Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 10

Chương 18



Phần 18

– Làm sao chúng ta có thể tin đây không phải là một cái bẫy? Các người miệng nói muốn có một trận chiến quyết định nhưng bụng lại thầm bày đủ mưu kế hãm hại bọn ta, các người tưởng bọn ta là con nít dễ dàng lừa gạt như vậy sao?

Sejuani quát lớn, thực ra những gì cô nói ra cũng là những gì tất cả mọi người ở đây đều muốn nói, Kefka không giống với chúa tể hư không năm xưa, dựa vào những gì hắn ta đã làm thì không ai có thể tin được lời hắn nói ra.

Nhường như đã lường trước được việc này cho nên Leo không chút cảm thấy bất ngờ, hắn cười nhẹ vài tiếng rồi đáp:

– Tùy các người thôi, hiển nhiên bọn ta muốn giết các ngươi lúc nào chả được, không cần thiết phải làm những trò hèn hạ như vậy. Nhưng ta tin rằng, các người sẽ đồng ý chấp nhận lời thách thức này. Được rồi! Những gì cần nói ta đã nói hết, chỉ cần các ngươi tiến vào đường hầm bọn ta nhất định sẽ biết và tiếp đãi các ngươi một trận cuối cùng thật hoành tráng ha… ha….

“Xem ra chúng ta không thể tránh được rồi!”

“Một trận chiến quyết định tất cả, có thể đây là cơ hội của chúng ta.”

“Dựa vào những gì đang xảy ra bên ngoài, rất có thể những điều hắn nói đều đúng.”

“Nếu từ tối, e rằng khi đội quân chúng ta đến được đầm lầy Hoaling thì đã bị vô số lôi điện, cuồng phong tấn công làm binh lực tổn hao nghiêm trọng.”

“Nhưng chúng ta không thể biết được đây có phải là cái bẫy hay không? Phải làm sao?”

Tiếng bàn luận của mọi người bắt đầu vang lên liên tục, tất cả đều cảm thấy rất khó quyết định, dù sao đây cũng không phải là việc có thể chấp nhận ngay được, cần suy nghĩ cho thật kĩ.

“Được rồi!” – Leo đưa tay về phía trước ý như ngăn cản mọi người trong Liên Minh bình luận, hắn cười nói:

– Ta sẽ để các ngươi ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau nếu các ngươi không chấp nhận lời thách chiến thì đường hầm sẽ biến mất. Bây giờ là việc thứ hai ta muốn làm đó là tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.

“Món quà?”

Tất cả đều cảm thấy khó hiểu và có chút hoang mang, trên cao hình ảnh bên trong chiếc màn hình không gian kia ngày một rộng ra, lúc này trong hình ảnh đang được chiếu rõ trên cao kia, Leo đang đứng cạnh một chiếc giá hình chữ thập, trên chiếc giá ấy cột một người không rõ nam hay nữ bị cột chặt vào chiếc giá ấy, mái tóc dài phủ khắp khuôn mặt của người đó.

“Ai vậy?”

Tất cả mọi người chưa ai nhận ra người đang bị cột bên trên chiếc giá hình chữ thập kia. Leo nhếch môi cười lạnh, lấy tay nhẹ nhàng rẽ mái tóc dài của người đó ra để lộ ra gương mặt đầy các vết thương lớn nhỏ, máu me chiếm trọn cả khuôn mặt và càng đáng sợ hơn chính là trên khu vực đôi mắt của người đó có một vết cắt lớn chạy ngang từ đuôi mắt bên trái đến hết đuôi mắt bên phải, miệng vết thương vẫn còn hở, máu vẫn chậm rãi chảy xuống từng chút một.

“Oong”

Cả cơ thể của Zorro như run lên mãnh liệt, như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đôi chân trong phút chốc không còn chút sức lực, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra bên ngoài. Môi của Zorro run run lên kinh hãi:

– Ge… Gemini… là Gemini… là cô ấy… là cô ấy…

Mọi người đứng cạnh thấy Zorro lắp bắp kinh hãi nói ra nên mới có thể biết được người đang bị treo trên thánh giá chính là Gemini. Ai ai cũng kinh hãi và phẫn nộ, chưa nói cô là kẻ địch, chỉ nghĩ đến việc một cô gái mà bị hành hạ như vậy thì trong lòng ai nấy đều như run lên căm phẫn.

– Nhận ra rồi sao!

Leo cười ha hả nói:

– Các ngươi nhận ra rồi nhỉ, đấy là Gemini, là tù binh mà các ngươi đã thả ra đấy… thấy sao? Bất ngờ không?

