Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 10
Chương 5
Khói bốc lên cao đâu đâu cũng loạn lạc…
Chiến trận bùng lên như trời nổi cuồng phong…
Vó ngựa sa trường tung khói bụi mịt mù…
Max, Luke, Heimerdinger và một số người khác sau khi nhận được tin cấp báo nói rằng quân địch đang trên đường hành quân tiến về phía nam. Đội quân tiên phong của bọn chúng sẽ dọn dẹp các tòa thành cản đường để mở đường cho quân chủ lực phía sau. Chiếu theo thông tin mà đội do thám báo về thì tuyến đường của quân tiên phong bên địch sẽ chạm trán với tòa thành Brun, đây vốn là một thành phố nhỏ nằm bên trong tòa thành, tại đây có sự sinh sống hỗn tạp nhiều chủng loại với nhau như con người, yordle v.. v…
Sau khi nhận được tin Max và những người khác xác định rõ ràng quân địch đang muốn nam tiến chiếm toàn bộ Valoran, thành Brun chính là bàn đạp cho bọn chúng thực hiện kế hoạch này. Cho nên không một chút chậm trễ Max cùng với một số người khác lập tức dẫn theo một đại đội binh mã tiến thẳng về phía Brun để ứng cứu, đồng thời trước đó Max cũng đã cử các Ninja giỏi nhất trong đám thuộc hạ của Shen đến thành Brun để truyền lại các thông tin cần thiết.
Tình thế ngày một cấp bách khi mà con đường từ doanh trại chính đến thành Brun đường đi vô cùng khó khăn, tốc độ quân đội phải nói là khá chậm. Max cùng với Heimerdinger vì lo cho tình hình của thành Brun cho nên đã tăng tốc rời đi trước, đám người Garen sẽ cùng với quân đội cứu viện đến sau.
Lúc này ngoài trời mưa rơi tầm tã, những hạt mưa cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống cả một vùng rộng lớn, sấm chớp cứ rền vang trên khắp bầu trời đen tối ấy. Max cùng với Heimerdinger tiếp cận gần thành Brun phát hiện ra bên ngoài thành không có chút dấu hiệu của quân địch, cả dấu vết đánh nhau cũng không có, cả hai đều cảm thấy kì lạ và nhìn nhau.
Heimerdinger vội nói:
– Có phải chúng ta đến sớm không? Nhìn như ở đây chưa từng đánh nhau.
Max cũng không rõ tình hình lắm cho nên cũng không nói lại, cậu ta tiến đến sát cổng thành, nhìn lên cao quân đội bên trong vẫn đi tuần tra liên tục, nếu mình cứ như vậy mà tiến vào thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là kẻ thù đến lúc đã sẽ khó xử lắm. Nghĩ được như vậy Max nhanh chóng rút từ trong áo ra một chiếc còi nhỏ, thổi nhẹ vào bên trong, tiếng rít rít vang lên, chừng vài phút sau hai ninja bịt kín mặt xuất hiện bên cạnh Max, cả hai cung kính cúi người nói:
– Thủ lĩnh đã đến! Chúng tôi sẽ đưa hai người vào gặp chỉ huy của thành Brun.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
Bên trong phòng chỉ huy, không khí căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, chỉ huy của thành Brun là một lão tướng quân thuộc chủng tộc Treen, đây là một bộ tộc sống chủ yếu trong rừng già sâu thẳm, tổ tiên là các thụ nhân trải qua ngàn năm tiến hóa. Những vị tướng ngồi bên dưới khá là đa dạng, người thì thuộc tộc Yordle, người thì thuộc loài người, tinh linh, người thú đủ kiểu. Valoran có sự phân hóa khá đa dạng, lấy vách ngăn vĩ đại làm ranh giới, càng về phía nam các chủng tộc khác nhau cùng nhau sinh sống là chuyện rất bình thường không như nửa phía bắc chủ yếu là con người sinh sống.
