Liếm lồn cô giáo

Chương 20



Phần 20

Người ta bảo con gái sớm nắng chiều mưa, chuyện thình lình đổi ý là điều quá đỗi bình thường. Nhưng An Huyên vẫn không tránh khỏi há hốc cả miệng khi thấy Lý Lan ôm theo cái túi xách, đùng đùng đòi về nhà vào sáng sớm hôm sau.

Mới hôm qua còn hào hứng với Tịch gia lắm mà? Thiếu điều muốn ôm chặt cây cột cẩm thạch, nhất quyết không rời. Thế mà chỉ qua một đêm đã nằng nặc đòi về, nhất định không nán lại một giờ nào nữa.

Cô đành chiều ý em gái. Trước khi Lý Lan rời đi, theo thói quen vẫn chìa tay xin tiền tiêu vặt từ An Huyên. Cô siết chặt cái ví lép kẹp, nhìn chiếc xe đưa em gái khuất sau rặng cây, trong lòng tự nhủ mình cũng nên tìm cách quay về nhà đi thôi.

Đã vào giữa hè, khắp nơi trên cả nước đều nô nức tổ chức lễ bế giảng. Học viện Tông Tứ cũng không ngoại lệ. Cuối năm học là thời điểm bận rộn nhất, An Huyên tự thấy mình cũng không thể mặt dày xin nghỉ mãi được. Chấm bài thi, nhận xét cuối năm, nhập điểm vào sổ điểm điện tử, viết học bạ, tổng kết chương trình cả năm, lên lịch họp phụ huynh, tổ chức dã ngoại theo khối, tổ chức chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh sắp tốt nghiệp, ôn thi lớp 12… Cô dẫu còn đau đến mấy cũng cố mà xách túi đi làm.

Tất nhiên là hai anh em nhà nọ kiên quyết không đồng ý. Nhưng An Huyên sống lâu trong áp bức cũng dần khôn lên rồi.

Ban đầu cô dùng biện pháp cứng rắn, kiên quyết tranh cãi đến cùng:

– Đi làm hay không là quyền tự do của cô. Các em không cho cô ra ngoài là sai rồi!

– Sai thế nào?

– Hai đứa đang giữ người trái phép!

– Muốn kiện? – Tịch Minh liếc mắt qua mép tờ báo rồi lại tiếp tục chăm chú đọc, không buồn nhúc nhích một ngón tay – Bọn anh chưa đủ mười tám đâu. Bảo bối muốn lên trang nhất với tiêu đề “Cô giáo hiếp dâm học trò vị thành niên” phải không?

– …

Thua lần 1.

Không sao! Cổ nhân có câu: Mềm nắn rắn buông. An Huyên chuyển sang phương án B. Lựa một buổi trăng thanh gió mát, trong nhà hòa khí vui vẻ, người vật đều ăn no đang nằm thở dốc, bèn thủ thỉ:

– Cô nhớ trường lắm. Ở đó có nhiều người, nói chuyện rất vui. Còn ở đây quanh đi quẩn lại có một mình, buồn chết đi được…

– Buồn lắm sao? – Tịch Phụng lập tức hất tấm chăn mỏng chính tay cậu vừa đắp cho An Huyên một phút trước – Nào, vừa đúng lúc anh muốn thử vài tư thế mới mẻ. Chúng ta chơi thêm chút nữa nhé.

– …

Thua lần 2.

An Huyên tức đến ứa nước mắt!

Khốn kiếp, không cho đi… không cho đi…

Đã thế cô cũng không thèm nói nữa. Bất chấp bị người ta vần vò qua lại một hồi, cô nhất định mím chặt môi, không thốt ra dù chỉ một tiếng kêu.

– Bảo bối giận rồi sao?

Tịch Minh không chịu được bộ dạng im lìm của cô, lại tỉ mỉ hôn lên bờ vai trắng nõn.

Hôn cũng không thèm nói. Muốn làm lần nữa cô cũng mặc kệ. Kiên quyết nhắm mắt, cắn răng không nói không rằng. Dù sao bọn họ cũng coi cô như đồ chơi thôi, nói trắng là búp bê tình dục. Cho nên mới giữ rịt cô ở đây như giữ một con chim trong lồng. Cô cũng không cần để tâm tới thái độ của bọn họ. Có lúc đau quá, nước mắt theo phản xạ ứa ra, cô không buồn gạt đi, cũng không cầu xin họ dừng lại. Ra ra vào vào mấy lượt mà không thấy An Huyên hưởng ứng, Tịch Minh và Tịch Phụng có phần hơi chột dạ.