Max tức giận, lòng phẫn nộ vô cùng cách xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn, Max quát:

– Leo! Không phải cô ấy là đồng đội của mày sao? Tại sao? Tại sao mày có thể…

– Đồng đội? Phải! Cô ta là đồng đội của bọn ta, nhưng đấy là chuyện trước kia thôi, còn bây giờ cô ta là kẻ phản bội. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một cái kế trẻ con cho vài tên lính giả vờ đuổi bắt cô ta là sẽ bọn ta tin rằng cô ta trốn thoát khỏi tay các người sao? Thật là nực cười, một kẻ được xem là những thủ lĩnh của quân đối lập sao có thể dễ dàng được thả đi như vậy? Trừ khi cô ta đã đầu hàng các ngươi là người của các ngươi rồi.

Zorro bước lên trước với những bước đi nặng nề, cậu nghiến răng nói:

– Leo! Thả cô ấy ra, chỉ cần thả cô ấy ra muốn ta làm gì cũng được, muốn mạng sống của ta, muốn ta thay thế chỗ của cô ấy, tất cả ta đều có thể làm, mau thả cô ấy ra…

– Zorro… không được như vậy? Vì một người phụ nữ cậu không nên làm chuyện như vậy! Đấy có thể là bẫy của hắn cậu không thể bị mắc lừa như vậy được.

Malphite kinh ngạc thốt lên, những người xung quanh cũng đồng tình ngăn cản Zorro. Chỉ có anh em Max là không nói gì, bởi bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, những chuyện thế này không ai ngoài bọn họ hiểu rõ hơn tấm lòng của Zorro.

Giờ đây tim Zorro như nát ra thành từng mảnh, nếu xem mỗi vết thương trên người Gemini là một con dao thì chừng đó vết thương tương ứng với chừng đó con dao găm thẳng vào tim hắn.

– Zorro… là Zorro có phải không?

Đôi mắt đã mù khiến Gemini như không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng thông qua màn hình không gian cô vẫn nghe được giọng nói của hắn, lúc này không hiểu sao mọi cảm giác đau đớn suốt mấy ngày qua liền biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác gì đó khiến lòng cô trở nên nhẹ nhàng vô cùng.

Giọng Zorro run lên nói:

– Gemini đừng sợ, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô…

– Không được đâu, phản bội lại tổ chức thì không còn đường sống nữa rồi, nhưng Zorro à! Tôi không hối hận đâu, bây giờ tôi cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt, trước khi chết vẫn có thể nghe được giọng nói của anh là tôi vui rồi, tôi vui lắm…

Gemini nói với giọng nói đầy yếu ớt, nhìn qua là biết cô phải gắng gượng lắm mới có thể nói nhiều như vậy, mặc cho các vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể, Gemini vẫn nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đầy hạnh phúc, không chút gì gọi là hận thù căm phẫn.

Thế nhưng những lời nói như thế lại khiến Zorro càng đau khổ hơn, nước mắt chảy ròng trên gương mặt của cậu ta. Một trong những thủ lĩnh của quân cách mạng, một người luôn được các binh sĩ xem là trái tim băng của quân đội, không biến đến buồn vui là gì vậy mà giờ đây tất cả đã phải suy nghĩ khác, cậu ta cũng vẫn là một con người, con người vẫn phải có tình cảm giờ phút này toàn bộ đã được thể hiện ra.

“Thật cảm động nha! Các ngươi làm ta muốn khóc quá đi…”

Leo ở bên cạnh bỡn cợt với những lời nói của Gemini và Zorro, điều này càng làm cho Zorro trở nên hận hắn sâu hơn, nhưng không phải điều này chính là điều hắn muốn hay sao chứ…

Leo nhìn quanh một lượt thấy đám người Liên Minh ai nấy đều đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn thì chợt cười ha hả rồi nói:

– Zorro! Ngươi muốn cứu cô ta lắm đúng không? Nếu bây giờ ta bảo ngươi tự sát ngươi có dám làm hay là không?

Zorro nghe Leo nói như vậy chợt run lên, con mắt như quyết định một việc gì đó trọng đại, kiếm trong tay lập tức rút ra khỏi vỏ đưa lên cổ…

“Dừng lại! Zorro không được làm bừa”

“Bỏ kiếm xuống mau!”

“Zorro là bẫy đấy, chắc chắn đấy là một cái bẫy.”

