Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4
Chương 30
Ở căn phòng số 1, đối thủ của John là người mà chắc ai cũng đã đoán trước được – Evelynn…
John đối mặt với cô nàng này có lẽ có chút duyên, không biết nếu cô ta biết chuyện John đến từ Shadow Isles thì thái độ của cô ta sẽ thế nào nhỉ?
Evelynn nhìn John, trong đôi mắt của cô ta hiện lên đôi chút điều kì quái, không hiểu sao ả cảm thấy John có chút gì đó thân thuộc với mình. Tay phải của ả đưa cao lên vẩy vẩy nói: “Nào đến đây, đánh đi.”
John cười hì hì nói: “Đàn ông phải nhường phụ nữ đánh trước, nào đến đây.”
“Ồ, ngươi có vẻ khá là Ga – lăng đấy nhỉ, không sợ ta đánh cho chổng mông hay sao?” – Evelynn che miệng cười cười, có lẽ ả còn chưa nhận ra thực lực giữa ả và John chăng.
John tỏ vẻ không để tâm cười nói: “Đánh trước đi, ta không muốn mang tiếng là ức hiếp phụ nữ lắm đâu.”
Evelynn nhếp miệng cười, cô nói với giọng điệu đầy đáng sợ: “Ngươi biết không, hạng đàn ông như ngươi ta gặp rất nhiều và tất cả điều có một kết cục: Chết!”
Nói xong cả người ả mờ dần rồi biến mất, xung quanh không một tiếng động, khí yên lặng đến mức ngột ngạt.
John nhìn xung quanh hoàn toàn không thể nào biết được cô ả đang ở đâu cả, John thầm nghĩ: “Elise nói quả nhiên không sai, cô ta cực kì lợi hại ở khoản ẩn nấp, nhưng cũng may thứ này không tác dụng với mình là mấy.”
John nói lớn: “Hay thế này đi, ta sẽ chấp cô cánh tay duy nhất này, hay nói cách khác ta sẽ không dùng tay để đánh với cô, sao thấy thế nào? Ta rất tốt với phụ nữ đúng chứ?”
Giọng của Evelynn vang lên khắp căn phòng: “Ngạo mạn, thực sự quá ngạo mạn, được đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả là thế nào.”
“Vù…”
Evelynn bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng John, những móng tay sắt nhọn đâm đến từ phía sau, John bình thản tránh người qua bên trái. Một đòn đánh hụt Evelynn tỏ ra khá kinh ngạc nhưng ngay lập tức ả lại tàng hình.
John vẫn thanh thản đứng yên một chỗ, cánh tay trai bỏ ra sau lưng như muốn nói rằng: “Chả cần cánh tay này tôi cũng đủ sức hạ cô.”
“Vù…”
Lại một lần nữa Evelynn hiện ra, lần này ả xuất hiện ngay trước mặt John, năm ngón tay sắc hơn cả dao đâm đến, ở cự ly gần thì chắc chắn sẽ khó lòng mà tránh được, nhưng với John thì khác, phải nói sao nhỉ, giống như hắn biết trước Evelynn sẽ đánh từ hướng nào mà tránh vậy đó.
Evelynn lần này quyết định lùi lại, ả không tiếp tục tàng hình nữa, ả cũng nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây, các cử động của John luôn trước hành động của ả 0.5s giống như biết trước ả sẽ tấn công thế nào và ở đâu vậy, Evelynn hỏi: “Ngươi nhìn thấu được hướng di chuyển của ta?”
“Ồ, cuối cùng cũng chịu hỏi rồi hả?” – John làm ra bộ mặt kinh ngạc, hắn đáp: “Được, nể cô là phụ nữ, cô hỏi ta sẽ trả lời, thế này cho dễ hiểu nhé, cô di chuyển hướng nào ta đều biết cả.”
“Không thể nào” – Hai mắt Evelynn trợn to, trước giờ ả luôn luôn tự tin vào khả năng ẩn thân của mình, vậy mà….
