Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 10
Chương 33
Quả nhiên đúng như John đã dự đoán, chỉ sau một ngày toàn bộ Ionia đã trở nên hỗn loạn, người dân sống ở những thị trấn và thành phố ven biển bắt đầu ồ ạt di cư về phía các thành phố sâu trong đất liền, rất nhiều ngôi làng và thị trấn bị bỏ hoang. Quân đội được triệu tập nhanh chóng, các đội quân binh tăng cường canh gác đề phòng quân địch khắp các vùng trọng yếu ven biển. Tình hình an ninh tại các thành phố lớn cũng được tăng cường, do sợ bạo động sẽ diễn ra. Tâm lý lo sợ là điều tất yếu của bất cứ một nơi nào diễn ra chiến tranh.
Thời gian quân Noxus tiến vào Ionia chỉ còn hai ngày.
John nhanh chóng đi đến thủ đô của Ionia là Placidium, trà trộn vào bên trong cung điện Clocidium, với năng lực của hắn hiện giờ không ai có thể phát hiện ra hắn là người ngoài được. Tranh thủ thời gian còn lại rất ít John nhanh chóng tìm ra manh mối của kẻ sau 2 ngày nữa sẽ giết chết vị trưởng lão theo như lời kẻ của Yasuo. Nhưng việc trước tiên hắn cần làm chính là điều tra địa hình của cung điện Clocidium này, thú thật trước kia khi John thống lĩnh quân đội của Ionia kháng chiến chống lại sự xâm lăng của Noxus hắn cũng đã từng tới nơi này một lần sau chiến thắng, nhưng lần đó đơn giản chỉ là gặp gỡ những người cấp cao nắm quyền của Ionia mà thôi chứ không phải trực tiếp được ở lại nơi này nên địa thế xung quanh cũng không nắm rõ. Cho nên bây giờ để đề phòng bất trắc hắn cần phải tìm hiểu rõ địa hình xung quanh, lỡ như phát hiện ra kẻ khả nghi mà vì không nắm rõ địa hình để hắn chạy thoát cũng thật sự rất đau khổ.
Đến tối, John cuối cùng cũng đại khái thăm dò được toàn bộ địa hình bên trong cung điện Clocidium này, tuy nhiên chỉ là tìm hiểu được những vùng cơ bản nhất mà thôi, những nơi được xem là trọng yếu hay bí mật nhất của cung điện hắn vẫn chưa có tìm đến, mà cho dù có tìm được đến đó thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để mò, như vậy thật không hay chút nào.
John lúc này đứng giữa một cái đình viện nằm giữa hồ nước lớn trong cung điện, hắn đảo mắt suy tư: “Hiện tại mình đã nắm rõ toàn bộ địa hình xung quanh cung điện thế nhưng vẫn chưa thể tìm ra được nơi ở của các vị trưởng lão và các quan chức cấp cao của Ionia. Theo như những gì tìm hiểu thì bọn họ đã được triệu tập bí mật ngay sau khi có thông tin báo về Noxus sẽ tấn công.”
John suy tư một lúc, nhưng có một vấn đề hắn đến giờ vẫn không thể hiểu ra được, đấy là với khả năng của mình việc dò tìm hơi thở của đám trưởng lão và quan chức cấp cao đáng lý ra không khó khăn nhưng bây giờ một chút hắn cũng không thể nhận ra, điều này có hai khả năng: Một là bọn họ vốn dĩ không ở trong cung điện, hai là bọn họ ở một nơi bí mật trong cung điện để dễ dàng nghị sự, nơi này có kết giới đặc biệt ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Với hai khả năng này, John cho rằng khả năng thứ hai sẽ cao hơn, cho nên không thể từ bỏ hắn nhanh chóng phóng người hòa mình vào trời đêm của Ionia, xuyên qua các dãy nhà tiếp tục dò tìm.
“Yasuo là người được lệnh bảo vệ những vị trưởng lão và các quan chức cấp cao của Ionia, nếu tìm được anh ta nhất định mình sẽ tìm được nơi ở của bọn họ, như vậy có thể dễ dàng ngăn cản vụ ám sát kia, giải oan cho Yasuo.”
