Lấy vợ người Hải Phòng
Chương 18
Nàng say!
Lần đầu tiên tao thấy nàng say, không ồn ào gào thét. Mấy chiến hữu cũng ngất ngưởng và đi về, còn đá thêm câu “Thằng lol này thế mà sướng, buồn có vợ nhậu cùng, đéo như tao, hít mùi rượu vợ nó còn cấm”. Còn tao, chả biết là phúc hay là họa…
Nàng ngồi chống tay vào cằm, nhìn tao chăm chú, người ngất ngư.
– Về thôi em!
– Em đã say đâu!
Đm, những đứa say mềm cả xác thì vẫn bảo mình chưa say, giờ mà bảo nó say rồi, nó uống thêm vài lít nữa thì nhục.
– Em chưa say, nhưng đi thôi, muộn rồi!
Tao ra thanh toán, em vẫn ngồi chống cằm bất động, không biết trong cái đầu mông lung kia nghĩ gì, chủ quán nhìn tao cười…
– Vợ mày hả Linh, uống được phết!
Mặt tao méo xệch, ngày mai chú vui tính, chú buôn cả xóm, đến tai bà già tao là toang. Nghĩ đã thấy phiền hà. Tao chỉ cười cười rồi vào đỡ em, em loạng choạng đứng dậy vẫn không quên chào chủ quán.
– Em đi được, anh không cần ôm em chặt thế, để em đi!
Rồi nàng ưỡn người, cố gắng đi thật thẳng với những bước liêu xiêu.
Về đến nhà, theo rất nhiều năm bú mút, tao biết đêm nay khỏi ngủ, chạy đi lấy khăn và chậu để sẵn, kiểu gì cũng phải dùng. Những lúc này may thật, bọn tao không ở cùng nhà với bà già, chỉ ăn chung, hai nhà cách nhau khoảng chục mét.
Nàng nhìn thẳng vào mặt tao, đôi mắt to tròn, không chớp:
– Anh yêu em không?
– Anh yêu em…
– Vậy sao còn có người khác?
– Anh không có, đó chỉ là người làm cùng!
– Nhắn tin tình cảm thế còn gì? “Ngoan, tí anh sang”, đây là lời của người làm cùng á?
– Anh chỉ động viên.
Nàng nhếch mép cười nửa miệng, cố gắng nén cho cơn buồn nôn xuống:
– Anh biết em ghê tởm nhất trên đời này là gì không? Là sự dối trá. Thằng NY cũ em kể cho anh nghe đó, nó vẫn nói yêu em, nhưng sau lưng em, vẫn đi gạ gái để địt, trắng trợn và trơ trẽn. Để khi chia tay bao lâu rồi, nghĩ đến những ngày tháng mặn nồng, yêu thương nhau. Chia sẻ mọi thứ cho nhau, nghĩ đến những dòng tin nhắn của nó hẹn gái đi cà phê hợp thì để have sex, rồi có cả ảnh con khác nó chụp cho bạn nó, nói người yêu tao đó, cao gần bằng tao, con này mông to, địt phê phải biết… Nhưng con đó đéo phải em. Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn buồn nôn.
Chẳng nói hết câu, nàng ôm ngực nôn thốc nôn tháo, tao vỗ lưng, chắc có lẽ nàng đau lắm, lau xong miệng, nàng lại vật ra nói tiếp:
– Em hỏi nó, nó vẫn nói không làm gì có lỗi với em, với cái loại em, nó còn tán được thì những loại khác là nó có muốn hay không thôi…
Hai hàng nước mắt chua chót chảy đầy mặt…
Cả một đêm, nàng cứ rền rĩ trong đau khổ, vật vã với những cơn nôn. Tim tao thắt lại, không ngờ, nàng để trong lòng lâu thế, chỉ chờ có gió thổi, đám đóm tàn ấy lại bốc cháy, thiêu rụi sạch sẽ tâm hồn của nàng.
– Anh biết sao em biết về con cún, về mẹ con cún mà vẫn lấy anh không? Vì anh không giấu em. Em tin em dựa được vào anh? Giờ thì sao? Giờ thì sao?
