Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4

Chương 15



Phần 15

“Hống”( tiếng gầm rống của một con quái thú nào đó)

Đôi tai cực thính của John lập tức nghe được âm thanh gào thét trong không khí, xoay đầu về ngọn núi cạnh làng, không chút chần chừ John lập tức chạy thật nhanh đến đó. Trên đường đi hắn ta thực sự kinh ngạc khi phát hiện cây cối bên đường đều bị gãy đổ, thậm chí có những tảng đá to đến mức ba bốn người ôm mới xuể cũng bị vỡ thành nhiều mảnh.

“Rốt cuộc cái thứ đã làm ra chuyện này là thứ gì đây?” – Trong đầu của John lập tức hiện lên suy nghĩ đó.

Cứ tiếp tục đi theo dấu vết đó, hắn đến một cái thung lũng nhỏ, ở đây đang có một cuộc chiến cực kì ác liệt.

Một con bọ cạp kim cương, dưới ánh trăng mờ ảo lớp kim cương bên ngoài của nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết, con bọ cạp ấy đang gồng mình chiến đấu với một con voi to bằng cả tòa nhà, con voi ấy không phải là loại voi bình thường, nó là một con ma thú hung hãn, do hấp thụ các sức mạnh phép thuật trong trời đất mà thành ra vậy.

Đôi ngà voi cứng hơn cả sắt liên tục quất vào người bọ cạp kim cương khiến nó liên tục gào lên đau đớn. Thế nhưng ánh mắt của nó lại không hề tỏ vẻ chịu thua, nó chịu đựng xong lại lao vào tấn công, đôi càng của nó cũng cứng chắc không kém, cứ trái phải mà đánh mà cạp.

John núp sau một gốc cây quan chiến, hắn kinh ngạc nhận ra rằng con bọ cạp kim cương kia tên là Skarner: “Không ngờ lại gặp bọ cạp kim cương Skarner ở nơi này, có nên giúp không nhỉ.”

Ngay lúc John còn đang suy nghĩ thì Skarner đã bị con voi hung hãn dùng viếc vòi mạnh mẽ của mình quất ngã.

Ầm ầm…

Những chấn động kịch liệt khiến mặt đất rung chuyển mạnh, đôi chân của con voi ấy quả thực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, nó liên tục đạp lên cơ thể Skarner, thế nhưng phải nói rằng cơ thể của Skarner quá cứng chắc, đừng bao giờ nghĩ rằng kim cương sẽ rất dễ vỡ mà sai lầm, cơ thể của Skarner mặc dù bị con voi kia năm sáu lần dẫm đạp nhưng không hề có một chút tổn thương.

John ở ngoài thấy tình hình bắt đầu không ổn, hắn tức tốc sử dụng phong bộ, lướt bay như gió lao đến, tay trái bắn ra một đoàn hỏa diễm nóng rực về phía con voi khiến nó hoảng sợ lùi lại.

Đứng trước mặt bảo vệ Skarner, John dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn con ma thú trước mặt.

“Hống…”

Con voi kia hống lên một tiếng giận dữ, nó lao vào John, đôi ngà nhọn hoắc xé gió lao đến.

“Địa Khiên” – John hét lên một tiếng, từ dưới đất một cơn chấn động nhẹ vang lên, tức tốc sau đó một tấm khiên chắc chắn được tạo thành từ đất xuất hiện ngay trước mặt hắn, không chỉ chặn đứng đòn tấn công của con voi hung hãn mà còn phản ngược lại sức mạnh của nó bắn nó lùi lại phía sau.

“Cút đi.”

John búng chân nhảy lên cao hắn hét lên mạnh mẽ, tay trái hắn bắn ra hàng chục quả cầu lửa phừng phừng vào con voi hung hãn bị bắn ngược ra phía sau, da nó bị cháy xém mùi thịt nướng bốc lên, nó liên tục gào lên đau đớn, hoảng sợ bỏ chạy thật xa.

“Phù…” – John thở phù một hơi nhìn Skarner đang nằm trên mặt đất, đừng nghĩ bên ngoài của nó không hề bị thương tích gì nhưng thực ra bên trong đang bị tổn thương khá nghiêm trọng.

John tiến lại gần nói: “Ngươi không sao chứ? Đi được không?”

Skarner đưa ánh mắt cảm kích nhìn John đột nhiên âm thanh từ miệng nó vang lên: “Cảm ơn đã giúp”

“Hả” – John có chút giật mình, hắn cứ nghĩ Skarner là một con ma thú hay đại loại là thứ gì đó nhưng không thể biết nói, nhưng hóa ra là ngược lại, John đáp: “Ngươi… người có thể nói chuyện như con người được sao?”