Trên đường truy tìm nơi bí ẩn, John đã nghĩ như thế, lúc này hắn bất ngờ dừng lại trên một cành cây đại thụ nằm giữa vườn, trước mặt hắn là hai kẻ tỏ ra rất khả nghi. Một kẻ trong trang phục như một tên lính đi tuần, kẻ kia thì trùm kín người với cái áo khoác đen rộng, bọn chúng như đang trao đổi điều gì đó đầy bí mật, kẻ mang bộ đồ lính kia lấy từ trong túi áo ra một gói gì đó nhỏ nhỏ đưa cho tên kia, miệng lắp bắp mấy câu rồi xoay người rời đi rất nhanh.
Tên còn lại cũng rất cẩn thận, hắn bỏ ngay thứ đó vào trong người, ánh mắt đảo quanh như xem có kẻ nào đang theo dõi mình hay không, hắn ta xoay người phóng đi, với cái động tác lao đi như vậy tuyệt đối không thể nào là một kẻ lơ tơ mơ được, chắc hẳn là một người luyện võ trên mười năm, chân tay vô cùng nhanh nhẹn.
John không chút chậm trễ bám theo kẻ đó, hắn đang nghi ngờ kẻ kia chính là tên sát thủ mà Yasuo đã nói đến. Bám theo gã kia một lúc John mới kinh ngạc nhận ra, cách di chuyển cũng như điệu dáng ấy rất quen thuộc, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng nhớ ra, trước đây khi còn dẫn dắt Liên Minh, hắn đã từng trông thấy Talon và Kata huấn luyện binh lính di chuyển y như vậy. John cuối cùng cũng có kết luận, kẻ mà mình đang theo đuôi kia chính là một tên sát thủ của Noxus.
Manh mối đã có, đối tượng đã có, John không chút chậm trễ gia tăng tốc lực, hắn cho rằng nếu giết kẻ này ngay tại đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ tiếc rằng vì quá nóng vội hắn đã quên mất một điều. Những sát thủ của Noxus đặc biệt là những sát thủ trong lữ đoàn đỏ do chính Talon và Kata lựa chọn và huấn luyện đều là những sát thủ đáng sợ nhất trên Valoran này. Có thể họ không có sức mạnh phép thuật khủng bố như những phát sư, có thể khả năng cận chiến đánh chém họ không bằng những kiếm sư, nhưng nói về độ nhạy bén họ là số một. Ngay khi John gia tăng tốc lực để áp sát thì tên đó đã cảm nhận thấy sự uy hiếp từ phia sau.
Bằng vào khả năng đặc biệt được huấn luyện qua môi trường sinh tử, hắn ta gia tăng tốc độ, sử dụng các tiểu xảo bậc nhất để cắt đuôi John, cả người hắn ta như hòa vào bên trong bóng tối để lao đi. Chỉ tiếc hắn ta không biết rằng John có khả năng khống chế thời gian và không gian cho nên dù hắn có chạy đến mức nào thì John vẫn có thể truy tìm.
“Phụp” – Bất ngờ, John hoàn toàn bất ngờ, hơi thở và toàn bộ tung tích của kẻ đó đột nhiên biến mất, cho dù hắn có gia tăng năng lượng để kiểm tra cũng không thể nào tìm ra được tung tích.
“Không lẽ trên người hắn có món đồ có khả năng che dấu bản thân sao?” – John suy nghĩ ngay đến vấn đề này.
Mất dấu của kẻ tình nghi khiến John vô cùng tiếc nuối, lỗi cũng chỉ có thể trách ở hắn, vì quá nóng lòng giải oan cho Yasuo mà đã phạm phải sai lầm này. Nhưng khi hắn để ý khung cảnh xung quanh mới thầm cười khổ, hóa ra kẻ đó là chủ ý dẫn dụ mình vào đây – Cấm địa trong cung điện Clocidium.
