Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 10

Chương 22



Phần 22

Khung cảnh xung quanh bắt đầu xoay vòng với tốc độ cực nhanh, mọi thứ bắt đầu biến đổi, một tia sáng lóe lên khiến John bất giác phải che mắt lại, đến khi tia sáng ấy hoàn toàn tắt đi thì trước mắt hắn là một khung cảnh khác. Thế nhưng thay vì kinh ngạc với những hình ảnh mới thì hắn lại tỏ ra kinh hãi với những gì mình thấy trước mắt.

Lúc này John đang có mặt bên trong một căn phòng gỗ trông khá đơn sơ, trước mặt hắn là người đàn ông đã giao chiến với con quái thú khổng lồ mà hắn đã thấy trước đó, thế nhưng hiện tại sắc mặt của công ấy trắng bệch, và đang nằm trên giường xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng điều hắn kinh hãi không phải là việc ông ấy bị thương nằm trên giường mà là việc bên cạnh có hai người thanh niên đang quỳ trước mặt ông ấy, một trong số đó chính là Kefka.

Mặc dù người bên cạnh không biết là ai nhưng John có thể chắc chắn rằng kẻ kia chính là Kefka, thế nhưng nếu đây là thời đại xa xưa thì sao lại xuất hiện Kefka? Không lẽ hắn ta là một kẻ tồn tại từ thời đại này hay sao?

Ánh mắt John chú ý vào những gì diễn ra bên trong căn phòng, người đàn ông kia nhường như đang nói gì đó với hai người thanh niên, sau đó ông ta chỉ vào người thanh niên bên cạnh Kefka. Chỉ thấy khi người thanh niên kia bước đến cạnh người đàn ông thì từ ngón tay của người đàn ông kia bắn ra một tia sáng màu bạc vào ngay giữa trán của anh ta. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng có một chuyện vẫn không thể thoát khỏi mắt của John, đó là ánh mắt của Kefka, khi thấy người thanh niên bên cạnh đi lên ánh mắt của hắn tỏ ra vô cùng ích kỷ và tàn độc.

Có vẻ như mọi tâm nguyện của người đàn ông kia đã được truyền đạt lại, ông ta lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, cả hai người thanh niên đều cúi mặt tỏ vẻ đau lòng chỉ riêng có Kefka là bất chợt trên môi hiện lên một nụ cười tà dị.

“Chíu”

Không gian lại một lần nữa thay đổi.

Lúc này John đang đứng giữa không trung, bên dưới hắn là hai người thanh niên mà hắn đã nhìn thấy lúc này, tuy nhiên khí thế của hai người họ tỏa ra lúc này quả thực khiến người khác phải kinh hãi, với cái khí thế mạnh mẽ thế này tuyệt đối không phải là loại tập luyện thông thường mà phải là một cuộc chiến sinh tử, người chết thì ta sống và ngược lại.

“Kefka… bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi.” – Giọng nói của người thanh niên đứng đối diện với Kefka vang lên.

Ngay khi âm thanh lọt vào tai của John khiến hắn đại kinh hỉ, cuối cùng cũng có thể nghe được, như vậy không chừng thông qua cuộc nói chuyện này mình có thể hiểu rõ được vài vấn đề, John cũng chẳng quan tâm vì sao ngay từ đầu không nge được gì mà bây giờ mới có thể nghe.

Phía đối diện Kefka với khuôn mặt đầy vẻ căm hận nói: “Mighal, đừng có cản ta. Những gì ta muốn làm đến cả cha cũng không thể quản, đừng nghĩ rằng ngươi là anh trai ta thì có đủ khả năng.”

Người thanh niên được Kefka gọi với cái tên Mighal kia hóa ra lại là anh trai của hắn, chả trách sao khuôn mặt của cả hai có vài nét tương đồng, chỉ thấy Mighal đầy vẻ tức giận quát lớn: “Kefka, ngươi đã đi quá xa rồi. Ngươi phải biết thứ đó đáng sợ như thế nào, một khi phong ấn bị dở bỏ thì Valoran, thậm chí hàng ngàn cái thế giới tồn tại bên ngoài kia cũng sẽ bị hủy diệt, ngươi nhẫn tâm nhìn những người vô tội chết sao?”