Ngay sau khi Max tiến vào bên trong phòng mọi người lập tức đứng dậy nghênh đón, tướng quân chỉ huy thành Brun tiến đến trước mặt Max cười nhẹ nói:
– Nghe nói chỉ huy ngày đêm dẫn quan đến đây ứng cứu khiến toàn bộ người ở đây đều cảm kích vô cùng. Được gặp mặt cậu lúc này đúng thực là niềm vinh hạnh của lão già này.
Max tiến đến giữ chặt lấy đôi vai của vị tướng quân già kia, cậu ta vẫn cảm nhận rất rõ đôi vai già nua đang khoác lên chiếc giáp nặng mười mấy kí kia đang run run. Max nhẹ giọng nói:
– Mọi người có thể thuật lại mọi chuyện ở đây cho ta rõ được chứ? Quân địch chưa xuất hiện hay sao?
Một vị tướng quân ngồi gần đó thuộc tộc Yordle liền đứng lên nói:
– Làm gì có chuyện bọn chúng chưa đến, chẳng qua là bọn chúng vẫn chưa đánh vào đây mà thôi.
“Hử!?”
Max và Heimer rất kinh ngạc, không biết trong câu nói này của ông ấy có chưa điều bí ẩn gì.
– Thực ra chuyện là thế này, cách đây hai hôm quân do thám của tôi đã phát hiện được quân đội của kẻ thù cách thành Brun không xa, lúc đấy bọn tôi đều nghĩ rằng chỉ trong vòng một ngày thôi bọn chúng sẽ tấn công cho nên tất cả đều chuẩn bị thật kĩ để có thể chống lại cuộc tấn công này chờ quân cứu viện. Quả nhiên đúng như bọn tôi dự đoán, một ngày sau đó quân địch bắt đầu cho lính tiến nhanh về phía thành Brun, khí thế của bọn chúng lúc ấy vô cùng khủng khiếp, rất nhiều binh sĩ trong thành đều tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng đúng vào lúc ấy thì một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, cơn mưa bất chợt kia khiến quân địch chùn chân và rút lui, lúc ấy tất cả người trong thành đều tỏ ra kinh ngạc, không ai hiểu rõ lý do việc này là gì.
Vị tướng quân già kia liền giải thích tường tận cho Max hiểu, sau khi nghe xong cậu ta cũng tỏ ra rất bất ngờ, khi không quân đội của Kefka lại đi sợ mưa được nhỉ? Nếu như mấy tên thây ma kia mà sợ mưa thì có nghĩa bọn chúng sợ nước như vậy thì mấy khu vực gần hồ nước hay các con sông ngăn cách lãnh thổ nhiều nơi đã không thể bị tấn công một cách đơn giản rồi.
– Chỉ huy, chúng tôi còn có một điều nữa muốn nói.
Một vị tướng quân thuộc loài người đứng dậy nói:
– Thực ra theo quan sát của bọn tôi lần này, quân đội kẻ thù không giống như trong miêu tả của các quân trinh sát.
Max và Heimerdinger nhìn nhau khó hiểu, Heimer vội hỏi:
– Bọn chúng có đặc điểm nào đặc biệt hơn sao?
Vị tướng quân ấy gật đầu nói:
– Nếu như không lầm thì lần này quân địch sử dụng các loại binh chủng khác với những gì chúng ta biết trước đây. Bọn chúng không chỉ xài duy nhất một loại quân đội là các tên thây ma điên cuồng như trước.
Max đứng bật dậy, giờ thì cậu ta đã hiểu lý do, Max nói:
– Ta hiểu rồi, quân đội lần này của bọn chúng là những tên chiến binh mới. Bọn chúng không như quân thây ma có thể bất tử, điểm yếu của bọn chúng chính là nước, đó là lý do tại sao khi trời mưa bọn chúng đều cho rút quân và ngừng cuộc tấn công lại. Heimer… ông cùng với những người khác lập tức tạo ra những vòi phun nước để chúng ta có thể chống lại đội quân này được chứ?
Heimerdinger gật đầu đáp:
– Chuyện nhỏ cứ để cho ta.
Vị tướng quân già chỉ huy ở đây liền nói với một người thuộc hạ của mình rằng mau đi theo Heimer để giúp đỡ ông toàn lực.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-10/
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, ánh mắt trời bắt đầu ló dạng ra khỏi những đám mây đen u ám.