Giờ thì hắn đã hiểu được sự lợi hại của sát thủ Noxus, trong hoàn cảnh gặp phải kẻ mạnh hơn mình mà bọn họ vẫn đủ bình tĩnh để thực hiện việc dẫn dụ hắn tới đây thì quả thực không còn gì để nói nữa.
John phát tán năng lượng ra bên ngoài để tìm hiểu xem cấm địa của cung điện Clocidium rốt cuộc có điều gì đặc biệt, cuối cùng hắn kết luận hai điều: “Thứ nhất, nơi này chính là nghĩa địa của các vị vua trước đây cai quản vùng đất Ionia, thứ hai là khu vực nào được thiết lập một loại kết giới không gian đặc biệt, bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, khi bước vào cũng như vậy. Tuy nhiên một khi vào thì không thể đi ra, trừ khi biết được cách mở cửa để ra vào cấm địa. ”
Đối với John việc đi ra đi vào một kết giới hay một phong ấn là chuyện đơn giản như húp cháo vậy, thế nhưng đối với cái kết giới ở cấm địa này lại khác, nó được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng, ít nhất một cái kết giới nhưng chứa đến 3 lớp màn. Một lớn ngăn cản những kẻ sử dụng sức mạnh vật lý để công phá, một lớp ngăn cản những kẻ sủ dụng năng lượng phép thuật để công phá, lớp còn lại đặc biệt vô cùng, có thể hút cạn sức mạnh của bất kì kẻ nào chạm vào nó, tất nhiên đối với John đi qua ba bức màn này không phải khó nhưng cái vấn đề lớn nhất ở đây chính là cái bức màn thứ ba kia, sau khi hắn đi qua nó chắc chắn năng lượng trong người sẽ bị tổn hao không nhỏ, ngộ nhỡ sắp tới gặp phải kẻ mạnh hay là muốn mở lại cánh cửa không gian cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thôi thì đành tìm cách khác vậy.
John bước đến trước một tảng đá lớn được viết đầy chữ: “Cấm địa Ionia – Nơi an nghỉ của những người có công với vùng đất thần thánh, vào thì dễ nhưng ra thì khó.”
Đọc xong chẳng có gì đặc biệt, John thử đi ra phía sau tảng đá xem thế nào, đúng như hắn đã linh cảm, phía mặt sau tảng đá cũng có chữ: “Thời xa xưa, vị tổ thần sáng lập ra Ionia đã lưu lại hòn đảo này một món bảo vật tối thượng, thứ có khả năng xoay chuyển trời đất, tuy nhiên đến nay chưa một kẻ nào có đủ khả năng giải được bí mật mà người đã lưu lại. Kẻ có duyên ắt hẳn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, kẻ vô duyên chắc chắn bị trừng trị.”
John như bị kích thích, bảo vật có thể xoay chuyển trời đất ư? Nghe có vẻ khủng khiếp nhưng không biết kẻ viết điều này có phải đang chém gió hay không, John nhìn kĩ thấy trên tảng đá có một cái khối đá lồi ra, hắn thử ấn vào xem sao. Chỉ thấy dòng chữ trên tảng đá sáng lên rồi thay đổi.
“Ngươi đã chấp nhận thử thách! Hãy cố gắng giải được mật khẩu mà tổ thần đã để lại, nếu thành công ngươi sẽ nhận được bảo vật mà người lưu lại, nếu thất bại linh hồn tan nát.”
“Dm” – John thầm mắng một tiếng, hắn còn chưa kịp suy nghĩ có nên chấp nhận hay không mà cái thứ này đã đồng ý thay mình rồi.
Trước mặt hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện một khối đá, trên đó có bốn dãy số, đồng thời bên dưới có bốn tờ giấy. Dòng chữ trên tảng đá ấy lại thay đổi một lần nữa: “Mỗi bức thư có một câu đố để người giải nó tìm ra một con số, bốn bức thư tượng trưng cho bốn con số, nếu ngươi nhập đúng mật khẩu bảo vật sẽ thuộc về ngươi. Thời gian cho mỗi lần giải một bức thư là 5 giờ, hết năm giờ mà chưa đưa ra đáp án chính xác linh hồn sẽ bị hủy diệt.”
