Lăng Phong
Chương 44
Cảm nhận được sự tức giận trên người của Tiêu Thanh Tuyền, ánh mắt Lăng Phong hơi nheo lại, mở miệng lần nữa, nói:
– Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi vẫn là dùng con mắt chuyên nghiệp, cẩn thận xem hết rồi nói sau, đến lúc đó, muốn đánh muốn giết, ta Lăng Phong đều nghe theo!
– Tốt!
Tiêu Thanh Tuyền cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hằng…
– Đem vẽ mở ra đi!
Phương Hằng lông mày đột nhiên nhíu lại, trầm giọng nói:
– Sư tỷ, không thể, bức tranh hạ lưu như vậy, sẽ chỉ làm dơ bẩn con mắt của ngươi!
– Đem vẽ mở ra!
Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Phương Hằng, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh một chút, tựa hồ có một loại uy nghiêm không thể kháng cự.
Mà người xung quanh giờ phút này cũng an tĩnh lại, mặc dù bọn hắn vừa rồi mắng rất hung, nhưng trong lòng vẫn rất muốn nhìn nhìn lại nội dung bức họa kia, nội dung bức họa kia rất tuyệt diệu, mà bây giờ còn có thể ngay trước mặt Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyền thưởng thức, nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm giác được một loại khác kích thích.
Phương Hằng giả bộ như một mặt bất đắc dĩ, đem bức tranh chậm rãi mở ra, hắn cũng giống mọi người xung quanh, trong lòng hưng phấn không thôi.
Nếu không phải Lăng Phong, hắn cũng không có cơ hội như vậy, ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyền nhìn bức tranh có nội dung như vậy.
Tiêu Thanh Tuyền hít thở thật sâu một chút, để cho cảm xúc của mình ổn định lại, sau đó cúi đầu lần nữa nhìn về phía bức tranh đó.
Lần này, Tiêu Thanh Tuyền thấy rất cẩn thận, đôi mắt đẹp đảo qua mỗi một tấc không gian trên bức tranh.
Nàng đưa tay sờ bức tranh đó một chút, trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, thất thanh nói:
– Cái này sao có thể?
– Sư tỷ, thế nào?
Nhưng nữ hài tử bên cạnh Tiêu Thanh Tuyền, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Thanh Tuyền, đều lập tức xúm lại.
Tiêu Thanh Tuyền cầm bức tranh lên, sau đó đối với cửa ra vào nguồn sáng chiếu xạ một lần, sau đó ngưng thần nói ra:
– Giấy vẽ của bức tranh này, chữa trị quá tốt, hoàn toàn không nhìn ra vết tích chữa trị, mà lại tranh này cũng mười phần cao minh!
Nói, Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Lăng Phong cùng Tôn Khả, hỏi:
– Bức tranh này thật là hai người các ngươi chữa trị?
Lăng Phong nhún nhún vai, nói:
– Chẳng lẽ sư tỷ ngươi cho rằng ngay dưới mắt của ngươi, chúng ta còn có thể làm bộ hay sao?
Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Tôn Khả.
Bị Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm, Tôn Khả đầu có chút co rụt lại, sau đó mở miệng nói ra:
– Sư tỷ, giấy vẽ là Lăng Phong huynh đệ chữa trị, nội dung kia là ta căn cứ nội dung vẽ lại!
Nghe xong lời nói của Tôn Khả, Tiêu Thanh Tuyền buôn vẽ xuống, nói với Phương Hằng:
– Các ngươi cũng cẩn thận nhìn một chút đi!
Phương Hằng nhíu nhíu mày, sau đó dựa vào trước, sau đó cẩn thận kiểm tra.
Sau một lát, Phương Hằng trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ.
Hắn có thể nhìn ra được, bức tranh này đích thật là bị người chữa trị, mà lại kỹ thuật chữa trị rất lợi hại, đặc biệt là giấy vẽ kia, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ vết tích.
Bất quá hắn có thể xác định, bức tranh này chính là bức tranh trước đó bị Lăng Phong vứt bỏ trên mặt đất.
