Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4

Chương 17



Phần 17

“Đức vua…”

Bên trong doanh trại của Demacia lúc này, người lính đưa tin đã về đến nơi, anh ta bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong rừng, Jarvan III đứng bật dậy hốt hoảng nói: “Nguy rồi, đó là cái bẫy, Jarvan nó thật ngu ngốc, Garen… ta lệnh cho cậu mau chóng đem quân đến cứu viện cho con trai ta mau.”

“Rõ.” – Garen đứng dưới không chút chậm trễ lập tức huy động một đại đội binh mã tiến đi theo hướng dẫn của người lính trong tiểu đội của Jarvan IV.

Lúc này đây tại một khu rừng trúc nhỏ gần làng Kalamanda, Swain đang cùng nói chuyện với thị trưởng của ngôi làng: “Thị trưởng, ngài thấy đấy, Noxus chúng tôi mặc dù người ta đồn đại là rất hung dữ và khát máu, nhưng ngài nhìn thấy đấy chúng tôi trước giờ ở tại Kalamanda này có làm điều gì quá sai đối với làng của ngài không.”

“Đúng là không có” – Thị trưởng của làng Kalamanda gật đầu.

Swain nói tiếp: “Cũng giống như Demacia, Noxus chúng tôi cũng rất muốn khai thác khoáng sáng quý tại khu mỏ, và tôi đại diện cho Noxus xin khẳng định rằng, lợi ích mà làng Kalamanda được nhận tuyệt đối không thua kém gì bất cứ điều gì mà Demacia đã hứa cho các ngài.”

Thị trưởng của Kalamanda thở dài nói: “Vậy ý ngài là muốn chúng tôi kí hợp đồng độc quyền khác thác khu mỏ này với Noxus đúng không?”

“Phải… phải… ngài thật thông minh, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu” – Swain cười ha hả.

Ở sau lưng lão, Talon đi theo bảo vệ, đồng thời lúc này một tên lính chạy lại nói điều gì đó vào tai của hắn, Talon gật đầu sau đó bước lại gần Swain nói: “Thưa ngài tôi có chuyên cần nói.”

Swain cười cười gật đầu, có vẻ như lão ta đã đoán được chuyện Talon định nói là chuyện gì rồi. Swain nhìn thị trưởng nói: “Thị trưởng ngài biết không, lần đến Kalamanda này Noxus chúng tôi thực sự không hề muốn có chiến tranh xảy ra, thế nhưng Demacia năm lần bảy lượt gây khó dễ cho chúng tôi, sau chuyên tên tù nhân rồi đến chuyện tướng quân Boram Darkwill bị giết, bên Noxus chúng tôi đoán rằng phần lớn là do Demacia làm.”

“Không thể nào” – Thị trưởng của Kalamanda vẫn chưa tin những gì Swain nói.

Hai tròng mắt Swain đảo tròn, một âm mưu gì đó của hắn đang thực hiện ngày một thành công, Swain đáp: “Thị trưởng ngài đừng tin bên Demacia quá, theo như thông tin bí mật của trinh sát mà chúng tôi báo về, Demacia đang có kế hoạch thủ tiêu các nhà lãnh đạo lớn của làng Kalamanda thông qua đó dễ dàng chiếm đoạt khu mỏ.”

“Ngươi nói sao?” – Thị trưởng của Kalamanda giật mình kinh hoảng.

Ngay lúc này đây, từ bên ngoài rừng một giọng nói hô lớn của Jarvan IV vang lên: “Mau tìm xung quanh đây, chắc chắn bọn chúng không thể chạy xa được.”

Giọng nói này vang lên khiến thị trưởng hoàn toàn kinh sợ, ông không tin vào tai của mình: “Là giọng nói của Jarvan IV, không thể nào, chuyện này lại có thật được.”

Jarvan IV tiến vào bên trong, anh ta kinh ngạc khi phát hiện Swain cùng với binh linh Noxus cũng đang ở đây, có vẻ như cơn tức giận đang che dần ý thức, anh ta không để ý thấy thị trưởng Kalamanda cũng đang ở đây.

