Làng chài
Chương 20
Mệt mỏi vì phải đi bộ dưới trời nắng một đoạn khá dài từ bến xe buýt về nhà trọ, Trinh lục cái túi sờn cũ lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa hoen gỉ gắn giữa bức tường vôi vữa và cánh cửa gỗ. Mùi của thức ăn thừa, quần áo bẩn xộc thẳng vào mũi làm Trinh hơi nhăn mặt lại, vẫn là cái cảnh nhà cửa bề bộn bát đĩa vứt tứ tung làm Trinh ngao ngán cởi trước áo sơ mi mặc để che nắng lên móc rồi thả mạnh người xuống chiếc giường còn nguyên chăn màn chưa gấp. Dạo này Trinh chẳng được Phong đưa đón lấy một lần đi làm lúc nào cũng gắt gỏng “Có vé xe buýt rồi sao không tự mà đi”, mà còn biền biệt tối ngày, hỏi lúc nào cũng bảo bận học làm Trinh chẳng biết thế nào mà lần.
Nằm được một lúc thấy cũng muộn mà hàng xóm bên nhà đi làm đã về cả nên Trinh cố gắng nhỏm người dậy thu dọn căn phòng bừa bộn ngập ngụa bát đũa vỏ thuốc lá và các lá bài tứ tung trong phòng, hệ quả của một buổi “học nhóm” của Phong để lại mà lịch “học” đợt này có vẻ dày hơn khi mà ngày nào đi về Trinh cũng phải làm lao công. Trinh thấy mệt mỏi thật sự, 3 năm ở với nhau nhưng chưa thời gian nào Trinh có cảm giác chán chường như thế này. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về dọn dẹp cơm nước hầu hạ người yêu mà không được một câu an ủi nào. Đã nửa năm nay Trinh không nhận được bất kỳ món quà bó hoa nào dù cho các ngày lễ qua đi không phải ít. Đi làm va vấp đủ các hạng người vào quán trêu ghẹo rồi sàm sỡ chưa kể bị đồng nghiệp đố kỵ vì khách vào ai cũng muốn hỏi thăm tán chuyện với Trinh và cả cái ông quản lý có phần hơi thiên vị Trinh, nhưng nào Trinh có muốn thế đâu vì cái bọn họ cần cũng chỉ là ngắm nhìn cái cơ thể con gái nõn nà, khoét ánh mắt vào sâu cái cổ áo hay đôi khi vô tình chạm tay vào cặp mông mây mẩy của cô. Ức chế lắm mà không thể phản kháng được, làm thế khách hàng họ làm ầm nên rồi chả mấy chốc lại ra đường lang thang tìm việc trong khi phải khó khăn lắm mới trụ được ở đây hơn nữa Trinh chẳng có bất kỳ giấy tờ gì ngoài cái chứng minh thư mang theo từ khi rời khỏi nhà. Trinh nhớ những ngày trước kia Phong luôn lắng nghe những nỗi ấm ức của cô mà phân tích động viên Trinh cố gắng vậy mà bây giờ thì cứ đề cập đến là Phong gạt phắt đi bằng cái giọng ngán ngẩm “Biết rồi! Có mỗi chuyện ấy mà em nhai mãi thế” rồi lại đè nghiến Trinh xuống cái giường ọp ẹp mà hành động theo bản năng chẳng màng đến những nụ hôn ngọt ngào hay những vòng tay vuốt ve kèm lời thì thào khơi gợi ham muốn nơi Trinh. Càng nghĩ mà Trinh càng muốn trào dòng lệ tủi thân từ đôi mắt buồn sâu thẳm.
Nhìn căn phòng đã tạm ngăn nắp Trinh lấy mấy chiếc quần bò và áo phông vứt lăn lóc khắp giường cho vào chậu để mang đi giặt không mấy hôm nữa không có gì mặc Phong lại gào lên “Làm cái gì mà có mấy cái quần không giặt! Em để anh mặc quần đùi đi học ah”. Cẩn thận lục lại các túi xem có gì Phong quên không lấy ra, Trinh lượm lặt được vài mẩu giấy nhàu nhò trong túi. Hơi tò mò và cũng muốn vuốt nó phẳng phiu hơn nên Trinh mở từng cái ra. Trong đám giấy tờ nhàu nhĩ là phiếu cầm đồ chiếc máy tính mà Phong bảo đi sửa, là những con số ghi vội vàng kèm theo chữ ký của ai đó, nó khá giống mô tả về các tờ phiếu ghi lô đề mà Trinh hay nghe mấy đồng nghiệp nói. Trinh thần người bởi những thông tin mà các mánh giấy vô tri giác cung cấp, hóa ra Phong đã nghiện lô đề từ khi nào mà cô không hay, nó giải thích cho những lần cần tiền đột xuất vào lúc 6h tối của Phong, những lần chiếc máy tính đi sửa một cách khó hiểu dù trước đấy vẫn còn đang chạy tốt hay cả chiếc xe máy mà Phong mới đem từ nhà lên cũng đôi khi “cho bạn muợn” mấy ngày hoặc 1 tuần.