Bỏ ngoài tai mọi sự khuyên ngăn của anh em mình và những tướng quân xung quanh, ánh mắt của Zorro chỉ nhìn vào màn hình không gian phía trước mà nói:

– Leo! Có phải chỉ cần ta tự sát ngươi sẽ thả cô ấy, ngươi mau thề đi…

Leo nhếch miệng cười đểu gật đầu nói:

– Không sai! Chỉ cần ngươi tự sát, ta xin thề sẽ thả ngay cô ta ra…

Miệng nói là vậy nhưng trong bụng hắn thì không xem lời nói ấy là sự thật, cơ bản chỉ là lời nói qua loa, thế nhưng bây giờ vì Zorrro đang tràn ngập trong sự đau thương cho nên lý trí gần như đã không còn.

Ngay khi kiếm của Zorro sắp động thì tiếng thét của Gemini vang lên, giọng nói đầy run sợ nói:

– Zorro đừng làm vậy mà! Đừng vứt bỏ mạng sống một cách ngu ngốc đến như thế, tại sao anh có thể ngu ngốc đến như vậy được chứ?

Zorro nghiến chặt răng quyết tâm nói lớn: “Vì tôi thích cô”

“Tôi thích cô” – Ba chữ này vang vọng bên trong đầu của Gemini, chỉ thấy cô mỉm cười thật xinh đẹp, một nụ cười như gió mùa xuân thổi vào lòng của Zorro, Gemini cố gắng nói:

– Zorro anh thật ngốc! Nhưng tôi hạnh phúc lắm, không ngờ có một ngày sẽ có người thích tôi, tôi thật hạnh phúc. Zorro nhớ sống tốt…

Nói đến đây đột nhiên cơ thể của Gemini nổ tung…

Mọi việc xảy ra quá mức đột ngột… phải, quá đột ngột và bất ngờ đến cả Leo cũng không kịp trở tay…

“Vì không muốn Zorro phải hi sinh vì mình mà cô ấy tự sử dụng chút ít năng lượng trong người mà tự sát! Xem ra cô ấy thực sự là một cô gái tốt.” –
Sally thì thầm trong miệng, khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ chua xót.

“Không…. Phụt” – Zorro thê lương hét lớn sau đó phun ra một búng máu ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh, vì quá đau thương cho nên năng lượng trong người của cậu ta bị phản ngược lại khiến khí huyết đảo ngược mà hộc máu bất tỉnh. Thấy Zorro như vậy Peter ở gần đó liền lao đến đỡ lấy người anh em của mình nói:

– Để em đưa cậu ấy vào bên trong chữa trị.

Ryze ở phía sau cũng đi theo với Peter ông nghĩ với khả năng của mình có thể sẽ giúp được gì đó.

Max tức giận chỉ thẳng vào Leo quát:

– Leo! Món quà của người bọn ta sẽ trả, tất cả sẽ trả đủ, không còn việc gì nữa thì ngươi mau cút cho ta… cút…

Leo mặc dù kinh ngạc với hành động tự sát của Gemini nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần, chỉ cười nhìn Max và đáp:

– Các ngươi hình như có chút hiểu lầm ở đây! Đấy mới chỉ là một phần quà khuyến mãi trong món quà của ta tặng cho các ngươi mà thôi, thực ra món quà mà ta muốn tặng các ngươi vẫn chưa biết…

Nói đến đây tay phải Leo chỉ sang hướng đối diện với hướng của Gemini vừa tự sát, hình ảnh cũng theo đó mà di chuyển theo, chỉ thấy nơi đó lại một cây thánh giá hình thập tự khác và trên đó treo một người thanh niên với gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng bệch không tí máu….

Vừa nhìn thấy người thanh niên đó tất cả người trong doanh trại như muốn phát điên, bởi đó không ai khác chính là Right, người em út của các thủ lĩnh.

“Right…. Là Right”

“Em ấy….”

“Không”

Isla, Ariel và những người khác gần như không thể chịu nổi sự đả kích này, người em trai mà bọn họ lâu nay tìm kiếm giờ đang trong tay của kẻ địch Leo.

Leo cười ha hả đầy sảng khoái nói:

– Các ngươi nghe cho kĩ đây, ba ngày nữa tại chiến trường bọn ta đã chuẩn bị sẵn, hắn ta sẽ bị xử tử. Nếu muốn cứu hắn… ha ha ha… các ngươi không còn cách nào khác là phải đến đó một chuyến rồi… Được rồi, mọi chuyện đã xong ta sẽ chờ câu trả lòi của các ngươi sau ba ngày nữa.

Nói xong chiếc màn hình không gian lập tức biến mất.

Toàn bộ doanh trại yên lặng….

Sally hạ xuống bên cạnh Max, nhìn được vẻ đau khổ trong đôi mắt của Max, Sally hiểu rõ được cảm xúc của hắn lúc này, cô thở dài nói:

– Tất cả do con quyết định, hãy mạnh mẽ như cha con năm xưa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...