Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 3
Chương 30
John lúc này không hề cảm thấy bản thân vô sỉ, vì kẻ thù cũng đã vô sỉ hãm hại hắn, hắn cũng phải giở thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả, tất cả các thủ đoạn đều có thể sử dụng.
Chia ra tập kích, hạ gục từng tên. Để tránh phát ra tiếng động, John chỉ dùng đúng nửa khắc, khiến cho tám tên canh gác nhẹ nhàng đổ xuống đất, xử lí xong đâu đấy, mặc dù không cần phải giao thủ nhưng cũng tốn của hắn không ít tâm sức.
Bóng đêm bao phủ khắp mặt đất, nhà trọ lúc này thật tĩnh lặng.
John không cần nghĩ ngợi gì ‘Bùm’ một tiếng cát bụi mù mịt.
“Bùm” thêm tiếng nữa, cả quán trọ rung chuyển kịch liệt.
Mặt đất rung chuyển, trong khu nhà cát bay mù mịt, đá bắn tứ tung, cả mặt đất bị rạch một đường dầy chừng một tấc. Vikto từ dưới mật thất chui lên, tay cầm gậy xông ra, cùng với sự xuất hiện của hắn, lần lượt xuất hiện sáu bóng người, nhanh chóng bao vây lấy John.
Vikto tức giận nhìn John trước mặt, hắn ta không ngờ John dám cả gan mò đến tận đây, đã thế còn dùng cả thuốc nổ để đánh boom nơi ở của hắn, cũng may hắn trên người luôn mặc áo giáp cho nên sức nổ kia chưa gây hại gì quá.
Vikto gầm lên: “Thằng nhãi khốn kiếp, dám đến tận đây để nạp mạng, xem ra bọn sát thủ ta phái đi không thể giết được ngươi, vậy thì để ta giết ngươi vậy.”
John cười khà khà tay trái cầm quả bom đã châm ngòi đưa qua đưa lại nói: “Ta đến đây đâu phải để đánh nhau, ta đến để gây náo loạn một phen mà thôi…”
Nói rồi hắn không ngần ngại ném toạn bộ thuốc nổ, boom mìn trong túi ra cho cái đám thủ hạ của Vikto trước mặt để thưởng thức.
Bùm bùm bùm…
Cả khu nhà bị nổ tan nát, gạch ngói trong tích tắc hóa thành vụn vỡ, cả khu nhà giống như một sa mạc thu nhỏ, sáu cao thủ đi theo Vikto thì bị đánh bay bật ra, kẻ nào kẻ đấy mồm hộc máu tươi.
Bùm bùm bùm…
John điên cuồng ném boom không thương tiếc.
Tiếng nố đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, tất cả những khách khứa của khu nhà đều sợ hãi chạy trốn.
Bùm bùm bùm…
Từng dãy nhà không ngừng đổ xuống, Vikto và John lập tức đã thay đổi chiến trường, đánh giết chuyển sang một khu nhà khác, và tất nhiên địa điểm mới tiếp tục nhận vô số vụ oanh tạc không thương tiếc của hắn.
“Há… há…. Boom của Ziggs quả nhiên quá tuyệt vời… quá đã… quá đã….” – John cười ha hả, giống như ném boom với hắn là một niềm vui vậy.
Cái này không thể gọi là trận chiến được rồi, đúng hơn là trận đấu của kẻ điên mê ném boom thì đúng hơn, đám thuộc hạ của Vikto đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn hắn thì không khác gì một thằng ăn mày, quần áo trên người đầy bùn đất cát bụi, rách rưới không thể nào tả được.
Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, tia sét đen kịt vụt trên bầu trời, tiếng nổ kinh thiên động địa này kinh động tới vô số binh lính đi tuần trong thành phố, rất đông các toán binh lính đang trên đường chạy đến đây, thậm chí cả Caitlyn cô cũng nghe được, khi nghe tiếng nổ này trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng ghét: “Là hắn, chỉ có hắn mới dám làm mấy chuyện này mà thôi.”
Bùm bùm bùm bùm bùm…
Tiếp theo sau năm tiếng nổ, Vikto vẻ mặt tái nhợt không ngừng thổ huyết, cuối cùng không chống chọi được nữa hắn ta há miệng, máu tươi cứ thế phun ra, vết thương chồng chất, hắn ta rõ ràng không thể tiếp tục cầm cự.