– Tất cả vào vị trí, tuyệt đối không được run sợ, chúng ta đã có chỉ huy quân Liên Minh ở đây, quân đội cứu viện sẽ đến đây sớm thôi. Hãy vì người thân của mình bên trong thành mà chiến đấu thật dũng cảm.
– Vào vị trí…. mau lên mau lên…
Trời tạnh mưa cũng là lúc báo hiệu cho một cuộc chiến sắp diễn ra, quân đội thành Brun tất cả đều đã vào vị trí, đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của cuộc đời họ nhưng tuyệt nhiên không ai vì ham sống sợ chết mà bỏ rơi vị trí của mình.
“Bùm… bùm… bùm”
Tiếng trống vang lên một cách đầy chậm rãi, từ phía xa một đám người khiên một chiếc trống cực lớn, ở trên đó có một gã to con đang đánh trống theo một tiết tấu rất đặc biệt.
Ở xung quanh đám người khiên trống là những tên quái dị mang mặt nạ, khoác trên mình những bộ trang phục quái dị đang nhảy múa. Điệu múa mang lại cho người ta cảm giác của ác quỷ hiện hình kết hợp với tiếng trống khiến cả không gian trở nên đầy u ám.
Tất cả binh sĩ trên thành đều tập trung tinh thần của mình, không một ai muốn bản thân bị mấy tên điên nhảy múa và tiếng trống kia làm cho phân tâm.
Ở phía sau đám người kì dị kia là đại quân của Kefka, kẻ chỉ huy của bọn chúng là một gã có hình thù đáng sợ, khuôn mặt đầy sẹo trên trán có năm chiếc sừng nhưng ba trong số đó đã bị chặt mất tiêu. Khi tiếng trống dừng thì cũng là lúc hắn ta hét lớn:
– San phẳng cái tòa thành kia cho ta.
“Gầm”
Những tiếng gầm rú vang lên liên hồi, một đội quân đáng sợ lao lên đầu tiên, đội quân này toàn thân chỉ khắc lên mình một chiếc áo vải đơn thuần, bọn chúng mặc dù có hình dáng giống con người nhưng chỉ cần nhìn mắt thường là nhận ra đấy là một lũ quái vật được hình thành từ bùn đất.
– Đội xạ thủ vào vị trí!
– Đội Cung thủ vào vị trí!
– Bắn!
“Phập… phập… phập…”
“Pằng…. Pằng… Pằng…”
Hàng loạt đạn cùng với mưa tên nhắm vào đám binh sĩ đất đang lao lên kia nhưng đạn và cung tên đều xuyên qua cơ thể của bọn chúng mà không để lại chút thương tích nào.
Max nhìn đám binh sĩ người đất ấy tiến đến ngày một gần thành thì mỉm cười hô to:
– Đem súng nước ra đây!
Những chiếc ống nước kéo dài từ tận sâu bên trong thành phố ra đến tường thành, những đầu ống nước được Heimer thiết kế có hình dạng như một khẩu súng tùy ý có thể bắn ra nước với sức công phá cực kì khủng khiếp.
Bắn!
Hơn mười khẩu súng nước nghe lệnh đồng loạt bắn về phía đám binh sĩ đất đang lao đến, đúng như dự đoán từ trước của Max đám binh sĩ đất ngay khi gặp nước liền hóa thành một đống bùn nhão nhẹt trên mặt đất.
Tên chỉ huy kia mắt nheo lại giống như hắn ta đã lường trước sự việc này vậy, nhưng ngay sau đó một nụ cười lại hiện lên, hắn hô to:
– Binh đoàn sắt tiến lên!
Theo lệnh của hắn ta một đội quân khác toàn là người sắt lập tức lao lên, kẻ nào kẻ nấy to lớn đầy đáng sợ, bọn chúng gào thét điên cuồng chạy xuyên qua những đợt công kích bằng súng nước của quân thành Brun.
