Lấy vợ về làm mẹ
Chương 2
Huy và Thanh không nghĩ hôm đó là ngày cuối cùng mà gia đình họ còn sum vầy.
Tròn một tháng kể từ chuyến về thăm Đà Lạt cùng chồng, cũng là tròn mười ngày mẹ chồng nàng qua đời. Sự ra đi quá đột ngột của mẹ chồng khiến gia đình nàng đảo lộn. Sau khi lo hậu sự xong xuôi, Huy và Thanh trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc, để lại ông Minh một mình ủ rũ trong căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm. Đêm nay, Thanh lại giật mình giữa đêm, nàng vừa buồn vừa lo cho ba chồng, không biết cú sốc này có đánh gục tinh thần của ông hay không.
Thanh muốn quay sang nói chuyện với Huy, nhưng thấy anh ngủ say quá nên lại thôi, mấy ngày nay vừa lo công việc, vừa lo tang lễ, nàng càng nghĩ càng thấy thương chồng. Như một thói quen lúc khó ngủ, Thanh cầm điện thoại lên để lướt một chút để mau mỏi mắt sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng vô tình Thanh lại thấy ông Minh còn online Zalo, điều này diễn ra thường xuyên kể từ ngày mẹ chồng nàng qua đời vì tai nạn giao thông. Có lẽ ông Minh không tài nào ngủ được, nếu là Thanh, chắc nàng còn không thể ngồi vững.
– Ba lại thức khuya ạ? Thanh cầm điện thoại nhắn tin cho ông Minh.
– Ba không ngủ được, còn con sao còn thức? Mãi vài phút sau, ông Minh mới nhắn tin trả lời.
– Con cũng không biết nữa, chắc là dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá nên tạm thời con chưa ngủ được. Nhưng con còn trẻ, thức vài ngày không sao, ba cứ thức hoài vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Thanh uể oải nhắn một tin dài cho ba chồng.
– Con đừng lo cho ba, 60 năm cuộc đời ba đã trải qua gần hết, giờ tiếc gì chút sức khỏe hao mòn. Người già vốn dĩ ngủ cũng không nhiều, hơn nữa ba là người trong lòng đang mang nhiều tâm sự, thao thức cũng là lẽ thường mà con. Ông Minh trả lời, lần đầu tiên Thanh đọc một tin nhắn viết rành mạch văn vẻ như vậy, đúng là người Đà Lạt đa số đều nói chuyện rất nho nhã.
– Con biết cú sốc vừa qua với gia đình mình là quá lớn. Ba, con và cả anh Huy đều không thể chấp nhận nổi, nhưng ba có từng nghĩ, liệu chúng ta cứ ủ rũ thế này, mẹ trên trời linh thiêng thấy được sẽ khó mà yên lòng ra đi. Con và anh Huy rất lo cho ba, nếu có thể ở gần hơn thì tốt rồi, con sẽ dành thời gian chăm sóc cho ba nhiều hơn. Nhưng bây giờ con chỉ có thể khuyên nhủ ba, mong ba vì bản thân cũng được, vì hai đứa con ở xa cũng được, hãy giữ gìn sức khỏe. Tụi con đã mất mẹ rồi, không thể mất thêm ba nữa. Thanh dốc hết tâm can để viết một tin nhắn cho ông Minh, thể hiện rõ sự hiếu thuận của một người con dâu thảo hiền. Chừng 5 phút sau, ông Minh mới nhắn lại:
– Ba biết rồi, để ba ráng ngủ, con cũng ngủ đi, mai còn đi làm.
– Dạ, con ngủ đây, ba nhớ ngủ ngon nha ba! Thanh nhắn dòng tin cuối rồi bật một bài nhạc nhẹ nhàng cho tĩnh tâm, sẽ dễ ngủ hơn. Nàng cố tình bật âm lượng vừa đủ nghe để tránh làm Huy thức giấc. Trong cơn mệt mỏi triền miên những ngày qua, nàng thiếp đi trong vô thức.
Ông Minh tắt điện thoại để con dâu yên tâm, nhưng đầu óc ông lại vô cùng thanh tỉnh. Ông ngồi trong phòng khách nhìn lên bàn thờ còn nồng mùi khói nhang, tấm di ảnh của vợ như đang cử động, ánh mắt bà bao năm qua vẫn vậy: Hiền từ và đằm thắm. Trong đầu ông Minh bây giờ như một cuốn phim buồn, nó đang tua đi tua lại quãng thời gian mấy chục năm hai vợ chồng bên nhau.