Chưa biết kết quả thế nào nhưng nghe đến vụ giải đố này có vẻ hại não. Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ nên đành phải làm theo, hắn cầm lấy lá thư thứ nhất ra đọc, trên đó viết: 1080113114=4 Vậy 1080117118=?
“Cái vẹo gì thế này?” – John đau đầu với câu hỏi đầu tiên.
“Cộng trừ nhân chia à? Không phải? Sao lại có một bài toán lạ đến như thế?” – John thực sự quá điên đầu với lá thư đầu tiên, rõ ràng kẻ ra đề muốn hại não người giải đố mà, đã thế còn không chịu đưa ra bất kì một lời gợi ý nào nữa. Thảo nào đến bây giờ vẫn không có kẻ nào chiếm được cái bảo vật ấy.
John chỉ có thể thở dài một hơi, cố gắng vắt toàn bộ chất xám để mà suy nghĩ, hắn áp dụng toàn bộ công thức toán từ cấp 1 đến đại học mà hắn học được lúc trước để thử giải, cuối cùng chỉ ra toàn những con số có hai chữ số trở lên. Trong khi dòng chữ trên đá ấy ghi rõ ràng rằng: “Mỗi lá thư tượng trưng cho một con số”
Nếu là một con số thì chắc chắn câu đố đưa ra nó mang một ý nghĩa nào đó.
John loay hoay một lúc đầy điên cuồng miệng hắn cứ lẩm bẩm 1080113114 và 1080117118 thì có liên hệ gì? Ngoài số 1080 giống nhau ra thì 6 con số cuối có ý nghĩa gì? Tại sao 1080113114 lại bằng 4? Cộng từng con số lại cũng không phải?
John thực sự điên cái đầu.
Sau hai giờ suy nghĩ hắn bất lực nằm dài trên mặt đất, thời gian cho mỗi bức thư là năm giờ, mới chỉ hai giờ trôi qua mà đã khiến đầu hắn như muốn nổ tung thực sự quá khổ.
John lẩm bẩm như một thằng điên cuối cùng hắn như phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề liền thử giải thích: 1080113114 trong 10 con số này thì chỉ duy nhất số 080 là hình tròn, nếu cộng tổng hình tròn lại thì vừa y 4 cái. Nếu vậy con số 1080117118 sẽ là 6 cái hình tròn. Đáp án là số 6.
Ngoài cách suy nghĩ này ra John thực sự không còn cách suy nghĩ nào khác, hắn thử tiến đến bàn số, điều chỉnh con số đầu tiên là số 6 sau đó bấm nút xác nhận.
“Ping” – Âm thanh may mắn vang lên, con số 6 chính là con số chính xác.
John chỉ có thể méo mồm mà cười khổ, ai ngờ được nó lại đơn giản như thế, chỉ cần dùng mắt nhìn là ra ngay, thế mà hắn lại tốn đến hai giờ để mà sử dụng một đống công thức toán học để ngồi tính.
John tiếp tục cầm lấy bức thư thứ hai, trên đó viết: “…”
John lại bắt gặp thêm một thứ đau đầu, đây là loại ngôn ngữ quái gì vậy? Không phải ngôn ngữ của Valoran thông dụng, cũng chả phải ngôn ngữ của người Ionia, rốt cuộc là thứ gì đây?
Áp dụng theo cách thức vừa nãy, hắn không suy nghĩ quá phức tạp câu hỏi trên lá thư, hắn thử viết bốn kí tự ấy ra mặt đất. Ở kí tự đầu tiên nếu nhìn qua gương mới mặt phản chiếu thì có thể thấy nó khá giống với chữ N, ở chữ cái thứ hai thì giống chữ F, chữ thứ 3 chắc chắn là N rồi, còn chữ thứ 4 là E. Ghép bốn chữ lại thì ra NFNE, rốt cuộc là cái giống gì nữa đây? Ám hiệu à? Chả có nghĩa.
