Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4
Chương 48
John sửng sờ nhìn vào con dao đang găm trên ngực, hắn nhìn Irelia ngồi dậy…
“Bị lừa rồi nhé” – giọng nói phát ra kia không phải là giọng nói của Irelia, mà đó là… là giọng nói của Katarina…
“Xoạt…”
Sau khi đâm John một dao, Katarina lùi lại vài bước, cô ta vứt bỏ lớp quần áo ngụy trang sang một bên, khuôn mặt một trong những sát thủ giỏi nhất Noxus Katarina hiện ra.
“Kĩ thuật hóa trang người được ngài Swain mời về quả là cao tay, ngay cả đến một người thông minh như ngươi cũng không thể nhận ra” – Katarina mỉm cười nói.
Hai mắt John mở lớn thật lớn, hắn bị lừa rồi!
“John” – đám người Shen ở gần đó thấy John bị đâm một dao thì vô cùng lo lắng, bọn họ nhanh chóng tiến lại cạnh hắn để bảo vệ.
“Ha.. ha… ha…” – Swain cười một tràng dài nói: “John ơi là John… khá khen cho mi, còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được thành tựu to lớn đến thế, hay nói đúng hơn ngươi là một thiên tài của thiên tài mà ta đây rất ngưỡng mộ, chỉ tiếc rằng ngươi lại đi đối địch với Noxus chúng ta, cái bẫy này ta dành riêng cho ngươi đấy, còn nhiều phần hấp dẫn đang ở phía sau kìa.”
“John, chúng ta cũng nên giải quyết mối nhục hôm bữa tại Kalamanda chứ nhỉ?” – Katarina hai tay cầm hai cây dao, nụ cười đầy đáng sợ của cô hiện lên, nụ cười ấy nếu ở Noxus thì người ta sẽ gọi đó là ‘nụ cười chết người’ đấy, cái chết như được báo trước khi nhìn thấy nụ cười kia!
“Buổi biểu diễn hôm nay cũng không tệ lắm.” – Draven cầm chiếc rìu của mình xoay xoay trên các ngón tay cười nói, vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả đều là một màn kịch do Swain dựng ra mà thôi.
Bây giờ John chính thức bị bao vây rồi…
“Quân đội hắc kị sĩ, sẵn sàng chiến đấu.” – Darius đưa cao tay hô lớn, ngay lập tức hơn một trăm kị binh khoắc trên mình những bộ giáp đen trên tay cầm những cây thương nhọn hoắc, bước đi theo hàng tiến đến.
“John, bọn đấy cứ để chúng tôi lo” – Shen nói.
“Các ngươi nghĩ bọn ta chuẩn bị bữa tiệc này đơn giản vậy sao? Cung thủ vào vị trí, binh đoàn thiết giáp vào vị trí, lực lược chiến binh đặc biệt, lực lượng chiến binh ma pháp, v.. v.. tất cả vào vị trí.” – Darius nhếp môi cười nói.
“Xem ra chúng ta rơi vào bẫy rồi” – Ls ở bên nói.
“John đừng lo, bọn chúng chỉ là những tên nhãi nhép mà thôi, cứ để chúng tôi xử lý” – Shen nói xong ngay lập tức lao ra đầu tiên, anh ta nhắm hướng quân đội hắc kỵ sĩ lao đến, kiếm trên tay chém ra nhanh như chớp.
“Chúng ta cũng không nên cứ ngồi ở đây, lên thôi.” – Akali cũng lao vào đám lính trước mặt tấn công, tiếp sau đó là Kennen, Karma, Varus, Yi, Udyr…..
“John… lo chuyện của chúng ta đi, đừng để ý bọn chúng” – Kata nói với hắn, sau đó cô ta nhìn sang Draven nói: “Ngươi không định nhúng tay vào chuyện của ta chứ?”
Draven tỏ ra bất cần đáp: “Cô cứ xử lý đi, khi nào cô thua thì đến lượt ta.”
Swain đứng bên cạnh Darius nói: “Bọn chúng không tài nào thoát được khỏi cái bẫy này đâu, các ngươi cứ tự nhiên.”
Katarina lao vào, hai dao trên tay chém đến liên tục, tốc độ và sự hiểm độc của từng dao chém đến không thể diễn tả bằng lời.