“Bịch bịch bịch bịch…” – ( tiêng bước chân dồn dập)
Vikto nghe thấy tiếng động đang mỗi lúc một gần, hắn ta cười lên ha hả nói: “Lần này thì ngươi chết chắc rồi, quân đội đang đến đây, chắc chắn ngươi sẽ không thể nào trốn được, nhưng ta thì khác, ha… ha…”
Nói xong hắn cười ha hả vài tiếng, chiếc áo giáp bên ngoài nhanh chóng hóa thành một cỗ máy phản lực, giúp hắn bay đi. John tức giận, nhìn vài hai túi boom của mình đã hết từ trước, nếu bây giờ đánh nhau thật chắc chắn hắn chiếm được ưu thế rồi, cái hắn không ngờ trước chính là bộ áo giáp bên ngoài của Vikto lại có thé biến thành một cái máy phản lực đem hắn bay đi.
John nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày một gần, hắn cười khổ một tiếng rồi nói với bản thân: “Xem ra tối nay Thành phố Piltover sẽ không ngủ yên rồi.”
Bây giờ trời đã về khuya. Lúc này chỗ ở của Vikto vây kín người, đám đông bàn tán xôn xao. Đương nhiên vấn đều được đem ra bàn luận đều xoay quanh John, quân lính cứ kiểm tra xung quanh mặc kệ quân lính, người dân bàn tán là chuyện của người dân.
Nhưng có thể dự đoán rằng, khi trời sáng, tin tức ác ma John quay lại sẽ truyền khắp Piltover. Quân đội trong Piltover liên tục lùng xục John ở khắp mọi nơi, đèn đường được thắp sáng trưng, đâu đâu cũng thấy quân lính, và đâu đâu cũng ẩn ẩn hiện hiện những tên sát thủ. Bọn chúng ở ngoài thành truy tìm John nhưng không có chút thông tin gì, đến khi biết được John xuất hiện tại quán trọ của Vikto đang trú và oanh tạc boom mìn vào đó thì mới tức tốc quay trở lại để thực hiện tiếp nhiệm vụ.
John nhờ có khả năng chạy nhảy như một Ninja, không ngừng thay đổi địa điểm, hắn lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở bên dưới, hắn nhìn thấy một số thành viên của đội cảnh binh do Vi chỉ huy đã vây bắt khắp thành phố Piltover, hắn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang âm thầm mai phục ở các ngóc ngách trong thành phố.
“Phát hiện ra hắn rồi, giết!”
Đột nhiên một đám người bịt mặt xuất hiện sau lưng John, bọn chúng thấy John như thấy vàng mừng rỡ vô cùng, tên nào tên nấy tay cầm đao kiếm hùng hổ lao vào. John cười lạnh: “Đêm nay đại khai sát giới.”
John rời đi, để lại sau lưng hắn là một vũng máu lớn…
John giết chết một sát thủ bịt mặt ở trong một góc khuất tối tăm, đổi quần áo cho hắn ta, sau khi hắn che mặt lại, cận thận suy xét một lúc, phát hiện thấy người chết có dáng dấp khá giống mình, trong đầu hắn hiện ngay lên một ý tưởng khá quái gở.
Hắn cất thanh gươm của vị vua vô danh ra sau lưng, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc của tên sát thủ lên, đâm một nhát vào sau lưng hắn, hắn nhìn một sát thủ khác đang đến hắn giả vờ đưa tay nói: “Này lại đây.”
“Xác của ai thế này.” – Một tên sát thủ kì lạ hỏi.
“Suỵt, nói nhỏ thôi, ngươi đã nhìn thấy rồi, nhanh chóng yểm hộ cho ta dời khỏi đây, chúng ta ngày mai đi lĩnh thưởng, đừng để cho người khác biết.”
“A, hắn ta là kẻ được ngày Vikto treo thưởng để tiêu diệt đấy sao?”
“Suỵt, đó là phần thưởng rất lớn đó, chúng ta sẽ chia nhau công bằng. ” – John đóng kịch phải nói là cực giỏi, không chút sơ hở.
Vài bóng người ở cách đó không xa đã nghe thấy tiếng của John, vừa nhanh chóng xông lên vừa gọi những người bạn ở phía xa tới tranh giành…
Đám người đó tin rằng sau một thời gian chém giết, John cuối cùng đã bị trọng thương, vì vậy những sát thủ bao vây giết John để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc, lúc này nghe thấy John đã không thể chống cự nổi, để kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước.