Thật, tao đã làm cái lol gì đâu, tao bản lĩnh bỏ con mẹ, còn đéo lợi dụng công việc và tình cảm của Phú Thọ mà địt. Chẳng phải chỉ vì em ư? Chứ cái thằng người cao đẹp trong tao vững thế lol nào được. Đàn ông, chỉ có cặc là có giá trị, tao gói gém cất đi sau bao lớp quần chả phải chung thủy với em ư. Tin nhắn là thế, chỉ là tao xoa dịu nó, để nó ở lại làm, thế thôi. Cái đéo gì mà em làm nghiêm trọng vậy!
Em ngủ rồi, tao đốt thuốc ra ban công ngồi hút, gió đêm lạnh thấu xương, suy nghĩ về việc, cho Phú Thọ nghỉ. Thật sự rất vất vả, một mình tao cáng đáng làm sao, em thì không giúp được gì, em sinh ra không phải để ngày chổng mông nhặt sâu bới cỏ, dầm mưa dãi nắng, chổng mông để tao địt thì được… Ài, càng nghĩ, càng đau đầu.
Sáng hôm sau tao quyết định cùng em sang ruộng, em nói tao tự giải quyết đi, làm thế nào thì làm, em không cần gặp. Tao nắm lấy tay em…
– Vợ chồng phải tin nhau, em không cần tham gia, chỉ cần nghe anh là được.
Tao để em trong nhà trọ của Phú Thọ, còn tao đi đón Phú Thọ về. Cái đệch, đêm qua kêu đau thế, sáng nay đã đi làm, một là nó khỏe như một con trâu, hai là nó chỉ giả vờ làm nũng. CMN, nếu đêm qua tao sang thì sao, hôm nay biết đâu là có lỗi với nàng thật rồi. Đàn bà thật có những mưu kế ti tiện thế.
– Sao hôm qua người ta nhắn không sang?
– Em đau bụng thật à?
– Có đau, đau dữ dội ấy, đau ở đây này(rồi cố tình lấy tay tao áp vào bụng dưới, tao nghiêm mặt, nó bỏ tay tao ra) nhưng may quá sáng người ta lại đỡ đau, nên mới đi làm được.
– Anh nghĩ thế này không ổn, anh rất cảm kích em đã đồng cam cộng khổ với anh thời gian qua. Nhưng chắc anh không thể làm cùng em được nữa, em tính các chi phí đi, rồi anh thanh toán cho em.
– Con vợ anh nó ép anh cho em nghỉ à, mẹ, anh gọi nó sang đây, em gặp nó.
Nghĩ hài, nhìn Phú Thọ hùng hổ thế, cứ như tao mới thuộc về nó không bằng, tự nhiên thấy gai hết cả người.
– Em muốn gặp à, em sẽ làm gì?
– Nó có làm cùng anh đâu mà biết anh đang khó khăn thế nào, vợ đéo gì chỉ biết ăn trơn mặc trắng. Em không nghỉ đâu, anh đang cần em, em không nghỉ đâu.
– Vợ anh đang ở nhà trọ rồi, em về đó, anh cho em gặp.
Mặt Phú Thọ hơi biến sắc, nhưng vẫn cùng tao về, cả quãng đường im lặng. Nghe thấy tiếng xe em ngẩng lên nhìn, Phú Thọ đi vào, em không nói gì với nó, chỉ hỏi tao “Xong chưa anh, mình về”. Tao tưởng phải cãi nhau to, hay lao vào cấu xé, chỉ đơn giản thế thôi à. Em tao vốn tiếng đanh đá bome, sao chẳng nói gì.
Tao gật đầu rồi định đưa em về, nhưng Phú Thọ gọi giật lại:
– Em không nghỉ việc đâu!
– Em cứ tính toán kỹ những khoản em đã chi và tiền lương, anh sẽ thanh toán hết.
– Anh trả đủ không?
Lúc này em mới lên tiếng:
– Bao nhiêu mà không trả được?
– 120 Triệu, anh ấy vay tôi!
Em quay lại nhìn tao rồi hỏi:
– Anh vay chị ta à?
Tao lắc đầu, Em lại cười:
– Giấy vay nợ đâu, chị đưa đây tôi trả.