“Ta không quan tâm, chỉ cần có được sức mạnh ấy thì cái giá gì cũng có thể trả. Mighal, ngươi là một kẻ ngu dốt, ngươi được cha trao quyền canh giữ chìa khóa phong ấn nhưng lại không biết lợi dụng nó mà chiếm lấy, nếu như ngươi không làm được thì đưa cho ta, như vậy tình cảm anh em cũng không bị rạn nứt, ngươi xem ta nói đúng chứ?” – Nói đến đây gương mặt của Kefka đầy vẻ gian trá cùng xảo quyệt.

Mighal toàn thân bùng bùng sức mạnh khủng khiếp nhìn Kefka và nói: “Nếu đã như vậy thì ta không còn điều gì để nói với ngươi nữa rồi. Vì những người vô tội ta nhất định phải ngăn ngươi lại, cho dù phải chính tay giết chết người em trai của mình ta cũng phải làm.”

Nói xong Mighal phóng người lao đến tấn công Kefka, không chút chậm trễ Kefka cũng đáp trả lại đòn tấn công, John đứng trên cao quan sát cuộc chiến kinh khủng bên dưới, hắn thầm kinh hãi cho sức mạnh của Kefka, nếu so với lúc hắn ta đánh với bản thân mình thì thời điểm này sức mạnh của hắn còn khủng khiếp hơn gấp 2 – 3 lần. Nhưng sức mạnh của người anh trai Kefka mới khiên John phải cố kỵ, hắn không thể ngờ rằng trên đời này lại có một người có khả năng vừa khống chế thời gian vừa có thể không chế không gian. Mặc dù chỉ là xem và cơ thể không hoàn toàn ở tại thế giới này nhưng John không không tránh nổi sự khiếp sợ tới tận xương tủy, người thanh niên này có còn là con người nữa không đây…

Liên tục ba ngày ba đêm cuối cùng chiến thắng cũng đã phân định, người thanh niên tên Mighal kia đã đánh bại Kefka nhưng vì nghĩ đến tình thương giữa anh em nên anh ta không hoàn toàn hủy diệt đi linh hồn của người em trai. Sau khi phá hủy đi thân xác của Kefka, Mighal đã phong ấn linh hồn của hắn ta vào một quyển sách màu bạc mà anh ta đem theo bên người với hi vọng sẽ có một ngày Kefka có thể cải tà quy chính và đến lúc đó việc khôi phục lại thân xác chỉ là chuyện nhỏ.

Sau đó, Mighal từ lòng bàn tay xuất hiện một thủy tinh lục giác trôi lơ lửng giữa không trung anh ta lẩm bẩm: “Thứ này tồn tại chỉ đem lại bất hạnh cho con người” – Sau đó lập tức chấn nát nó. Mặc dù John không biết thứ đó là cái gì nhưng với chỉ số IQ không quá thấp của bản thân hắn cũng đoán được đấy chính là chìa khóa sức mạnh mà Kefka muốn chiếm đoạt.

Tuy nhiên sau khi mọi chuyện kết thúc chừng nửa ngày, Mighal lúc này mới nhận ra rằng sau cuộc chiến vừa rồi chính bản thân mình đã bị thương không nhẹ, anh ta cố gắng tìm đến một nơi nào đó để bắt đầu trị thương… đến hình ảnh này thì toàn bộ không gian bất ngờ tối om chẳng còn gì nữa…

“Đến đây là hết rồi sao? Thứ Kefka muốn có được kia chắc là thứ năng lượng mà người đàn ông kia đã phong ấn, dã tâm của hắn thật là lớn. Thế nhưng vẫn có quá nhiều điều ta vẫn không hiểu được. Người đàn ông kia rồi cả người thanh niên anh trai của Kefka, bọn họ là ai? Tại sao trong lịch sử không có nhắc đến họ?” – John lẩm bẩm một mình giữa không gian.