John đáp: “Để tôi giải thích cho cô, cho dù cô có tàng hình hay cố gắng di chuyển nhẹ đến mức nào đi nữa thì cô vẫn đi trên mặt sàn này, tôi chỉ cần sử dụng chút Địa hệ – sức mạnh phép thuật truyền vào trong mặt sàn là có thể dễ dàng nhận ra các chấn động dù là nhỏ nhất.”
“Hóa ra là thế, xem ra lần này ta gặp phải một kẻ không dễ ăn chút nào” – Evelynn thoáng nghĩ qua những điều đó, cô ả cười ha hả, không hề tỏ ra chút sợ hãi: “Ngươi cũng rất thú vị, thôi thì không cần phải tàng hình để đấu với ngươi nữa, đánh trực diện thôi, nhưng ta nói trước, nếu ngươi không sử dụng tay của mình chắc chắn ngươi sẽ thảm lắm đấy.”
John tỏ vẻ bình thản, hắn không hề tỏ ra chút sợ hãi, trận chiến này với hắn giống như một trò chơi vậy. Hắn nói với Evelynn: “Sao cô còn tuyệt chiêu gì khác chưa xài à? Xài đi, nếu không sẽ không đánh lại ta đâu.”
“Câm đi!” – Evelynn lao đến, tốc độ của cô đột nhiên được gia tăng đến đáng kinh ngạc.
Rầm rầm rầm…
Mặt sàn trước mặt cô ả đột nhiên nứt toác ra, sau đó những chiếc gai đen nhọn hoắt không biết từ đâu trồi lên đâm đến tấn công John một cách đầy mãnh liệt, hàng lông mày của John nhíu lại, những chiếc gai này không phải là gai bình thường, nó được tạo ra từ sức mạnh phép thuật hắc ám, nếu bị dính một đòn thôi, nhất định vết thương sẽ kinh khủng lắm.
John cứ liên tục nhảy lên cao tránh né, hắn nhảy cao bao nhiêu, những chiếc gai ấy lại đâm lên cao bấy nhiêu, Evelynn phóng đến, khuôn mặt ả lúc này đằng đăng sát khí, cực kì đáng sợ, xung quanh cơ thể của ả đang bao phủ bởi một sức mạnh hắc ám, sức mạnh ấy đáng sợ y như cái chết đang sắp đến vậy.
Những móng tay của ả được bao bọc bên trong một lớp màng phép thuật hắc ám liên tục đâm, cắt, báu, xé, tất cả mọi kiểu đánh nhắm vào John, quả thật lúc đầu John có chút xem thường ả cho nên bây giờ hắn tránh né có phần khó khăn, John nhảy lùi về phía sau, chân trái tung lên đá một cước, một luồng kình lực xe gió bắn thẳng về phía Evelynn.
“Vù…”
Cả cơ thể ả như tan vào không khí, luông kính lực ấy đâm xuyên qua cái bóng ấy, ả ta như một cái bóng ma, mới biến mất trên không nay lại đột ngột xuất hiện sau lưng của John.
“Xoạt xoạt…”
Những chiếc móng tay sắc nhọn ấy chính là vũ khí nguy hiểm nhất, nếu để dính một vết xước nhỏ thôi cũng đủ rắc rối rồi, John cúi người về phía trước, chân đá ra phía sau vừa tránh được một đòn đánh lén từ ả vừa có thể phản công lại.
“Bặp…”
Evelynn tỏ vẻ mình cũng không dễ gì bắt nạt, hai tay ả nắm chặt chân của John, một nụ cười ác độc hiện lên.
“Chết…” – John nghĩ ngay từ đó trong đầu.
“Xoạt xoạt…”
Những móng tay ấy cắt vào chân của John, máu bắn ra tứ tung, hắn đau đớn nhảy ra phía trước tạo khoảng cách với ả, John nhìn Evelynn với khuôn mặt đầy nghiêm túc: “Cũng không tệ, có thể đả thương được ta.”