– Không có giấy, anh ấy nợ tôi tình cảm, giờ phải trả bằng tiền. Thế thôi!
– Nợ tình cảm thế nào?
– Tôi có bầu, anh ấy phải có trách nhiệm.
Cái đệt, mình đứng ngay đây, cái lol gì vậy?
– Em nói cái gì thế?
Tao sợ hãi, trong lòng mùa đông bất chợt đổ về cùng giông bão. Tao nhìn em, quả này đánh nhau to, nếu không tao cũng tan xác.
Em cười rõ tươi, ngồi hẳn xuống chõng che, rót tiếp nước đang uống dở:
– Chị ngồi xuống đây không lại động thai như hôm qua!
Rồi em kéo tao ngồi xuống bên cạnh, bình tĩnh nói tiếp:
– Nợ, nếu đúng tôi sẽ trả chị, có điều tôi sợ là tiền tôi đưa, chị không dám cầm thôi. Còn có bầu, tốt quá, đây đỡ càng phải đẻ, khỏe người. Đẻ ra đi, xét nghiệm nếu đúng, đem đến đây, tôi nuôi. Còn không, thì cái giá của sự điêu toa không rẻ đâu chị T ạ!
Phú Thọ im lặng, không khí rất căng thẳng và ngột ngạt, em đứng dậy, nhìn cả hai rồi nói:
– Em có cần đi chỗ khác để hai người giải quyết tiếp không?
– Không, mình về thôi!
Em khoác tay tao, rồi lên xe đi về. Phú Thọ nói vớt theo:
– Một người đanh đá ghê gớm thế có xứng với anh không, vợ mà không biết đồng cam cộng khổ với chồng thì anh nghĩ lại đi. Còn em, em không nghỉ, bao công sức tâm huyết của em, không thể nói nghỉ là nghỉ.
Em dừng lại, bỏ tay khỏi tao, quay lại, tiến gần đến Phú Thọ, như một con sư tử đi đến phía con mồi, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Em cúi hẳn mặt gần kề Phú Thọ rồi nói:
– Mày nói thế, tao đã biết vì sao anh ấy không bao giờ động vào mày. Nên tốt nhất, tự giải quyết việc của mình đi, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa. Không bình yên để mày còn đường về quê mẹ đâu.
Mặt Phú Thọ tái mét, còn tao, cảm giác như vừa bị xe cán hụt. Đấy, anh em cứ bảo đừng lấy gái HP, giờ tao mới cảm thấy rét, dù mùa đông đã qua được vài tháng…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Hôm sau Phú Thọ vẫn chưa về, nhắn tin bảo tao là đang ở trong nhà trọ, thu dọn đồ đạc, hẹn tao vào đó để tất toán. Tao ngồi ngoài chõng che, Phú Thọ nói vào nhà vì nó không thích ai nghe thấy mấy chuyện chia chác này. Tao đi vào, trong nhà làm gì có gì ngoài mấy cái giường, hai đứa nhân công kia nó cho về từ chiều qua. Căn nhà trống không chẳng đồ đạc gì.
Hôm nay Phú Thọ thật khác, không còn mặc bộ đồ công nhân, chân đeo ủng, đầu quấn khăn, và tay lúc nào cũng lăm lăm cái liềm nữa. Nó mặc một cái váy hoa dài, xẻ sâu ngực, bộ ngực này tao áng cũng phải 90 là ít. Trước đã có mấy bà ở ruộng trêu nó, người thì bé, đi chậm thôi không ngực nó kéo ập xuống lại ngã sấp mặt.
– Tại sao em lại nói sai sự thật như thế trước mặt vợ anh?
– Em tức quá nên tính dồn vợ anh thôi! Nhưng con vợ anh ghê gớm thế, anh ở với nó chỉ có khổ một đời.
– Đó là việc của anh, em cũng đừng nhắn tin nữa, sẽ rất phiền cho em đấy.
– Thiếu em, anh làm nổi không?
– Phải cố gắng thôi!
– Em mà về là anh không có công nhân làm đâu, mấy bà kia chỉ làm phật phờ thôi ấy.
– Ừ!
– Anh vẫn quyết cho em nghỉ?