John tiếp tục suy luận theo một hướng khác, có thể mỗi chữ cái này là viết tắt của một chữ nào đó, hoặc là đếm số nét chữ… Nếu mà viết tắt của một chữ nào đó thì không có khả năng rồi, vì đây là đang tìm ra một con số cụ thể mà, còn nếu đếm số nét chữ thì tổng số nét hiện có là 12, hai con số mất rồi.
John bực mình mắng chửi cái tên thích đi hack não kẻ khác này, ra toàn những câu khó xơi.
John chợt nghĩ ra một ý tưởng, liệu có khi nào câu 2 này cũng áp dụng cách như câu 1, dựa vào số hình tròn? Nếu như thế thì đáp án sẽ là số 0 nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng vứt bỏ, bởi chẳng còn dữ kiện nào gợi ý để hắn có thể suy nghĩ đến cách thức như vậy cả.
“Rốt cuộc mấy cái này phải làm sao? Chữ cái thì liệu nó có liên quan đến bảng chữ cái ở đâu không?”
John thử viết ra chữ cái ở những vùng mà hắn đã từng đọc qua, chữ cái ở Ionia: không thể; chữ cái ở Valoran: không thể, chữ cái ở thế giới hư không: càng không thể. Lúc này John mới nhớ đến một bảng chữ cái, phải là một bảng chữ cái mà thời điểm hiện tại không còn sử dụng, chính xác hơn thì nó đã biến mất theo sự biến mất của vương triều Shurima của Azir. Chữ cái của đế quốc cổ tại Shurima mà John vừa mới đến.
Lúc ở cung điện của Azir, trong khi đi kiểm tra khắp nơi trong cung điện hắn đã bắt gặp những kiểu chữ này được viết đầy trên tường, lúc ấy hắn cũng có hỏi qua vài chữ…
“Phải rồi!” – John nhớ ra, cuối cùng hắn đã hiểu, Chữ ấy trong bảng chữ cái của người Shurima cổ là chữ I chữ không phải chữ F như hắn đã nghĩ. Nếu như đổi lại thì chữ ta có được là NINE tức số 9.
John chắc chắn con số mình đã đoán cho nên thiết lập nó trên bàn đá và xác nhận.
“Ping” – Âm thanh chính xác vang lên.
John lau đi mồ hôi trên trán, mới có hai bức thư trôi qua đã khiến hắn đau đầu đến mức này, bức thư thứ 3 và thứ 4 chắc chắn còn khiến hắn cực khổ hơn gấp bội.
“Mình đã ở đây gần hơn ba giờ, ngoài kia chắc chắn đã là rạng sáng ngày thứ 3, chỉ không đầy vài giờ nữa thôi quân Noxus sẽ kéo đến tấn công, mình phải mau chóng rời khỏi đây mới được” – Hạ quyết tâm, John nhất định giải quyết nhanh hai bức thư còn lại để tìm ra cách thoát khỏi nơi này.
Mở bức thư thứ 3 lên, trong đó ghi: ra một dãy các kí tự: “IVIIVI + -”
“Lại thêm một câu hại não” – John đau khổ ngồi bệch xuống đất, hắn rủa cái tên ra đề, không có một lá thư nào có gợi ý để giải, cứ đưa thẳng những thứ hại não này ra rồi bắt người khác giải.
“Chữ số la mã à?” – John nhìn những kí tự này thấy quen quen nên lẩm bẩm: “Nếu chiếu theo chữ số la mã mà mình nhớ lúc trước thì dãy này có nghĩa 15251 hoặc 151151 nhưng còn dấu”+”Và dấu” -“Có ý nghĩa gì?”
Nếu áp dụng cách thứ 1 thì đâu nhất thiết có hai cái dấu cộng và dấu trừ ấy ?
Mà nếu áp dụng cách thứ 2 là bảng chữ cái cổ thì người ở đây làm gì biết đến chữ cái la mã thời của mình?
John vò đầu bứt tai nhưng vẫn không thể tìm ra câu giải đáp.
Trời bên ngoài đã sáng, từ phía sa ngoài đại dương, một đại đội chiến hạm của quân Noxus lướt như bay trên mặt biển hướng thẳng về phía Ionia.