– Cô giáo, mở mắt ra nhìn anh nào! – Tịch Phụng đang ở tư thế đối diện với An Huyên, nâng cằm cô lên, gọi khẽ.

An Huyên cũng không bướng bỉnh nữa, chậm rãi nâng mí mắt lên. Ánh nhìn chiếu thẳng vào người đối diện hết sức lạnh nhạt: “Xin lỗi, làm cho hai người thấy không thỏa mãn rồi.”

Một lời nói hàm chứa trăm vạn ý.

Anh em Tịch gia giật mình liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng đành nhượng bộ. Xem ra An Huyên cực kỳ nghiêm túc với chuyện này, không thể ép cô theo ý bọn họ mãi được.

Vẻ mặt lạnh nhạt của An Huyên khiến cả hai rất đau lòng. Người con gái bọn họ yêu thích chính là người lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, không nên có thái độ buông xuôi như vậy.

– Được rồi, mai bọn anh sẽ đưa bảo bối đi làm.

Tịch Minh từ phía sau ôm cô chặt hơn, không động thêm nữa. Phía trước, Tịch Phụng cũng dừng việc ra vào, chậm rãi hôn lên môi cô: “Cô giáo đừng giận nữa được không? Vì bọn anh lo quá thôi…”

An Huyên không đáp lời, chỉ yên lặng nhắm mắt, trong bụng cố nhịn một trận hò reo mừng chiến thắng hiếm hoi. Hai anh em Tịch gia nghĩ cô còn giận, không dám manh động nữa, rất nghiêm chỉnh ôm cô, để cô nằm với tư thế thoải mái nhất tiến vào giấc ngủ.

An Huyên vô cùng hài lòng. Có… có điều…

Là đi ngủ đó…

Làm ơn rút giùm hai cái thứ vừa to vừa vừa cứng kia ra khỏi người cô có được không?

Tịch Minh túm chặt lấy eo cô, khẽ cau mày:

– Bảo bối đừng động. Dừng giữa chừng khổ lắm đấy biết không?

– Đúng vậy. Cô giáo không muốn nên bọn anh không ép. – Tịch Phụng thì thào bên tai cô – Cho bọn anh ngâm nhờ một chút cho đỡ khó chịu, đến sáng sẽ rút ra.

A a a… An Huyên muốn khóc thét mà!

Cô nhận thua (lần 3) là được chứ gì!

Thế là đêm ấy, trăng vẫn thanh, gió vẫn mát, người vật lại được đút ăn no thêm mấy lần.

Bạn đang đọc truyện Liếm lồn cô giáo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/liem-lon-co-giao/

Dạo gần đây Tịch Minh bận đến bù đầu. Ngoài việc làm ăn thông thường còn lo giải quyết nốt đám tàn dư của Khương Dịch, đồng thời thanh lọc lại bộ máy quản lý ở tập đoàn. Tịch Phụng cũng theo chân anh trai đến công ty, lo các công việc sổ sách trong lúc phòng nhân sự tuyển thêm thư kí mới. Lần này Tịch Minh rút kinh nghiệm sâu sắc, nhân viên mới tuyển vào Tịch gia tuyệt đối không thể là nữ. Trừ Phúc Khánh và Triệu Bảo Nhi là nhân viên lâu năm, phòng tổng giám giờ đây chỉ toàn nam nhân nhộn nhịp.

Tịch Phụng đang viết lịch công tác tuần, bỗng nhớ ra việc gì, liền ôm lấy quyển lịch nghiên cứu. Xong lại cau mày ngẫm nghĩ.

– Có chuyện gì? – Tịch Minh vẫn mải miết với đống bảng biểu vừa được Phúc Khánh trình lên, không buồn ngẩng đầu nhìn cậu em trai giống mình như hai giọt nước.

– Ừm… em đang xem lại mấy ngày này… có vẻ gần nhau quá. Lễ tốt nghiệp và sinh nhật của chúng ta.