Evelynn liếm máu còn sót lại trên các móng tay của mình cười nói: “Ngươi cũng khá thật, da cứng còn hơn cả sắt nữa, nếu như không phải những chiếc móng tay này của ta vốn được bao bọc bởi sức mạnh hắc ám thì e rằng chúng đã gãy cả rồi.”
John nhìn vết thương trên chân, ở đó còn đủ y mười vết cào, máu còn rươm rướm chảy, John sử dụng sức mạnh phép thuật của mình nhanh chóng ngăn máu tiếp tục chảy, hắn nhìn Evelynn nói: “Cô cũng khá lắm, e rằng ta phải rút lại những lời đã nói khi nãy.”
“Sao? Ngươi quyết định dùng đến tay của mình rồi à? Mặc dù ngươi chỉ có 1 cánh tay thôi, nhưng không vì thế mà ta xem thường ngươi đâu.” – Evelynn dùng ánh mắt sắc lạnh nói chuyện với John.
“Không không, ta nói rồi, ta không dùng tay này để đánh với cô thì nhất định sẽ làm, còn nữa ta thực sự không muốn đánh cô chút nào, chà chà…” – John tỏ giả bộ tỏ ra cực kì não lòng, không biết trong cái đầu hắn nghĩ điều gì nữa.
“Quá ngạo mạn, ngươi nghĩ với sức ngươi có thể đánh lại ta hay sao? Được! Không nhiều lời với một tên ngạo mạn như ngươi nữa, chịu chết đi.” – Evelynn hét lên thật lớn, cả cơ thể của ả phát ra từng đợt dao động năng lượng hắc ám, cả mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt.
“Chết đi!”
John chưa kịp nhận ra điều gì thì từ dưới chân hắn một à không hàng trăm hàng ngàn những chiếc gai đen nhọn hoắc đâm lên, John không kịp tránh né, cơ thể hắn bị những chiếc gai ấy đâm vào người, máu chảy đỏ thẫm cả quần áo.
“Chưa hết đâu.”
Evelynn lao đến với tốc độ nhanh cực kì, những chiếc gai từ dưới chân ả bắt đầu bắn lên, đâm mạnh về phía John, những móng tay sắc nhọn cứ liên tục cắt, xẻo, cáu, xé vào người của hắn.
“Chết đi, chết đi, chết đi…”
Nếu ai đó chứng kiến cảnh này chắc hẳn họ sẽ phải thốt lên: “Tàn nhẫn, ác độc.”
“Hà… hà…” – Evelynn lùi lại phía sau chừng mười bước, hai tay của ả như mềm nhủn ra, ả thở một cách đầy mệt mỏi, trên người ả đầy mồ hôi, lần tấn công vừa rồi ả gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, kẻ nào bị dính phải đòn”thống khổ”ấy thì không có cách nào chạy được.
Lớp khói bụi dần tan đi, để lộ ra một thân thể bị hàng ngàn chiếc gai đen đâm xuyên qua người, cả cơ thể khắp nơi bị cáu xé cừng kì thê thảm.
“Hắn chết rồi?” – Evelynn vừa nhìn cái thi thể ấy thì tưởng rằng John đã bị chính ta cô ả giết, thế nhưng…
“Xem ra cô rất mệt, có cần nghỉ chút không?” – Tiếng của John vang lên từ sau lưng của Evelynn, ả ta giật nảy mình, khuôn mặt tái xanh, theo phản xạ ả nhảy sang một bên để tạo khoảng cách, khuôn mặt của ả kinh hoảng hơn khi thấy John đang đứng trước mặt, trên người không hề bị một vết trầy xước nào.
“Làm… làm thế nào…. không thể được…” – Evelynn có vẻ chưa tin những gì xảy ra trước mắt mình, nhưng rất nhanh chóng cô ả đã hiểu, cái xác bị những cái gai đen kia đâm xuyên qua người nhanh chóng hóa thành một vũng nước. “Thủy độn – Phân thân thuật”, Evelynn thở hồng hộc, lòng đầy kinh hãi nói: “Ngươi là một Ninja ?”
