Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4

Chương 20



Phần 20

Tại khu mỏ khai thác, sâu bên trong, Skarner lúc này nhìn tấm bia đá trước mặt, trên đó có khắc rất nhiều hoa văn và kí tự đặc biệt, Skarner cầm một khúc gỗ cũ kĩ trên đó có khắc vài dòng chữ cổ, Skarner nói: “Di huấn của tổ tiên, người nắm giữ sức mạnh cổ ngữ cũng chính là người đứng đầu của bộ tộc, xem ra ta đã tìm được chủ nhân của mình.”

Cùng lúc ấy ở một nơi xa xa hơn rất nhiều, tại Ionia.

Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xanh nước biển, đang đi lang thang trên con đường lớn, những ánh mắt hâm mộ cho vẻ xinh đẹp của cô, cũng như ánh mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc.

Cô gái kia không ai khác chính là Nami, sau khi đặt chân đến Ionia, cô cảm thấy nơi này rất xa lạ cho nên việc hỏi thăm tung tích về John cô chưa thể tìm được. Mặc dù hai người có sự liên kết về sinh mạng nhưng hiện tại cô không thể nào sử dụng khả năng ấy để tìm kiếm được vị trí của John, vậy nên cô đành với đến Ionia hi vọng có thể tìm được chút tin tức.

“Kẹo đây, kẹo hình dáng người anh hùng của Ionia đây!”

Một người bán kẹo dạo đi ngang qua Nami, người đàn ông đó rao bán kẹo ngọt có nặn hình người anh hùng của Ionia, Nami có chút tò mò nên hỏi: “Ông ơi! Kẹo có hình dáng người anh hùng của Ionia này là ai vậy?”

Người đàn ông kia nhìn Nami cảm thấy có chút kinh ngạc nói: “Cô thực sự không biết người anh hùng của chúng tôi sao?”

Nami lắc đầu, đơn giản cô toàn ở dưới đại dương có biết những chuyện John đã làm khi còn ở tại Ionia này đâu?

Người đàn ông ấy cười nói: “Chắc cô từ nơi khác đến, người anh hùng của chúng tôi là một vị thánh sống đấy, chính anh ta đã giúp Ionia thoát khỏi nạn ngoại xâm, đánh lui quân Noxus trong khi quân lực trong tay có rất ít, à, anh ta rất giỏi, lại rất đẹp trai nữa. ha… ha…”

Nami cười hì hì hỏi: “Vậy anh ấy tên gì vậy?”

“John” – người đàn ông ấy đáp cực nhanh: “Người anh hùng của chúng tôi tên John đấy, nếu cô cứ đi thẳng con đường này sẽ đến quảng trường ở đó có bức tượng rất lớn về người anh hùng và những chiến công đã đạt được.”

Cái tên vừa nói ra đã khiến Nami giật nảy người, cô không ngờ John lại là anh hùng của Ionia này. Nami nói: “Ông có thể cho tôi cây kẹo ấy được không?”

“Không được, cô phải trả tiền” – người đàn ông bán kẹo lắc đầu nói.

Nami hơi có chút khó xử nói: “Ông thông cảm, tôi không có tiền.”

“Vậy không có tiền thì tôi không thể bán cho cô được rồi” – Người đàn ông ấy lắc đầu nói.

“Bán cho cô ấy đi, tôi trả tiền…” – đột nhiên một giọng nói nữ từ phía sau vang lên.

Nami quay lại thì thấy sau lưng mình là một cô gái trong trang phục Ninja màu xanh lá, người đàn ông ấy sau khi thấy cô gái ấy lập tức giật mình nói: “Hóa ra là cô Akali à? Thôi nếu là cô thì tôi không lấy tiền đâu, đây cô cầm lấy.”

Nói xong người đàn ông ấy đưa cho Nami cây kẹo có nặn hình người anh hùng John, Nami cầm lấy cây kẹo cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Akali nhìn qua nét mặt của cô thì biết rất rõ, cô đến gần cười nói: “Cô biết cậu ấy không?”

Nami cười cười gật đầu.

Akali tiến lại gần Nami cười nói: “Chào, tôi là Akali, cô tên gì? Hình như cô có quen biết với John hả?”

Nami gật đầu cười đáp: “Tôi là Nami, tôi mới đến đây, nên còn rất xa lạ.”