Tịch Minh gật đầu:

– Bằng tốt nghiệp tuy đã lấy rồi, nhưng lễ tốt nghiệp nhất định phải dự.

Cách đây mấy tháng, do tình thế ngặt nghèo ở Tịch gia nên Tịch Minh và Tịch Phụng đã đăng ký thi tốt nghiệp sớm theo diện đặc cách. Hồ sơ xin học bổng cũng được gửi đi mấy trường. Cho nên, trong lúc bạn bè bận rộn ôn thi, bọn họ thành ra không có việc gì ở Tông Tứ nữa.

Lại cả lễ sinh nhật. Những năm trước có thể coi như một dịp để Tịch gia giao lưu với đối tác. Nhưng năm nay hai đứa cháu trai của Tịch lão gia, cũng là hai người thừa kế của Tịch gia hùng mạnh chính thức thành niên, không thể không hoành tráng.

Tịch Phụng nghĩ đến ông nội già nua của mình, cười như mếu:

– Anh trai, về việc này… chúng ta có cần chuẩn bị sẵn tâm lý giúp ông không? Không thì đến hôm đó ông sẽ xách chúng ta tới chào hàng với mấy đồng đội già khú đang nhăm nhe tìm cháu rể đấy.

Lo lắng của Tịch Phụng không phải không có lý. Bố mẹ của cả hai mất sớm, Tịch lão gia tuổi già đơn độc chỉ mong hai đứa cháu sớm trưởng thành, lập gia thất rồi sinh cho ông một đàn chắt nội nhung nhúc đầy nhà. Để nhánh nhà ông không còn vắng vẻ so với các nhánh khác trong dòng tộc, không để bọn họ nhòm ngó, gây khó dễ cho hai thằng cháu mồ côi đáng thương còn vị thành niên.

Tịch Minh dừng bút, ngẩn người ra một lúc. Nghĩ đến người nào đó thường xuyên được bọn họ “chào hàng” mỗi đêm mà lại hay từ chối, chỉ thích bị “ép mua”, khóe miệng khẽ cong lên:

– Không phải lo. Anh sẽ sắp xếp vụ này ổn thỏa.

Cứ thế, chớp mắt một cái, lễ tốt nghiệp cũng tới.

Thời tiết ngày hôm ấy cũng vô cùng thuận lợi, nắng nhẹ, gió lộng, sáng sớm tinh mơ còn đổ một trận mưa rào mát mẻ cả phố phường.

Học viện Tông Tứ được trang hoàng lộng lẫy với hai màu chủ đạo đỏ và trắng – màu truyền thống của trường. Học sinh cả ba khối cùng tập hợp để tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp hết sức trang trọng. Đến phần trao bằng tốt nghiệp cho khối 12, mỗi khi một cái tên được xướng lên là bên dưới lại bùng nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ở Tông Tứ có một truyền thống rất thú vị trong ngày tốt nghiệp. Trước khi buổi lễ kết thúc, toàn bộ những học sinh tốt nghiệp sẽ xếp thành hàng đi tới từng tầng để chào tạm biệt. Lúc này, các đàn em lớp dưới cùng giáo viên, nhân viên trong trường sẽ đứng dọc các hành lang để cổ vũ và chia tay toàn khối. Cũng trong chính lúc này, các nữ sinh sẽ tranh nhau xin cà vạt của người con trai mà mình thích để làm kỷ niệm.

Năm nay khối 12 lại hội tụ rất nhiều nam sinh đẹp trai, thành tích ưu tú, cho nên nghi thức chia tay càng thêm phần náo nhiệt. Khắp nơi đều ồn ào tiếng hét. Bên này, mấy nữ sinh lớp 10 gào toáng lên:

– Anh Phong Nhã… cho em cà vạt đi! Ném cho em nè… anh ơi!

Bên kia, Tiểu Hồng cùng đám nữ sinh lớp 9 cũng xô nhau hò hét:

– Tịch Minh… cà vạt của anh ấy đâu rồi? Ai lấy được cà vạt của Tịch Minh? Ai? Đứa nào? Là kẻ nào?

– Ở đây… a… tránh ra, tui giành trước mà! Tịch Phụng, anh đứng lại, đừng có chạy!