John cười nói: “Cũng không hẳn lắm, mặc dù ta không phải là một Ninja chính thức, mà cô đang mệt nhỉ, có cần nghỉ ngơi không?”
“Ngươi im đi, đừng có xem thường ta.” – Evelynn tức giận hét lớn.
John gật đầu nói: “Được thôi, nếu vậy ta cũng sẽ ra tay chứ nhỉ? Nãy giờ ta để cô đánh ta nhiều rồi mà.”
Vừa nói xong cả người của John lập tức được bao trùm bởi một luồng sức mạnh phép thuật hắc ám kinh khủng, sức mạnh hắc ám này giống như một tử thần cái thế, nó chèn ép sức mạnh của Evelynn đến cực điểm, nếu như có thể nhìn thấy thì sau lưng của John lúc này một vì thần chết cầm trên tay chiếc lưỡi hái đang hiện lên.
“Sức mạnh này là sao? Tại sao ngươi lại có sức mạnh hắc ám kinh khủng đến thế?” – Evelynn lòng đầy hoang mang.
John nói: “Đi mà hỏi Mordekaiser ấy, lão ấy sẽ giải thích cho cô.”
Vừa mói nói xong John đã lao đến, sức mạnh hắc ám mãnh liệt đến mức Evelynn hoàn toàn không thể di chuyển được.
“Ầm.”
John đấm vào bụng của ả một cú khiến ả ta bắn ngược về phía sau đâm thẳng vào ba cây cột cạnh đó, cả người mình đầy thương tích nhưng Evelynn vẫn còn sống, cô ả lụi cụi thoát khỏi đống đá vỡ ấy ánh mắt nhìn John với vẻ đầy nghi ngờ nói: “Vì sao? Rõ ràng vừa nãy ngươi có cơ hội để giết ta mà, tại sao không giết?”
John thu lại sức mạnh phép thuật của mình hắn điềm tĩnh nói: “Cú đánh vừa rồi không phải ta đánh cô, mà là có người nhờ ta làm chuyện đó.”
“Là ai?” – evevlynn hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói.
“Elise!” – John nói ra cái tên ấy khiến cho Evelynn lòng đầy sửng sốt, cô hỏi: “Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Tại sao ngươi biết ả ta?”
“Nếu ta nói ta từng ở tại Shadow Isles cô tin không? Và ta với Elise cũng có chút thâm tình.” – John nói.
“Ngươi ở đó? Không thể nào? Ngươi là con người, nhưng… Sao ta không hề hay biết?” – Evelynn lắc đầu liên tục, cô ả vẫn không thể chấp nhận những gì John nói.
“Nếu nói miệng thì đúng là khó cho cô tin được, nhưng đúng thật là ta từng ở đó, lúc ấy cô đã rời khỏi Shadow Isles được một thời gian rồi, không biết ta cũng là chuyện bình thường, nể tình chúng ta cũng từng ở tại đó cho nên ta không hề tỏ ra muốn giết cô hay làm hại cô ngay từ đầu.” – John giải thích, hắn bây giờ thực lực rõ ràng hơn Evelynn rất nhiều, tuy nhiên hắn lại không muốn làm hại cô. Chẳng qua lúc trước khi hắn ở cùng Elise cô nàng cứ suốt này muốn đánh cho Evelynn nhừ tử nhưng không có cơ hội, nhân cơ hội lần này hắn thay mặt Elise làm chuyện đó mà thôi.
“Nếu nói như ngươi ta đây thực sự không có chút cơ hội nào để thắng, tuy nhiên các bạn của ngươi sẽ không như vậy đâu? TF, anh ấy rất mạnh.” – Evelynn ngồi bệch xuống đất nói với giọng chua chát.
“TF.” – John lúc này mới nhớ đến hành động của Graves, có lẽ lúc đấy anh ta đã cảm nhận được TF đang ở trong căn phòng thứ ba kia… Thế còn căn phòng mà Miss đã chọn, nếu đối thủ của cô ấy là Gangplank thì hắn thực sự khá lo lắng.