Đó là những buổi chiều dạo chơi trên đồi Cù, ngày ấy không nhộn nhịp như bây giờ, nhưng mỗi buổi chiều hẹn hò là trong lòng ông lại rộn rã.
Đó là mùa hạ với hoa phượng tím, màu hoa lãng mạn nhất trong tháng ngày hẹn hò, yêu đương rồi nên duyên vợ chồng. Vợ ông yêu màu tím đến nỗi nằng nặc đòi chụp ảnh cưới dưới tán cây phượng tím trên đường Phù Đổng Thiên Vương.
Đó là những ngày tháng 11 đầy sương và mây, sáng sớm ông chở vợ đổ xuống đèo Prenn, màn sương mờ ảo nhìn chẳng thấy rõ dáng người, nhưng trong lòng cả hai thì luôn khắc ghi bóng hình của nhau.
Đó là những trang nhật ký ông viết về vợ suốt mấy chục năm mà trong đó có đoạn vợ ông rất thích:
“Anh kể em nghe về mùa thu Đà Lạt, mùa của hoa cúc bất tử, màu hoa như khẳng định tình cảm của anh và em. Em có nhớ không những lần dạo chơi chợ Đà Lạt, anh cõng em lên mấy bậc thang dẫn đến khu hòa Bình. Anh sẽ mãi bên em, không chỉ cõng em đi qua khu chợ mà cõng cả cuộc đời, em nhé!”
Càng nhớ lại những kỷ niệm đã qua, ông Minh không kìm được nước mắt, như thể nó đã tích tụ từ lâu, chỉ chực trào ra khi đủ xúc động. Ông Minh ngồi gục đầu trên sofa, khóc không thành tiếng, giờ đây, những gì thuộc về vợ ông chỉ còn là ảo mộng.
Sáng hôm sau, Thanh đến viện dưỡng lão sớm hơn thường lệ, phần vì ngủ không ngon giấc, phần vì hôm nay có việc quan trọng. Sau thời gian làm quen với môi trường mới, Thanh chính thức được phân công chăm sóc các ông bà ở viện.
Qua lời hướng dẫn của chị quản lý, thì viện dưỡng lão này là tư nhân, được một nhóm các doanh nhân giàu có khắp cả nước lên ý tưởng và cùng nhau góp vốn. Những ông bà đầu tiên đến viện này cũng là người thân của nhóm doanh nhân trên vì nhiều lý do, nhưng đa số nguyên nhân mà họ nhắc đến là “không có thời gian”. Chính vì vậy, dịch vụ ở đây cực kỳ tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất cả nước, các bác ở đây được chăm sóc chu đáo như người nhà, vả lại còn được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh ngộ sẽ bớt buồn chán.
Lâu dần, danh tiếng của viện cũng tăng lên, thu hút nhiều người giàu có đưa thân nhân mình đến gia nhập đại gia đình G – OLD, hiện tại đã hơn 150 bác, trong đó gần 100 người là nam giới. Nhưng cũng vì nơi đây cung cấp dịch vụ tốt, đối tượng “khách hàng” lại là người giàu có, nên các nhân viên được tuyển vào đều phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ ngoại hình, chuyên môn đến cung cách ứng xử. Thanh cảm thấy mình may mắn khi được tuyển dụng, với mức đãi ngộ này, cô tự hứa phải làm tốt nhất có thể.
– Mọi chuyện cơ bản là vậy, em còn gì thắc mắc cứ nói với chị, nếu không thì có thể bắt đầu công việc. Chị quản lý nói với Thanh bằng giọng ân cần.
– Dạ, em đã hiểu rồi, giờ em đang muốn vào việc lắm nè. Thanh không giấu được sự háo hức của mình.
– Vậy thì tốt, cố gắng làm tốt nha! Chị quản lý cười và đưa cho Thanh một cái thẻ ra vào cửa phòng.
Theo lời phân công, Thanh sẽ nhận chăm sóc một bác trai ở tầng 7, nhưng còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, Thanh tranh thủ đến căn tin để mua nước cam.
– Chị cho em một ly nước cam, size lớn nha.