Ngay cả các nữ sinh lớp 12 cũng tranh thủ mối quan hệ “bạn cùng lớp” mà tìm cách lấy cho bằng được cà vạt của các bạn nam.

Giữa đám đông trẻ trung náo nhiệt hỗn loạn, An Huyên lẳng lặng đi lên lớp, nhìn ngắm căn phòng cô đã gắn bó suốt một năm qua.

Chuyển đến Tông Tứ không biết là đúng hay sai nhưng chắc chắn đây là bước ngoặt của đời cô. Năm học đầu tiên đầy biến động nhưng cũng vô vàn kỷ niệm.

An Huyên đi về phía bục giảng, hướng ánh mắt xuống phía dưới, nơi hai chiếc bàn được kê cạnh nhau. Cô chợt nhớ lại lần đầu cùng anh em Tịch gia thân mật, Tịch Minh đã nói bọn họ muốn cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô đi dưới sân trường. Lúc ấy An Huyên mới chuyển công tác tới đây, còn chưa được phân công dạy lớp Quốc tế của bọn họ.

Tò mò, cô bước về phía hai chiếc bàn ở cuối lớp, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của hai anh em Tịch gia.

Quả nhiên, từ vị trí này có thể nhìn thẳng xuống vườn trường bên dưới.

Hồi mới tới đây, An Huyên chưa được phân công dạy nhiều tiết cho lắm, thời gian rảnh rỗi thường xuống vườn giúp tưới nước, nhổ cỏ. Thậm chí có lần…

Cô đột nhiên mở bừng mắt, đứng bật dậy.

Có lẽ nào, chính là lần đó bị bọn họ nhìn thấy?

– Sao thế bảo bối? – Tịch Minh từ đâu xuất hiện, ôm lấy An Huyên từ phía sau, yêu thương hôn lên vành tai cô. – Từ chỗ này nhìn được nhiều cảnh sắc tươi đẹp lắm. Bọn anh chọn vị trí có tầm nhìn rất tốt, đúng không?

An Huyên đỏ cả mặt, vội quay lại. Tịch Minh cùng Tịch Phụng vẫn còn mặc nguyên bộ áo choàng tốt nghiệp màu đen tuyền với viền đỏ, trông bọn họ dẫu có chút lôi thôi hơn thường ngày nhưng vẫn không che lấp được khuôn mặt khôi ngô, bừng sáng.

– Hai người… sao lại ở đây?

Tịch Phụng tiến lại gần, nâng máy ảnh lên bấm một cái, mỉm cười: “Tốt nghiệp rồi nên phải chụp ảnh với cô giáo. Tìm cô khó thật đấy.”

Cô đỏ mặt, vội đẩy tay Tịch Minh ra: “Coi chừng có người.”

Tịch Minh không dễ gì buông tay, cậu ôm chặt lấy An Huyên, hôn lên môi cô thật sâu. Bên cạnh, Tịch Phụng cũng thản nhiên nâng máy lên bấm liền ba bốn tấm.

Sau đó, cậu cũng tiến sát lại hai người, giơ máy ảnh thật cao để chụp chung tất cả. An Huyên bị người ta hôn đến hít thở không thông, chỉ kịp ngước nhìn lên, đã nghe tiếng click vang lên lúc nào!

Tịch Phụng kiểm tra lại hình chụp, mỉm cười hài lòng:

– Cô giáo xinh đẹp lắm! – Ý cười trong mắt cậu càng sâu – Giờ chụp thêm vài kiểu nữa nhé.

Chớp mắt một cái, An Huyên đã bị Tịch Minh cầm chai nước khoáng dội lên áo ướt sũng.

– Làm gì thế? – Cô hốt hoảng lùi xuống sát tường.

Tịch Minh tỉnh bơ bỏ chiếc mũ trên đầu mình sang một bên, đưa tay nắn bóp bầu vú tròn trịa đang lộ rõ mồn một dưới lớp áo trong suốt. Cậu cười cười:

– Cặp vú này đúng là sinh ra để mặc áo ướt mà. Hôm ấy, nhờ cái vòi nước dưới vườn bị hỏng mà anh đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Hôm nay bảo bối diễn lại một lần đi.

Bàn tay hư hỏng lại luồn vào trong lớp vải ướt, vén lên, để lộ chiếc áo lót trắng muốt.