Tao gật đầu, Phú Thọ buồn chảy cả nước mắt, bắt đầu kể về thằng chồng nghiện ngập, nợ như chúa chổm, rồi nó mãi mới kiếm được việc tử tế, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi gặp tao, nó lại hy vọng cuộc sống sẽ mở ra một cánh cửa khác với nó. Nên bây giờ mất việc, nó không cam tâm. Rồi nó nắm lấy tay tao và bảo:
– Anh nên vì việc lớn, đừng vì đàn bà nói vài câu mà hỏng việc.
Xong nó áp hẳn người vào ngực tao, lại khóc lên nức nở.
Tao nghe mà thương vl, cái thằng người cao đẹp của tao lại rung rinh. Tao như Đường tăng ngồi chắp tay niệm phật trước màn múa thoát y đầy yếu đuối của yêu quái vậy. Tao vẫn đang niệm phật, cũng không nỡ đẩy nó ra, dù sao nó cũng là phụ nữ, nghiêm trọng hơn là phụ nữ đang khóc. Tao thở dài sườn sượt, không phải là thở dài vì không biết phải làm gì, mà thở dài vì lo lắng, đúng, nó về, tao biết xoay sở làm sao? Dường như nó hiểu sai tiếng thở dài ấy, nó bất ngờ xoay người, ôm chầm lấy tao, rồi hôn tới tấp, đè hẳn tao xuống giường rồi lấy tay sục sạo. Sau một giây bất ngờ, tao bật hẳn dậy và đè ngược lại nó. Nó ưỡn người ôm lấy cổ tao rồi lại dồn dập hôn như chim gõ kiến mổ vào thân cây.
Tao bất động mở mắt trừng trừng nhìn nó, hai cánh tay gì chặt vai, ép xuống giường, bộ ngực vĩ đại kia vẫn thở hổn hển mời gọi một cách đầy nhục dục.
– Em đừng làm thế!
– Anh yêu em đi, em cho anh hết đấy!
– Dừng lại đi!
Chúng mày ạ, thật ra tao đéo cao đẹp gì, mỡ ngay mồm mà không ăn chỉ có dại. Nhưng lúc đó, cũng phần vì lo lắng bởi công việc. Cũng phần vì hôm qua chứng kiến thái độ của vợ, cũng là vì tao với vợ vẫn rất hòa thuận, nên tao không chén Phú Thọ thôi. Chứ thử vợ chồng lấy nhau lâu, rồi chịu nhiều áp lực mệt mỏi. Tao thề, với tình cảnh này, địt chỉ là trong phút mốt. Với lại tao cũng cảnh giác hơn, biết đâu đó là cái bẫy, nó đặt điện thoại ở đâu đó mà quay rồi gửi vợ tao thì tàn đời.
Tao buông hẳn Phú Thọ ra rồi nói:
– Em về đi, kiếm việc khác mà làm, em chăm chỉ, chịu khó, rồi cũng sẽ thành công thôi. Sớm giải quyết với thằng kia đi, không chẳng làm được gì cả. Tiền anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em.
Tao đi ra khỏi nhà trọ, vòng qua ruộng, nắng cũng đã lên cao, đứng trên đê, nhìn xuống sự nghiệp của mình. Một khoảng không xanh ngắt trải dài miên man, mấy bà chổng mông lên nhổ cỏ. Ông Hạnh một tay chắp sau đít, một tay chỉ chỏ, tiếng quát to như tiếng sấm. Một cơn gió chạy ào qua, bất giác thấy mịt mù. Hít một hơi thật dài, tao chạy qua Lò Đúc, mua con vịt quay về cả nhà cùng ăn.
Về đến nhà, tao cất luôn cái bộ mặt thểu não, thấy thái độ của mẹ và vợ hơi khác, tự nhiên cái giật nảy cái thằng người. Sợ lại có việc gì nghiêm trọng, thế thì tao mệt muốn chết. Vợ thông báo có bầu, òa, niềm vui như bong bóng, vỡ cái đụp một cái. Tao càng quyết tâm không thể để vợ con tao khổ được.