– Làm sao có thể?
Phương Hằng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn thực sự không thể tin được, một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, lại có kỹ thuật chữa trị cao siêu như vậy.
Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao xúm lại tới, cẩn thận xem xét bức tranh đó đằng sau, đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ.
Sau khi những người này xem xong, Tiêu Thanh Tuyền mở miệng nhàn nhạt nói ra:
– Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không?
Một đệ tử nội môn mở miệng trước tiên:
– Thật không nghĩ tới, kỹ thuật chữa trị của hai vị sư đệ thế mà cao minh như vậy, thật là không thể xem vẻ bề ngoài được, chúng ta nhận thua!
– Chúng ta cũng nhận thua!
Không ít đội ngũ đại biểu, đều nhao nhao mở miệng, so sánh với bức tranh mà Lăng Phong, Tôn Khả chữa trị, bọn hắn điểm này mánh khóe, căn bản là không là gì.
Bọn hắn cũng đều biết, chính mình những người này, cùng Lăng Phong, Tôn Khả so ra, chênh lệch mấy cái đẳng cấp.
Nhìn thấy những người này nhao nhao nhận thua, Phương Hằng cũng cắn răng, đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả tán thán nói:
– Hai vị sư đệ thật là thâm tàng bất lậu a, ta Phương Hằng cam bái hạ phong!
– Ha ha, chư vị sư huynh đa tạ!
Lăng Phong cười lớn một tiếng, nhìn thoán qua đống linh thạch cùng linh phiếu, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, cười nói ra:
– Thanh Tuyền sư tỷ, nếu chư vị sư huynh đều nhận thua, số tiền này đều là của ta, bất quá nhiều tiền như vậy, ta sợ hãi trên đường bị cướp, không biết Thanh Tuyền có thể phái người đưa đến Thanh Ngưu lĩnh Súc Mục phòng?
Tiêu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, nói:
– Có thể!
– Vậy đa tạ sư tỷ!
Lăng Phong hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền, sau đó nói với Tôn Khả:
– Huynh đệ, chúng ta đi!
– Nha!
Tôn Khả lấy lại tinh thần, sau đó cùng Lăng Phong rời khỏi Bách Bảo lâu.
– Hỗn đản!
Nhìn bóng lưng Lăng Phong, Phương Hằng cắn răng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng.
Lăng Phong là hắn tìm đến kẻ lừa gạt, thế nhưng biểu hiện của Lăng Phong, làm cho hắn rất khó chịu.
Mà Tiêu Thanh Tuyền nhìn bóng lưng Lăng Phong, trong mắt đẹp, nhưng lại có một tia dị sắc lấp lóe.
Lúc đầu nàng hôm nay chỉ là muốn mượn nhờ những đệ tử Thanh Vân phong, chữa trị miễn phí những bức tranh này, cũng không muốn chiêu mộ nhân thủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới đụng phải Lăng Phong.
Dọc theo con đường này, cũng không có ai theo dõi Lăng Phong bọn hắn.
Ra khỏi Linh Vụ cốc, Lăng Phong tìm một cái địa phương vắng vẻ, đối với Tôn Khả hỏi:
– Huynh đệ, trước đó ngươi nói để cho ta xem tác phẩm của ngươi, hiện tại có thể nhìn a?
Tôn Khả nhìn Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra:
– Huynh đệ, chỉ bằng chiêu chữa trị giấy vẽ này của ngươi, ngươi người huynh đệ này ta Tôn Khả nhận, hôm nay ta liền cùng ngươi chia sẻ một cái bí mật, bất quá ngươi hãy giữ bí mật cho ta!
– Ồ?
Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn Tôn Khả, sau đó gật đầu nói ra:
– Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác!
– Ừm!
Tôn Khả gật gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, sách nhỏ kia bìa viết ‘Bồ Đoàn Của Sư Tỷ’.
Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, bản này tập tranh, tại Huyền Kiếm tông thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng.