– Một ly cam như ngày thường!
Thanh bất ngờ vì có một bác lớn tuổi cùng gọi nước với mình, cả hai người gần như nói cùng lúc làm người bán cũng hơi lúng túng không biết nên bán cho ai trước. Đoán chừng đây là một “khách hàng”, Thanh vô cùng lễ phép đứng lùi lại, cúi đầu nói:
– Dạ bác mua trước đi ạ!
– Cảm ơn, nhưng cô mua trước đi, tôi không quen giành với phụ nữ. Người đàn ông kia bỗng lên giọng có vẻ khó chịu, trên mặt không hề nở một nụ cười.
“Sao lại khó chịu ngang vậy trời?” Thanh thầm nghĩ, nhưng cô cũng không muốn mất nhiều thời gian vì sắp đến giờ làm.
– Vậy con cảm ơn bác, chị lấy giúp em một ly nha, cảm ơn chị.
– Không sao, chị làm một phần lớn rồi chia đôi, đỡ mất công em à. Chị bán nước vui vẻ nói.
Nhận ly nước trong tay, Thanh lễ phép cúi đầu chào bác trai rồi đi thẳng tới phòng nhân viên để lấy túi trái cây để quên. Thanh là người rất lễ phép và biết trước biết sau, ngày hôm nay nhận nhiệm vụ mới, nàng muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương nên đã chuẩn bị sẵn món quà này. Suy đi tính lại thì trái cây vẫn là thứ quà dễ biếu nhất nên Thanh quyết định chọn.
Còn 5 phút nữa là đến giờ, Thanh đã đứng sẵn ở tầng 7 và bước đến căn phòng số 1. Vì đây là tư nhân nên thiết kế không khác gì chung cư cao cấp, mỗi bác sẽ ở một phòng lớn với đầy đủ tiện nghi, không như những chỗ mọi người thường biết. Chính vì vậy, mọi người hay gọi các bác ở đây là khách hàng thay vì coi như bệnh nhân lớn tuổi.
Thanh nhẹ nhàng gõ cửa… Cộc cộc cộc. Chừng một phút sau, nàng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, vừa định giơ tay lên gõ lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trước mắt nàng chính là bác trai lúc nãy mua nước cam.
– Ơ, là bác ạ, con là nhân viên phụ trách mới của bác, rất vui… Thanh vừa cúi đầu vừa nói.
– Thôi khỏi nói mấy lời khách sáo, nhân viên các cô ai cũng như ai, chỉ giỏi dẻo miệng, cũng vì dăm ba đồng lương thôi. Ông bác bỗng nhiên cất lời chặn đứng câu chào của Thanh.
Điều này quả nhiên ngoài dự liệu, Thanh đứng hình khá lâu và chỉ biết nhìn ông lão khó tính trước mắt. Nếu không tính những lời nói lạnh lùng khó chịu vừa rồi, thoạt nhìn ông là một người rất đẹp lão. Tuy lớn tuổi nhưng đôi mắt sáng có vẻ rất tinh tường, dễ gây thiện cảm.
Nhưng loại thiện cảm đó bây giờ không có ở đây, Thanh cố nén sự bất ngờ để tiếp tục trò chuyện, dù gì đây cũng là một phần trong công việc, “Mình đã nỗ lực rất nhiều để vào đây, phải cố gắng làm tốt, bằng mọi giá!” Thanh thầm nghĩ.
– Vậy bây giờ con sẽ bắt đầu công việc luôn được không ạ? Thanh vẫn nhã nhặn bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình.
– Cô biết công việc chính của những người hỗ trợ cho tôi là gì không? Trước cô, trong 9 tháng qua đã có 12 người đến đây gõ cửa rất lịch sự nhưng rồi bỏ đi hết. Nhìn dáng vẻ cô chắc là người mới, tôi đoán cô nghe xong sẽ bỏ đi mất, còn không thì tối đa 3 ngày sẽ xin thôi việc, haha. Ông già nở nụ cười đầu tiên với Thanh, nhưng đó là nụ cười khinh khỉnh.
– Miễn là trong phạm vi công việc thì con sẽ sẵn lòng giúp bác ạ! Thanh vẫn cương quyết.
– Vậy thì cô vào đây…
Ông già đứng nép sang một bên, còn Thanh lẳng lặng đi vào.