John đột nhiên mỉm cười, tai trái tung ra một chưởng, một cỗ khí lực bắn đến chấn bay Katarina lùi lại chừng mười bước, John đứng thẳng dậy sau đó đột nhiên…
“Bùm…”
Cả cơ thể hắn bốc khói, ngay khi Katarina còn chưa kịp định thần lại thì từ trên cao John lao xuống, một kiếm trên tay chém đến.
“Katarina, cẩn thận trên đầu” – Darius ở ngoài hô lớn cảnh báo.
Katarina nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né, cô ta nhìn John hoàn toàn bình thường, cái vết thương bị dao đâm vừa nãy không hề tồn tại.
“Tại sao?” – Katarina lẩm bẩm.
“Bởi vì kẻ cô đầm vừa rồi đơn giản chỉ là một phân thân của ta mà thôi” – John đáp một cách đầy bình tỉnh.
“Quả nhiên không phải tầm thường” – Darius nghe những lời hắn nói cũng lấy làm khen ngợi. Swain ở bên cạnh tuy có chút kinh ngạc nhưng chính điều này mới khiến lão hưng phấn, hạ một đối thủ quá đơn giản thì có gì là vui kia chứ, Swain vỗ tay bạch bạch vài tiếng rồi nói: “Khá lắm, không ngờ trong hoàn cảnh này mà ngươi cũng rất cẩn thận, Katarina, Draven, Sion, Cassiopeia, warwick, ta nghĩ mấy người nên hợp sức mới có thể đánh lại hắn ta rồi.”
Katarina và Draven thì đã đứng sẵn từ trên này, sau khi nghe được tiếng gọi của Swain, từ phía sau ba bóng người tiến đến, đầu tiên là một kẻ đầy đáng sợ với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu, trên tay cầm chiếc rìu, cơ thể đầy cơ bắp, kẻ thứ hai là một cô gái có thân hình nửa người nửa rắn, kẻ thứ ba không ai xa lạ với John chính là Ww, chính hắn cũng là kẻ đã khiến John mất đi cánh tay phải.
Sự gặp gỡ này là số mệnh hay sao?
John nhìn Ww nói: “Ww, lâu rồi không gặp, nhân cơ hội này giải quyết sòng phẳng mọi chuyện luôn chứ.”
Ww trong bộ dáng người sói, những chiếc răng nhọn sắc bén hở ra, giọng nói đầy đáng sợ: “Chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây, bộ dáng này, tất cả những gì ta phải chịu đựng tất cả sẽ giải quyết trong hôm nay.”
“Để chúng tôi cùng nhau đánh một mình hắn liệu có xem trọng hắn ta quá không?” – Sion gầm gừ nói.
Swain đáp: “Đừng có xem thường, một mình hắn có thể chấp cả ngàn người đấy.”
Katarina nghiến răng nói: “Chuyện của ta mấy người không cần xen vào, một mình ta đủ hạ hắn rồi.” – Sau đó cô là người đầu tiên lao vào tấn công hắn, dao trên tay phóng đến như một cơn mưa không ngớt.
John nhẹ như cơn gió, hắn uyển chuyển né hết qua trái rồi lạ né qua phải, không một cây dao nào đụng đến được hắn.
“Cô hơi tự cao đấy, tốt nhất nên nghe theo lời của lão Swain ấy, tất cả cùng xông lên đi.” – John lộn người về phía sau một cái sau đó chém một kiếm cực mạnh về hướng Kata, một tiếng keng thanh thúy vang lên, Kata bị một kiếm ấy của John đánh bay ra phía sau.
“Các ngươi còn làm gì vậy? Mau lên giúp Katarina mau.” – Swain quát lớn, ngay sau đó Sion, Draven, Cass, Ww cùng nhau lao lên tấn công John, bốn phương tám hướng, nơi đâu cũng toàn vũ khí lao đến tấn như vũ bão, nếu người đứng đây là một kẻ tầm thường chắc chắn đã bị bằm ra thành nhiều mảnh rồi.
“John, để chúng tôi đến giúp cậu” – Ryze, Wk cùng nhau hô lên rồi nhảy đến với mục đích sẽ trợ giúp John đánh với đám người kia, nhưng không may cho họ, Swain đã xuất hiện trước mặt hai người, chiếc gậy hắn thường cầm trên tay đột nhiên trở nên cực kì lợi hại, một luồng ma pháp từ chiếc gậy bắn ra khiến Ryze và Wk phải thối lui.