– Là bởi vì những chuyện xảy ấy sẽ đem lại những bất hạnh cho người biết đến nó cho nên ta đã xóa nó khỏi lịch sử.

Lúc này một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên ngay sau lưng của John, một bóng người già nua bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, cả người ông ấy tỏa sáng giữa cái không gian toàn một màu đen. Khuôn mặt già nua nhưng ánh lên vẻ mặt hiền lành phúc hậu.

John giật mình nhận ra lão già trước mặt này đem lại cho hắn một cảm giác gì đó rất đặc biệt giống như một vị đế vương cao tận trời xanh vậy, hắn đang định mở miệng nói thì ông ấy đã cắt ngang mà trả lời:

– Đừng sợ! Ta là bạn không phải kẻ thù.

John cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân đáp:

– Ông là ai? Nơi này là nơi nào? Tại sao ông…

Ông lão già nua trước mặt mỉm cười nhìn John rồi gật đầu liên tục, hành động có phần kì quặc này khiến John bỗng như cứng họng, ông ấy cười nói:

– Ta biết cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng trong một thời gian ngắn ta không thể giải đáp hết tất cả được. Tuy nhiên ta vẫn sẽ nói cho cậu biết những chuyện quan trọng, chẳng hạn như ta là người đã đưa cậu quay lại thế giới này và những gì cậu nhìn thấy từ đầu đến giờ chính là kí ức của ta.

“Choáng!” – Thực sự quá choáng, John hoàn toàn ngây người hắn cố gắng nhìn vào ông lão trước mặt, ông ấy là người đưa hắn quay lại thế giới này ư? Nhưng theo trí nhớ của hắn thì lúc hắn quay lại đây là có hai người xuất hiện lận, họ còn bảo muốn thử thách hắn cái gì đó nữa mà.

Ông lão kia cười nhẹ đáp:

– Chắc cậu đang nghi ngờ những gì ta nói phải không? Thực ra hai người bí ẩn cậu gặp lúc ban đầu chính là ta. Để nói rõ ra chuyện này trước tiên phải nói về những gì ta cho cậu xem lúc nãy, sau khi xem xong cậu hiểu được điều gì?

Nghe ông lão hỏi John lập tức đáp:

– Vẫn có nhiều thứ không thể hiểu được, ví dụ như người đàn ông kia là ai? Con quái thú kia là như thế nào? Tại sao lại giống Baron đến như thế? Còn nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì ông chính là người thanh niên tên Mighal kia, thế nhưng nếu ông còn sống thì tại sao lại để Kefka trốn thoát……

Ông lão kia hơi bất ngờ với những gì John nói sau đó thì mỉm cười đáp:

– Được rồi, ta sẽ nói toàn bộ cho cậu biết, nhưng ta cũng phải công nhận cậu thông minh thật đấy, mới đó mà có thể đoán ra rằng ta chính là anh trai của Kefka. Phải tên ta là Mighal.

John cố giữ bình tĩnh, đáp:

– Thực ra cũng không khó lắm, vừa nãy ông bảo rằng những gì xảy ra chính là kí ức của ông đấy sao, nếu bảo rằng đấy là kí ức của người đàn ông kia thì không có khả năng bởi ông ấy đã chết trước khi có cảnh Mighal và Kefka đánh nhau, cho nên tôi đoán ông chính là Mighal.

“Ừm” – Ông lão mỉm cười đầy vẻ thích thú nhìn John và nói:

– Thực ra ta cho cậu xem những điều này cũng đều có mục đích cả, như cậu đã thấy Kefka là em trai của ta nhưng hắn ta là một kẻ có dã tâm rất lớn và cái dã tâm ấy càng lớn hơn khi hắn biết đến thứ sức mạnh khủng khiếp mà cha ta phong ấn vào trong các thế giới. Kefka muốn sở hữu nó, hắn muốn ta giao ra chìa khóa giải khai phong ấn để bản thân có thể hấp thụ thứ sức mạnh đó và trở thành kẻ mạnh nhất, bá chủ toàn bộ thế giới. Nhưng ta biết một khi phong ấn được khai mở sẽ có rất nhiều sinh linh phải ngã xuống, chết chóc và máu đổ là điều mà cha ta không bao giờ muốn xảy ra, thông qua việc chống lại cơn mưa thiên thạch Crystal chắc cậu cũng hiểu được hành động mà ông ấy đã làm!