Đây chính là một bản tập tranh, thâm thụ Huyền Kiếm tông rộng rãi đệ tử cùng tạp dịch yêu thích, lúc Lăng Phong tại Hoàng Long giản, liền nhìn qua, cũng bị nội dung bên trong hấp dẫn.
Tập tranh này bên trong nội dung phong phú, tình tiết trầm bổng chập chùng, lay động lòng người, hình ảnh tinh tế tỉ mỉ rất thật, chính là tập tranh cực phẩm, trước mắt đăng nhiều kỳ đến sách thứ chín.
Mà Lăng Phong trong tay quyển này, lại là sách thứ mười.
– Ngọa tào, ngươi lại có bản mới nhất!
Lăng Phong lập tức đem tập tranh mở ra, say sưa ngon lành nhìn lại, bất quá hắn nhìn một lúc sau, phát hiện chỉ có vài trang.
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, nhíu mày hỏi:
– Làm sao chỉ có vài trang?
Tôn Khả nhìn Lăng Phong, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, nói:
– Ngươi cứ nói đi?
Lăng Phong nhìn chằm chằm Tôn Khả, trong óc không khỏi hiện ra hắn gặp được Tôn Khả đằng sau đủ loại, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra:
– Chẳng lẽ… Tác giả của tập tranh này chính là ngươi?
Tôn Khả đối với Lăng Phong khẽ gật đầu.
– Ngọa tào!
Lăng Phong con mắt đều trừng thẳng, hắn không nghĩ tới tác giả của tập tranh này, vậy mà liền ở trước mặt mình.
Hắn lập tức đi đến bên người Tôn Khả, ngẩng đầu hỏi:
– Tôn Khả, nhanh nói một chút, nhân vật chính cùng Thánh Nữ sư muội đã tiến triển tốt hơn chưa?
– Cái này…
Trên mặt Tôn Khả xuất hiện một tia xấu hổ, nói ra:
– Chuyện này ta còn chưa nghĩ ra, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết!
– Ha ha, không nóng nảy, thật không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thế mà có tài như vậy!
Lăng Phong ôm bả vai Tôn Khả, mỉm cười nói ra:
– Tôn Khả, về sau ngươi chính là huynh đệ của Lăng Phong ta, bất quá tình tiết mới của tập tranh, nhất định phải cho ta biết trước!
– Nhất định, nhất định!
Tôn Khả hung hăng gật đầu.
Sau đó, Lăng Phong liền cùng Tôn Khả cùng một chỗ nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận tình tiết của thần thư kia.
Bọn họ càng nói chuyện càng hưng phấn, trong lòng cũng nói ra cái gì độc nhất vô nhị, để cho Tôn Khả cảm thán, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hận tại sao không gặp Lăng Phong sớm hơn.
Tôn Khả lưu luyến không rời nói với Lăng Phong:
– Huynh đệ, ta phải đi về, lần sau rảnh chúng ta trò chuyện tiếp!
Lăng Phong trong lòng cũng có chút do dự, nhưng cũng không thể tránh được, nói ra:
– Ai, cũng được, ta là đệ tử của Thanh Ngưu lĩnh Súc Mục phòng, ngươi rảnh có thể trực tiếp tới tìm ta! Đến lúc đó ta cho ngươi một ít linh thạch!
– Linh thạch coi như thôi, lần này thế nhưng là huynh đệ ngươi lấy mạng đổi lại, ta làm việc vặt ở Tử Vân phong ngoại môn Tàng Thư lâu, ngươi nếu rảnh rỗi, cũng có thể tới tìm ta!
Tôn Khả cũng là báo nhà cửa của mình, nhu cầu linh thạch của hắn, cũng không quá cần thiết như Lăng Phong.
Bởi vì năng lực kiếm tiền của hắn rất mạnh, mỗi một lần xuất bản một quyển tập tranh, hắn đều có thể kiếm lời không ít.
– Tốt, rảnh ta nhất định đi tìm ngươi!