“Trận đánh thú vị thế này, sao lại để mấy người các ngươi xen ngang được” – Swain nhìn đám người bên dưới đang cật lực đánh với quân binh Noxus mà nói, sau đó lão ngước nhìn về mái nhà gần đó nói lớn: “Này, mụ còn định trốn ở đó đến bao giờ? Mau hành động đi.”
“Hài, lão già ngươi thật phiền phức, sao lại bắt ép ta phải đối đầu với cậu ấy chứ” – Giọng nói này chính là giọng nói của Leblanc mà! Cô ta làm gì ở đây?
Leblanc xuất hiện trên mái nhà gần đó, mỉm cười nhìn cuộc vui bên dưới, Swain nói: “Mau làm đi, ta cam đoan tổ chức của mụ sẽ được triều đình Noxus hỗ trợ hết mình.”
“Được rồi được rồi, lần này ta đành đắc tội với cậu ấy vậy, híc, thật là đau khổ quá.” – Leblanc nhìn sang John đang đơn đả độc đấu với đám người Katarina trên pháp trường kia, cô ta nói lớn: “John… lần này tôi đành đắc tội với anh vậy? Híc, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ bị dồn vào thế bí mới phải làm chuyện này mà thôi.”
John còn chưa kịp kinh ngạc việc Leblanc xuất hiện ở đây thì đã bị cô ta dùng một loại phép thuật gì đó cực kì đặc biệt, tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ đài pháp trường lại.
Ngay khi John còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì hắn cảm giác như sức mạnh trong người mình bị giảm đi một nửa.
“Cái quái gì thế này?” – John kinh hoảng.
“Leblanc, cô…”
Leblanc ở bên ngoài nói: “John… đừng trách em nhé, nếu như anh thoát ra được cái lồng ma pháp này, nhất định em sẽ cho anh biết cô gái tên Irelia ấy đang bị giam ở đâu?”
“Thật sao?” – John nghe Leblanc nói điều này, trong lòng cực kì vui mừng thế nhưng làm cách nào thoát ra đựơc cái lồng này đây, sức mạnh hiện tại của hắn bị giảm đi một nửa rồi, không biết có thể cầm cự được với đám người này không nữa.
“Công việc của ta xong rồi đấy, từ đây về sau đừng có làm khó ta nữa.” – Leblanc khó chịu nhìn Swain nói.
“Chỉ cần có thế là đủ rồi, hỗn nguyên kết giới của cô một khi giăng ra không có kẻ nào có thể thoát được” – Swain cười ha hả, có vẻ như hắn đang nắm chắc phần thắng trong tay.
“John… đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu” – Shen, Kennen, Ls cùng nhau phóng đến định sẽ phá hủy chiếc lồng ma thuật ấy thế nhưng, vũ khí của họ vừa chạm vào đó thì ngay lập tức bị bắn ngược trở lại.
“Các ngươi thật là rách việc, các ngươi làm gì thế mau giải quyết bọn chúng đi…” – lần này đích thân tướng quân của Noxus Darius ra tay, chiếc rìu to tổ chảng trên tay ông ta thực sự dọa người mà, một rìu vung lên đã khiến cho ba người Shen, Leesin, và Kennen cảnh giác lùi lại về sau.
Darius nhìn Swain nói: “Giải quyết đám tôm tép này đi…”
“Rõ…” – Swain mỉm cười độc ác nhìn đám người của Shen đang ở bên dưới, sau đó lão nhảy đến lao vào tấn công tới tấp, ma pháp nguyên tố dao động khắp nơi.
Ở bên trong cái lồng ma pháp lúc này, ưu thế của John đang dần mất đi, sức mạnh của hắn đã bị cái lồng ma pháp kia giảm đi một nửa rồi, giờ muốn đánh lại đám người này thực sự là khó hơn cả lên trời.
“Sao vậy? Sao ngươi yếu vậy?” – Sion giống như một gã điên, càng đánh càng hăng, rìu trên tay hắn chém tới tấp, giống như hắn chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ vậy đó.