Mệt mỏi, chán chường lại thêm cái cảm giác thất vọng vì bị người yêu nói dối làm Trinh chẳng muốn động chân động tay vào bất cứ việc gì nữa. Ngồi thu lu trong phòng đóng cửa Trinh chờ bằng được Phong về để nói chuyện nhưng càng chờ càng biệt tăm, đã 8h tối rồi mà chẳng thấy Phong đâu. Ruột gan bắt đầu sôi réo khiến Trinh bắt đầu mất dần kiên nhẫn, đang định nấu tạm gói mì ăn thì có tiếng của bác hàng xóm:
– Cái Trinh đâu rồi sang nghe điện thoại nhé!
“Dạ” một tiếng Trinh cầm mấy đồng tiền lẻ bước sang nhà hàng xóm, chẳng cần nhấc máy hỏi Trinh cũng đoán ra đấy là Phong và quả đúng như vậy giọng Phong có vẻ khẩn trương và lo lắng:
– Em về rồi ah! Em còn tiền đấy không…
Trinh không buồn đáp lời mà hơi khó chịu hỏi lại:
– Anh đang ở đâu đấy! Anh về ngay đi em có chuyện muốn nói?
Phong vẫn cái giọng như đang bị ai đấy uy hiếp:
– Anh không thể về được! Em còn tiền đấy không?
Thấy Phong cuống cuồng hỏi gấp Trinh cũng đành dằn lòng xuống mà trả lời:
– Có nhưng mà tiền này để mai nộp học tiếng anh? Hôm trước e đã nói với anh rồi còn gì…
Có tiếng thở hắt ra bên kia đầu dây rồi giọng Phong giục giã:
– Em mang ngay ra địa chỉ… này cho anh nhé! Nhanh không anh không về được đâu, rồi mình nói chuyện sau!
Trinh chưa kịp hỏi thêm gì đầu bên kia đã cúp máy để lại những tiết tút tút vô nghĩa. Lo lắng có điều gì xảy ra với Phong, Trinh dằn cơn giận dỗi mượn xe chị hàng xóm đạp ra cái địa chỉ Phong cung cấp qua điện thoại không quên mở cái tủ vải vét hết số tiền định mai đóng học tiếng anh nhằm nâng cao kiến thức để sau này kiếm được công việc ổn định hơn. Cái địa chỉ Phong đưa hóa ra lại là một cái cửa hiệu cầm đồ, còn đang ngơ ngác không biết có đúng địa điểm chưa thì Phong đã chạy vội ra đón Trinh:
– Sao lâu thế! Em có mang đây không!
Trinh vừa mới móc ra khỏi ví chưa kịp nói số tiền Phong đã giật lấy chạy vào trong tiệm. Ngó theo thấy Phong khúm núm bên một người đàn ông(chắc là chủ tiệm), tướng tá dữ dằn, mái tóc cắt cua sát da đầu càng tô điểm thêm cho cái vẻ ngoài hung tợn, sợi dây chuyền vàng to như xích lủng lẳng trước cái cổ ngấn mỡ, bàn tay với những ngón múp míp giật lấy mớ tiền Phong vừa cầm vào cất giọng đe dọa:
– Có đủ không đấy! Không đủ tiền trả lãi là tao cho đồ đạc của mày bay hết và báo trường báo bố mẹ mày lên giải quyết đấy!
Phong bám vào cánh tay đầy vết xăm trổ của ông chủ tiệm khúm núm:
– Dạ! Dạ đủ mà anh, cái này thừa đấy ạ! Anh cho em xin cái thẻ sinh viên mai đi thi a nhé!
