À anh ở đây ăn cơm với em luôn thể nhé anh. Mấy khi mà anh đến nhà em chơi đâu!
– Hì hì! Em không mời anh cũng ở lại luôn. Mà còn nhớ những kỷ niệm cái hồi em đi du lịch không đấy?
Thấy tôi nói như vậy thì Huệ cũng đỏ mặt của mình lên nhưng mà cũng mỉm cười mà nói lại:
– Làm sao mà có thể quên được cơ chứ. Nhưng công nhận là hồi đấy trẻ con thật!
– Làm như thế mà còn nói là trẻ con thì anh cũng chịu em rồi. Thế nào là không trẻ con hả em?
– Thì bây giờ làm nhiều kiểu khác hơn nè, nếu anh thích thì tối nay chúng mình làm tiếp. Có được không?
– Nhưng mà cô giúp việc như thế kia. Làm ở nhà ngại bỏ xừ lên được chứ. Anh là anh không muốn biết!
– Ối dào, sợ cái gì cơ chứ! Em còn không sợ thì thôi thì làm sao mà anh phải sợ. Yên tâm đi, cô ấy biết giữ mồm lắm. Em thưởng cho cô ấy cũng nhiều mà anh, chẳng sao cả đâu!
Tôi khẽ cười rồi nói chuyện mọi thứ với Huệ. Lâu ngày không gặp lên chúng tôi nói chuyện khá là tâm đầu. Trời mấy chốc cũng đã xâm xẩm tối. Huệ đứng lên mà khẽ nói với cô giúp việc:
– Cô tươi à! Cô đi ra siêu thị mua mấy con hà đá về nhé. Không biết là bây giờ ở siêu thị có không nhỉ?
– Cái gì mà chẳng có hả Huệ. Đợi tí cô đi mua cho. Chắc lại nhớ cháo hà hả. Để bạn trai nấu cho hả. Được rồi, cô cũng muốn thưởng thức cái món cháo đó xem nó như thế nào nào!
Tôi không nói gì mà chỉ cười còn Huệ cũng mỉm cười xuống dưới bếp mà nói với cô Tươi:
– Cô cứ trêu cháu hoài. Anh ấy có vợ con ở nhà rồi đấy! Chẳng qua là cháu muốn ôn lại kỷ niệm xưa thôi mà!
Tôi nghe như vậy thì cũng mỉm cười còn Huệ thì đỏ mặt ôm cô Tươi vào trong vòng tay. Trông ở ngoài thì chẳng ai nghĩ là cô giúp việc cả.
Một lúc sau thì cô tươi cũng đi chợ còn tôi với Huệ ở nhà tâm sự. Huệ nhìn theo dáng của cô Tươi mà nói với tôi:
– Trông cô ấy cũng khổ thật. Chồng bỏ đi với con khác, chiếm nhà, đuổi cô ấy ra đường. Con cái thì không có. Em thấy thương, ba má em cũng vậy lên nhận về. Nói là giúp việc thôi nhưng mà cũng coi như người trong nhà rồi!
– Bố mẹ em cũng tốt thật đấy. Nhưng nghĩ cảnh cô đấy cũng khổ thật. Mà thằng chồng sao mà khốn nạn thế không biết!
Nghe tôi nói như vậy thì Huệ cũng mỉm cười mà nói tiếp:
– Hì hì chính vì như thế nên em cũng không muốn lấy chồng. Lấy phải thằng tốt thì không sao chứ lấy phải thằng đó thì toi cả đời!
– Ùh, mà em thế này thì lo gì không kiếm được người yêu em cơ chứ!
Chúng tôi nói chuyện làm ăn một chút thì cô Tươi cũng đi chợ về. Nhìn túi hà cô Tươi mua tôi đoán cô cũng là dân miền biển vì chọn rất ngon. Tôi khẽ nói với cô Tươi:
– Chắc là cô cũng là dân miền biển hả. Cháu nhìn túi hà cô chọn là cháu biết rồi. Nhìn nó ngon thế kia cơ mà. Mà cháu cũng chẳng biết nấu đâu, chỉ là học qua của vợ cháu thôi!
– Thì cô cũng chỉ chọn qua loa thôi mà cháu. Có gì ngon lắm đâu. Cháu làm đi. Cái Huệ là nó thích ăn cháo hà lắm. Mà cháo hà thì tìm đâu có chứ!
Tôi khẽ cười cầm những con hà có cạnh sắc nhọn rồi dùng kìm kẹp vỡ vỏ và để thịt vào bát. Làm như vậy cũng khá lâu. Trong khi đó thì cô Tươi cũng để nồi cháo hoa lên bếp.
Tôi cạy xong chỗ hà đó rồi làm như những gì mà Liên ở nhà đã dạy tôi. Tuy không thể nào ngon lành bằng của Liên nấu được.
Cô Tươi nhìn thấy tôi nấu nướng như vậy thì cũng mỉm cười mà nói:
– Con trai mà biết nấu ăn như thế này là hơi bị hiếm đấy!
Tôi cười mà không nói gì thì cô Tươi quay tiếp sang chỗ Huệ mà nói:
– Này cháu! Mai kia mà kiếm ông chồng nào thì ít ra cũng nấu ăn được như thế này nghe chưa! Chứ không nấu được mà phải phục vụ nó thì chán lắm đấy cháu ạ!
– Hì hì cháu biết rồi. Mai kia cháu kiếm về cứ cho cô chấm xem thế nào nhé được không. Cô mà chấm thì chắc chuẩn lắm rồi.
Tôi cười mà không nói gì cứ nấu. Chẳng mấy chốc thì nồi cháo hà cũng đã xong. Chúng tôi bê ra phòng ăn rồi cùng ăn với nhau. Cô Tươi húp thìa cháo rồi tấm tắc mà khen:
– Công nhận là nấu ở nhà hàng có khác. Ngon tuyệt, thảo nào mà cái Huệ nhớ mãi cái nhà hàng đấy!
Tôi thì chỉ cười mà không nói gì. Chẳng mấy chốc thì bữa ăn cũng xong. Cô Tươi dọn hộ chúng tôi rồi chúng tôi đi chơi một chút. Huệ ngồi sau tôi mà khẽ cọ nhẹ hai bầu vú vào lưng tôi như muốn tôi lằm lắm. Tôi thấy vậy thì khẽ trêu:
– Em cẩn thận không hai quả núi của em nó đè anh chết bây giờ!
– Hì hì! Núi này mà đè thì làm sao mà có thể chết được. Có mà anh sướng quá đi chứ lại không à. Nhìn cái mặt của anh kìa!
Nói xong thì Huệ càng cọ hai cái bầu vú vào lưng tôi. Một cảm giác mềm mại êm ái sướng không thể nào tả được. Vú của Huệ bây giờ cũng to vô cùng. Nhìn bên ngoài thôi mà đã thích không thể nào chịu được rồi.