Lăng Phong

Chương 25



Phần 25: Diệp Lưu Ly

Nghiêm khắc mà nói, thời gian chung đụng của Lăng Phong cùng bọn Long Phượng Cát Tường không dài, mặc dù trước đó Long Phượng Cát Tường đều nguyện ý cho hắn vay linh thạch, nhưng những linh thạch đó đều là mượn.

Mà bây giờ, những bảo bối đặt ở trước mặt Lăng Phong này, giá trị cao hơn so với một trăm khối linh thạch trước đó Long Phượng Cát Tường cho hắn mượn.

Bạch Tử Long ba tấm Hộ Thể Linh Phù, mỗi một tờ giá trị ít nhất là 100 khối linh thạch.

Quan Vân Phượng một bình Hồi Khí Đan, bên trong tất cả có mười hạt, mỗi một hạt giá trị ít nhất 50 khối linh thạch, một bình dạng Hồi Khí Đan này, ít nhất phải 500 khối linh thạch.

Phong Hành Phù của Trương Đại Cát, mỗi một tờ giá trị 200 khối linh thạch, cộng lại chính là 400 khối linh thạch.

Mà Đại Lực Hoàn của Phùng Thiên Tường, một hạt liền phải 300 khối linh thạch, mà dù là 300 khối linh thạch thì không phải lúc nào cũng có thể mua được.

Còn có mười khỏa Cơ Quan Cầu này, giá cả cái đồ chơi này Lăng Phong không rõ lắm, nhưng chắc hẳn cũng không rẻ!

Bây giờ những vật đặt ở trước mặt Lăng Phong này, tổng giá trị ít nhất là 1500 khối linh thạch.

Tại cái giới tu tiên cạnh tranh tàn khốc này, trừ phi là những thiếu gia ăn chơi của đại gia tộc mới có thể làm ra chuyện lãng phí tài nguyên, mà người bình thường đều sẽ cực kỳ quý trọng mỗi một phần tài nguyên tu luyện.

Giống như Bạch Tử Long lấy ra Hộ Thể Linh Phù, có đôi khi, một tấm Hộ Thể Linh Phù tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu lại một cái mạng của bản thân.

Không riêng gì Hộ Thể Linh Phù, còn có những vật như Hồi Khí Đan, Phong Hành Phù, Đại Lực Hoàn, Cơ Quan Cầu này, tại thời khắc mấu chốt, đều có thể cứu mạng, đây chính là đồ vật thiết yếu lúc lịch luyện.

– Hơn 1,500 khối linh thạch nha!

Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như đem những vật này đều đổi thành linh thạch, thì những linh thạch này có thể đủ cho hắn tu luyện tới Luyện Khí tầng sáu.

Chỉ có điều, người trong giang hồ, nhiều lúc, đều là thân bất do kỷ.

*Thân bất do kỷ: Người ta phải thỏa hiệp, nhân nhượng vì điều gì, không thể lựa chọn khác.

Nếu hắn trở thành đệ tử Huyền Kiếm tông, vậy mãi mãi cũng không thể tiếp tục an nhàn chờ đợi như thế.

Huyền Kiếm tông có thể truyền thừa đến nay, mà thực lực lại càng ngày càng cường thịnh, không thể không liên quan đến sự đóng góp của vợ số đệ tử.

Tông môn cung cấp cho những đệ tử này hậu thuẫn vững mạnh, những đệ tử này mỗi tháng đều phải giúp trợ tông môn đi hoàn thành các loại nhiệm vụ.

Phải có bỏ ra, mới có thu hoạch, bởi vì tông môn không nuôi người vô dụng.

– Cầm đi, ngươi là Ngũ sư đệ của chúng ta, chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, nhiệm vụ ngày mai, coi như là một lần lịch luyện của ngươi đi! Con đường tu hành, là gập ghềnh, là hung hiểm! Ngươi đã đi lên con đường này, sớm muộn đều sẽ phải đối mặt!

Bạch Tử Long đưa tay vỗ bả vai Lăng Phong.

– Ngũ sư đệ, đây là tâm ý của chúng ta, nếu ngươi đã tới Súc Mục phòng núi Thanh Ngưu, thì chúng ta chính là người một nhà, đừng già mồm!

* Già mồm: Nói nhiều để phản bác lại.

Quan Vân Phượng duỗi cánh tay mập mạp sờ lên đầu Lăng Phong.

– Ngũ sư đệ, đừng sợ, đến lúc đó ngươi thông minh cơ trí một chút, đề phòng người bên cạnh là được!

Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều mở miệng an ủi Lăng Phong.

– Đa tạ sư huynh sư tỷ!

Lăng Phong đối với Long Phượng Cát Tường gật gật đầu, sau đó đem những vật kia đều cất đi.

Hắn biết những vật này đối với hắn mà nói, rất quan trọng, có những vật này, tỷ lệ sống sót của hắn cũng sẽ tăng thật lớn.