Vợ có bầu, nó nghén đến nỗi chỉ có nằm giường và đi nôn. Ba tháng đầu không ăn gì ngoài cháo trắng. Tao đi làm về mệt, cũng chưa dám thở mạnh vì sợ nó lo. Tuy không nói, nhưng nó cũng biết. Nó rất hay ôm lấy tao từ sau lưng rồi hỏi anh có mệt không, hay thỉnh thoảng thấy tao đứng trầm ngâm một mình là lấy cái tay nho nhỏ siết vào bàn tay tao, hai vợ chồng đều im lặng, mông lung nhìn khoảng đêm, chẳng nói gì. Nó gom hết quà cưới và tiền để dành, vay thêm cả đằng ngoại đưa tao làm tiếp, lúc đó khoảng 300 tr cũng là quá nhiều với nó. Duy chỉ có một cái lắc tay của mẹ đeo hôm cưới là nó giữ lại làm kỷ niệm.
– Anh có giận em không?
– Giận gì?
– Vì em mà anh vất vả?
– Với anh, gia đình là quan trọng nhất. Vật chất chỉ là phù du thôi em ạ. Anh chỉ nói một lần này, nếu đổi giữa sự nghiệp và gia đình, anh chọn gia đình. Làm giàu cũng là kiếm tiền, không giàu cũng chỉ là kiếm tiền. Không có gia đình, kiếm nhiều cũng không có ý nghĩa gì đâu. Em hiểu ý anh chứ!
Vợ tao với tay lên choàng qua cổ, hôn vào mắt tao rồi nói:
– Em sẽ nhớ câu này của anh!
Sau này nó kể, có những lúc nó mất phương hướng, lại những áp lực từ mẹ tao, lại bị những cám dỗ của cuộc đời, nó đã có những suy nghĩ sai lầm. Nhưng nó luôn biết đâu là giới hạn, mọi thứ chỉ nên là gia vị. Phần tao cũng có những cám dỗ, cũng đã có khi đi quá giới hạn, nhưng cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ vì bất cứ điều gì để đánh đổi gia đình này. Vì tao biết chỉ thả nó ra chưa đầy ba bước, đảm bảo có thằng khác vợt cmn luôn.
Vợ thông báo mẹ đi Đà Nẵng chơi vài tháng, tao háo hức định bụng tối đưa vợ đi ăn ngoài. Cũng lâu lắm rồi bọn tao chưa cà phê với nhau. Đang tính gọi cho vài đứa bạn cuối tuần ăn nhậu thì điện thoại sáng rực cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị ba chữ “Mẹ con Cún”…
… Bạn đang đọc truyện Lấy vợ người Hải Phòng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lay-vo-nguoi-hai-phong/
– Alo…
– Anh còn tiền không, gửi cho con nhé, nó đang cần tiền mua xe đi học, tiền học phí cũng chưa đóng.
– Tháng nào Minh Anh chẳng gửi vào tài khoản cho em?
– Nhưng không đủ, tháng này nó phát sinh tiền học thêm hơi nhiều!
– Bao lâu rồi em không gửi tiền về cho con?
– Em vẫn gửi mà!
– Nếu em không gửi tiền về cho nó, hoặc anh sẽ gửi trực tiếp, hoặc anh không gửi nữa.
– Đừng anh, do em thiếu, nên mấy tháng nay em chưa gửi được!
– Đến tiền nuôi con em cũng lấy để tiêu mất thì anh không hiểu em nghĩ gì! Lần sau đừng làm thế này nữa. Chút em chạy qua nhà, anh bảo Minh Anh đưa cho em.
– Em chưa gặp vợ anh bao giờ, nghe nói nó là dân HP à!
– Anh không có tiền, với lại, mọi khoản lo cho con từ trước đến giờ, toàn vợ chuyển. Cứ qua đi, anh gọi trước!
– Vâng!
Thật ra, tao có thể đưa trực tiếp, dấm dúi mà đưa trực tiếp, nhưng tao không muốn sau này vợ phát hiện ra, sẽ mất lòng tin với tao. Mặt khác tao không muốn mẹ con Cún vin cớ con bé mà vòi vĩnh làm việc riêng. Nếu nó không ham mê cờ bạc cá cược đỏ đen thì tao cũng không quá khắt khe như vậy.