John gật đầu lia lịa nhớ lại cảnh ông ấy dồn toàn bộ sức lực ngăn cản cơn mưa thiên thạch kia, thật sự khiến trái tim hắn rung động không thôi, John vội hỏi:

– Lúc xem tôi thấy hình như ông ấy có thể điều khiển được bảy loại nguyên tố cổ ngữ? Thậm chí cách sử dụng nó còn cao hơn tôi lúc trước không biết bao nhiêu lần.

“Ha… ha….” – Mighal cười ha hả lắc đầu nói với John:

– Tất nhiên ông ấy phải mạnh hơn cậu rồi, bởi vì chính ông ấy là người sáng tạo ra bảy loại thuộc tính nguyên tố cổ ngữ mà. Nhưng ta phải đính chính một chút, thời đại mà cậu xem vừa rồi không phải là thời đại cổ ngữ mà chính là thời đại sơ khai của Valoran tức sau một khoản thời gian nữa mới đến thời đại tiền cổ ngữ. Sau khi cha ta chết đi thì bảy loại nguyên tố này cũng không tìm được chủ nhân thích hợp cho nên phân tán tứ phương trải qua thời gian tồn tại hấp thụ và phát triển nó bắt đầu hòa vào làm một với thế giới này, về sau những người phù hợp tìm ra chúng rồi mới đặt tên là sức mạnh nguyên tố cổ ngữ.

“Ra là vậy, thảo nào ông ấy lại lợi hại đến như vậy!” – John suy nghĩ trong đầu.

Mighal lại tiếp tục kể tiếp:

– Sau trận chiến với Kefka, bản thân của ta bị thương không hề nhẹ, ta tìm đến một chỗ hoang sơn cùng cốc cất quyển sách phong ấn Kefka ở bên trong rồi lập ra nhiều kết giới phong ấn bảo vệ bên ngoài. Bản thân ta sau đó cũng biết được mình không thể sống được bao lâu nữa nhưng vì nguyện vọng của cha giao phó lại trước lúc ra đi cho nên ta quyết không thể bỏ mạng lại như thế này được, sau đó ta quyết định làm một chuyện mà trước giờ không một ai dám nghĩ tới, đó là tự chia sinh mệnh bản thân ra làm hai mỗi sinh mệnh sở hữu một loại sức mạnh trong người của ta, cả hai đều có suy nghĩ riêng nhưng vẫn hướng đến mục đích chung chính là cai quản thứ năng lượng mà cha ta đã phong ấn, có cũng là lý do vì sao khi bọn ta đưa cậu đến thế giới này làm cậu hiểu lầm người đưa mình quay về lại đây có đến hai người.

– Sau đó Ta ( tức hai sinh mệnh ấy) vẫn tiếp tục ở tại nơi đó để điều trị các vết thương ảnh hưởng đến linh hồn, cả hai sinh mệnh sở hữu hai loại sức mạnh tự hào nhất của bản thân là Không gian và Thời gian, cứ thế bù khuyết cho nhau mà tồn tại, như vậy sẽ tốt hơn là cùng lúc sở hữu cả hai để gây gánh nặng lên chính sinh mệnh của mình. Cứ như vậy đến một ngày ta đột nhiên cảm nhận được nơi ta cất dấu quyển sách phong ấn Kefka bên trong bị một kẻ lạ mặt phá vỡ, vì quá kinh hãi đến việc một ngày nào đó Kefka sẽ trốn thoát cho nên ta không màn đến vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta lập tức bay đến nơi đó, khi đến nơi thì toàn bộ phong ấn và kết giới do ta tạo ra đã bị phá hủy. Kẻ đó không phải kẻ nào xa lạ, hắn chính là chúa tể ở địa ngục – Morello. Lúc ấy một phần vì vết thương chưa khôi phục, một phần vì ta chia sức mạnh ra làm hai cho nên chiến lực bị suy giảm rất nhiều, mặc dù có thể đảm bảo mạng sống nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Morello. Quyển sách ấy bị Morello cướp đi, sau khi rơi vào trong tay Morello hắn ta đã biến nó thành quỷ thư đáng sợ nhất trong lịch sử từ khi hình thành nên Valoran.