“Hóa ra mọi chuyện là do ngươi bày ra, chính ngươi đã gây chiến trước.” – Jarvan cầm thương chỉ thẳng vào mặt của Swain.

Swain xoay nhìn Talon ở đằng sau, như hiểu được ý lão Talon tiến đến bên cạnh thị trưởng nói: “Thị trưởng ngài mau rời khỏi đây mau, ở đây rất nguy hiểm, bên Demacia đã chủ động gây chiến tranh trước, chúng tôi không còn đường nào để rút cả.”

Nói xong hai người lính Noxus đá tiếng lại đưa thị trưởng rời đi nhanh chóng, lúc này Jarvan IV mới nhận ra thị trưởng của Kalamanda đang có mặt tại đây, anh ta hiểu rằng mình đã trúng bẫy gì đó của Swain, trán đổ đầy mồ hôi.

Swain làm bộ hét lớn: “Demacia đã cố ý gây chiến trước với Noxus, bên Noxus không hề muốn có chiến tranh nhưng Demacia lại làm chuyện đó, các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu.”

“Rầm…”

Quân lính Noxus bảo vệ xung quanh Swain nhanh chóng rút binh khí chuẩn bị chiến đấu, Talon cũng không ngoại lệ, tất cả chuyện này do Swain sắp đặt bây giờ là phần việc tiếp theo của hắn ta – chiến đấu.

Một người lính đến bên cạnh Jarvan nói: “Hoàng tử, kẻ địch ít người hơn chúng ta, hiện tại chúng ta nên tấn công hay rút lui?”

Jarvan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kẻ địch trước mắt chúng ta liệu có thể rút lui được sao? Tấn công.”

Jarvan IV đột nhiên hô lớn, phát lệnh tấn công, đám lính đi theo anh ta cũng lập tức khí thế trào dâng lao đến tấn công đám quân lính Noxus và Swain phía trước.

Cùng lúc đó tại doanh trại của Noxus, đúng như tất cả dự liệu của Swain, quân đội tại đây đã chuẩn bị từ trước, Kata ngồi trên lưng ngựa hô lớn: “Có thông tin báo về, quân đội Demacia đã chính thức khơi mào chiến tranh, chúng ta lập tức đi giải cứu ngài Swain, toàn quân di chuyển.”

Quân đội Noxus với vũ khí tối tân nhất, xe pháo, máy bắn tên.. v.. v.. tất cả đều có đủ, một trận chiến sắp nổ ra, và tất cả đều do Swain sắp đặt, mục đích của lão ta là gì thì cũng chỉ có lão ta nắm rõ nhất.

Quay trở lại tình hình giữa Jarvan và bên Swain…

“Keng keng…”

Tiếng binh khí va chạm kịch liệt, binh sĩ hai bên chiến đấu không chút khoang nhượng, đừng nghĩ bên Noxus ít lính hơn mà cho rằng họ sẽ thua sớm, những binh linh đi theo bảo vệ Swain tuyệt đối là những chiến binh được đào lạo từ nhỏ trải qua hàng trăm trận sinh tử chiến mà thành.

“Hoàng tử cẩn thận” – Một người lính xả thân chặn một mũi kiếm từ trên tay của Talon.

Thấy người lính thân cận của mình chết ngay trước mặt, một người có cái tôi cao như Jarvan làm sao chịu đựng được, anh ta gào lên điên cuồng, thương trên tao liên tục tấn công Talon không ngừng nghĩ.

Talon mặc dù lui liên tục nhưng tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế yếu. “Xoạt xoạt…” vài tiếng, hàng chục chiếc phi tiêu sắc từ trong người của Talon bắn ra khiến Jarvan IV giật cả mình.