Cuối khắc ba, Lăng Phong dưới sự hộ tống của bọn Bạch Tử Long, đi tới Chấp Pháp đường, ánh mắt của bọn hắn lập tức bị hai đầu cự điểu ngoài cửa Chấp Pháp đường thu hút.

*Khắc 3: Từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa…

Hai đầu cự điểu này, thân hình đều cao đến ba mét, đứng ở nơi đó giống như là một căn phòng.

Làm người khác chú ý nhất, là đầu cự điểu toàn thân đều là lông vũ màu trắng, nó có một đôi mắt to màu xanh thẳm, trên đỉnh đầu có một túm linh vũ màu vàng, trên thân là lông vũ màu trắng, giống như là dùng băng tuyết điêu khắc thành, dưới ánh mặt trời, có những tia sáng huỳnh quang mở ảo, lúc này nó đang dùng miệng sửa sang lại lông vũ trên người.

Mà chuyển sang một đầu cự điểu khác, lông trên người là màu xám, mà lại màu sắc cũng không tinh khiết lắm, có chút hỗn tạp.

Ở trước mặt cự điểu màu trắng, cự điểu có bộ lông màu xám, dường như có phần cẩn trọng, chính là bộ dạng một người có tu vi thấp đứng trước một cường giả tu vi cao, có vẻ rất khiêm tốn.

– Ta thao! Nhị giai linh điểu, Kim Linh Tuyết Vũ Điêu, còn có nhị giai Hôi Uế Ưng!

Phùng Thiên Tường sau khi nhìn thấy hai cự điểu này, con mắt lập tức trừng lên.

Bởi vì hắn ở Súc Mục phòng, vốn chính là chuyên môn chăm sóc chim, đối với các loại phi cầm, loại Yêu thú, Linh thú đều có nhiều nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của hai đầu cự điểu này.

– Vch!

Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cát, cũng đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới ở ngoại môn, mà có thể nhìn thấy tọa kỵ phi hành cao cấp như vậy.

Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tiến vào Chấp Pháp đường, hai nam một nữ từ bên trong đi ra.

Mà ánh mắt của bọn Lăng Phong cũng là ngay lập tức bị thu hút bởi nữ tử đang đi phía trước.

Đặc biệt là Trương Đại Cát, hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào nữ tử kia.

Nữ tử kia đi ở phía trước, tuổi khoảng 16 tuổi, người mặc một kiện quần lụa mỏng màu xanh nhạt, mặt không son phấn, lông mày thanh tú, yêu kiều, tóc mai xanh mượt tràn đầy sức sống, ánh mắt như làn thu thủy, sống mũi cao thẳng, tinh xảo, miệng như chu sa, bước đi nhẹ nhàng, thứ làm người kiêu ngạo khẽ rung động theo động tác chân nhẹ nhàng, quyến rũ lòng người.

Sau lưng nữ tử kia là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng cùng một thiếu niên hơi mập.

Thanh niên kia dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, tóc đen rủ xuống vai, mái tóc đen buông xõa ngang vai, một đôi mắt lấp lánh nét tinh anh dưới hàng lông mày rậm, sống mũi cao và đôi môi mỏng khiến hắn nhìn tổng thể có chút lạnh lùng.

Mà thiếu niên còn lại, tuổi tác cùng Lăng Phong tương tự, có thân hình hơi mập, đôi mắt trong veo, môi đỏ, răng trắng, khuôn mặt hơi tròn, sống mũi cao và mái tóc dài đen xoăn, nhìn có mấy phần tuấn tú, nhưng đôi tai gây họa của hắn ta thực sự rất xấu xí, khi kết hợp với các đường nét trên khuôn mặt, giá trị đẹp trai của ngay lập tức bị hạ xuống một bậc.

– Ta thao, Diệp Lưu Ly!

Bạch Tử Long hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh kia, cả người đều kích động đến run rẩy.

– Đại sư huynh, ngươi biết nàng?

Lăng Phong quay đầu nhìn Bạch Tử Long, hắn phát hiện Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường, cũng đều lộ ra vẻ mặt hoa si, hoàn toàn bị thiếu nữ trước mắt này hấp dẫn.

– Đương nhiên!

Bạch Tử Long theo bản năng lau khóe miệng của mình, sau đó nói với Lăng Phong:

– Ngũ sư đệ, cô gái này, chính là nội môn tứ đại mỹ nữ, tên là Diệp Lưu Ly, chẳng những vóc người đẹp, mà lại tu vi cũng cao, bây giờ tu vi của nàng, ít nhất là Luyện Khí đệ tầng chín, tranh chân dung của nàng, là bức tranh dễ bán nhất Huyền Kiếm tông!
– Tranh chân dung?

Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó trong đầu không khỏi hiện ra mấy bức tranh.

Những bức họa này, đều là ban đầu hắn ở trong phòng Bạch Tử Long nhìn thấy, trong đó có một bức tranh phía trên vẽ mỹ nữ, cùng vị mỹ nữ trước mắt này rất giống!

Chương trước Chương tiếp
Loading...