Lăng Phong gật gật đầu.
– Cáo từ!
Tôn Khả ôm quyền với Lăng Phong, sau đó liền quay người rời đi.
Lăng Phong nhìn nhìn bóng lưng Tôn Khả, khẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng đi về phía Súc Mục phòng.
Vừa nghĩ tới có mấy ngàn khối linh thạch, Lăng Phong vô cùng hưng phấn.
Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới Súc Mục phòng.
Giờ phút này, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường ngồi dưới đại thụ trước cửa ra Súc Mục phòng, cả đám đều buồn rầu.
Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, nhàn nhạt nói ra:
– Ngũ sư đệ, ngươi về rồi à!
Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Lăng Phong lập tức cảm giác có chút không được bình thường, mở miệng hỏi:
– Đại sư huynh, các ngươi đây là thế nào?
Bạch Tử Long khẽ lắc đầu, có chút uể oải nói ra:
– Nhị sư tỷ nàng bị bệnh!
– Nhị sư tỷ? Nàng thế nào?
Lăng Phong lập tức khẩn trương, hắn đến Súc Mục phòng thời gian dài như vậy, Quan Vân Phượng chiếu cố hắn có thể nói là vô cùng tốt.
Hắn cũng biết Nhị sư tỷ là một người tốt, bây giờ nghe Quan Vân Phượng ngã bệnh, tự nhiên cũng rất lo lắng.
– Độc của Nhị sư tỷ nàng tái phát, hiện tại đã hôn mê, nếu như chậm trễ, nàng khó giữ được tính mạng!
Phùng Thiên Tường hai tay ôm đầu, mặt thống khổ nói.
– Độc tái phát? Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian cứu Nhị sư tỷ a, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Nhị sư tỷ chết a!
Lăng Phong sắc mặt cũng trầm xuống, hắn không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay Nhị sư tỷ còn rất tốt, làm sao lập tức liền tái phát độc hôn mê đâu?
– Ta cũng cứu giúp, tuy nhiên lại bất lực, trừ phi có thể mua được một viên Thiên Dương Đan, nếu không nàng sống không quá ba ngày, đáng tiếc cái kia Thiên Dương Đan, là tam phẩm linh đan, ít nhất phải một vạn khối linh thạch một viên, chúng ta trong thời gian ngắn, căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy!
Bạch Tử Long hai mắt ửng đỏ, bọn hắn sống cùng Quan Vân Phượng còn lâu hơn Lăng Phong, đối với Quan Vân Phượng tình cảm, tự nhiên cũng sâu hơn Lăng Phong.
– Thiên Dương Đan? Một vạn khối linh thạch?
Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới bệnh tình Quan Vân Phượng lại nghiêm trọng như vậy.
Hắn trong lòng do dự một chút, sau đó cắn răng, mặt quyết nhiên nói ra:
– Đại sư huynh, các ngươi đừng có gấp, ta có tiền, hôm nay ta vừa mới kiếm được hơn năm ngàn khối linh thạch, chờ một chút người của Linh Vụ cốc sẽ đưa tới cho ta, các ngươi còn có bao nhiêu linh thạch, chúng ta góp một chút, hẳn là có thể mua được một viên Thiên Dương Đan!
Mặc dù Lăng Phong rất cần linh thạch để trợ giúp tu luyện, nhưng hắn trong lòng đã coi Quan Vân Phượng là người một nhà, ở thời điểm này, hắn không chút do dự đem linh thạch lấy ra.
Còn có một lý do, Quan Vân Phượng trước đó nói qua nàng bí thuật có lẽ có khả năng giúp đỡ Lăng Phong giải khai cấm chế trên người, nếu nàng chết rồi, vậy liền không có người trợ giúp Lăng Phong.
Cho nên, vô luận như thế nào, Lăng Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Quan Vân Phượng chết.
Bạch Tử Long lập tức nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn Lăng Phong, hỏi:
– Hơn năm ngàn khối linh thạch? Ngũ sư đệ, ngươi sao có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy?