Skarner yếu ớt đáp: “Tất nhiên, bởi vì ta không phải….”

Nói đến đây Skarner đột nhiên lăn ra bất tỉnh.

“Này.. này tỉnh lại” – John có phần lo lắng cúi thấp người liên tục lay động hắn.

John lập tức nâng Skarner dậy nhưng phải thừa nhận một câu, hắn ta quá nặng, John cố gắng sử dụng toàn lực mới có thể lôi cơ thể nặng như quả núi ấy đến cạnh một gốc cây.

“Hộc hộc…”

John thở liên tục giống người sắp chết vậy, hắn than thở cho cái body Skarner nặng như một quả núi, John ngồi dậy nhìn Skarner đang bất tỉnh, hắn không có kinh nghiệm trong việc chữa thương nên cũng không biết chữa cho hắn ta thế nào. Nhưng nếu không cứu chữa ngay nhất định mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa, trong đầu John chợt nghĩ ra một ý kiến, hắn sử dụng sức mạnh phép thuật trong người truyền vào cơ thể Skarner, mặc dù không chắc chắn chuyện này sẽ thành công nhưng hắn cũng muốn thử.

Và kết quả thật bất ngờ, khi John đưa một ít sức mạnh phép thuật trong người hắn vào cơ thể của Skarner thì lập tức cơ thể hắn ta có phản ứng, Skarner bắt đầu mở mắt, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, sau đó như tỏ vẻ kinh ngạc hắn thốt lên: “Ta còn sống sao? Thật không thể tin được.”

“Là do ta cứu ngươi đó” – John lúc này chắc do kiệt sức do vừa nãy lôi cả cơ thể nặng như quả núi của hắn vào đây mà lăn ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở phì phò.

Skarner cảm kích, đứng dậy nói: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi không biết… a khoan đã”

Đột nhiên Skarner như cảm thấy có điều gì đó kì lạ hắn dừng nói kiểm tra cơ thể một lúc sau đó cả người hắn giật nảy lên nhìn John với ánh mắt hoảng sợ nói: “Sức mạnh phép thuật mà cậu đưa vào người tôi là thứ sức mạnh từ thời cổ ngữ”

John không phủ nhận lập tức gật đầu.

Skarner hỏi: “Làm cách nào một người như cậu có thể sở hữu thứ sức mạnh tối thượng bí ẩn này?”

John cười cười nói: “Cứ cho là duyên đi, được rồi bây giờ cho tôi biết về thân phận của ngươi đi, ngoài việc biết tên người là Skarner ta không còn biết gì cả.”

“Khoan đã” – Skarner tiếp tục kinh ngạc lần nữa hắn đáp: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa từng gặp cậu trước đây, đã thế cũng chưa có nói tên mình ra, sao cậu biết tên tôi.”

John cười ha hả đáp: “Chỉ là khả năng đặc biệt thôi không cần thắc mắc thế đâu.”

“Thật không?” – Skarner tỏ ra khá là nghi ngờ với câu trả lời này.

John đánh ra chuyện khác: “Được rồi mau nói cho tôi biết về quá khứ của cậu đi, tại sao lại bị con voi hung hãn vừa rồi tấn công.”

Skarner bắt đầu kể lại quá khứ của mình: “Thực ra tôi sống từ thời xa xưa, cái thời đó mọi người thường gọi nhau với cái tên là thời đại văn minh cổ ngữ. Tộc brackern của chúng tôi là những sinh thể dị thường được ban cho nguồn sức mạnh ma thuật nguyên thủy từ lòng đất, hiện thân của chúng tôi là trong hình dạng của các tinh thể. Chúng tôi biết về một nghi thức có thể ràng buộc sinh mệnh của bản thân với tinh thể, kết nối với sức mạnh ma thuật bên trong. Bằng thứ sức mạnh đó, tộc brackern ngự trị trên khắp Thung lũng Odyn, bảo vệ tất cả các sinh vật và những tinh thể nơi đây. Dù có những cuộc xâm lăng hòng chiếm lấy nguồn sức mạnh ma thuật này, nhưng dường như chẳng thứ gì có thể vượt qua được hàng phòng ngự vững chắc của tộc brackern. Chẳng thứ gì, cho đến khi Chiến Tranh Cổ Ngữ bùng nổ.”