Nói đến đây Mighal khuôn mặt không tránh khỏi sự kinh hãi.

John rúng động thực sự không ngờ rằng quỷ thư Morello mà Sally đã từng nhắc với mình trước đây lại có nguyên nhân sâu xa đến như vậy, hắn lập tức hỏi Mighal:

– Quỷ thư ấy liệu có liên quan gì đến việc người Valoran hiểu lầm tôi hay không? Kefka thì sao? Hắn bị ngài phong ấn bên trong không lẽ cũng được thoát ra?

Mighal lấy tay vỗ nhẹ vào vai John và giải thích:

– Ngươi biết không, ngoài các công dụng bình thường mà những quyển quỷ thư vốn có thì quỷ thư Morello có hai khả năng đặc biệt mà không có bất cứ thứ gì có thể có được. Ngươi nhớ đến phong ấn mà ta đã sử dụng để giam cầm Kefka ở bên trong không? Morello có thể không hiểu được năng lượng không gian và thời gian nhưng hắn vẫn có thể nương nhờ hai loại năng lượng đặc biệt này để chế tạo ra hai loại chức năng vô cùng khủng khiếp, một trong số đó chính là nguyên nhân khiến người dân Valoran bỗng nhiên xoay lưng lại với ngươi.

John lùi lại một bước bỗng chốc quỳ xuống trước mặt Mighal, hắn biết những cánh cửa luôn luôn đóng trong lòng sắp được mở tung, hắn quỳ xuống như muốn cầu xin Mighal cho hắn biết toàn bộ sự thật, những chuyện xảy ra với những người vợ và các con của hắn chính là những điều hắn cảm thấy đau khổ nhất.

Mighal sao không hiểu được nổi khổ của John chứ, ông ấy vội đỡ hắn dậy sau đó kể:

– Thứ sức mạnh khiến người Valoran bỗng nhiên quay lưng lại với ngươi được tạo ra dựa trên năng lượng thời gian của ta trong phong ấn. Với loại sức mạnh này Morello đã biến quỷ thư thành một công cụ có thể cải biến lịch sử, chỉ cần viết vào đó những gì xảy ra trong quá khứ và cải biến nó thành theo ý muốn của mình thì tất cả sẽ thay đổi theo. Chính vì vậy mà những chiến công của ngươi trước kia, hay những gì ngươi trải qua tất cả đều được thay thế bằng tên của Ralaw.

“Cải biến lại lịch sử!” – John cứng họng, không ngờ quỷ thư Morello ấy lại đáng sợ như vậy, lịch sử cải biến đơn giản chỉ cần viết lại theo ý thích thôi ư, vậy quá đơn giản rồi, đơn giản đến đáng sợ. Giờ John đã hiểu vì sao trước kia tại Ionia, trong tiệm sách khi hắn đọc lại lịch sử trước kia toàn bộ những gì hắn trải qua đều được thay bằng tên của Ralaw hóa ra là tính việc này mà ra. Như nhớ đến một vấn đề gì đó John vội hỏi:

– Nhưng mà hình như những đứa con của tôi hình như không bị ảnh hưởng bởi quỷ thư? Chuyện này là sao?