– Đúng vậy a, Ngũ sư đệ, ngươi cũng đừng nói giỡn, hơn năm ngàn khối linh thạch, cũng không phải dễ kiếm như vậy!
Trương Đại Cát cũng đi tới, mở miệng nói với Lăng Phong, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể kiếm được hơn năm ngàn khối linh thạch trong thời gian ngắn như vậy.
Phùng Thiên Tường cũng mở miệng nói ra:
– Sư đệ, hiện tại chúng ta đã đủ phiền toái, ngươi cũng đừng cho chúng ta loạn thêm!
– Sư huynh, ta nói đều là thật, ta không có lừa các ngươi, ta lúc buổi sáng, tiếp một cái nhiệm vụ, đi Linh Vụ cốc, sau đó tại Linh Vụ cốc kiếm lời hơn năm ngàn khối linh thạch, bởi vì ta sợ hãi mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn, cho nên mới để người của Linh Vụ cốc đưa tới cho ta!
Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn không tin mình, Lăng Phong có chút nóng nảy.
Nhưng vào lúc này, một tiếng chim hót lanh lảnh từ trên trời rơi xuống, đám người Lăng Phong lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con chim khổng lồ bay nhanh về phía bọn họ.
Rất nhanh, cự điểu kia liền bay đến trên không Thanh Ngưu lĩnh, đây là một cái bạch điêu giương cánh đạt đến mười mét, phía trên bạch điêu kia, là một nữ tử.
Nữ tử kia khống chế bạch điêu đáp xuống đất trống trước cửa Súc Mục, cuồng phong kia đem cát bụi trên mặt đất cùng cành khô lá héo úa đều cuốn lại.
Đợi cho hết thảy đều kết thúc, nữ tử kia từ trên thân bạch điêu nhảy xuống, bước liên tục về phía Lăng Phong bọn hắn.
Dung mạo của nữ tử này mặc dù không cách nào so sánh với Tiêu Thanh Tuyền, nhưng cũng coi là xuất chúng, đại khái tầm 16 tuổi, nàng dáng người cao gầy, người mặc một kiện quần lụa mỏng màu làm nhạt, ngực thêu một cái sương mù chữ màu bạc, làn da trắng nõn, chỉ như gọt hành rễ, khuôn mặt như vẽ, miệng như ngậm chu đan, thon dài, tinh diệu vô song, bộ ngực kia sung mãn, đi lại có chút rung động, oánh oánh một nắm bờ eo thon, lúc đi lại có chút giãy giụa.
Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy nữ tử này, đều đứng lên, hành lễ với nữ tử này:
– Gặp qua sư tỷ!
Từ cái kia màu bạc chữ ‘Vụ’ đó có thể thấy được, nàng là đệ tử nội môn của Linh Vụ cốc, thân phận cao hơn Bạch Tử Long bọn hắn, Bạch Tử Long bọn hắn không dám chậm trễ chút nào.
Nữ tử ánh mắt chậm rãi đảo qua Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn người, môi son khẽ mở, nhàn nhạt nói ra:
– Chư vị sư đệ không cần đa lễ, ta gọi là Diêu Hi, lần này phụng mệnh Thanh Tuyền sư tỷ, đến đưa linh thạch cho Lăng Phong sư đệ, không biết vị nào là Lăng Phong sư đệ?
– Là ta!
Lăng Phong lập tức đứng dậy.
Diêu Hi ánh mắt rơi trên người Lăng Phong, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, mang theo một tia tán thưởng giọng điệu nói ra:
– Thật không hổ là tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả uý, đây là linh thạch của ngươi, cầm đi!
Nói, Diêu Hi cởi xuống một cái túi tiền đẹp đẽ bên hông, đưa cho Lăng Phong.
Lăng Phong lập tức tiến lên, đem túi tiền kia tiếp nhận đi, sau đó nói với Diêu Hi: “Đa tạ Diêu Hi sư tỷ!”