John giật mình,”chiến tranh cổ ngữ” bốn chữ này có phần ấn tượng trong tâm trí của John rất lâu, từ sau khi Mordekaiser kể cho hắn nghe về nguồn gốc của bảy loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ này hắn luôn luôn nhớ đến vấn đề chiến tranh cổ ngữ, thực sự không biết rằng thời đại đó chiến tranh cổ ngữ như thế nào?

Skarner kể tiếp: “Một trận chiến cực kì thảm khốc diễn ra cạnh Thung lũng Odyn và những thứ ma thuật hỗn loạn được tung ra tại đấy đã đầu độc các tinh thể. Tộc brackern nơi đây bắt đầu chết dần chết mòn, và chẳng thứ phép thuật nào có thể cứu chữa được chúng tôi cả. Để tránh bị tuyệt chủng, sự lựa chọn duy nhất còn lại của chúng là chui xuống lòng đất cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Và rồi tôi cứ bị chôn vùi dưới lòng đất ấy đến tận bây giờ, khi được những con người làm thức tỉnh, tôi nhận ra rằng tất cả những tộc nhân của mình đã không còn, không còn một ai ngoại trừ tôi còn sống sót.”

John giật mình nói: “Nếu nói thế thì có nghĩa ngươi vốn sống từ thời đại cổ ngữ và trong quá trình ngủ dưới lòng đất đến tận thời đại bây giờ mới thức tỉnh?”

“Không sai, thế giới bây giờ quá khác xưa, tôi thực sự không tin mình là người sống sót cuối cùng của bộ tộc sau chiến tranh cổ ngữ.” – Skarner tỏ ra đau buồn đáp.

John thở dài, hắn không tin được trên thế giới này lại có nhiều chuyện thần kì đến thế, một sinh vật bị chôn vùi dưới lớp đất đã sau hàng ngàn năm ấy mà vẫn còn sống.

Skarner nói tiếp: “Sau khi thức dậy, tôi phát hiện không còn ai trong tộc sống sót, những tinh thể sinh mệnh của họ tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, tôi như điên dại, phá hủy tất cả những thứ cản đường mình, một mình chạy đến thung lũng này, khi bắt gặp con ma thú kia tôi không hề suy nghĩ gì, tôi cứ lao vào tấn công nó, tấn công rồi tấn công.”

John hiểu ra toàn bộ vấn đề, hắn gật đầu nói: “Vậy bây giờ ngươi bình tĩnh chưa?”

Skarner gật đầu nói: “Có lẽ tôi sẽ chấp nhận thực tại, tôi phải tiếp tục tồn tại để xây dựng lại bộ tộc.”

John đứng dậy cười nói: “Tốt, ta rất thích kẻ có chí khí, mặc dù ngươi không phải là con người nhưng tính cách của ngươi ta rất thích.”

Skarner nhìn John với ánh mắt kì lạ, bởi lẽ trước giờ hắn chưa từng gặp một con người nào đặc biệt như hắn, một thanh niên chỉ có duy nhất một cánh tay thế mà trong người lại sở hữu sức mạnh phép thuật cổ ngữ tối thượng, thứ sức mạnh gây nên cuộc chiến tranh.

Skarner nói: “Hiện tại tôi chưa biết tương lai sẽ làm những gì nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại nơi này dù sao nó cũng từng là nơi trú ngụ của bộ tộc tôi, cậu tên gì nhỉ?”

John lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, hắn cười nói: “Cứ gọi tôi là John.”

“Được, John, sau này nếu có khó khăn gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp cậu, ơn cứu mạng tôi không mắc nợ cậu đâu.” – Skarner khẳng khái nói.

John thực sự không muốn người khác nợ mình hay đại loại làm những việc mà Skarner nói hắn bảo: “Bây giờ ngươi định ở nơi nào?”

Skarner đáp: “Tại khu mỏ ở Kalamanda.”

John sờ cằm nói: “Ta e rằng có chút khó khăn, nơi này sắp có chiến tranh rồi.”

“Chiến tranh sao?” – Skarner giật mình, những hình ảnh về chiến tranh cổ ngữ lúc trước ùa về trong óc hắn.

John cười bảo: “Nhưng mà không sao, ta nghĩ bọn chúng không dám đánh nhau tại khu mỏ này đâu.”

Skarner hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

John cười ha hả đáp: “Chuẩn bị tham gia cuộc vui thôi, được rồi chúng ta chia tay tại đây, có gì cần gặp tôi sẽ đến khu mỏ tìm.”

“Được”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...