Keng keng keng…

Thương trên tay lập tức rút về thế thủ, những chiếc phi tiêu quay tròn có sức sát thương cực lớn kia không thể nào chạm vào người của Jarvan IV, thế nhưng đó không phải là tất cả, đột nhiên những chiếc phi tiêu ấy đổi hướng quay ngược trở lại, và rồi… á một tiếng, Jarvan IV hét lên đau đớn, chiếc áo giáp hoàng kim bảo vệ bên ngoài bị những chiếc phi tiêu kia cắt đứt lộ cả áo bên trong, mặc dù không chậm đến sát thịt thế nhưng một màng này khiến Jarvan IV toát cả mồ hôi hột.

“Hoàng tử, cẩn thận, bọn chúng mạnh quá” – Những người lính đi cùng Jarvan IV lúc này chỉ còn lại gần mười người, họ đứng xung quanh Jarvan IV hi vọng bảo vệ được hoàng tử của mình.

“Tấn công” – Swain nãy giờ đứng bên ngoài lúc này mới chính thức ra tay, ông ra lệnh cho con quạ trên vai của mình lao đến tấn công đám người Jarvan IV. Cùng lúc đó chiếc gậy gỗ trên tay ông ta đưa lên cao, một luồng sức mạnh phép thuật đen tối bắn thẳng vào Jarvan IV.

“Bảo vệ hoàng tử.”

“Á…”

Hai người lính lấy thân mình đỡ luồng sức mạnh phép thuật vừa rồi lập tức hi sinh.

“Khá khen cho các ngươi…” – Swain không chút cảm tình.

“Quác quác…” – con quạ của Swain lao từ trên cao xuống, chiếc mỏ sắt nhọn của nó tấn công tới tấp vào đám lính đang bảo vệ Jarvan IV, đừng nghĩ nó là một con quạ mà xem thường, tốc độ tấn công của nó tuyệt đối không kém gì một kiếm sĩ cả đâu.

“Khốn khiếp…”

Jarvan IV như không kiềm chế được sự bực tức trong lòng liên tục cầm thường đâm tới đâm lui con quạ đang bay kia, thế nhưng tất cả điều hụt.
“Talon để hắn cho ta” – Swain cười ha hả bước từng bước cà nhắc tiến đến, đột nhiên cả người hắn ta được bao bọc bên trong một lớp màng ma thuật đen tối, kế tiếp đó không biết từ đâu có rất nhiều quạ đen bay đến, chúng bu lại trên người Swain, một lúc một nhiều, Talon lần đầu tiên thấy Swain thể hiện sức mạnh, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ kinh hãi.

“Quắc…”

Cả cơ thể Swain đột nhiên biến thành một con Quạ cực lớn, à không nói đúng hơn không phải là quạ nữa mà giống như một con chim quỷ hung tợn vậy.

“Cái gì thế kia.” – Jarvan IV và quân lính của anh ta bắt đầu hoảng sợ.

“Chuẩn bị chết đi.” – giọng nói đầy đáng sợ của Swain vang lên.

Những con quạ đen từ trong cơ thể của Swain bắt đầu bay ra, tấn công như mưa về đám lính bên cạnh Jarvan.

“Á…”

“Á…”

Những tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên, loáng một cái đã có ba xác lính nằm thêm trên đất, da thịt chỗ lồi chỗ lõm.

“Ngươi là người hay là ác quỷ?” – Jarvan khuôn mặt trắng bệch.

“Hoàng tử, đừng sợ, chiến đấu đi, cùng lắm là chết.” – Một người lính liều mình lao vào tấn công, cố gắng giúp Jarvan IV thoát khỏi sự sợ hãi.

“Á” và kết quả anh ta hi sinh.

“Ngươi nói đúng, ta không thể sợ hãi được vì ta là Jarvan IV là hoàng tử của Demacia” – như được người lính ấy truyền dũng khí, Jarvan gầm lên, khí thế của một bậc quân vương đã khôi phục, anh ta cầm thương lao đến, đôi mắt rừng rực như lửa cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...