Mighal lập tức đáp:

– Là bởi vì Ralaw không phải là kẻ cùng ngươi tham gia cuộc chiến chống quân Hư Không mười năm về trước cho nên mọi chuyện xảy ra đối với ngươi hắn ta không hề nắm rõ. Cho nên khi cải biến lại lịch sử hắn buộc phải dựa vào những gì các nhà nghiên cứu sử học đã ghi lại, trong số những gì các nhà nghiên cứu sử học ghi lại thì chuyện những người vợ của ngươi sinh con và đặt tên cho bọn chúng đề không được đề cập cho nên khi cải biến lịch sử Ralaw không có ghi vào chi tiết này, đó là lý do vì sao các con của ngươi vẫn giữ được kí ức về cha nó mà không bị thay đổi bởi quỷ thư. Tuy nhiên các người vợ của ngươi thì lại khác, trong lịch sử có ghi lại quan hệ của họ cùng với ngươi cho nên Ralaw cũng đã ghi lại chi tiết này, nhưng cũng nhờ có cha ngươi xuất hiện kịp thời lập tức phong ấn toàn bộ vợ của ngươi lại khiến thần trí của họ không thể bị quỷ thư làm ảnh hưởng cho nên các con của ngươi cũng an toàn không bị ảnh hưởng từ phía mẹ của chúng.

“Khốn kiếp!” – John nghiến răng tức giận không ngờ rằng tên Ralaw đốn mạt kia lại làm ra những chuyện đáng sợ như vậy.

– Tuy nhiên sức mạnh thực sự của Morello vẫn chưa dừng lại ở đó, khả năng thứ hai của nó mới là thứ khiến ta kinh sợ, ta cũng không thể nào nghĩ ra được cái tên ma vương kia lại có thể tạo ra một khả năng biến thái như vậy cho quỷ thư của mình.

Nói đến đây Mighal không khỏi thở dài mà lắc đầu, John lại càng tò mò hơn không biết cái khả năng kia của quỷ thư Morello liệu có đáng sợ hơn cái khả năng cải biến lịch sử không nữa. Mighal hít một hơi rồi nói tiếp:

– Nếu như việc cải biến lịch sử là dựa vào năng lượng thời gian của phong ấn thì khả năng thứ hai lại sử dụng dựa trên năng lượng không gian. Với khả năng giết bất cứ ai chỉ cần biết đến tên thật của người đó. Nói rõ ràng hơn là chỉ cần biết đến tên thật của người đó rồi viết vào bên trong trang giấy của quỷ thư thì kẻ bị ghi tên kia lập tức chết trong vòng ba mươi giây, dù kẻ đó có là thần hay chúa tể cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm này.

– Giết… giết bất kì ai ư?

John kinh hãi đến trợn tròn mắt, cái này quá sức khủng khiếp rồi, nếu vậy ghét kẻ nào cứ ghi thẳng tên kẻ đó là coi như xử lý xong đâu cần phải đánh đấm gì cho mất công.

– Phải! Giết bất cứ ai! Tuy nhiên không phải muốn sử dụng lúc nào cũng được, việc giết người bằng cách này sẽ làm tổn hại đến linh hồn người sử dụng rất lớn nếu lạm dụng có thể khiến linh hồn hoàn toàn bị tru diệt. Năm xưa vì đối phó với đám nổi dậy muốn chiếm đoạt quyền lực của mình dưới địa ngục mà Morello đã không ngần ngại sử dụng cách này để giết chết ba vị thủ lĩnh của quân đối lập, kết quả là linh hồn của ông ta tổn thương nghiêm trọng sống một năm sau thì qua đời.

John theo thói quen lau đi mồ hôi trên trán mặc dù lúc này cơ thể hắn vô cùng mờ ảo giữa không gian đen tối này và thậm chí trán cũng không có mồ hôi nhưng nhìn sơ sơ cũng thấy hắn đang run sợ, nếu kẻ thù của hắn sử dụng cách này để đối phó hắn thì hắn có chống lại bằng niềm tin. John cố gắng hít lấy một hơi hỏi:

– Vậy còn Kefka thì sao? Hắn ta bị phong ấn ở bên trong quyển sách liệu Morello có phát hiện ra không?