Tao bấm điện thoại cho vợ:
– Em ơi! Chút em đưa hai triệu cho mẹ con Cún nhé hộ anh nhé. Con nó có việc phát sinh.
– Ơ… Vâng! Để hôm nay rảnh em đi chuyển luôn!
– Không cần đâu, nó qua nhà lấy.
– Qua nhà á?
– Ừ, tối về anh nói chuyện nhé!
– Vâng!
Tao chưa bao giờ để vợ gặp mẹ con cún. Đến cả bà già tao cũng không hề biết tao có con riêng. Lúc cưới tao hỏi em, em có cho gia đình em biết về việc tao có con riêng không, em nói không, đó là vấn đề của chúng ta, không liên quan đến bố mẹ em. Biết thì có giải quyết được gì? Nuôi hộ mình à? Thật, tao cũng không nghĩ em lại tư duy như vậy.
Chuyện về con Cún, tao cũng không biết mình làm đúng không? Tuổi trẻ luôn mơ hồ, đơn giản vì tao luôn nghĩ, mình là đàn ông, lại có hậu thuẫn kinh tế từ gia đình. Đằng sau lưng còn các anh em rất vững. Chỉ cần xước tay chảy máu là có đứa đã phải nằm húp cháo cả tháng ở nhà rồi, nên thật sự trời tao chả sợ, đất tao cũng chẳng kiêng. Nhất là khoản gái gú rau cỏ, với cái mác Hà Nội, lại thanh tú đến từng cử chỉ nên việc gái bên mình không thiếu. Chỉ có sau này, với nhiều cú vấp và những sóng gió tạt vào đời, mới khiến tao nhìn hom hem đéo tả được. Cơ mà con tao vẫn khen tao đẹp trai nhất trần đời trong cái nguýt dài thườn thượt của vợ tao.
Tao và thằng bạn thân cùng quen B, B từ Hà Tĩnh ra HN làm tiếp thị ở quán bia dưới Minh Khai. Quen tao và Quân qua giới thiệu của Lâm đại ca. Nghĩa là B là bồ của cả hai thằng tao, có điều méo chơi some bao giờ. Lâu dần tao thấy B không còn thân thiết với Quân, có vẻ nghiêng hẳn sang tao. Rồi một hôm B ướm hỏi tao về việc nếu B có con, tao có muốn lấy B không? Tao nói thẳng là tao chỉ kết hôn khi có tình cảm. B không nói gì. Bỗng nhiên nó mất tích đến cả năm, lúc ra HN, thông báo cho tao là muốn tao có tên trên giấy khai sinh con bé. ĐM, lúc ấy cảm giác thật sự khó tả, không thấy vui mà giống như mình bị up sọt, rơi vào trạng thái đã rồi. B nói, cũng không chắc nó là con tao nên tao cũng không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần tao để tên tao trên giấy khai sinh của con bé là được. Để nó đi học không bị bạn bè gọi là con hoang. Tao không được tình yêu thương của bố từ nhỏ, cũng có khác nào thằng không có cha. Nghĩ lại thương con bé, nó sẽ thế nào nếu cũng như tao? Tao gọi Quân, nó nói nó chuẩn bị thủ tục đi Hàn Quốc, tao cũng không nói gì nữa, đồng ý để tên mình trên giấy khai sinh. Thế là tao thành bố.
Sau này gặp em, tao nói với em về việc tao có con riêng ngay từ lúc mới quen. Em chỉ hỏi là tao định thế nào về sau với con Cún và mẹ nó. Tao cũng nói rõ là nuôi thì tao không thể, với lại nó ở trong nhà ngoại sẽ tốt hơn. Còn với B tao không có tình cảm, có thì đã là một gia đình. Em đồng ý, rồi đi đâu, làm gì, hay mỗi lần tao định vào thăm con, là em lại chuẩn bị cơ man là đồ cho tao đi. Lúc đó vẫn còn là yêu nhé. Nên tao cũng nghĩ, có lẽ tao thiệt thòi nhiều, nên ông trời bù đắp em cho tao chăng. Bất giác thấy mình có người giàu có quá thể. Chẳng cần gì, chỉ cần một người thế là đủ…