Thân là sát thủ bọn chúng nhất định không làm không mà không được hưởng lợi gì, theo như những gì Vikto đã hứa, kẻ nào giết được John chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều châu báu, vậy nên đám sát thủ này ngoài việc thi hành nhiệm vụ ra bọn chúng cũng rất muốn có số tiền ấy.
John đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tên lính cảnh binh bị mua chuộc đang xông về phía mình, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, kéo xác “John” bỏ chạy, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã bị đám người đó vây chặt.
John tỏ ra sợ hãi nói: “Các ngươi làm gì vậy? Đừng có giết ta để cướp xác này chứ? Nếu cần ta sẽ đưa cho, ta cần mạng lắm.”
“Biết vậy thì tốt, mau đưa cái xác ấy đây.”
Cuối cùng đám người giống như một bầy ong lao tới bắt đầu giành giật xác “John”. John cười thầm trong bụng, trước đó hắn đã nhanh trí đánh nát phần đầu của cái xác đang úp mặt xuống đất, sau đó rút trường kiếm chém cái xác, cướp được một cánh tay sau đó giả vờ tiếp tục đóng kịch bỏ chạy.
“Không được cướp, đây là của ta….”
“Cái chân này là của ta…”
“Ê tên kia, đưa ta cánh tay… đưa ta cánh tay…”
John chạy một đoạn rồi vứt lại cánh tay đó, hắn trốn sau một bức tường ôm bụng cười toe toét, đêm nay thật là phấn khích, hắn đã khiến Piltover một đêm náo loạn.
“Bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Không biết đám người Ziggs và Heimerdinger đã cứu được các vị giáo sư chưa?”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-3/
Lúc này đây trong khu rừng nơi giam dữ các vị giáo sư của học viện Yordle, Ziggs trên tay cầm hàng tá boom mìn, phía sau hắn ta là quân đội của thành phố Piltover cùng với những vị giáo sư và học viên của học viện Yordle, tất cả đều được trang bị vũ khí và được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, một trận chiến sắp bắt đầu.
Ầm ầm ầm…
Chỉ nghe tiếng nổ vang lên, Ziggs mở đầu cho trận chiến bằng cách ném hàng chục quả boom vào đám lính canh gác, khiến bọn chúng trở tay không kịp, kế tiếp đó, Heimerdinger hô lớn: “Mọi người xông lên, giải cứu các vị giáo sư nào?”
“Khốn kiếp… chuyện này là sao? Tại sao bọn chúng biết được nơi này?” – Vikto từ bên trong chạy ra, vết thương người hắn ta trước đo bị John oanh tạc boom vẫn chưa khỏi, bây giờ lại bị boom của Ziggs nữa, hắn ta thực sự điên đến cực điểm, boom của Ziggs lần này không phải loại boom bình thường, nó là sản phẩm mới chế tạo của hắn có tên gọi là “bom ma pháp”.
“Thưa ngài chúng ta phải rút khỏi đây trước, quân địch quá đông.” – một tên thủ hạ chạy lại nói với Vikto như vậy.
“Thưa ngài, toàn bộ số vũ khí, và đồ thí nghiệm đã bị bom phá hủy rồi, nơi này sắp nổ tung rồi.”
Vikto tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì được, hắn ta gầm lên một tiếng: “Thằng nhãi John kia, ta sẽ không bao giờ quên ngươi…”
Sau đó bọn chúng bắt đầu bỏ chạy thật nhanh, khu nhà ngục bắt đầu chìm trong biển lửa.
“Mau đuổi theo bắt toàn bộ bọn chúng.” – Heimerdinger thêm đà hưng phấn, ông ta quyết định truy bắt cho đến cùng nhưng đội trưởng của đội cảnh binh trợ giúp lần này lên tiếng: “Không được, nơi này là nơi giáp ranh giữa Piltover và Zaun, nếu chúng ta làm quá, bên Zaun sẽ viện cớ bảo là chúng ta xâm chiếm lãnh thể của họ.”
“Ồ thế à” – Heimerdinger lúc này mới để ý đến chuyện này, lão ta cười ha hả nói: “Vậy chúng ta mau về thôi, đưa các vị giáo sư về đi.”