Max giật mình đầy kinh hãi, cậu ta cùng những người khác đều không lường trước được việc kẻ thù còn sở hữu đội quân này. Lão tướng quân già hớt hãi chạy đến nói:
– Chỉ huy! Giờ chúng ta phải làm sao đây.
Max nhìn sang Heimerdinger hỏi:
– Ông có cách gì không?
Heimer nhìn xuống đám binh đoàn sắt của kẻ thù đang liên tục vượt qua các đợt tấn công của lính bảo vệ trên thành và ngày một tiến gần bờ tường, ánh mắt đảo quanh, bộ não thông minh của một thiên tài vận dụng toàn bộ công suất.
Ông ta nhanh chóng nảy ra một ý tưởng liền nói:
– Nước dẫn điện, sắt cũng dẫn điện vậy cứ thử xem có được không.
Max nghe vậy nhìn vào địa hình bên dưới lập tức hiểu ra, cậu ta xoay mình bứt mạnh một sợi dây điện phía sau lưng sau đó mỉm cười nói:
– Sử dụng điện tấn công bọn chúng.
Nghe lời của Max những binh sĩ trên thành lập tức nối dây điện từ bên trong ra rồi sau đó vứt các sợi dây điện vẫn còn dòng điện chạy qua kia xuống bên dưới. Các lõi đồng dẫn điện chạm vào mặt nước lêng láng trên mặt đất do các khẩu súng nước tạo ra trước đó bắt đầu lan truyền khắp nơi. Đám binh sĩ người sắt kia khi tiến đến dẫm vào những hố nước này vô tình bị điện truyền vào cơ thể, những luồng điện cực mạnh khi gặp các chất liệu có thể dẫn điện cứ như được nhân đôi sức mạnh trực tiếp giật cháy toàn bộ bọn chúng. Vô hình chung xung quanh thành Brun lúc này được bảo vệ bởi một lưới điện vô cùng kiên cố.
– Khốn kiếp! Đã vậy thì cùng lao lên san phẳng cái tòa thành này.
Cuối cùng tên tướng quân kia đã không thể bình tĩnh được, hai đội quân mới của quân Kefka do gã chỉ huy đã bị tiêu diệt một cách nhanh chóng trước sự chống trả của quân thành Brun.
Max vung tay hô lớn:
– Đổi toàn bộ giày của binh lính thành giày da hoặc cao su rồi cùng ta ra nghênh đón quân địch.
– Xung phong…
– Xung phong…
Hai lần chặn đứng hai đội quân đáng sợ của quân địch khiến sĩ khí của binh sĩ thành Brun tăng lên cực cao. Vó ngựa được bọc vải da, giày binh sĩ mang cũng được đổi thành giày da hoặc giày cao su cách điện. Hơn hai ngàn binh lính trong thành dưới sự chỉ huy của Max lập tức rời khỏi thành trực tiếp nghênh đón kẻ địch.
Đám binh lính mà tên chỉ huy kia đem theo đều là những tên yêu quái và quái vật vô cùng hung tợn, sức chiến đấu của bọn chúng là điều không cần bàn cãi thế nhưng với sĩ khí đang lên rất cao của binh sĩ thành Brun không có gì có thể ngăn cản họ lúc này.
Max vung kiếm chém liên tục về phía trước, đường kiếm hoa mỹ một hóa sáu trực tiếp chém bay 6 tên quái vật đang lao về phía mình. Kế tiếp đó cậu ta xoay người vung cước đá bay một con thú đang nhe vuốt định tấn công từ phía sau.
“Phì”
Tiếng thở ra đầy đáng sợ của gã thủ lĩnh nhìn Max với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, hắn nhún người lao vào tấn công Max, đôi tay đầy những móng vuốt sắc nhọn đánh đến, mọi thứ trước mặt đều bị hắn cắt ra làm nhiều mảnh.
Max lùi về phía sau vài bước, kiếm trên bừng bừng bốc cháy, ngọn lửa mạnh mẽ đầy thần thánh thiêu trụi mọi tà ác vung lên trực tiếp chạm vào mười đầu móng vuốt của gã thủ lĩnh kia. Lửa thần thánh thiêu đốt nóng đến mức khiến hắn ta gào lên như heo bị chọc tiết lăn lộn trên mặt đất.