“Chết đi” – Ww từ phía sau nhảy đến, mười cái móng vuốt sắc nhọn đánh liên tục không ngừng nghỉ.
Chỉ nghe những âm thanh keng keng của kim loại vang lên, xen vào đó là những tiếng thở dốc hồng hộc của John.
“Kiếm pháp cũng giỏi thật” – Draven thầm khen ngợi, nhưng với tính cách của hắn khen ngợi bao nhiêu hắn càng muốn giết đến bấy nhiêu.
“Tránh ra” – Cass ở phía sau hét lên một tiếng, từ tay cô ta một đám độc khí bắn đến, độc khí bay không nhanh không chậm nhưng khả năng hủy hoại của nó là rất lớn.
“Khốn kiếp thật.” – John bị một đám độc khí bám vào tay áo, buộc phải xé phần áo bị ăn mòn ấy vứt sang một bên.
John lau đi mồ hôi trên trán nhìn đám người trước mặt, hắn suy nghĩ: “Kẻ nào cũng cực kì khó chơi, đã vậy sức mạnh của mình đã bị giảm đi một nửa, làm cách nào đánh bại bọn họ mà vẫn có thể phá vỡ được cái lồng này đây? Khốn thật, không ngờ Leblanc, cô ấy chơi mình một vố này.”
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” – Katarina bất thình lình xuất hiện sau lưng của John, cái tốc độ này khủng khiếp thật, nếu cô ta không nói chắc cũng không biết là đã xuất hiện sau lưng hắn đâu.
“Xoạt…”
Một dao chém ra, John kịp thời thoát được, nhưng phần áo phía sau thì không được may mắn như vậy, chỉ lệch 1cm nữa thôi là dao vừa rồi đã cắt vào da hắn.
“Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu” – Katarina liếm môi nói.
“Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác” – John đưa tay về phía trước, sức mạnh phép thuật trong người hắn dao động mãnh liệt, cả người hắn phát ra thứ ánh sáng bảy màu.
“Transform” – Một bộ giáp tỏa ra bảy sắc nhanh chóng được khoắc trên người của John, kiếm trên tay hắn cũng phát ra thứ ánh sáng cực kì mãnh liệt.
“Ồ.” – Leblanc, Swain và những người xung quanh đều kinh ngạc với sự thay đổi này.
Ở trên mái nhà cách đó không xa, Leblanc sờ cằm nói: “Tuyệt thật, bị giam trong kết giới đặc biệt của mình, vốn dĩ sức mạnh phải bị giảm đi một nửa vậy mà bây giờ thứ sức mạnh trỗi dậy ấy còn mạnh mẽ đến vậy, tuyệt quá.”
Đám người Katarina nhìn nhau, Ww là người sáng suốt nhất, hắn ta hú lên một tiếng lao vào, vừa chạy vừa nói: “Các ngươi cứ lao vào đi, hiện tại hắn đã bị giảm đi một nửa sức mạnh rồi, cho dù có sử dụng toàn lực thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta.”
“Ngu ngốc” – John gầm lên một tiếng, kiếm trên tay quét lên một nhát cực nhanh, kiếm khí lăng lệ, xé gió phóng đến.
“Hú” – Ww dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình chặn lại một kiếm John vừa chém đến, chỉ nghe hắn ta hú lên đau đớn rồi ngã bịch ra mặt đất, đôi tay của gã đẫm máu.
“Khốn kiếp” – Sion và Draven nhanh chóng lao vào.
John dùng kiếm chém một nhát về phía trước đánh lùi hai người lại, hắn nhìn vào cái lồng ma pháp kia, sau đó hét lên một tiếng đầy mãnh liệt, từ thân kiếm trên tay của John bắn ra một luồng năng lượng cực đại nhắm cái lồng ma pháp đang giam hắn bên trong mà phá.
“Ầm…”
Khói bụi dần tan, cái lồng ma pháp vẫn còn tồn tại, thậm chí là không si nhê gì.
“Cái gì?” – John kinh ngạc đến trợn tròn mắt, một kiếm vừa rồi hắn đã dùng toàn lực vậy mà…
“Nhân cơ hội này, lên mau” – Katarina lập tức hô lớn, sau đó hàng chục con dao sắc nhọn bay đến..
“Nguy…” – John thầm kêu lên kinh hãi.