Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4
Chương 24
“Này… nó chết chưa?”
“Không đến gần sao ta biết được, nhìn không cử động gì chắc chết rồi.”
“Thôi đi đi, nó mà tỉnh lại là ăn thịt cả lũ.”
Đám thủy thủ trên tàu lo sợ liên tục thúc giục tàu rời đi.
“Khoan đã, hắn còn sống, mau cứu hắn đi” – John đưa tay, ý kiến của hắn vừa nói ra đã khiến đám thủy thủ sợ xanh mặt.
“Này ngươi có điên không? Hắn ta là quái nhân đấy, ngươi muốn chết à?” – một tên thủy thủ sợ hãi nói.
“Đừng lo có gì ta sẽ chịu trách nhiệm.” – John cười đáp, sau đó hắn lập tức nhảy ra khỏi tàu bay đến bên cạnh Fizz.
Đám người thủy thủ thấy John có thể bay trợn mắt miệng hả thật to, nếu bây giờ mà có một con ruồi bay vào mồm bọn chúng thì không biết cảm giác sẽ thế nào đây.
“Tên kia biết bay kìa?”
“Hắn là người chim à?”
“Hay là ác quỷ?”
Đám thủy thủ bắt đầu bàn tán đủ thứ, Ryze thấy John đã đem Fizz quay trở lại cười nói: “Ngươi thật là thích làm người khác kinh ngạc nhé, nhìn bọn thủy thủ kìa, bọn chúng đang nhìn ngươi chằm chằm đấy.”
John không để ý đám thủy thủ đó, hắn chú tâm vào Fizz vết thương ngoài da thì không nặng lắm xem ra là bị thương ở bên trong cơ thể, John nhìn Ryze hỏi: “Lão biết cách nào để chữa trị không?”
Ryze cúi người nhìn Fizz một lúc rồi nói: “Nó chỉ bị chấn động kinh mạch và ngũ tạng bên trong mà thôi, không có bị gì quá lớn cả.”
“Thật không?” – John hơi chút nghi ngờ thế nhưng rất nhanh Fizz đã tỉnh lại nó nhìn John với ánh mắt đầy vẻ hoang mang: “Ngươi sẽ giết ta à?”
John đáp: “Đừng lo, ta không làm hại ngươi.”
“Này cậu kia, như vậy có ổn không? Nó là một quái vật đấy, nó sẽ giết chúng ta mất.” – Một người thủy thủ tiến lại nói nhỏ với John, có vẻ anh chàng ấy tỏ ra rất sợ hãi trước Fizz. đặc biệt là khi nhìn thấy những cái răng sắc nhọn ấy lại càng khiến anh ta run cả người.
Ryze tiến lại cạnh anh ta nói: “Mọi người có thể yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người đâu.”
“Được rồi, hi vọng anh không gây rắc rối gì cho thương đội chúng tôi” – Đám thủy thủ quay trở về công việc của mình, không để ý đến John nữa.
Fizz nhìn John nói: “Tôi tin anh vậy, trông anh cũng không giống mấy người xấu.”
John gật đầu nói: “Cho ta biết lý do vì sao cậu và cái tên to con khi nãy lại đánh nhau vậy?”
Fizz cười khà khà đáp: “Cũng không có gì, tên đó dám chiếm địa bàn bắt cá của ta cho nên đánh nhau thôi.”
“Đơn giản chỉ vậy thôi!” – John kinh dị khi nghe cái lý do đơn giản của Fizz, hắn nói: “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu cần phải đánh nhau bán sống bán chết thế này?”
“Ha.. ha… hắn không giết nổi tôi đâu.” – John thở dài nhìn biển cả xung quanh nói: “Nhà cậu ở đâu?”
Fizz đáp: “Hiện tại tôi đang ở tại Bilgewater City.”
“Ồ, tôi cũng muốn đến đó, thật trùng hợp.” – John cười cười.
Một tuần lênh đênh trên biển cả mênh mông, trước chuyến đi cứ tưởng sẽ rất buồn chán thế nhưng thật không ngờ, từ khi có Fizz trên tàu không khí lúc nào cũng vui vẻ hẳn, những trò tinh nghịch quậy phá của cậu ta luôn khiến đám thủy thủ phải cười chảy nước mắt, dần dần đám thủy thủ kia cũng không còn sợ Fizz nữa, giữa bọn họ bây giờ khá là thân thiết với nhau.
“Này chúng ta sắp đến nơi rồi, mọi người cẩn thận nhé, khu vực này xuất hiện rất nhiều tàu cướp biển đấy” – thuyền trưởng cảnh báo mọi thủy thủ trên tàu.
Fizz nói: “Mọi người đừng lo, mặc dù Bilgewater city là thành phố của các băng cướp biển nhưng chính quyền ở đó cũng có luật lệ, miễn là tàu buôn vào khu vực này thì các tàu cướp biển không thể làm khó được, tuy nhiên lúc rời đi thì là chuyện khác.”
“Có chuyện đó sao?” – John lần đầu tiên nghe đến cái luật kì lạ này nên cũng khá là bất ngờ.
“Có chứ sao không? Tôi sống ở đó được một thời gian rồi mà.” – Fizz cười nói.
Bilgewater trong nhiều năm liên không chỉ đơn giản là thành phố tự trị mà còn là nơi giao thương, buôn bán, trung tâm du lịch của cả Valoran, Bilgewater hằng năm mang lại một nguồn lợi vô cùng lớn cho các quốc gia và thành phố khác, và hiển nhiên, đây lại là nơi cư ngụ hay đúng hơn là Ổ của lũ cướp biển, và Bilgewater thường xuyên bị cướp biển tấn công.
Người dân ở thành phố này đa phần là thủy thủ, hoặc là cướp biển, nếu tàu bè neo đậu và di chuyển trong vùng biển an toàn, họ sẽ được chính quyền bảo hộ, nếu không may bị tấn công trong khu vực này thì họ sẽ được đền bù 1 phần tài sản đó. Nhưng nếu tàu di chuyển ra vùng biển ngoài, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về tài sản cũng như mạng sống của chính mình.
Thành phố Nước Bẩn này đang bị phân chia bởi hai thế lực, một là nhóm cướp biển do Gangplank cầm đầu, và hai là do Miss Fortune lãnh đạo, biết đâu được sắp đến hai thế lực này sẽ đánh nhau để tranh giành quyền lực cũng nên.
“Sắp đến nơi rồi.”
“Hay quá sắp về nhà rồi.” – Fizz vui sướng nhảy nhót liên tục, John cứ nhìn bộ dáng có vẻ yếu ớt ấy mà không tài nào nghĩ được khi đánh nhau cậu ta trông đáng sợ cực kì.
Tàu bắt đầu cập bến thành phố Bilgewater City (thành phố nước bẩn) mà không phải gặp bất cứ một trở ngại nào. John bước chân xuống tàu, bắt đầu từng bước vào bên trong thành phố.
Lúc này đường phố vắng vẻ một cách lạ thường, thậm chí những người trên đường lúc này cũng cực kì thưa thớt, John xoay sang hỏi Fizz: “Không lẽ giờ này những người trong thành phố đi làm hết rồi hả?”
“Đi làm gì chứ? Mà sao lại vắng thế nhỉ?” – Fizz cũng cảm thấy kì lạ, bởi thường ngày nơi này khá tấp nập và náo nhiệt vậy mà…
“Xem ra có chuyện gì rồi.” – Ryze nói lên nghi ngờ trong đầu.