Mighal lắc đầu đáp:

– Vì Morello không am hiểu về thời gian và không gian nên hắn ta cũng không thể nào xâm nhập quá sâu vào bên trong phong ấn được cho nên không thể phát hiện ra ta phong ấn linh hồn của Kefka bên trong. Tuy nhiên, như ta đã nói việc Morello tạo ra hai loại khả năng biến thái ấy ngay trên quyển sách ta phong ấn Kefka đã khiến phong ấn bị ảnh hưởng ít nhiều, em trai ta là một tên rất thông minh hắn ta không bao giờ bở qua bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, sau khi phát hiện ra phong ấn bị ảnh hưởng bởi hai loại khả năng kia nó đã nhanh chóng tìm hiểu ra được cách để tự mình phá bỏ phong ấn…

John đột nhiên cắt ngang thốt lên:

– Vậy là hắn trốn ra từ đó?

Mighal lắc đầu nói:

– Nói cho ngươi biết nếu Kefka mà trốn ra ngay lúc đó thì ta đã không đánh giá cao nó rồi. Điểm đáng sợ của Kefka chính là dã tâm, hắn biết rằng cho dù có thoát ra thì cũng không có cách nào chiếm được sức mạnh mà cha ta đã phong ấn trong cách thế giới cho nên nó vẫn cố gắng ở lại bên trong quỷ thư. Nó bắt đầu tìm hiểu hai lại khả năng mà Morello tạo ra đấy rồi tự mình sáng tạo ra một loại phép thuật có khả năng hấp thụ sự hung bạo, hối hận, ác tâm v… v…. tất cả những thứ gì đen tối nhất. Sau khi sáng tạo ra loại phép thuật này Kefka bắt đầu vạch ra một kẻ hoạch hoàn mỹ đến không tưởng, hắn hiện giờ chỉ là một linh hồn nhưng cũng vì là linh hồn cho nên hắn có thể dễ dàng hoạt động. Đầu tiên hắn xuyên đến hư không kích động chúa tể hư không lúc bấy giờ tấn công Valoran, thông qua chiến tranh để tích lũy những thứ ác độc nhất mà chiến tranh có thể đem lại…

“Khoan! Khoan!” – John vội vàng đưa tay ngăn Mighal lại hắn hỏi:

– Ông nói Chúa tể hư không tấn công Valoran trước đây nguyên nhân là do Kefka kích động sao?

Mighal gật đầu thừa nhận, ông ấy nói tiếp:

– Thế nhưng cuộc chiến lúc ấy của Chúa tể hư không bị những người trong Valoran ngăn cản, cụ thể chính là những truyền nhân sở hữu các loại nguyên tố năng lượng mà cha ta đã lưu lại. Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng Kefka vẫn không từ bỏ dã tâm của mình chỉ cần có thể đạt được mục đích giá gì hắn cũng có thể trả, chờ bao lâu cũng có thể chờ, hắn bắt đầu kích động chiến tranh giữa các bộ tộc trên Valoran rồi các quốc gia, cứ sau mỗi lần đổ máu ấy hắn lại tích lũy thêm năng lượng tà ác để thực hiện giấc mơ làm bá chủ của mình.

John không hiểu một vấn đề đó là Kefka đã biết cách trốn ra khỏi quỷ thư từ lâu nhưng tại sau lúc ấy hắn không thực hiện kế hoạch thay đổi lịch sử hay là gì gì ấy luôn đi tại sao cứ phải chờ đến bây giờ mới bắt đầu làm những trò này, thậm chí đến bây giờ mới thực sự hiện nguyên hình.

Mighal nhìn cái mặt đù đù của John là hiểu hắn đang thắc mắc điều gì, ông cười ha hả nói:

– Nếu ta bảo hắn đợi đến bây giờ mới bắt đầu lộ diện nguyên nhân chính là sự xuất hiện của cậu, thì cậu có tin không?

“Vì sự xuất hiện của tôi?” – John chỉ vào mặt mình kinh ngạc thốt lên.

Mighal gật đầu khẳng định nói:

– Từ cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào Valoran, Kefka đã chú ý đến cậu bởi rất đơn giản, khuôn mặt của cậu giống hệt với khuôn mặt của chúa tể hư không, kẻ đầu tiên mà Kefka hợp tác để thực hiện âm mưu đáng sợ của bản thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...