Quẹt ngón tay vào chiếc lưỡi vừa thò ra khỏi bờ môi thâm sì và những cái răng ố vàng, người đàn ông đếm qua chỗ tiền trên tay rồi quay đáp lời Phong:
– Đủ rồi đấy! Lần sau đừng để tao phải cho người đi tìm mày như thế! Rõ chưa! Không lấy đồ ra thì phải biết đường đến mà trả lãi cho tao chứ! Hôm nay tao tạm thời cho mày cầm lại thẻ sinh viên, lần sau tao vào tận trường đấy.
Phong cầm vội chiếc thẻ sinh viên được vứt xoạch ra bàn như một khúc xương thừa trong cái giọng xu nịnh:
– Cảm ơn anh ạ! May hôm nay anh linh động cho em! Mấy hôm nữa tiền nhà gửi lên em sẽ ra thanh toán lấy đồ về.
Người đàn ông không buồn đáp lời Phong mà hướng ánh mắt như cú vọ về gốc cây bàng nơi Trinh đang đứng với vẻ mặt thất vọng chán chường nhìn Phong. Đôi mắt của lão ấy chợt sáng rực lên như lửa rọi vào thân hình Trinh, nó lướt qua gương mặt thanh tú với gò má cao vút rồi gắn chặt lên bộ ngực nảy nở đang phập phồng theo từng nhịp thở của Trinh. Có cảm giác như lão đang bóc trần Trinh dưới cái ánh mắt như con hổ đói thấy mồi. Đã quen với những ánh mắt kiểu thế nhưng Trinh vẫn cảm thấy sợ hãi trước tia nhìn của lão, Trinh vội vàng dắt xe quay ra đường, vậy mà cô vẫn thấy gáy mình nóng ran và cặp mông nảy nở bỏng rát. Có tiếng lão cười hềnh hệch với Phong:
– Bồ mày đấy hả! Ngon mắt gớm!
Cánh cửa phòng trọ đóng lại cũng là lúc Trinh chẳng thể nín nặng thêm được nữa, Trinh chì chiết Phong, nói hết những cái cảm giác thất vọng khi bị lừa dối khi Phong sa vào cờ bạc như thế. Trinh chỉ muốn gào thật to lên cho thỏa cơn giận dữ của mình nhưng Phong chẳng để Trinh gào bởi Phong gào còn to hơn Trinh:
– Làm sao! Chơi bời một tí đã kêu ầm lên! Khối thằng nó còn đánh bóng nợ cả trăm triệu ra đấy, anh chỉ mới có tí lô giải sầu chứ có cái gì đâu!
Trinh phẫn uất vặc lại:
– Anh giải sầu kiểu đấy mà được ahh? Giờ xe đâu, máy tính đâu? Nằm hết ngoài tiệm rồi chứ gì? Cà tiền đóng học của em anh cũng lấy giải sầu luôn rồi đấy!
Phong sửng cồ với Trinh:
– Có mấy đồng bạc mà cô to tát thể hả? Mai tôi trả, tôi lô đề cũng muốn kiếm chút tiền để nuôi cô đấy! Biết điều thì ngậm cái miệng lại đi không hàng xóm người ta cười cho!
Trinh bàng hoàng tê tái, “hóa ra là vì mình sao, tại mình hết sao, mình cũng đi làm cơ mà có ăn bám đâu”. Chẳng cãi Phong được câu nào Trinh gục mặt xuống nức nở:
– Phải! Là tại em, vậy sao anh còn bảo sẽ che chở bảo vệ em ngày anh đón em lên là gì? Sao anh không đuổi e đi luôn từ ngày đấy để phải vác cái của nợ này vào thân anh?
Tự cảm thấy mình quá đáng Phong ngồi thụp xuống bên Trinh ôm vào lòng an ủi:
– Anh xin lỗi! Tại anh hơi quá lời! Anh chỉ ham vui thôi! Đợi lấy được xe và máy tính ra anh sẽ không chơi nữa! Em đừng buồn nữa!
Trinh dụi mái tóc óng ả vào ngực người yêu thổn thức:
– Anh đừng chơi nữa nhé! Em không cần tiền từ những cái đỏ đen ấy, chúng mình cứ sống tạm bằng tiền mẹ anh gửi lên và lương em cũng đủ rồi mà.
Phong ậm ừ trong miệng rồi bế Trinh lên giường, đôi bàn tay bắt đầu chạy dọc cơ thể mặc Trinh phản đối:
– Đừng mà anh! Hôm nay em mệt! Em không muốn!
Nhưng Phong chẳng để ý đến lời Trinh vẫn đè thân hình mơn mởn của Trinh xuống rồi ngụp lặn trong tiếng rên rỉ khoái trá…