Akali vui vẻ nói: “Thật là tuyệt khi biết cô quen John, đi, tôi dẫn cô đến đây.”

Akali tỏ ra rất cởi mở mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp Nami nhưng cô lại tỏ ra rất thân thiết, có lẽ vì John chăng?

Nami vốn cũng không suy tính gì nhiều, khi Akali kéo cô đi cô chỉ việc đi theo mà thôi, Nami được Akali dẫn đến quản trường nơi ấy đặt bức tượng rất lớn tạc người hùng của Ionia – John.

Nami nhìn vào bức tượng ấy cô có chút kinh ngạc bởi lẽ John trong tâm trí của cô không giống với bức tượng này lắm, Akali như hiểu được suy nghĩ của Nami cười hì hì nói: “Có phải thấy khác quá đúng không? Thực ra đó là do khi làm ra bức tượng này người dân Ionia và những người thợ muốn khuôn mặt của người hùng họ có chút uy phong lẫm liệt một chút hì hì.”

Nami cười đáp: “Thế cô và anh John có quan hệ thế nào? Bây giờ anh ấy có ở đây không?”

Akali dường như đang cố kiềm nén nỗi buồn trong lòng, đừng thấy cô cười vậy mà tưởng cô đang vui thực chất Akali rất đau buồn, cô buồn bã nói: “John vốn là đồng môn của tôi, cậu ấy là một tên háo sắc, quậy phá nhưng cũng rất tài giỏi.”

Vừa nói Akali vừa nhớ về những ngày John còn ở đây, nhớ đến cái đêm hai người đánh nhau, John vì bị đưa vào thế bí nên đã tung ra chiêu không đẹp tí nào vào người cô. Nami không hiểu vì sao Akali lại buồn bã vậy cô cố gắng an ủi nói: “Akali, cô sao vậy? Tại sao lại buồn như vậy? Cô biết anh John hiện đang ở đâu không? Tôi rất muốn gặp anh ấy.”

Akali hỏi: “Tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

Nami gật đầu, Akali hỏi: “Cô và John thực ra hai người có quan hệ gì?”

Nami hơi chút đỏ mặt, tình cảm của cô dành cho John trước giờ cô chưa nói cho ai biết cả, thậm chí với John, liệu anh ta có chấp nhận tình cảm ấy của cô hay không cô cũng chưa biết, nên Nami chỉ đáp: “Chỉ là quan hệ hơn chút bạn bè.”

“Ồ.” – Akali hít một hơi thật sâu nói: “Nami này, sau khi nghe những lời tôi nói, hi vọng cô có thể giữ được bình tĩnh.”

“Giữ bình tĩnh?” – Nami khó hiểu.

Akali nói tiếp: “John, cậu ấy đã chết rồi.”

“Chết? Không thể nào, anh ấy chưa chết” – Nami lắc đầu nói.

Akali nắm lấy tay Nami nói: “Tôi biết cô không tin, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi ban đầu cũng không tin chuyện này là thật đâu, nhưng một thời gian dài chúng tôi liên tục phái người đi khắp mọi nơi tìm kiếm tung tích của cậu ấy thế nhưng… không một tin tức nào báo về cho thấy John còn sống.”

Nami lắc đầu nói: “Không anh John còn sống, Nami chắc chắn ấy còn sống.”

“Hả” – Akali kinh ngạc mắt tròn xoe nói: “Nami cô đừng đùa với tôi, làm sao cô chắc chắn được cậu ấy còn sống?”

Nami giải thích: “Thực ra giữa tôi và anh John có kết nối sinh mệnh với nhau, nếu người này chết thì người kia cũng không thể sống tiếp, cô thấy đấy, bây giờ tôi còn sống chứng tỏ ấy vẫn còn sống.”

Akali kinh ngạc, cô nhìn thẳng vào mắt Nami nhưng không hề nhìn thấy một tia dối trá nào, Akali nắm lấy tay Nami nói: “Đi theo tôi, chúng ta cùng về, tôi phải nói chuyện này lại cho anh Shen và những người khác.”

Sau đó Nami bị Akali lôi đi thật nhanh.

Ở cạnh đó, sau khi Akali rời đi, hai Ninja trong trang phục đen xuất hiện, một tên trong đó nói: “Lập tức quay trở về thông báo với đội trưởng gửi thư báo cho Sư Phụ Zed, John người anh hùng của Ionia vẫn còn sống.”

“Rõ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...