Click! Click!

Tịch Phụng liên tục chớp lấy mỹ cảnh. Cậu chỉ đạo Tịch Minh vạch hẳn áo lót xuống, làm cho bầu ngực được lộ thiên hoàn toàn. Hai đầu vú hồng hào cứng lên dưới ánh nhìn chằm chằm của hai thiếu niên.

An Huyên ngượng chín cả người, bọn họ còn bắt cô tự tay xoa nắn hai đỉnh núm xinh xắn trong lúc Tịch Minh cởi khóa váy của cô. An Huyên bị nhìn đến phát run, yếu ớt phản đối:

– Đừng chụp…

Chiếc váy bị kéo xuống sàn, lộ ra quần lót ren trắng sữa ben trong. Dưới lớp ren là màu đen mờ mờ của lông mu mịn màng.

Tịch Minh không kìm nổi một tiếng thở dài: “Nhìn muốn cắn!”

Click!

Tịch Phụng nghiêm chỉnh điều khiển ống kính zoom sát vào vùng ngã ba của cô giáo nhà mình, liên tiếp bấm. Vẻ hăng hái của cậu khiến An Huyên có chút sợ hãi, dính sát lưng vào tấm bảng nỉ phía sau.

– Bảo bối, tự mình vén quần lót sang một bên! – Tịch Minh ngồi xổm bên dưới, ánh mắt trông đợi nhìn thẳng vào nơi tư mật đang dần ẩm ướt kia, khóe miệng cong lên thích thú. – … Sao? Không muốn tự mình làm? Được…

– Không không… – An Huyên biết chắc chắn Tịch Minh sẽ không ngại tự ra tay, lúc ấy còn thảm hơn rất nhiều. – Cô sẽ làm…

Những ngón tay thon thả chậm chạp đưa xuống, lách vào mép quần, rụt rè vén nhẹ sang một bên, đẩy múi thịt căng phồng ra ngoài.

– Ngoan lắm, đặt chân lên đây nào.

Tịch Minh nhanh chóng nắm lấy bắp chân tròn trịa của An Huyên, mở rộng ra một bên, gác lên vai mình. Cậu kéo tách hai đùi của cô ra xa nhau nhất có thể, khiến An Huyên loạng choạng muốn ngã. Lưng cô dựa vào bảng nỉ, phần ngọt ngào dâm dục bị ưỡn ra phía trước, thuận tiện cho Tịch Phụng dí sát ống kính vào chụp lia lịa.

Click! Click! Click!

Âm thanh khô khốc như dội vào múi thịt phập phồng, làm mấy sợi lông mảnh như tơ rung lên. Từ sâu bên trong, vài giọt nước nhờn ẩm thấm ra, làm múi thịt bóng lên, lấp lánh mời gọi.

Tịch Minh nuốt khan, quả thực mỹ cảnh trước mặt quá hấp dẫn. Cục yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống, thèm khát được mút lấy múi thịt ngon lành.

An Huyên xấu hổ tới mức chỉ biết đưa hai tay bịt mắt, không dám nhìn thêm.

Tấm lưng ướt đẫm cong như một dây cung, đẩy phần hông trần trụi ra phía trước, nơi có bốn con mắt đang thèm thuồng nhìn ngắm. Tịch Phụng liên tục bấm máy không biết chán, còn tấm tắc khen:

– Giỏi lắm, cô giáo lên hình nhìn dâm cực kỳ… Minh, bỏ cái quần lót đi – Quần lót lập tức bị bàn tay to lớn xé toạc, nằm lủng lẳng trên đầu gối cong cong mềm mại. – Vạch cái khe ướt át kia ra anh xem nào!

An Huyên không nhúc nhích, nhưng đến khi phát hiện Tịch Minh đang nắm chặt bắp đùi của mình trong tư thế chuẩn bị dùng sức banh ra, cô vội làm theo lời Tịch Phụng.

Những ngón tay run run chạm đến phần thịt dâm đến chảy nước, rụt rè tách đôi chúng, khoe ra một đóa hoa đỏ tươi đang ngào ngạt hương thơm. Những tia nước óng ánh bên mép cánh càng làm cho bộ phận kín đáo kia thêm diễm lệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...