Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4

Chương 36



Phần 36

“Á” – John hét lên thật lớn, cả người hắn nhanh chóng được khoác lên một bộ chiến giáp bảy sắc, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết, sức mạnh của bảy loại nguyên tố phép thuật lúc này dâng trào một cách mãnh liệt nhất, gươm vua vô danh đang bay lơ lửng trên không nhanh chóng bay vào tay của John, cả thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng thần thánh.

“Đấy là ai? Thứ sức mạnh…” – Kayle tỉnh lại, đập vào mắt cô là hình dáng một vị chiến thần thân mặc giáp bảy sắc, tay cầm kiếm đang lơ lửng cách mặt đất chừng 15cm. Đôi mắt mờ mờ của cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của John, cô nói vài câu sau đó lại bất tỉnh, nếu như không được cứu chữa kịp thời e rằng, tính mạng của cô chắc sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

John thực sự kinh ngạc với sức mạnh này, nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi nhưng thực chất bây giờ, kiếm thuật của John và cả sức mạnh nữa đã được tăng lên rất nhiều.

Hắn chỉ mũi kiếm vào Aatrox nói: “Chúng ta đánh tiếp chứ? Trận chiến vẫn chưa kết thúc mà?”

Aatrox, một chiến binh khao khát chiến đấu, việc tìm kiếm một đối thủ xứng tầm luôn luôn là điều hắn mong mỏi nhất, Aatrox hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh hiện tại của John, thứ sức mạnh khiến cơ thể hắn run lên. Cơn run ấy không phải là cơn run do sợ hãi mà là cơn run của sự sung sướng, cuối cùng hắn cũng kiếm được đối thủ để đánh cho ‘sướng người’.

Ở bên cạnh Morgana cảm thấy có chút bất an, đúng như Aatrox đã nói trước đó, John là một con người, nhưng không phải người tầm thường, cô ta nói: “Aatrox, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa, nên đi thôi.”

Aatrox để tay trước mặt cô ý bảo cô rời xa ra, Morgana thực sự không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Ờ bên kia John cũng làm tương tự, hắn nói với Ryze: “Lão nên rời khỏi đây đi, rời càng xa càng tốt, à, đem theo cô ấy đi theo luôn.”

Aatrox lúc này không thèm quan tâm đến Kayle nữa, bởi hắn đã chiềm trong sự sung sướng khi gặp đối thủ mạnh, với tốc độ và phép thuật quái dị của mình Ryze không quá khó khăn cướp lấy Kayle đang nằm trên mặt đất rồi chạy thật xa, Aatrox vừa thấy Morgana định đuổi theo thì nói: “Đừng đuổi theo làm gì, cô cũng nên tránh xa ra, ta e rằng sắp đến hòn đảo này sẽ chẳng còn đâu.”

John mỉm cười nói: “Aatrox, ta nghĩ ngươi nên sử dụng lấy 100% sức mạnh của mình đi thì hơn.”

Aatrox không hề đáp lại, hắn cười nhẹ một tiếng rồi lao vào, kiếm trên tay được bao bọc bởi một lớp năng lượng dày đặc, John cũng không chút chậm trễ gươm của vua vô danh vung lên, gió rít gào, sấm rền vang.

“Ầm ầm ầm…”

Những tiếng nổ vang lên liên hồi, cả hai người di chuyển với tốc độ khủng khiếp nhất, hầu như trên khắp hòn đảo hoang này ở đâu cũng có vết tích hai người đánh nhau.

“Chết đi!” – John xoay người chém mạnh một kiếm về phía trước, Aatrox cũng gồng toàn bộ sức mạnh của mình chém một kiếm đáp trả, hai luồng năng lượng khủng bố ấy gặp nhau liền nổ tung, cả một khu vực rộng lớn trở thành bình địa, chưa hết. Sau khi đòn đánh ấy, John và Aatrox lại di chuyển sang vị trí khác, cứ như thế, hai người vừa đánh vừa di chuyển, cả hòn đảo rung lên như có động đất.

“Keng…”

Kiếm của John và Aatrox chạm nhau trên không trung, những tia lửa bắn ra tung tóe.

“Được lắm…” – Aatrox cười ha hả nói.

“Ngươi cũng không tệ.” – John nói lại.

Keng keng…

Đánh bay ra rồi lao vào lại, cứ như thế hai người đánh với nhau hơn ba trăm chiêu vẫn không phân định thắng thua.

“Hộc hộc hộc” – John thở dốc bay trên không, hắn nhìn Aatrox cũng không khác gì mình, hắn nói: “Nếu đánh thế này khó lòng mà phân thắng bại được, một chiêu kết thúc mọi chuyện đi.”

Aatrox đáp: “Ta cũng định nói câu này, một chiêu xác định thắng thua.”

John lập tức dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào gươm trên tay, những nguyên tố không khí lập tức được hút về thanh gươm của hắn, bộ giáp trên người tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

“Tuyệt diệt” – Aatrox nói nhẹ hai chữ, cả ngươi hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một luồng sức mạnh cực đại, đôi mắt đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng, từng thớ cơ bắp trên người hắn phình to ra…

“A…”

“A…”

John và Aatrox lao đến……

Một vụ nổ lớn.

Cả hòn đảo rung động mạnh rồi nứt thành nhiều mảnh chìm vào đại dương.

Aatrox toàn thân đầy máu, hắn ta phải nhờ có Morgana ôm chặt mới có thể bay được.

John cũng không kém là bao, bộ giáp trên người bị bể hết hơn một nửa, đầu ngực, tay chân đều rướm máu….

“Trận đánh này ta đã thua…” – Aatrox khó khăn nói.

“Không… là hòa, chưa ai phân thắng bại cả…” – John cũng khó khăn nói lại.

Morgana ở bên nhìn Aatrox thân đầy thương tích thế này thực sự không biết nên nói gì, một con người mà có thể làm cho hắn ta bị thương đến thế này thì tất nhiên kẻ đó không phải tầm thường, cô ta nhìn Aatrox nói: “Trận đánh này chỉ hòa mà thôi, anh mới thức dậy sau giấc ngủ dài, sức mạnh vẫn chưa thực sự hồi phục…”

Aatrox nhìn John thật kì rồi nói: “Cậu tên gì?”

“John” – John lúc này cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cũng may nhờ có Ryze tiến lại kịp lúc đỡ lấy.

“Được, lần sau chúng ta lại tiếp tục… Morgana, đi thôi.” – Aatrox xoay đầu nói với Morgana.

“Vút…”

Một vệt sáng trên bầu trời vút lên, Morgana và Aatrox nhanh chóng bay đi khỏi tầm mắt của John và Ryze.

“Qua trận chiến này, ngươi lại mạnh thêm rồi.” – Ryze tay trái kẹp Kayle, tay phải đơ lấy John, nhìn hắn nói.

John cố gắng nặn ra nụ cười nói: “Nếu những kẻ sau này chúng ta gặp còn mạnh hơn thế này e rằng sức mạnh hiện tại của tôi là chưa đủ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...