“Chết đi!” – Max hóa ra một quả cầu năng lượng mang sức mạnh thần thánh bắn về phía gã chỉ hủy khiến hắn ta hóa thành một đám bụi biến mất vô tung.
“Phập”
– Thắng rồi! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi.
Binh lính quái thú đa phần bị tiêu diệt số còn lại thì sau khi chứng kiến chỉ huy bị giết thì bỏ chạy tán loạn.
Vị tướng quân già mừng rỡ chạy đến cạnh Max nói:
– Chỉ huy Max, chúng ta thắng rồi, quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Chỉ Huy!”
Từ đằng xa, quân đội cứu viện do Garen và những người khác giờ này mới đến, khi chứng kiến chiến trường la liệt xác chết tất cả bọn họ đều lo lắng chạy thật nhanh đến bên cạnh Max hỏi:
– Max, cậu không sao chứ? Mọi chuyện thế nào rồi?
Max trái ngược hoàn toàn với vị tướng quân già kia, khuôn mặt hoàn toàn không chút mừng rỡ, cậu nhìn Garen và những người khác hỏi:
– Các cậu thấy xác kẻ địch ở đây có điểm gì lạ không?
Garen, Bruce và những người khác cũng đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh bọn họ đã kịp nhận ra điều khác biệt, Bruce vội nói:
– Ở đây! Không hề có quân đội thây ma? Điều này thật vô lý, bởi hầu như trong trận chiến nào bọn chúng cũng sử dụng quân đội thây ma bất tử kia làm quân tiên phong.
Max gật đầu bởi những gì Bruce nói đều là những gì cậu ta suy nghĩ, Max lẩm bẩm:
– Bọn chúng muốn tấn công thành Brun vì đây là tòa thành dẫn đến các vùng đất chiến lượt ở phía Nam Valoran. Vậy cớ gì bọn chúng lại chỉ để đội quân bình thường và tên tướng chỉ huy cỡ này tấn công một nơi trọng yếu như thế? Trừ khi nơi này vốn không phải là nơi bọn chúng muốn tấn công.
Max giật mình vội nói với vị tướng quân già:
– Mau đem bản đồ đến đây.
Bản đồ nhanh chóng đưa đến, Max chỉ tay vào địa hình trên bản đồ, ánh mắt cậu ta trở nên kinh hãi, miệng lắp bắp…
– Đây là kế Dương Đông Kích Tây, bọn chúng đang áp dụng lại những kế sách của cha trước đây để đối phó với chúng ta.
Bruce nghe vậy cũng rất kinh hãi, nhìn vào bản đồ và nói:
– Nếu như bọn chúng không tấn công thành Brun thì có thể đi đâu? Với khả năng không biết mệt mỏi của đám binh đoàn thây ma kia không ngoài trừ bọn chúng sẽ lựa chọn những con đường mà không ai nghĩ tới ví dụ như….
– Băng rừng, vượt qua Voodoo Lande để tấn công Bandle City.
Max và những người khác hiểu ngay ra vấn đề, tất cả đều bị lừa, mục tiêu của bọn chúng ngay từ đầu không phải là thành Brun mà chính là thành phố Bandle của tộc người Yordle, từ đầy có một con đường rất ngắn dẫn đến đại rừng xanh Kumungu. Một khi khu rừng này bị phá hủy thì cũng đồng nghĩa hậu phương của tất cả các bộ tộc sinh sống ở phía nam cũng bị chặt đứt, kế hoạch của bọn chúng là như thế, chỉ tiếc rằng không ai nhận ra được.
– Khốn kiếp! Lập tức bắn pháo hiệu và truyền tin đến những người còn lại lập tức đưa quân đến Bandle City để cứu viện.
Lúc này quân đoàn thây ma dưới sự chỉ huy của chính Leo đang liên tục hành quân về phía Bandle City, không một thứ gì lúc này có thể cản trở sự tiến công của bọn chúng.
“Tiến lên! Tấn công Bandle, thiêu sống cả thành phố!”